Phi Thăng Chi Hậu Chương 1 03

Chương 103
Quỷ quyệt thanh ảnh
Nguồn: http://4vn.eu/forum/index.php
Dịch: vienmobo

Ngay cả Hách Liên Nam Sơn cũng khiếp sợ, ánh mắt tập trung nhìn lên người Lãnh Nhược Sương từ trên giường chầm chậm bay lên, sau đó hạ chân xuống. Một loạt thanh âm từ thân thể Lãnh Nhược Sương truyền ra, tiếp theo đó là những những tiếng kêu thảm thiết.
Trên lớp da tay của Lãnh Nhược Sương lộ ra một tầng màu xanh tái, mái tóc dài bắt đầu vũ động như những con rắn.
“Các ngươi đều phải chết!” Lãnh Nhược Sương mở miệng, phát ra một âm thanh không giống tiếng người, giọng nói khàn khàn khó nghe.
Vừa nói xong, thân thể Lãnh Nhược Sương liền nhanh như thiểm điện bước từng bước một, một bóng người màu xanh từ trong cơ thể Lãnh Nhược Sương đi ra, trong phòng xuất hiện từng luồng gió lạnh. Ngay cả Hách Liên Nam Sơn cũng bị bóng người đột nhiên từ trong cơ thể Lãnh Nhược Sương đi ra dọa cho nhảy dựng lên, cả kinh kêu lên: “Ngươi … … ngươi rốt cuộc là cái gì!”


