Phúc Hắc Vương Gia Đừng Yêu Ta Chương 177

Chương 177
Quá thần kỳ

Lâm Quân Tử thấy sắc mặt Dược vương lúc trắng lúc hồng, thần sắc biến ảo không ngừng,  cực kỳ lo lắng.

Rốt cục không nhịn được hỏi: “Dược vương, hắn trúng độc thế nào? Có nguy hiểm đến tính mạng hay không a?”

Dược vương lắc đầu liên tục, trầm ngâm chốc lát, từ trong ống tay áo rút ra một viên thuốc, đưa cho cung y.

“Trước đút cho hắn ăn vào! Có thể bảo vệ tâm mạch của hắn tạm thời không bị tổn hại!”

“Được!”

Cung y vội vàng dưới dưới sự giúp đở của Lâm Quân Tử, nâng đầu Bạch Lộ lên, đem viên thuốc kia cho Bạch Lộ nuốt xuống.

Thuốc đã nuốt vào xong, Dược vương lại động thủ, ở chí dương huyệt cùng trung quản của Bạch Lộ thi châm. Chẳng qua là ngân châm của ông ta mới vừa đâm vào, Bạch Lộ đã chậm rãi mở mắt.

Trên mặt Lâm Quân Tử trong nháy mắt tràn ra muôn ngàn tia sáng long lanh vui mừng.

“Bạch Lộ, ngươi đã tỉnh? Cảm giác khá hơn chút nào chưa?”

Bạch Lộ khẽ gật đầu, làm như thở phào nhẹ nhỏm một hơi “Tốt hơn nhiều, ta cảm thấy trong ngực thoải mái hơn!”

Lâm Quân Tử trong nháy mắt vạn phần cảm kích bắt lấy Dược vương nghìn ân vạn tạ, trong miệng một tràng cám ơn.

“Dược vương, ngài không hổ là y gia thánh thủ a! Thật là quá thần, Dược vương, rất cảm tạ ngài! Rất cảm tạ rất cảm tạ! ”

Lâm Quân Tử chỉ còn kém nước dập đầu tạ ơn với Dược Vương.

Thật ra thì nàng chẳng biết tí gì, là Bạch Lộ sợ đêm dài lắm mộng lộ ra khuyết điểm, mới tỉnh lại sớm một chút, không giả bộ nữa!

Người Lâm Quân Tử nên cảm tạ, là Bạch Lộ!

Trên mặt Dược vương có chút kinh nghi, hơn cả là quẫn bách, thế này thật quá hoang đường rồi?

Ngân châm của ông ta còn chưa đến ổ bệnh, bệnh nhân đã khỏe rồi?

Ông ta trở nên thần như vậy từ lúc nào?

Lâm Quân Tử không nhìn thấy được nhiều như vậy, nàng kéo tay Bạch Lộ, vui vẻ đến mức lông mày cũng muốn nhảy lên, mừng rỡ vạn phần nói:

“Ngươi không sao, rốt cục không sao, làm ta sợ muốn chết! Hồn ta cũng bị dọa cho bay mất! Thật may quá, thật may quá!”

Bạch Lộ nhìn thấy khuôn mặt tươi cười vui vẻ của Lâm Quân Tử, trong lòng cực kỳ không nỡ, lại vạn phần cảm động. Khe khẽ thở dài “Nha đầu ngốc, để ngươi khẩn trương vì ta như vậy, làm cho ta muốn độn thổ cho xong!”

Chân mày Lâm Quân Tử cau lại một cái, sảng khoái nói:

“Chúng ta là huynh đệ, ta không khẩn trương vì ngươi thì ai khẩn trương a? Bây giờ độc đã giải rồi, ngươi phải mau chóng khỏe lại a!”

Nguồn: truyen8.mobi/t136148-phuc-hac-vuong-gia-dung-yeu-ta-chuong-177.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận