Phi Thăng Chi Hậu
Chương 498: Ngũ tinh luyện thể
Tác giả: Hoàng Phủ Kì
Dịch: fishscreen
Nguồn: TTV
A Long Tác và quân đoàn Thâm Uyên do hắn thống lĩnh nhanh chóng gia nhập vào vương triều Trung Ương, trở thành quân đoàn thứ năm của vương triều. Tổng cộng có sáu trăm bảy mươi vạn quân đoàn Thâm Uyên phòng thủ tại mặt phía bắc Trung Ương ma sơn.
Quân đoàn Thâm Uyên ở dưới nước có thể phát huy sức chiến đấu mạnh nhất. Nhìn khắp cả Ma Giới, số quân đoàn có khả năng tác chiến tốt dưới nước cũng không nhiều. Có điều quân đoàn Thâm Uyên tuy là do ác ma vực sâu hợp thành, nhưng cũng không phải là không thể rời khỏi nước.
Sau khi nhìn thấy quân đoàn Sát Lục của vương triều Trung Ương, sự chán chường trong lòng A Long Tác cũng lập tức biến mất, yên tâm gia nhập vương triều Trung Ương, bảo vệ ở mặt phía bắc vương triều.
Lần này Phong Vân Vô Kỵ quả thật kinh hãi, không thể ngờ được nhất thời hiếu kỳ lại tìm đến tên đại ma vương khủng bố này. Cho dù Hấp Tinh đại pháp đã đạt đến tầng thứ chín, nhưng hắn cũng không tự tin có thể đánh bại được tên đại ma vương đã thống trị cả một thời đại đen tối của Thái Cổ này.
- Hà hà, cuối cùng ngươi cũng nhớ được tên của bản tọa, như thế càng tốt…
Xi Vưu nói xong, thần thức liền bắn lên, nửa đường bỗng hóa thành một bàn tay to lớn chụp vào nguyên thần của Phong Vân Vô Kỵ.
Ban đầu Xi Vưu vốn ở nơi cực tây, dùng đại thần thông biến đổi toàn bộ địa hình ở nơi này, triệu hồi mười vạn núi lớn. Y lại mở ra lĩnh vực, sau đó ở mười vạn núi lớn khoanh chân ngồi xuống, đồng thời dùng sức mạnh vô thượng hút lấy lực lượng của năm ngôi sao trên chín tầng trời. Y vốn muốn dùng lực lượng chí âm chí tà của năm ngôi sao để tôi luyện linh hồn, làm cho linh nhục hợp nhất, đồng thời tiêu diệt một nguyên thần khác của mình, ít nhất cũng khiến cho đối phương không thể tranh đoạt quyền khống chế thân thể với mình.
Không ngờ Xi Vưu lại đột nhiên phát hiện, bên kia của vũ trụ còn có một kẻ khác giống như mình, đang chủ động hấp thu lực lượng của năm ngôi sao. Hơn nữa luận về quy mô, đối phương hấp thu lực lượng có thể nói là khủng bố, ngay cả đại ma ma đầu như Xi Vưu cũng tự nhận không bằng. Vì lòng hiếu kỳ, Xi Vưu cũng giống như Phong Vân Vô Kỵ, đưa nguyên thần ra khỏi thân thể, men theo dòng chảy của lực lượng ngôi sao tiến về đầu cuối vũ trụ.
Trong lòng Xi Vưu đã hạ quyết tâm, với một tên đại ma đầu cấp bậc như vậy thì trước tiên phải thử khuyên bảo một chút, để hắn gia nhập dưới trướng của mình, dù sao hiện nay cũng đang là lúc dùng người. Có điều nếu đối phương không thức thời, không khuyên bảo được thì đành phải giết chết hắn. Xi Vưu tự tin, với thực lực của mình, ngoại trừ Quang Ám Chủ Thần xuất hiện không ai có thể làm gì được.
Trông thấy tên ma đầu này càng lúc càng đến gần mình, Phong Vân Vô Kỵ nào còn dám dừng lại, vội vàng nói:
- Tại hạ còn có việc, xin đi trước!
