Thủy Nhan xuyên qua khoảng sân nhỏ hẹp, khẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thật xanh a, nàng dùng sức hít một hơi thật mạnh, mùi son phấn xung quanh ẩn ẩn một mùi máu tươi…
Tuy rằng nàng không thích cảm giác này, nhưng nàng không thể lừa dối bản thân rằng mình không quen mùi máu thoang thoảng này, nàng không khỏi khẽ giật mình: "Chẳng lẽ mình từng sống ở một nơi như vậy sao?".
Dọc theo đường đi, Thủy Nhan không khỏi thấy kinh ngạc khó hiểu với điều này, nhưng dù rất muốn, nàng cũng không dám nghĩ gì thêm, đơn giản vì chứng bệnh của nàng còn đó, chỉ cần dùng sức suy nghĩ liền đau đầu khó chịu, nếu gắng gượng nhớ lại thậm chí còn có thể làm nàng bất tỉnh, vì vậy hiện tại nàng không thể làm thế, nhất là khi bên cạnh còn có chuyện quan trọng phải làm.
Đi tới phòng Tam Nương, cũng không thấy bóng dáng của Tam Nương đâu cả, Trà Hương không khỏi thầm nhủ may mắn trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn phải lộ ra bộ dáng tiếc nuối vô cùng với Thủy Nhan.
"Ai nha, thật không khéo, Tam Nương sợ rằng lại ra ngoài có việc rồi".
"Ta có thể chờ" Thủy Nhan rất chấp nhất trả lời, còn không đợi Trà Hương trả lời, liền cất bước vào trong phòng.
Trà Hương gấp gáp đi theo sau, mặt lộ vẻ khó xử khuyên nhủ: "Tỷ tỷ, không bằng trở về phòng trước, muội sẽ lệnh người đến trang điểm lại cho tỷ".
Thủy Nhan nhíu mày nói: "Không, ta phải ở đây chờ Tam Nương".
Dù có nhẫn nại tốt đến đâu, gặp tính tình ương bướng của nàng cũng không nhịn được, mà Trà Hương vẫn một bộ ôn hòa, chính là Thủy Nhan có thể cảm nhận được sau vẻ mặt ôn hòa kia, cả đống cơ mặt đang co rúm lại.
Nàng tự nhiên ngồi xuống rồi phân phó: "Ta muốn uống một chén trà nóng!".
Trà Hương vốn định khuyên nàng trở về phòng liền lập tức im bặt, nàng khẽ nhìn quanh bốn phía, đáng tiếc là hôm nay Hổ Tam Nương thức dậy sớm, trong phòng cũng không chuẩn bị trà nóng, ngụ ý của Thủy Nhan đương nhiên rất rõ ràng là lệnh nàng ra ngoài.
Trà Hương âm thầm cắn môi, không dám nói gì, bình thường chuyện như vậy tự nhiên có người làm, không cần nàng phải động thủ, chính là hiện tại nàng đã bị phân phối tới phòng Thủy Nhan, tự nhiên phải nghe lời Thủy Nhan, giờ phút này Thủy Nhan muốn nàng đi pha trà, nàng cũng chỉ có thể nghe theo.
Thủy Nhan thấy nàng không hề động, lạnh giọng hỏi: "Có phải ngươi nói là sẽ phụ trách hầu hạ ta đúng không?".
Trà Hương: … Nguồn tại http://truyenyy[.c]om
Thanh âm mềm mại thốt ra từ miệng Thủy Nhan rất nhẹ, không chút nóng lạnh, ngón tay nàng cũng chỉ hờ hững gõ lên mặt bàn, nhưng Trà Hương bất chợt lại cảm giác như nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm xuống, hơi run run, một lúc lâu mới hồi phục tinh thần, nàng vội đáp: "A, tỷ tỷ chờ chút, Trà Hương đi một lát rất nhanh sẽ trở về".
Thủy Nhan hé miệng gật đầu, đoan chính ngồi trên ghế dài khắc hoa lê, nhìn không chớp mắt ra ngoài cửa sổ, một bộ không đợi được Hổ Tam Nương nhất quyết không bỏ qua.
Đợi thân ảnh Trà Hương đi xa, Thủy Nhan chậm rãi đứng dậy, quan sát tỉ mỉ bài trí trong phòng, kỳ thật nếu để ý thì trong phòng bài trí tương đối tinh mỹ, chính là chung quy nơi này vẫn là trong thanh lâu, nơi nơi đều là nam hoan nữ ái, ngay cả ống đựng bút cũng khắc xuân cung đồ.
Thủy Nhan biết Hổ Tam Nương vốn là dâm nữ, nếu không phải như vậy, nàng cũng không chịu một lần gặp gỡ đó, chính là nhìn vào ống đựng bút, nàng luôn cảm thấy có chỗ không đúng, trong lúc nhất thời không thể nói rõ tại sao.
Tử tế nhìn thật kỹ, ống đựng bút dùng loại trúc tốt nhất tạo thành, chạm trổ vô cùng tinh mỹ, chỉ tiếc lại là hình… Thủy Nhan tỉ mỉ quan sát một lượt, nhất thời đột nhiên hiểu ra vì sao nàng lại có cảm giác như vậy.
Nàng chỉ mới nhìn qua hình dáng ống đựng bút mà quên mất bản chất của ống đựng bút, Hổ Tam Nương căn bản là không biết viết chữ, vì sao trong phòng lại có ống đựng bút, nàng tỉ mỉ nhìn quanh phòng, phát hiện đài trang điểm, tủ quần áo, bình phong… những đồ đạc nữ nhân bình thường dùng ở đây đều có đủ, chính là không có một tờ giấy nào, chính là một khi đã không viết chữ, tại sao còn phải dùng ống đựng bút?
