Chương 363: Dấu vết
Dịch: fishsceen
Nguồn: TTV
Nhìn linh hồn của “Tuyệt Vô Ngân” sắp chạy ra bên ngoài, đột nhiên toàn bộ không gian rung lên một chút, hư ảnh nhàn nhạt kia giống như đâm vào một bức tường vô hình, khựng lại một chút. Chỉ một chút thời gian kia, từ phía sau, bàn tay của Phong Vân Vô Kỵ đã nắm lấy bàn chân của hư ảnh, sau đó phát lực. Hư ảnh kia liền bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ sâu trong không gian lôi ra, ném xuống mặt đất.
Vừa thoát ra khỏi phạm vi không gian kết cấu, hư ảnh kia liền nhanh chóng khôi phục thành ma thân.
“Bình!”
“Tuyệt Vô Ngân” nặng nề ngã xuống. Mặt đất của Kiếm các sớm đã bị Phong Vân Vô Kỵ nối liền cùng với khối không gian kết cấu này, một cú ngã này không khác gì va chạm cùng với toàn bộ không gian kết cấu cứng rắn.
“Ầm ầm!”
Bên dưới Kiếm các, mọi người chỉ cảm thấy đất rung núi chuyển, giống như cả đại địa đều đang rung chuyển, trong lòng cả kinh, không khỏi ngẩng đầu nhìn về hướng Kiếm các sừng sững kia.
- Chư vị không nên kinh hoảng! Đây là vực chủ đang truyền công.
Mọi người chợt bừng tỉnh…
Bên trong Kiếm các, nam tử nhân loại gọi là “Tuyệt Vô Ngân” ngã xuống mặt đất, một chiếc sừng cong đã gãy, nơi vết đứt chảy ra máu xanh, một cú ngã này khiến cho hắn thụ thương không nhẹ.
- Ta lặp lại một lần nữa.
Phong Vân Vô Kỵ dùng một loại ngữ khí cực độ lãnh khốc nói:
- Các ngươi tại Thái Cổ rốt cuộc có bao nhiêu tộc nhân?
Năng lực dùng để chạy trốn bị phá tan, “Tuyệt Vô Ngân” có vẻ rất sợ hãi, co mình lại, run rẩy nói:
- Tôi… tôi chỉ là một gã thám sát dưới trướng của Ma Đế Hoàng, những điều này tôi căn bản không có quyền lực tiếp xúc được… Đừng giết tôi! Tôi thật sự không biết.
- Nếu như đã không biết, ta còn lưu ngươi lại làm gì?
Phong Vân Vô Kỵ dùng một loại ánh mắt như nhìn vật chết nhìn hắn, sau đó chân phải hướng về phía ngực hắn chậm rãi hạ xuống, bên dưới bàn chân nổi lên từng vòng sóng gợn, vô số không gian chồng chéo lên nhau, sau đó nặng nề ép xuống ngực “Tuyệt Vô Ngân”…
- Vực chủ! Như vậy xem ra, sợ rằng bọn chúng thật sự không biết.
Bên trong bóng tối của Kiếm các, một thành viên Ám các cung kính nói.
- Ừm!
Phong Vân Vô Kỵ đưa tay chỉ vào thi thể trên mặt đất, lên tiếng:
- Trước tiên hãy dời thi thể này vào trong lòng núi cùng với những thi thể khác, đến buổi tối hãy đem chúng vứt ra bên ngoài! Mặt khác, những thi thể này tốt nhất phải động tay động chân một chút, để cho bọn chúng thoạt nhìn giống như như là yêu thú! Trước khi hiểu rõ mục đích của ma tộc, nắm được kẻ cầm đầu, tạm thời không thể lộ ra phong thanh, để khỏi đả thảo kinh xà.
- Vâng thưa chủ công!
Trong bóng tối, hai thành viên Ám các mặc hắc bào bước ra, khiêng thi thể này đi. Qua ngày hôm sau, thi thể này sẽ cùng với những “người may mắn” được truyền thụ võ học của Kiếm Thần khác bị ném vào trong thâm sơn hoang lĩnh đầy yêu thú…
- Thuộc hạ xin cáo lui!
- Đi đi!