Nguyên thần của hắn nhanh chóng lui về phía sau, lao về hướng ban đầu đi tới.
Xi Vưu cười âm hiểm một tiếng:
- Hà hà, muốn chạy trốn à? Bản tọa không cho ngươi đi, xem ngươi có thể chạy đi đâu.
Lời còn chưa dứt y đã hóa thành một vệt cầu vồng đen đuổi sát theo.
Tự mình biết mình, Phong Vân Vô Kỵ mặc dù võ công tiến nhanh, nhưng cũng không nhanh đến mức dám khiêu chiến tên tuyệt thế đại ma đầu này. Lúc trước đối phương chỉ dùng một chưởng nhẹ nhàng đã đánh hắn bị thương, nếu không có Hấp Tinh đại pháp truyền ma khí do đối phương đánh vào xuống dưới đất, bản thân đã giống như cái tên âm thầm đi theo bị đánh thành mảnh vụn.
Hai người một trước một sau xuyên qua tầng tầng không gian. Phong Vân Vô Kỵ vốn cho là cách một khoảng Xi Vưu sẽ không để ý tới mình nữa, không ngờ đối phương lại giống như quyết tâm đuổi bắt.
- Tiểu tử, ngươi trốn không thoát đâu. Người mà Xi Vưu ta muốn bắt, chưa ai có thể trốn thoát được.
- Mẹ nó, Xi Vưu, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?
Phong Vân Vô Kỵ liên tiếp qua lại mấy vạn lần trong phạm vi lực lượng ngôi sao trên vũ trụ tinh không, nhưng Xi Vưu vẫn đuổi theo như trước. Phong Vân Vô Kỵ vừa sợ vừa giận, không khỏi chửi ầm lên:
- Lão tiểu tử, rốt cuộc ngươi đuổi theo ta làm gì?
- Lão tiểu tử…
Xi Vưu giống như nghiền ngẫm câu này, sau đó giận dữ cười nói:
- Hà hà, rượu mời ngươi không uống lại uống rượu phạt. Bản tọa đã giết cả hơn trăm triệu người, đỉnh cấp cường giả chết dưới tay cũng không biết bao nhiêu mà kể, thêm một người cũng không nhiều, bớt một người cũng không ít. Ta nói rõ cho ngươi biết, hãy lập lời thề máu quy thuận Xi Vưu ta, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Nếu không, giết không cần hỏi… Ngoài ra hãy nói cho bản tọa biết, ma công của ngươi rốt cuộc là gì?
- Hừ, hóa ra là tham ma công của ta, còn muốn tìm lão tử làm nô bộc.
Phong Vân Vô Kỵ nói trúng tim đen của Xi Vưu, còn thêm vào một câu:
- Ngươi cho ta tên ngốc à?
- Tiểu tử, ngươi…
Xi Vưu bị Phong Vân Vô Kỵ làm tức giận đến nghẹn họng, một lát sau đột nhiên bình tĩnh lại một cách lạ thường, lạnh nhạt nói:
- Hừ, bản tọa cũng không đấu võ mồm với ngươi nữa. Nguyên thần của ngươi luôn dẫn bản tọa vòng quanh vũ trụ, chẳng lẽ ngươi cho rằng bản tọa không có cách tìm được thân thể của ngươi sao? Cứ chọc giận bản tọa sẽ chỉ tự chuốc lấy khổ thôi. Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, hàng hay là không hàng?
Giọng điêu của Xi Vưu mặc dù bình thản, nghe giống như hai người quen đang tán gẫu, nhưng Phong Vân Vô Kỵ lại cảm nhận được sát khí dày đặc và quyết tâm ẩn chứa bên trong.
“Ma đầu kia e rằng thật sự muốn giết người rồi… Chỉ cần nguyên thần của ta nhập thể sẽ khiến hắn tìm được vị trí của ta, với tu vi của hắn tùy thời có thể mở ra thông đạo không gian tại Trung Ương ma sơn, đến lúc đó nhất định không thể tránh khỏi một trận đại chiến. Bất kể ta có chạy trốn được hay không, với sự bá đạo của hắn, quân đoàn vương triều mà ta khổ công gây dựng e rằng sẽ bị hắn giết sạch một lần.