Bóng người màu xanh trong suốt kia cũng tương tự như Lãnh Nhược Sương, ngoại trừ da tay không giống, cơ hồ giống nhau như khuôn đúc, cũng ánh mắt lạnh lùng mà tàn khốc. Nghe được thanh âm của Hách Liên Nam Sơn, bóng người màu xanh nhạt cũng không trả lời, đột nhiên giơ tay lên, cuồng phong xuất hiện, sau đó đánh một chưởng với kình khí mãnh liệt về phía Hách Liên Nam Sơn.
A! Hách Liên Nam Sơn kêu to một tiếng, người này không có mối liên hệ, hắn cũng không ngại ngùng đánh ra một chưởng, chưởng phong với sức mạnh ngàn năm công lực được Phong Vân Vô Kị truyền cho hóa thành một đạo kình khí vô hình nhằm bóng người màu xanh đánh tới.
Oanh!
Một tiếng nổ lớn vang lên, ngay cả Hách Liên Nam Sơn cũng bị cường lực đánh bay đi, liên tục đụng mạnh, phá vỡ các bức tường, rồi kêu lên một tiếng, phun ra một ngụm tiên huyết lớn, thân hình vừa dừng tại không trung đã quát lớn: “Cổ Nguyệt Thiên, còn không nhanh chóng xuất thủ!”
Vụ nổ kia thật lớn, bóng người màu xanh không có bị ảnh hưởng gì, tất cả kình khí cuồng loạn toàn bộ nhập vào cơ thể, nhưng bóng người màu xanh vẫn bất động tại chỗ. Chỉ là một vòng thanh sắc vây quanh thân thể màu xanh trong suốt từ từ dao động.
Hách Liên Nam Sơn nhìn thấy vậy, trong lòng thầm kêu tuyệt vọng, kêu lên một tiếng, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống trên mặt đất.
“Sư phụ, nếu người không ra tay, chúng ta có thể đều bị giết, trời ơi! Rốt cục đây là cái quái gì!”
Cổ Nguyệt Thiên cơ hồ bị hoảng sợ đến ngây người, cũng đứng bất động tại chỗ. Hách Liên Nam Sơn trong lòng vừa tức giận, vừa lo lắng, trong miệng tràn đầy máu tươi, muốn nói gì đó, nhưng chỉ phun ra một ngụm máu tươi.
“Các ngươi đều phải chết!” Bóng người màu xanh kia kêu lên, âm thanh vô hình xuất hiện, lan ra cả căn phòng, rồi tập trung xung quanh người hắn.
Cổ Nguyệt Thiên vẻ mặt bình tĩnh, chỉ lẳng lặng nhìn bóng người màu xanh này, cũng không lùi bước nào, cử chỉ thật là cổ quái. Một lát sau, Cổ Nguyệt Thiên như là hiểu rõ điều gì, xoay người hướng Hách Liên Nam Sơn bước tới, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ quyệt.
Căn phòng nhỏ đột nhiên nổi lên một trận gió, sau đó Hách Liên Nam Sơn chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe lên, một người vận bạch y không nhiễm chút bụi trần, tóc dài tới bả vai, vẻ mặt lạnh lùng xuất hiện trước mặt, đó chính là Phong Vân Vô Kị.
“Sư … … Sư phụ!...” Hách Liên Nam Sơn vừa mừng vừa sợ, không dám tin vào ánh mắt mình, tâm tình thoải mái, lập tức cảm thấy tứ chi xương cốt đau đớn, kêu lên một tiếng thống khổ rồi hôn mê.
“Sư tổ! … …” Cổ Nguyệt Thiên cả kinh kêu lên, hiển nhiên không có nghĩ tới Phong Vân Vô Kị sẽ xuất hiện lúc này.
“Hống! … …”bóng người màu xanh kiac cả kinh rít lên, nhưng Phong Vân Vô Kị như không nghe thấy, quay về phía bóng người màu xanh kia, trong tay nhanh như chớp xuất ra một kiếm nhanh như thiểm điện.
Xuy!
Một thanh sắc lạnh vang lên, bóng người màu xanh bị kiếm của Phong Vân Vô Kị chém thành hai nửa, nhưng rất nhanh chóng, quỷ dị hợp lại thành một, không bị thương chút nào, khí tức cường đại tăng lên không ít.
Tay phải bóng người màu xanh kia nắm lại, từng đạo khí màu xanh hình thành ở ngón tay, sau đó lan ra tạo thành một thanh trường kiếm
“Ngươi cũng phải chết … …” bóng người cổ quái kia kêu lên, thân ảnh nhanh như thiểm điện hướng Phong Vân Vô Kị chém tới.
Keng!
Phong Vân Vô Kị tùy ý xuất ra một kiếm chắn kiếm của bóng người màu xanh lại. Oanh một tiếng, kình khí tỏa ra bốn phía, cả căn phòng nhỏ bị kình khí đánh trúng phát ra tiếng động ầm ầm, rồi bị đánh sập.
Bóng người màu xanh ngưng tụ một thanh trường kiếm vô cùng cổ quái, một thanh trường kiếm bình thường bằng kim thiết va chạm dữ dội với đệ ngũ kiếm đảm cũng không có sứt mẻ gì nhiều, nhưng công lực Phong Vân Vô Kị cao hơn suy nghĩ của bóng người màu xanh. Chỉ là một kiếm không chỉ chống đỡ một kiếm của bóng người màu xanh mà ngay cả bóng người màu xanh kia cũng bị đánh bay đi.
Phong Vân Vô Kị bèn đuổi theo, bóng người màu xanh kia bay ra hai mươi thước, hai chân từ từ co lại, thân hình dừng lại. Nhưng trước khi hắn kịp phản ứng, Phong Vân Vô Kị đã nhanh như tia chớp xuất hiện phía hắn, đệ ngũ kiếm đảm trong tay xuất ra vô số quang hoa, vung kiếm chém tới
Bóng người màu xanh kia liên tục bị chém thành nhiều mảnh, kêu to một tiếng, bóng người màu xanh kia muốn kết hợp thân thể lại. Phong Vân Vô Kị sắc mặt lạnh lùng, hừ lạnh một tiếng, ống tay áo lay động, xuất ra hấp tinh đại pháp.
Dưới sự cảm ứng của thần thức, hơn nữa trải qua lần xuất thủ, Phong Vân Vô Kị cơ bản biết được chi tiết về bóng người màu xanh này. Căn bản là chân khí trong cơ thể Lãnh Nhược Sương bị cướp đoạt, dưới đặc thù công pháp hình thành hóa thân, nhưng lại có thể hấp thu trực tiếp chân khí trong cơ thể hắn. Phong Vân Vô Kị một khi đã nhìn ra hư thực làm sao còn có thể khách khí. Tuy không biết người nọ dùng loại bí phá gì, nhưng Phong Vân Vô Kị có hấp tinh đại pháp, căn bản có thể vô hiệu bí pháp kia, trực tiếp hấp thu thân thể chân khí này, bí pháp tức khắc bị phá.
Ống tay áo giương lên, một cỗ hấp lực xuất ra, thân ảnh bóng người màu xanh bị hút vào trong lòng bàn tay.
“Ngươi! … …” bóng người màu xanh kia phát ra tiếng kêu kinh hoảng, thân thể dưới tác dụng của hấp tinh đại pháp nhanh chóng co rút lại, hóa thành một đạo thanh ảnh bay vào lòng bàn tay Phong Vân Vô Kị.
Một luồng bụi màu xanh từ lòng bàn tay Phong Vân Vô Kị xuất hiện, Phong Vân Vô Kị giũ ống tay áo một cái, phát xuất một luồng gió mạnh cuốn đám bụi màu xanh quét đi.
Nhìn thoáng qua bốn phía, Phong Vân Vô Kị thấy bọn người Quỷ kiến sầu đang nằm trên mặt đất. Hình dáng Quỷ kiến sầu thật thê thảm, ngay cả Phong Vân Vô Kị thấy được cũng không khỏi ngẩn ngơ, cơ hồ không dám tin rằng lão nhân đã sắp bước vào quan tài này là vị thần y đã được hắn phạt mao tẩy tủy. Chỉ trong một thời gian ngắn không có gặp lại, hắn đã suy nhược như một lão nhân, rốt cuộc những ngày qua hắn đã hao phí rất nhiều tâm huyết!
Nghĩ vậy Phong Vân Vô Kị không khỏi sinh ra cảm tình với kẻ chỉ biết tham tiền tài này. Tay phải nắm lấy cổ tay hắn, chân khí dũng mãnh như thủy triều truyền vào trong cơ thể Quỷ kiến sầu, khiến hắn từ chỉ còn một nửa tánh mạng được cứu lại, đồng thời lần thứ hai vì hắn tiến hành phạt mao tẩy tủy… …
Cơ hồ đồng thời khi bóng người màu xanh kia tiêu tán, cách đó mấy ngàn dặm, trong một hoàng cung huy hoàng, một bóng đen phát ra một tiếng hét giận dữ, một luồng khí vô hình khuyếch tán mọi nơi. Tại hoàng cung nguy nga kia cũng đột nhiên phát ra một tiếng nổ, hóa thành mạt phấn. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Hixhix, dạo này ít người ấn 'Cảm ơn' để cổ vũ quá!

Nguồn: tunghoanh.com/phi-thang-chi-hau/chuong-103-6Ydaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận