“Tích tách…tích tách…” tiếng mưa rơi thường xuyên có quy luật, nghe vào tai thi nhân, có thể kích phát thi hứng, nghe vào tai nhạc gia, có thể phổ thành nhạc, nhưng vào trong tai Tô Lệ Nhã, lại đại biểu cho tai nạn. Nàng vội vàng cùng A Kim lấy vật phẩm này nọ trong phòng ra, ngay cả bát ăn cơm cũng không chừa.
Không bao lâu, tiếng mưa rơi bắt đầu ở trong phòng tấu nhạc đứng lên.
“Thùng , thùng, thùng.” Đây là thanh âm giọt mưa rơi xuống bồn.
“Leng keng dinh” Đây là thanh âm giọt mưa trong bát.
Giọt nước mưa bắt đầu phát ra những âm thanh cao thấp bất đồng tưởng như những tiếng thì thầm đùa giỡn, thật dễ nghe. Nhưng Tô Lệ Nhã không có tâm tình nghe, nàng vội vàng thu thập những vật dụng dễ thấm nước trong phòng: tỷ như chăn, quần áo, một vài vật dụng linh tinh khác.
Nàng vô lực trở về phòng mình, vốn có thể thả lỏng thân xác và tinh thần ngủ một giấc nhưng chiếc giường trong phòng lại bị một thân thể cao lớn chiếm lấy. Tô Lệ Nhã khóe miệng run rẫy nhìn người nào đó. Chính mình bận việc chết khiếp, hắn ngược lại chẳng hỗ trợ được việc nhỏ gì, liền chiếm lấy giường nàng. Xem ra hắn sẽ không đứng lên. Hơn nữa, cả gian phòng trừ bỏ giường này cũng không còn chỗ cho hắn ngủ nữa. Tô Lệ Nhã cởi bỏ áo khoác, mặc áo sơ mi, định lên giường. Nhưng nàng phát hiện A Kim cư nhiên chiếm hai phần ba giường, còn lại một phần ba không đủ nàng nằm. Nàng có điêm tức giận nhìn A Kim.