Phong Vân Vô Kỵ vừa dẫn theo Xi Vưu tiếp tục chạy trốn trong hư không, vừa suy nghĩ đối sách.
Bản hân thì phải chạy trốn, thủ hạ lại bị giết sạch, tình huống này đương nhiên Phong Vân Vô Kỵ không muốn nhìn thấy. Nhưng vất vả lắm mới thành lập được một vương triều, bước đầu đã có thực lực tranh bá Ma Giới, đây chính là lúc hăng hái nhất, nhưng lại phải đi làm nô tài cho người khác, đương nhiên một kẻ có dã tâm đầy bụng như Phong Vân Vô Kỵ cũng không muốn làm.
Tay nơi cực tây Thái Cổ.
Mười vạn núi lớn nhô lên. Trên ngọn núi cao nhất, Xi Vưu đang nhắm mắt ngồi xếp bằng đột nhiên mở mắt ra, trong mắt bắn ra một vệt sáng chói lọi. Mặc dù nguyên thần đã bay đi, trên người không còn một chút khí tức nào của nhân loại, nhưng thân thể của Xi Vưu lại rất kỳ dị vươn một tay ra, móc lấy một khối trên mặt đá cứng rắn dưới chân, sau đó bóp nát, một chùm bột phấn lớn từ trong kẽ tay lả tả rơi xuống.
Chùm bột phấn kia cũng không rơi xuống đất, hơn nữa còn thành một phiến sương mù, nhấp nhô biến ảo, trong nháy mắt đã hóa thành vài ngọn núi cao nối liền nhau.
Vẻ mặt Xi Vưu đờ đẫn, tay trái nhẹ nhàng quét qua trước người. Hình ảnh lờ mờ kia dần dần trở nên ngưng tụ, một khu vực thu nhỏ xuất hiện trước người hắn. Trên ngọn núi đen kịt cao nhất, một nam tử hơi co người đang ngồi trên đỉnh núi, bên dưới núi là một phiến bóng đen đông đúc, chính là năm đại quân đoàn.
“Bình!”
Thân thể Xi Vưu đột nhiên đứng dậy, tay trái giơ ra. Theo một trận nổ mạnh đinh tai nhức óc, trước người hắn bỗng mở ra một thông đạo không gian lớn màu đen. Thân thể Xi Vưu liền giơ một chân ra, bước vào trong thông đạo không gian màu đen kia.
Phong Vân Vô Kỵ đang tiếp tục dẫn Xi Vưu vòng quanh trong đông đảo không gian, đột nhiên phát hiện nguyên thần Xi Vưu sau người không còn đuổi theo, trong lòng đang cảm thấy kỳ lạ, chợt nghe được một trận cười lạnh:
- Hừ hừ, hóa ra là ở chỗ này.
Trong ánh mắt kinh hãi của Phong Vân Vô Kỵ, nguyên thần của Xi Vưu như hóa thành ngôi sao băng bay về hướng Ma Giới.
- Đệ Tam Phân Thần!
Trong lúc vội vã, Phong Vân Vô Kỵ gần như vô ý thức kêu gọi phân thần thứ ba tại Thái Cổ.
Tại Kiếm các thuộc Thái Cổ.
Đệ Tam Phân Thần đang ngồi yên như một gốc cây khô ngồi bỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt sáng ngời. Một cơn gió nhẹ thổi qua sàn nhà bóng loáng, Phong Vân Vô Kỵ cũng theo biến mất không còn thấy.
Gần như ngay lúc Đệ Nhất Phân Thần của Ma Giới kêu gọi, Đệ Tam Phân Thần liền cảm giác được tính nghiêm trọng của chuyện này. Sau khi Hấp Tinh đại pháp của Đệ Nhất Phân Thần đạt đến tầng thứ chín, sự dung hợp của ba phần thần càng chặt chẽ hơn.
Tại Ma Giới.
“Ầm!”
Trong hư không đối diện với Trung Ương ma sơn đột nhiên phát ra một tiếng nổ lớn. Dưới sự chú ý của chiến sị năm đại quân đoàn, một thông đạo không gian đen kịt bỗng nhiên mở ra. Thông đạo còn chưa mở hoàn toàn, một luồng khí tức khủng bố như núi lở biển gầm đã mãnh liệt quét qua toàn bộ vương triều Trung Ương.
Khí tức kinh khủng kia giống như những mũi châm đâm vào da thịt đám yêu ma tại Trung Ương ma sơn. Toàn bộ quân đoàn kể cả Thái Huyền đều liên tục lui về phía sau.
“Rốt cuộc là ai? Làm sao lại có ma khí kinh khủng như vậy?” - Sắc mặt Thái Huyền trở nên rất khó coi. Trong khi lui về phía sau, Cửu Chuyển Sinh Tử huyền công trong cơ thể y cũng nhanh chóng vận chuyển, chân khí hùng hậu hội tụ nơi lòng bàn tay chơ dịp phát ra.
Khí tức của người này vượt xa tất cả cao thủ Thái Huyền từng gặp qua, sự tà ác của nó càng là có một không hai đương thời. Cả Trung Ương ma sơn đều bị cuốn vào một cơn gió lốc.
“Vù!”
Trong trời đất gió lớn mờ mịt giống như cơn giông trước lúc mưa nguồn. Tất cả chiến sĩ quân đoàn đều nắm thật chặt vũ khí trong tay, nhưng dù có vũ khí nơi tay vẫn không thể áp chế được cảm giác nhỏ bé trong lòng.
Người bên trong thông đạo không gian kia dường như không hề vội vã. Trong cảm giác của đám yêu ma, cường giả thần bí kia thậm chí là đang đạp từng bước một trên thông đạo không gian đi tới.
“Bình!”
Cuối cùng bàn chân mang giáp màu đen cũng từ trong thông đạo không gian đen kịt bước ra, đồng thời một nửa thân thể cũng nhô ra ngoài.
- Chuẩn bị!
Thái Huyền nhanh chóng liếc qua Trung Ương ma điện vẫn như trước không có động tĩnh, hét lớn một tiếng, tay phải giơ cao quá đầu, chuẩn bị vung xuống.
Ở một đầu khác, thân thể Xi Vưu vừa mới nhô ra một nửa, đột nhiên hư không phía trước thông đạo không gian nổi lên từng phiến gợn sóng nhàn nhạt, cả Trung Ương ma sơn trước mắt Xi Vưu nhanh chóng trở nên mờ ảo.
Lũ yêu ma còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền cảm giác được một lực lượng cường đại cuốn qua phiến hư không này, sau đó tên cường giả mạnh đến khủng bố kia và cả thông đạo không gian đột nhiên biến mất.
- Thanh Long Chí Tôn, ngươi thật to gan!
Một giọng nói giận từ vang lên giữa không trung:
- Ngươi muốn đưa thân thể của ta đi đâu…
Giọng nói này chính là nguyên thần của Xi Vưu từ trong hư không vũ trụ đuổi theo thân thể mà đến. Xi Vưu cũng không ngờ được nửa đường lại xuất hiện một kẻ ngáng chân, thao túng không gian quy tắc dịch chuyển thân thể của hắn đến đông đảo không gian. Mang theo lửa giận đầy bụng, Xi Vưu bất đắc dĩ đành phải đuổi theo, cũng đã bỏ qua việc giết chết thân thể của Đệ Nhất Phân Thần.
“Thanh Long Chí Tôn?” - Biến cố này hoàn toàn năm ngoài dự liệu của Thái Huyền. Ngẫm lại bốn chữ mà cường giả lạ mặt trong hư không vừa thốt lên, Thái Huyền nghi hoặc: “Chẳng lẽ… Vô Kỵ?”
Vui mừng, nghi hoặc, phấn chấn, khó hiểu… các loại biểu tình phức tạp đồng thời hiện lên trên mặt Thái Huyền. Thái Huyền đương nhiên biết Thanh Long Chí Tôn chính là đã Hiên Viên Chí Tôn đã qua đời, nhưng người kia rõ ràng đã gọi tên Thanh Long Chí Tôn, như vậy chỉ có thể là đã xuất hiện người thừa kế mới của thánh thú Thanh Long.