……
Sau khi thành viên Ám các rời đi, Phong Vân Vô Kỵ liền ngồi xuống bên cạnh bàn vuông, đột nhiên cầm lấy bút lông trên bàn, viết ba chữ như rồng bay phượng múa lên một trang giấy.
“Ma Đế Hoàng?” Phong Vân Vô Kỵ buông bút, hai tay cầm lấy hai đầu trang giấy, nhìn cái tên này, lẩm bẩm nói.
Bỗng nhiên, Phong Vân Vô Kỵ nhớ tới một việc rất lâu trước đây, khi đó hắn còn chưa bước vào Hoàng cấp, tại một nơi cách Đao vực không xa, đã gặp tên “nhị hoàng tử” cả đời khó quên kia.
“Hoàng tử? Từ tin tức mà đệ nhất phân thần truyền đến, trên thực tế Ma giới chia làm Thiên Ma và Địa Ma. Ma Thần cấp trở lên là Thiên Ma cấp, còn phía dưới là Địa Ma cấp, phân biệt là Địa Ma Hoàng, Địa Ma Đế, Địa Ma Thần, mà sau khi đạt được Ma Thần cấp, mới được xưng là Thiên Ma Hoàng, Thiên Ma Đế. Còn Ma Đế Hoàng này?…” Phong Vân Vô Kỵ hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó, nhớ mang máng những tùy tùng kia hình như xưng người nọ là nhị hoàng tử.
“Nếu chỉ là một nhi tử của Ma Hoàng, dựa vào Đao vực và thế lực phía sau Đại Tự Tại Tán Nhân, tại sao lại kiêng kỵ đối với một tên hoàng tử nhỏ nhoi như vậy? Ma Đế Hoàng… nhị hoàng tử… giữa hai người này chẳng lẽ có quan hệ gì không bình thường?” Phong Vân Vô Kỵ càng nghĩ càng cảm thấy không đúng: “Ma giới thế lực đông đảo, có thể nghĩ ra kế hoạch xâm lấn Thái Cổ lớn như vậy, tầm nhìn không giống như những quân chủ bình thường bị hạn chế tại Ma giới, cũng chỉ có những nhân vật như một phương vương triều đại đế mới có thể có được. Người như vậy nhất định là có quyền cao chức trọng, cũng chỉ có thế lực lớn như vậy mới có thể khiến cho thế lực phía sau Đại Tự Tại Tán Nhân kiêng kỵ, thậm chí trợ Trụ vi ngược, tùy ý để cho bọn chúng lăng nhục tộc nhân của mình.”
Nghĩ đến tình cảnh lúc đó, Phong Vân Vô Kỵ trong lòng trầm xuống, không khỏi nhắm hai mắt lại.
Ngón trỏ tay phải bất giác gõ nhẹ trên bàn vuông, phát ra tiếng “cạch cạch”. Bỗng nhiên, Phong Vân Vô Kỵ mở mắt ra, kiên quyết nói:
- Sau này phải đi đến thủy lao dưới lòng đất một chuyến, tra xét tên nhị hoàng tử của Ma giới kia.
Trong lòng đã có quyết định, Phong Vân Vô Kỵ liền không quan tâm đến việc này nữa. Thanh trừ thế lực Ma giới tại Thái Cổ không phải là chuyện một hai ngày có thể hoàn thành, hơn nữa số người có thể dùng linh hồn dung nhập vào hư không, đồng thời phân biệt được linh hồn không phải nhân loại sợ rằng không nhiều lắm, lúc này chuyện có thể làm chính là lưu ý một số tình huống cổ quái kia.
Những nhân loại do ma tộc hóa tộc hóa thành đã sinh sống thời gian dài tại Thái Cổ, bất luận là ngoại hình hay hành vi đều không khác gì nhân loại, từ vẻ ngoài căn bản không cách nào nhận ra được, chuyện này quả thật làm cho Phong Vân Vô Kỵ cảm thấy lo lắng.
Mở địa đồ thái Cổ do Ám các vẽ ra, Phong Vân Vô Kỵ kiểm tra một lần trên bản đồ, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại cực tây.
Thế lực của Phong tộc càng ngày càng mở rộng về hướng trung bộ Thái Cổ, tốc độ khoách triển của bọn họ cực nhanh. Án chiếu theo tốc độ này, Phong Vân Vô Kỵ tính toán, một thời gian nữa Phong tộc sẽ mở rộng đến phụ cận Kiếm vực, đến lúc đó hai bên cuối cùng sẽ va chạm với nhau, theo như dã tâm của Phong tộc thì chuyện này không thể tránh khỏi được.
