Cảnh cũ còn đây, hằng năm hoa nở, chỉ là người xưa không còn.
Đột nhiên có vài phần buồn bã.
Nam Thanh cung.
Mái tóc trắng bạc của Mạc Dung viêm rơi trên mặt nàng, hắn chỉ vào con chim én đang bay ngang qua mặt hồ: “A Tả, nàng xem con chim én kia đi, có phải là con năm trước đã ở làm ầm ĩ trước cửa cung của nàng không?”
Người trong lòng không hề đáp lại, đầu ngón tay thô ráp của Mạc Dung Viêm lướt qua khuôn mặt nàng: “Còn muốn ngủ bao lâu nữa đây A Tả, đừng tùy hứng như vậy mà, ngoan ngoãn tỉnh lại có được không? Ta đã tứ hôn Tả Vi Vi cho Vương Nam rồi, mấy ngày nay giao nàng ấy cho Vương Nam chăm sóc, hẳn là đối xử với nàng ấy rất tốt mới phải. Phí Nam cũng vừa từ biên quan trở về, thành hôn với công chúa Đại Vu, còn chọn cùng ngày với Vương Nam nữa, hi vọng của thể giúp nàng vui vẻ bừng bừng.”
Còn nhớ ngày đó không, khi sư phụ hỏi ta có thể dùng tim của Khương Bích Lan để cứu nàng, nàng biết không, ta rất sợ, ta sợ đáp án sẽ là ta sẽ nhận lời, không tiếc hi sinh tất cả.
A Tả, lúc nào, nàng mới tỉnh lại, cứu vớt ta, đáp lại những lời độc thoại không có câu trả lời này?
Ngắm nghía đầu ngón tay lành lạnh của nàng, hóa ra, có một loại ái tình, không phải ở lần đầu gặp mặt, nó chỉ lắng sâu, đến khi thời gian đã qua đi rất lâu, mới hiển lộ vẻ kinh diễm khắc cốt ghi tâm của nó.
Có điều chủ thượng, đã không phải Lương Chúc, làm sao hóa điệp? Ta không muốn cuối cùng, lời thề hóa thành đùa cợt. (TN: Lương Chúc là đang muốn nói Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài ấy :”>)
Én bay về nam, bay về nơi ấm áp trú đông, đã từng hi vọng biết bao, có thể tỉnh lại trong một ngày trời trong nắng ấm, mở mắt ra dưới ánh ban mai dịu nhẹ, từ đó về sau tình chàng ý thiếp, ẩn thế song phi. Ta cũng muốn, có một ngày một đêm hàng mi khẽ động, đối mặt với ánh mắt ôn nhu của người, tiếp đó tình ý như xưa, nắm tay sánh bước.
Thế nhưng con đường phía trước, đã bị phong trần bao phủ, cho dù còn yêu, nhưng làm sao dám ước mong sống lại?
Chủ thượng, cái người chờ là sự tỉnh dậy của ta, hay là một kết cục?
Thôi được, A Tả cho người một kết cục, chỉ vì người là quân, ta là thần… đời này… chỉ có thể là quân thần, không còn khả năng nào khác.