Càng nghĩ, nàng càng cảm thấy ống đựng bút đáng nghi, Thủy Nhan lưu ý bên ngoài chưa có ai đi tới, liền định cầm lên ống đựng bút, cẩn thận quan sát.
Nhưng khi nàng chạm đến ống đựng bút, lại bất ngờ phát hiện không thể di động mảy may, ngay khi nàng cảm thấy kinh ngạc, chợt nghe có tiếng bước chân rất nhỏ ở bên ngoài, hẳn là Trà Hương đã trở lại, Thủy Nhan liền bình tĩnh ngồi lại như ban đầu, vẻ mặt lạnh nhạt, bình tĩnh không chút tâm tình ba động.
Chứng kiến vẻ mặt bình tĩnh của Thủy Nhan, trong lòng Trà Hương lại run lên: "Chẳng lẽ nàng ta nhìn ra túi hương kia có vấn đề? Chờ ở chỗ này là để cáo trạng ta?".
"Vừa rồi muội nhìn thấy Nê Thu, nói là tỷ ở đây chờ Tam Nương, hẳn Tam Nương sẽ rất nhanh đến thôi".
Thủy Nhan khẽ gật đầu, tiếp nhận chén trà, không nhanh không chậm uống một ngụm, nàng ngẩng đầu lên nhìn Trà Hương, nhẹ nhàng hỏi: "Trong lòng ngươi bối rối sao?".
Trà Hương tâm tình chấn kinh, vội vàng nở nụ cười thẹn thùng, nói: "Ha hả, tỷ nói gì vậy chứ, muội vì sao phải hoảng hốt chứ?".
"Vậy sao khi ngâm trà lại không tẩy trà?".
"A.. Muội không tẩy trà sao?".
Trà Hương trong lòng hoảng hốt, vừa rồi bị lệnh đi ngâm trà làm nàng khó chịu trong lòng, bản thân muốn thông qua việc không tẩy trà phát tiết, chính là nàng không ngờ, còn không chờ nàng giải thích, Thủy Nhan lại nói: "Thân phận của ngươi hẳn không thấp, nhưng Tam Nương lệnh ngươi đến hầu thị ta, hiển nhiên địa vị của ta cũng không thấp, nhưng sao ngươi lại cho ta dùng trà cũ?".
"A…".
Trà Hương trong lòng bối rối, vốn nàng chỉ muốn âm thầm trêu cợt Thủy Nhan, lại không ngờ Thủy Nhan có thể nhanh chóng nhận ra như vậy, làm trong lúc nhất thời nàng không biết phải trả lời như nào.
Thủy Nhan dừng lại nói: "Ngươi là một người lanh lợi, lại cố ý đùa giỡn kỹ xảo ngây thơ như vậy, ta thật không thể hiểu nổi lý do, ngươi có thể nói cho ta biết không?".
"Này, kỳ thật, ài, cô nương không cần truy cứu nữa, đúng như lời cô nương nói, Hương nhi trong lòng hoảng hốt nên làm sai".
"Ngươi vì sao lại hoảng hổt?".
Trà Hương khôi phục lại thái độ bình thường, vẻ mặt ủy khuất nói: "Còn không phải là bởi vì cô nương sao?".
"Ta? Lời này giải thích như nào đây?".
Trà Hương khẽ nhíu mày, vẻ mặt vô tội nói: "Tam Nương không thích chúng ta tùy tiện vào phòng, mà cô nương lại cố ý muốn đến, Trà Hương cũng không dám nghịch ý của cô nương, vừa rồi đi ngâm trà, trong lòng hoảng hốt lo sợ cô nương bị Tam nương quở trách, cho nên nhất thời không tránh khỏi sai sót, mong cô nương lượng thứ".
"Lượng thứ? Ai muốn lượng thứ thế?".
Trà Hương vừa mới nói dứt lời, liền thấy Hổ Tam Nương đi đến bên người, vẻ mặt run run đầy dữ tợn, cười so với khóc còn khó coi hơn.
Thủy Nhan đứng dậy gật đầu hành lễ với nàng, cố gắng tỏ ra thái độ nên có của một cô nương đối với ma ma.
Hổ Tam Nương thấy nàng gật đầu hành lễ với mình, tâm tình cũng tốt lên, nhưng vẫn thầm nhủ: "Thật là đồ đê tiện, thấy công tử tuấn tú thì vứt hết trinh khiết".
"Các ngươi tới tìm ta có chuyện gì?".
"Có thể để Ách muội cùng Tiểu Ách đến phòng ta được không?".
Hổ tam nương nhíu mày, ra vẻ ôn nhu nói: "Con muốn dùng hai phế nhân này sao?".
Thúy Nhan có chút khẽ cúi đầu, giả bộ thẹn thùng nói: "Các nàng chải đầu cùng tô son rất đẹp, có thể trang điểm rất xinh đẹp, Triệu gia rất thích nhìn a…".
"Ha ha, sao không nói sớm, nếu là như vậy thì không khó, ngày sau mỗi buổi sáng đều kêu hai tỷ muội này tới phòng chải đầu cho con, chính là bảo tới hầu thì không thể, lần trước Hắc bà vô duyên vô cớ chết đi, hiện tại những cô nương mới đều do hai người bọn họ dạy dỗ".
"Như vậy cũng được". Thủy Nhan lập tức hành lễ với Hổ Tam Nương: "Đa tạ ma ma!"
Ả nghe được là đề nghị của Triệu Vũ Quắc liền lập tức đáp ứng.