Trong đầu Thái Huyền lập tức hiện lên hình ảnh của Phong Vân Vô Kỵ.
Trong vũ trụ đen kịt, nguyên thần của Xi Vưu nhanh chóng đuổi đến. Cùng lúc đó, Đệ Nhất Phân Thần của Ma Giới cũng men theo khí tức của Đệ Tam Phân Thần chạy đến.
Đệ Tam Phân Thần của Thái Cổ vẫn luôn thao túng không gian quy tắc, không ngừng dịch chuyển thân thể Xi Vưu, lúc này cũng ngừng lại.
“Sao ngươi lại chọc đến Xi Vưu?” - Nhìn thấy nguyên thần của Đệ Nhất Phân Thần bay nhanh tới, Đệ Tam Phân Thần liền hỏi ngay.
“Chuyện này một lời khó nói hết. Dù sao mọi chuyện cũng đã rồi… Lão ma đầu này cường hãn đến biến thái. Lần trước tại Đao vực ta theo dõi Hình Thiên, không ngờ lại ngẫu nhiên tiến vào nơi phong ấn của hắn. Ta vốn chỉ muốn chiếm lấy bộ Xi Vưu chiến giáp của hắn, ai ngờ hắn lại mạnh đến như vậy, chỉ một chưởng thiếu chút nữa đã làm ta trọng thương.” - Đệ Nhất Phân Thần và Đệ Tam Phân Thần của Thái Cổ đứng song song, đối diện với Xi Vưu.
Xi Vưu lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hai người này, không nói một lời, một lúc sau mới điềm nhiên nói:
- Bản tọa tung hoành Thái Cổ mấy trăm triệu năm, trước đây khi ma lâm thiên hạ, giậm chân một cái là cả Thái Cổ rung chuyển, không ngờ hôm nay lại bị các ngươi đùa giỡn.
“Bùng!”
Nguyên thần của Xi Vưu đột nhiên vươn tay ra, từng vòng dao động không gian chung quanh thân thể lập tức ngừng lại. Không hề do dự, nguyên thần của Xi Vưu liền hóa thành một vệt sáng bay về hướng thân thể.
Đúng lúc này, Đệ Tam Phân Thần của Thái Cổ cũng đột nhiên bắn lên, bắn về phía nguyên thần Xi Vưu.
“Ầm!”
Hai đại cường giả Thái Cổ trong trạng thái nguyên thần va chạm vào nhau. Cà hư không đều rung chuyển.
Ban đầu Đệ Nhất Phân Thần hơi nghi hoặc, sau đó rất nhanh cũng gập người bay lên, lao về hướng Xi Vưu. Luận về công lực, hai người tạm thời vẫn không thể so được với Xi Vưu. Dưới trạng thái nguyên thần, rất nhiều thần thông đều không thể thi triển được. Nếu để cho Xi Vưu lấy được thân thể, nguyên thần và thân thể dung hợp làm một, vậy thì rất đáng sợ.
Trong trạng thái bình thườn, mặc dù Phong Vân Vô Kỵ mới nhận được lực lượng của thánh thú Thanh Long, nhưng cũng không nắm chắc có thể chiến thắng được tên tuyệt thế ma đầu này. Nhưng trong trạng thái nguyên thần thì lại khác.
“Đừng cho hắn cơ hội nghỉ ngơi! Tuyệt đối không thể để cho hắn hợp nhất với thân thể!” - Phong Vân Vô Kỵ của Thái Cổ nói. Qua một lần va chạm vừa rồi, linh hồn của hắn đã bị thương không nhẹ, nhưng theo suy đoán của hắn Xi Vưu cũng sẽ không tốt hơn bao nhiêu.
“Hiểu rồi!” - Phong Vân Vô Kỵ của Ma Giới nói.
Hai đại phân thần liên thủ đối phó với Xi Vưu, nhất thời Xi Vưu lại không thể nào chui vào trong thân thể. Thân thể mạnh mẽ của y vẫn đang phiêu bạt trong hư không, nhưng lại không có cách nào tiếp xúc được.
