Phải Tống Khứ George Đi Chương 1

Chương 1
Chap 1

Tiếng gõ cửa và giọng Dave Dennis vang lên:

- Laura, tôi gặp chị có được không?

Laura mới bình tĩnh lại với một cái rùng mình, trở về với thực tế. Cô đang ngồi ở bàn chải đầu, trang điểm một chút mà chưa xong, cô rùng mình vì chuyện ngỡ ngàng cô vừa gặp trong mơ khi đang thiu thiu ngủ. Cô mơ mình đang đứng trước ống kính và mắt ống kính từ từ biến thành đôi mắt của George. Hắn nháy mắt với cô - cái nháy mắt ranh mãnh, tàn bạo và thâm độc, cái nháy mắt đặc trưng của George trong một tiết mục vũ nhạc mà hắn cùng trình diễn với cô.

Nhưng cám ơn Trời, George đã chết rồi, cách đây 5 năm, và cô chỉ còn nghĩ tới anh ta những lúc trong người mỏi mệt, hệt như lúc này vậy. Cô mệt đến nỗi cô ngủ vật vờ trong lúc đang thay quần áo để xuống tiếp tân ở phòng dưới nhà. Cô nói vọng ra:

- Chỉ xin một phút ngắn ngủi thôi, Dave.

Nhưng cánh cửa đã mở, cái thân hình nhỏ con, linh hoạt của ông giám đốc phát hành hãng phim Foremost hiện ra. Cái bộ mặt tròn vo của Dave còn vương vấn nét tức giận được che dấu một cách tinh quái. Hai tay chống nạnh, Dave nhìn cô mà có vẻ tức tối ông nói:

- Thế ra cô đã quên mất là cô đang tổ chức buổi tiếp tân, để hàn gắn mối giao hảo với giới báo chí rồi, cô Laura. Việc định làm cô không làm, cô lại hờn dỗi ngồi lì trong phòng. Dù cho buổi chiếu ra mắt phim 'Star-Crossed Love' chiều nay có thành công vang dội đi chăng nữa, cô cũng chưa chinh phục được cảm tình của báo chí và họ cũng sẽ chẳng biệt đãi cô nếu cô không xuống ngay.

- Em sẽ xuống ngay, anh Dave - Laura cố tự nhiên. Cô cũng ghét Dave bằng với mức ông ấy ghét cô - Em mệt quá rồi, vậy thôi.

- Một minh tinh nổi tiếng không được phép mệt. Với cô, mệt là xa xỉ, hoang phí. Một minh tinh phải thuộc về công chúng, hãy nói điều đó với giới báo chí - Dave nói một thôi một hồi dẻo quẹo.

- Anh ra khỏi đây ngay, nếu không tôi sẽ liệng cái này lên đầu anh.

Laura Layne nói với ông giám đốc bằng một giọng dịu dàng khó tin.

Dave lùi ra xa vì Laura đang cầm cái tượng bạc vốn để trên bàn, do Harry Lawrence, nhà dìu dắt nghệ thuật của cô tặng, ông vuốt ve:

- Bình tĩnh một chút, Laura! Ông nói đĩnh đạc - Cô không được xử sự buông thả chiều nay, như cô vốn nổi tiếng là ruột ngựa bấy lâu nay. Nếu không cô sẽ bị chôn vùi dưới bùn đen mãi mãi.

- Em không sợ - Cô quay lưng về phía ông giám đốc - Em sẽ cười vào mặt cái lũ nữ kỷ giả yêu quái ấy, như thể là em không thàm nhổ vào mặt bọn chúng vậy. Có lẽ Haila French và Billy Pierre cũng đến đây?

- Và họ đang phải gặm móng tay chờ cô đấy.

- Thế là đã rõ. Họ đã khéo dò hỏi Marie, cô hầu gái của em và ông Pedro, người giúp việc nhà, để biết mấy giờ em đánh răng rửa mặt. Haila cho tiền Marie, để Marie cung cấp cho cô ta tin tức tối đa về em, mà cái trò ngôi lê đôi mách có thể cung cấp được. Pedro cũng cung cấp tin tức tương tự cho Billy. Nếu em nói gì trong lúc mơ ngủ thì bọn kên kên ngày hôm sau có ngay những tin tức đó.