Hình thể của Phong tộc rất quỷ dị, vật lý công kích vô hiệu, đây là một loại năng lực hoàn toàn mới. Phóng mắt khắp cả Kiếm vực, số người có thể dùng thần thức đả thương Phong tộc sợ rằng rất ít. Để tránh những tổn thất không cần thiết, Phong Vân Vô Kỵ đã ra lệnh cho thế lực Ám các thu thập tất cả những tin tức có liên quan đến Phong tộc.
Cầm lấy những tin tức đã qua chỉnh lý bên tay phải, Phong Vân Vô Kỵ chậm rãi xem lướt qua, hôm nay chuyện này gần như đã trở thành thói quen của hắn.
Trong đống tin tức này, có một tin tức được Ám các đặt lên trên cùng, đồng thời còn dùng tiêu ký đặc thù đánh dấu:
[Hệ phái tự do biến động, Đại Quang Minh Vương Dương Tôn và Lôi Uyên Cư Sĩ trong hệ phái tự do có ảnh hưởng rất lớn đã kết thành Tự Do liên minh, tôn chỉ là “dẹp loạn Thái Cổ phân tranh”, nhưng xem hành vi của bọn họ, sợ rằng là muốn kết thành liên hợp cường đại để tranh giành thiên hạ. Hiện nay, vẫn đang tiến hành thu thập tin tức về Đại Quang Minh Vương Dương Tôn và Lôi Uyên Cư Sĩ. Xin các chủ hãy lưu ý! Nếu như thuộc hạ tính không sai, không lâu sau Tự Do liên minh sẽ trở thành thế lực lớn nhất trong hệ phái tự do, Kiếm vực không thể tránh khỏi đối mặt, chỉ có thể là địch hay bạn.]
“Lôi Uyên Cư Sĩ?…” Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu lên, cái tên này nghe rất quen tai, hắn tìm tòi trong trí nhớ một phen, cuối cùng đã minh bạch vì sao lại cảm thấy quen thuộc như vậy.
Kéo một cái giá bên dưới bàn vuông ra, Phong Vân Vô Kỵ lấy ra một thanh trường kích đen kịt, mặt ngoài có khắc những văn tự phức tạp. Khi bàn tay của hắn vừa chạm đến, toàn bộ thân kích đều xuất hiện những tia sét màu đen nhỏ vụn, bên trong Kiếm các, tiếng điện chớp lốp đốp không ngừng vang lên.
Lúc trước khi Phượng Phi phá quan mà ra, thanh trường kích này đã xuất hiện trong tay một người tên là Tàn Sư tại bình nguyên dung nham. Phong Vân Vô Kỵ còn nhớ rõ, lúc đó kẻ gọi là Tàn Sư kia tự xưng là đệ tử thủ hạ của Lôi Uyên Cư Sĩ.
“Sợ rằng, sau này sẽ khó tránh khỏi cùng với Tự Do liên minh binh đao tương kiến…” Phong Vân Vô Kỵ tay cầm trường kích, lẩm bẩm nói.
- Chủ công! Thuộc hạ Thái Huyền xin cầu kiến!
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng từ bên ngoài vang lên.
- Vào đi!
Phong Vân Vô Kỵ cao giọng nói, đồng thời giả trừ khống chế đối với không gian quanh mình.
“Kẹt” một tiếng, hai tấm cửa gỗ dài hơn mười trượng mở rộng, lộ ra bầu trời tối tăm bên ngoài, cùng với mây đen xoay quanh.
Nơi cánh cửa, Thái Huyền thần sắc nghiêm nghị, nhấc chân bước vào trong Kiếm các.
- Chủ công! Thuộc hạ thỉnh cầu ly khai một đoạn thời gian!
Thái Huyền vừa bước vào Kiếm các liền lên tiếng.
- Ồ!
Phong Vân Vô Kỵ hơi kinh ngạc:
- Vì sao?
- Chẳng lẽ chủ công không nhớ rõ hiệp nghị lúc trước với Thái Huyền? Hôm nay Thái Cổ hỗn loạn, rất nhiều ma đầu hành sự tà dị liên tiếp xuất hiện, những người này trời sinh hiếu sát, chỉ sợ thiên hạ không loạn, nếu giết thì quá mức lãng phí. Thuộc hạ nhân cơ hội trong khoảng thời gian này thu nạp bọn họ vào dưới trướng, thành lập một đội quân chế thức, sau khi trải qua huấn luyện một thời gian, bọn họ mới có thể phát huy tác dụng lớn tại Ma giới.”
- Ừm!
Phong Vân Vô Kỵ gật đầu, ưng thuận nói:
- Quả thật, hôm nay rất nhiều người trong tà đạo và ma đạo đều ào ạt xuất hiện, đục nước béo cò. Những người này chỉ chuyện độc hành một mình một bóng, khó có thể nắm được hành vi, cũng không dễ dàng truy theo. Ngươi vừa vặn có thể nhân cơ hội trong khoảng thời gian này khuất phục bọn chúng… Ta sẽ bảo Vô Cực đi theo ngươi, có y trợ giúp, hành động của ngươi chắc sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.
Trong mắt Thái Huyền lộ ra vẻ do dự, nhưng vẫn gật đầu nói:
- Như vậy thì tốt. Nếu như không có chuyện khác, thuộc hạ xin cáo lui!
Phong Vân Vô Kỵ nhìn thẳng vào Thái Huyền, mở miệng nói:
- Mặt khác còn có một việc…
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Thái Huyền ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ lắng nghe.
- Chúng ta là đồng môn. Lời hứa kia, chỉ là một câu nói đùa mà thôi, ngươi vĩnh viễn là sư huynh của ta.
Phong Vân Vô Kỵ trịnh trọng nói.
Hai vai Thái Huyền khẽ run lên, lại chắp tay nói:
- Thuộc hạ xin cáo lui!
Dứt lời y liền xoay người rời đi. Tại đại môn, Thái Huyền khẽ ngừng lại, quay lưng về phía Phong Vân Vô Kỵ nói:
- Ba quân không thể không tướng. Chiến tranh tương lai, nhất định phải có một người lãnh đạo thống nhất. Trong chiến tranh chỉ có thể có một hiệu lệnh, bất cứ cái gì sư huynh, đồng môn, tiền bối đều không tồn tại, chỉ có một thống soái… Ta làm như vậy chính là vì đại cục. Sau này, ngươi hãy quên quan hệ giữa chúng ta đi! Ta là Thái Huyền, một thuộc hạ đắc lực của ngươi, chỉ như vậy mà thôi.
Trước khi rời đi, Thái Huyền còn thâm ý nói:
- … Không nên vì cảm tình mà làm ảnh hưởng đến phán đoán của ngươi!
Bên trong Kiếm các, Phong Vân Vô Kỵ ngồi một mình trước bàn vuông, thật lâu không nói gì…
Hỗn loạn tại Thái Cổ vẫn còn tiếp tục, nhưng đã có xu hướng dịu đi.
Hơn nữa bất luận là Tự Do liên minh có mục đích chân thực ra sao, chỉ bằng vào sự xuất hiện của bọn họ, đã khiến cho rất nhiều cao thủ trong hệ phái tự do không chỗ dựa trong lòng bình tĩnh lại, rất nhiều cao thủ trước đây độc hành tại Thái Cổ đều gia nhập vào liên minh này, trong khoảng thời gian ngắn khiến cho nhân số của Tự Do liên minh đạt đến một mức độ kinh người.
Trường hỗn loạn này đã cải biến quan niệm của rất nhiều cao thủ trong hệ phái tự do, lực lượng của cá nhân trong trường hỗn loạn này tỏ ra vô cùng yếu ớt, bất kể là Chiến tộc trước đây, Phong tộc hiện tại, hay là một số thế lực khác, bọn họ đều hợp thành từng quần thể, nhân số hơn cả vạn, căn bản không một người nào có thể đối phó được.
Hỗn loạn đã thúc đẩy những cao thủ trong hệ phái tự do bắt đầu tụ tập lại, giống như những dòng suối nhỏ, càng tụ càng lớn…
:00 (32)::00 (32)::00 (32)::00 (32)::00 (32)::2 (27)::2 (27)::2 (27)::2 (27)::2 (27)::2 (27):