- Hai người các ngươi rốt cuộc có quan hệ gì?
Xi Vưu quát lên, đồng thời ma thức bắn ra, giống như thủy triều đồng thời bao phủ hai đại phân thần. Xi Vưu càng cảm thấy kinh ngạc vì hai người này, đặc biệt là kẻ nhận được truyền thừa của Thanh Long kia tinh thần đạt đến mức khủng bố. Lấy một địch hai, Xi Vưu chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình, trong lòng cũng biết không thể tiếp tục kéo dài tình trạng này.
- Hai người các ngươi một là ma còn một là người, lại liên hợp với nhau, trong đó nhất định có bí mật.
Xi Vưu giận dữ quát lên. Lần ở không gian đầm lầy kia Đệ Nhất Phân Thần vốn đã dịch dung, mà Xi Vưu lúc ấycũng chẳng để tâm đến kẻ đột nhiên xông vào này. Trong lòng y, Phong Vân Vô Kỵ khi đó chẳng qua một qua là đám chó mèo nhỏ bé, nào lại lưu ý đến. Còn ở trong hình thái linh hồn, Đệ Nhất Phân Thần và Đệ Tam Phân Thần lại rất khác nhau. Nhất thời Xi Vưu lại không phát giác ra quan hệ giữa hai người.
Hai đại phân thần đều chỉ yên lặng, liên tục phát động thần thức đối kháng với Xi Vưu, giống nưh không hề để ý đến câu hỏi của y.
“Phụt!”
Trong hư không, thân thể Xi Vưu đột nhiên há mồm phun ra một ngụm máu đen, sau đó trong hai tai cũng có máu chảy ra. Gần như cùng lúc đó, tại Trung Ương ma sơn thuộc Ma Giới, thân thể của Phong Vân Vô Kỵ cũng rung lên kịch liệt, một chùm máu tươi từ trong lỗ chân lông bắn ra, nhưng rất nhanh liền bị lực lượng ngôi sao bên ngoài cơ thể biến thành sương mù lan ra trong đại điện.
Nguyên thần và thân thể có liên hệ chặt chẽ. Thân thể bị thương chưa hẳn đã liên lụy đến nguyên thần, nhưng nguyên thần bị hao tổn thì nhất định sẽ liên lụy đến thân thể. Xi Vưu vừa thấy thân thể phun máu, trong lòng liền khẩn trương, nhưng đối diện với hai đại phân thần của Phong Vân Vô Kỵ liên thủ, dưới trạng thái linh hồn y lại không cách nào thoát thân được. Mặc dù Xi Vưu tin tưởng, chỉ cần nguyên thần và thân thể hợp nhất sẽ có thể thay đổi cục diện, nhưng hai đại cao thủ kia căn bản không cho hắn cơ hội.
- Triệu Vô Cực, ra đây cho bản tọa!
Xi Vưu bỗng nhiên hướng về Thái Cổ phát ra một tiếng thét giận dữ. Tiếng thét kia giống như mũi tên rời khỏi cung, xuyên qua tầng tầng không gian vang lên tại cực tây Thái Cổ.
“Bách!”
Theo một tiếng giòn vang, cấm chế do Xi Vưu tự thiếp lập bỗng vỡ tan. Sau một lát, một bóng người từ trong mười vạn núi lớn nơi cực tây Thái Cổ bắn thẳng lên vòm trời, một chưởng phá hư không bay đi.
Một vệt cầu vồng đen bay đến, chỉ một lát sau đã xuất hiện giữa hai đại phân thần của Phong Vân Vô Kỵ và Xi Vưu, tay phải rung lên, một bóng chưởng màu xanh to lớn ven rìa có bóng mờ nhàn nhạt chụp về phía Đệ Tam Phân Thần.
“Bình!”
Đệ Tam Phân Thần và bóng đen kia va chạm một cái. Bóng đen kia cả người run lên lui về phía sau xuất mấy bước, còn Đệ Tam Phân Thần lại không hề hấn gì.
Bóng đen kia ngăn chặn Phong Vân Vô Kỵ của Thái Cổ, Xi Vưu lập tức tranh thủ được thời gian, nguyên thần hóa thành một vệt cầu vồng chui vào trong thân thể.