- Chính nhờ những chuyện đó mà chúng tạo nên tính cách của một nữ minh tinh nổi tiếng đấy. Em dư biết rồi mà - Dave Dennis nhắc - Tôi đợi em mười phút nữa. Và, á à! Có một nhà báo mới của tập đoàn Eastern Synlicate. Ông ta muốn tiếp kiến em vài phút, ông ta muốn biết cảm tưởng của một phụ nữ được toàn thể giới mày râu ngưỡng mộ như em.

- Sẽ có một bài báo nhan đề là 'típ 3- B'. Anh bảo ông Harry Lawrence lên đây và cầm cho em một ly rượu. Sau đó em sẽ xuống ngay.

- Bổn phận của em là phải xử sự cho đúng - Nói rồi, ông giám đốc thanh mảnh đi ra và khép cửa lại.

Laura nghiêng mình về trước để xem kỹ mình trong gương. 35 tuổi nhưng dĩ nhiên, người đẹp chỉ có vẻ như mới 29. Nhưng chiều nay, cô cảm thấy mình ở tuổi 40. Vì Laura mệt... Trời ơi, mệt làm sao! Các thước phim quay này, rồi buổi chiếu ra mắt... Cuối cùng, mọi sự đã xong. Ba phim thành công liên tiếp. Hợp đồng với hãng phim đã hoàn thành. Giờ đây cô và Harry có thể tự tiến bước, lập một hãng phim riêng, sản xuất ra những phim theo ý mình. Harry đã phê chuẩn hợp đồng cô đóng phim với hãng United 3 phim, mỗi phim họ trả ít nhất một triệu dollar. Thú vị nhất là phim sẽ được quay ở ngoại quốc, xa hẳn lũ nhà báo độc ác, lũ chim ăn thịt sống, lũ kên kên diều hâu, lũ hút máu minh tinh rồi lại bêu xấu. Trong 5 năm nay, hai người luôn hối hả tìm cách qua mặt bọn nhà báo muốn bới móc về hoàn cảnh, về quá khứ về những dự tính của cô và Harry muốn giữ kín.

Thật giống như một phép lạ, quãng đời 7 năm của cô trước khi lên kinh đô điện ảnh Hollywood không để lại dấu ấn nào trên mặt cô. Suốt 7 năm trời đi trình diễn ở các sân khấu vũ nhạc cấp thấp, trên khắp thế giới. Suốt 7 năm, trong số các tiết mục cô trình diễn, có màn thoát y vũ cô diễn chung với George, chồng cô. Anh đóng vai hoạt náo gây cười. George đã lấy hết những gì cô kiếm được và bỏ cô khi cô ngã bệnh. Hành động nào của Georgc cũng gây cười thú vị, hành động không thú vị duy nhất của George là anh tự sát trong vụ bị cướp chặn đường ở Newark. Laura rất đỗi vui mừng khi đọc được tin này trên báo.

Nếu moi ra được những điều này, thì hẳn Haila French và Billy Pierre sẽ hả hê khôn xiết, sẽ đăng trong những tờ báo ba xu, mà họ hy vọng là có đến hàng trăm triệu độc giả!

Nếu không gặp Harry Lawrence thì... Cám ơn Trời, người cô gặp chính là Harry Lawrence. Khi chưa giáp mặt, cô đã tưởng tượng ra một Harry phương phi, vai rộng, giọng nói dịu dàng, đang nhập bọn với giới báo chí, giới minh tinh màn bạc ở dưới nhà, tán tỉnh mọi người, kể cả Haila French đầy nữ tính. Thế mà giờ đây cô và Harry lại sắp thành hôn, ngay sau khi hai người lập công ty điện ảnh riêng. Đương nhiên hai người nên thổ lộ riêng với Haila. Cô đã hứa cho Haila một nguồn tin độc quyền về việc xác nhận, công bố cuộc kết hôn và ngày cử hành hôn lễ. Các tai họa thảm khốc sẽ về hùa với người phụ nữ ký giả gầy đét, hốc hác ấy, kéo theo cả đoàn những người viết tin vặt ở Hollywood, chống lại và ập xuống trên đầu kẻ nào đã hứa một nguồn tin loại này mà dám nuốt lời.

Nguồn: truyen8.mobi/t119209-phai-tong-khu-george-di-chuong-1.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận