Lâm Quân Tử nắm lấy bàn tay đã dần dần phiếm lạnh của Bạch Lộ, trong lòng bối rối không cách nào yên, giờ khắc này, nàng lại sợ sẽ mất đi hắn.
Thân thể mảnh mai cũng không nhịn được khẽ run lên, trong miệng không ngừng cầu nguyện.
“Ông trời, Bồ Tát, thần a, chúa a, các vị nhất định phải phù hộ cho hắn bình yên a! Hắn trừ bỏ có chút nữ tính ra, thật sự là người tốt a! Cầu xin các ngươi mở mắt, mở mắt, đừng mang hắn đi, ngàn vạn đừng mang hắn đi!”
Có lẽ là nghe được lời khẩn cầu của Lâm Quân Tử, có lẽ là ngân châm của cung y có tác dụng, trong miệng Bạch Lộ phát ra một tiếng hừ nhẹ.
Tiếp đó, đôi mắt tuấn mỹ kia chậm rãi mở ra.
Lâm Quân Tử đang hoang mang lo sợ giật mình trong phút chốc, nửa ngày mới phát ra một tiếng hô vui mừng.
“Bạch Lộ, ngươi tỉnh rồi? Ngươi không sao chứ? Ngươi cảm thấy thế nào rồi?”
Bạch Lộ nhêch khóe môi lên,, thanh âm thật thấp nói: “Thân thể của ta tê bại, trong bụng cũng khó chịu quá!” (bạn Lộ nhớ ~ bắt quả tang bạn làm nũng nhớ =)) )
“A? Khỏ chịu hả?”
Lâm Quân Tử cuống quít vươn tay, khẽ xoa xoa cánh tay Bạch Lộ
Vừa xoa vừa an ủi hắn nói:
“Ngươi đừng sợ, lát nữa Dược vương sẽ tới, ông ta chuyên giải độc, lát nữa thôi ngươi sẽ khỏe lại, đừng sợ nha!”
Bạch Lộ nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương hết thức lo sợ của Lâm Quân Tử, trong lòng vậy mà lại cảm thấy thật thoải mái.
Nàng vẫn khẩn trương vì hắn, để ý hắn.
Có lẽ, nàng đã bất tri bất giác yêu hắn, chẳng qua là bản thân còn chưa biết thôi!
Nha đầu này, vốn chậm hiểu như vậy mà!
Bạch Lộ lặng lẽ ngưng tụ nội lực, đem phủ tạng bên trong dùng chân khí bao lấy chén canh trong miệng kia phun ra ngoài.
Cả nửa ngày, hắn vẫn âm thầm chuyển động nội lực, bao lấy một ngụm canh độc kia, không để cho nó xâm nhập ngũ tạng, thật là mệt chết.
Bây giờ phun ra được, thật nhẹ nhõm hơn nhiều.
Nhưng mà trên mặt không thể có vẻ nhẹ nhõm được, Bạch Lộ giả bộ thống khổ, nhìn về phía Lâm Quân Tử nói:
“Ta thật sự không được rồi, không ngờ tới, đào hôn chạy trốn lại còn đến tình cảnh như vậy a, aiz, có lẽ đây chính là ý trời rồi!”
Bạch Lộ đột nhiên nôn ra, làm cho Lâm Quân Tử bị dọa cho sợ.
Nàng vừa cầm khăn lông lên lau miệng cho Bạch Lộ, vừa an ủi hắn.
“Không phải, không phải, đừng nên nói bậy, ngươi không sao hết