“Rắc rắc!”
Xi Vưu đứng lên, xương cốt toàn thân phát ra một trận tiếng giòn vang, từng chùm khói đen từ nơi khớp xương tỏa ra.
- Xi Vưu, còn muốn đánh nữa sao?
Đệ Tam Phân Thần hờ hững nhìn Xi Vưu, lạnh nhạt nói:
- Hiện giờ ngươi linh nhục hợp nhất, nhưng tốc độ lại không nhanh. Nếu chúng ta muốn chạy trốn, ngươi tuyệt đối không đuổi kịp. Cũng đừng nghĩ đến chuyện điều khiển không gian quy tắc trói buộc chúng ta. Nói về quy tắc, lĩnh ngộ của chúng ta cũng không kém bao nhiêu so với ngươi. Với một số quy tắc có lẽ lĩnh ngộ của chúng ta không bằng ngươi, nhưng một số khác ngươi lại không bằng chúng ta. Nói về thực lực chúng ta quả thật kém hơn ngươi, nhưng điều này cũng không có nghĩa là ngươi có thể dễ dàng giết chết chúng ta.
- Hừ, nếu dễ dàng tha cho các ngươi rời đi, mặt mũi của bản tọa để ở đâu!
Xi Vưu lạnh lùng nói. Mặc dù biết rõ lời đối phương nói là sự thật, nhưng cơn giận trong lòng thật sự không thể nào áp chế được.
- Hà, nếu như ngươi đã muốn đồng quy vu tận, vậy đợi chúng ta lấy lại thân thể rồi tái chiến!
Đệ Nhất Phân Thần của Ma Giới cũng bị khơi dậy lửa giận:
- Bản tọa vừa lúc thành tựu Hấp Tinh đại pháp, cũng muốn xem thử Xi Vưu ngày xưa ma uy bao phủ Thái Cổ rốt cuộc có bao nhiêu thủ đoạn. Nếu như ngươi muốn chiến, bản tọa sẽ chiến với ngươi chiến, không chết không thôi!
Gần như cùng lúc đó, tại Trung Ương ma sơn thuộc Ma Giới, lĩnh vực màu đen kia đột nhiên vỡ tan, vầng sáng đầy trời biến mất. Thân thể của Đệ Nhất Phân Thần đang ngồi xếp bằng tại trong đại điện bỗng bay lên không, nhanh chóng lao về hướng vũ trụ mênh mông.
Chỉ một lát sao, một tiếng nổ vang lên, Đệ Nhất Phân Thần liền xuất hiện trong phiến vũ trụ hư không này. Nguyên thần của hắn bay ra, cũng không sợ Xi Vưu ra tay ngăn cản, lập tức hợp nhất linh nhục lại.
“Rốp rốp!”
Đệ Nhất Phân Thần cử động gân cốt một chút, cả người phát ra tiếng như thép hãy, năm ngón tay gập lại búng ra một phiến ma khí mờ mịt. Hắn hừ một tiếng giận dữ, Hấp Tinh đại pháp tầng thứ chín thi triển qua tay phải. Dưới một lực hút cường đại, đông đảo ngôi sao ven rìa vũ trụ nhanh chóng bay về nơi chiến đấu.
Sắc mặt Xi Vưu biến đổi, trong mắt thoáng hiện lên vẻ do dự. Hai người trước mặt này đều không phải phải là yếu, nếu bất chấp tất cả, dẫn đến lưỡng bại câu thương, vậy… chẳng phải là có phần không đáng.
- Xi Vưu, ngươi đi đi! Ta không muốn ra tay với ngươi. Ngoài ra tiết lộ cho ngươi biết một chút cũng không sao… Ta biết lực lượng của thánh thú Thanh Long không có tác dụng với ngươi, nhưng lực lượng thánh thú cũng không phải là năng lực ẩn giấu của chúng ta. Nếu thật sự không tránh khỏi liều mạng, người cuối cùng thắng lợi nhất định sẽ không phải là ngươi.
Đệ Tam Phân Thần nói những lời này rất hùng hồn, giống như một hòn đá ném vào đáy lòng Xi Vưu quăng xuống.
- Hừ, trên trời dưới đất, ngoại trừ Chủ Thần thì bản tọa không nghĩ ra còn ai có thể đối phó được bản tọa. Thanh Long, ngươi xem bản tọa là đứa trẻ ba tuổi sao?
Trong mắt Xi Vưu thoáng hiện lên sát khí lạnh lẽo.
- Chủ công, bọn họ không nói dối đâu.
Bóng đen toàn thân mặc giáp, luôn im lặng đứng ở một bên lúc này bỗng lên tiếng:
- Hai kẻ này thật ra vốn là một thể, chỉ là nguyên thần một phân thành hai. Thực tế bọn chúng còn một nguyên thần vẫn chưa xuất hiện, chỗ dựa của bọn chúng hẳn là nguyên thần này. Trong ba phân thần, ma tộc kia có tu vi thấp nhất, Kiếm Thần đứng thứ hai, còn nguyên thần khác thì rất thần bí, nghe nói đã đạt cảnh giới quỷ thần khó lường rồi.
- Cái gì?
Xi Vưu giật mìng. Nguyên thần phân ba, tuyệt học kỳ dị như vậy hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của y. Ánh mắt dừng lại trên người hai phân thần của Phong Vân Vô Kỵ một lát, trong lòng cũng không khỏi lo lắng: “Kẻ nhận được truyền thừa lực lượng của Thanh Long này không giống người biết nói dối. Chẳng lẽ trong vài tỷ năm ta tự giam mình, nhân tộc thật sự đã xuất hiện tuyệt đỉnh cao thủ không thua kém Chí Tôn?”
Xi Vưu càng nghĩ càng bất an: “Không được, ta phải nhanh chóng lấy lại một nửa công lực khác!”
Nghĩ đến đây, trong lòng y đã không còn quyết tâm liều mạng lưỡng bại câu thương với hai người trước mặt.
- Bỏ đi! Bản tọa lấy một địch hai, nói ra cũng không phải chuyện mất mặt gì… Cứ tạm thời để các ngươi sống thêm mấy ngày, ba tháng sau bản tọa sẽ đến lấy tính mạng các ngươi!
Sau khi bỏ lại câu này, Xi Vưu liền bay về hướng Thái Cổ.
- Triệu Vô Cực, theo bản tọa trở về!
Giọng nói của Xi Vưu từ phía dưới truyền đến.
- Chủ công, ngài trở về trước đi! Thuộc hạ còn có chút chuyện.
Bóng đen kia lại không hề cử động, chỉ lẳng lặng nhìn Phong Vân Vô Kỵ.
- Ngươi cũng quay lại Ma Giới đi! Về phía Xi Vưu không cần lo lắng, với địa vị của hắn nhất định không thể tự mất thân phận tiết lộ bí mật nguyên thần phân ba của chúng ta.
Đệ Tam Phân Thần của Thái Cổ khuyên nhủ Đệ Nhất Phân Thần.
- Sao thế, ngươi quen biết cái tên nửa đường xuất hiện này … Ồ, trông rất quen, ta có biết ngươi không? Đợi đã, vừa rồi Xi Vưu gọi hắn là Triệu Vô Cực, chẳng lẽ là…
Cặp mắt Đệ Nhất Phân Thần mở lớn, không thể tin nhìn nam tử cả người được Thiên Ma chiến giáp bao bọc, lập tức một cơn giận dâng lên trong lòng:
- Triệu Vô Cực, ngươi lại đi cùng với Xi Vưu…
- Ngươi trở về đi! Ta thấy Sát Lục ma quyết của ngươi đang ở vào thời khắc quan trọng từ tầng thứ hai tiến lên tầng thứ ba, chuyện ở đây cứ để ta giải quyết là được rồi!
Đệ Tam Phân Thần mở miệng nói. Ngữ khí bình tĩnh, không có nửa điểm dao động của cảm xúc.
Đệ Nhất Phân Thần im lặng không nói. Trong tính cách của ma trời sinh không thể chịu được việc bị phản bội. Ngữ khí của Đệ Tam Phân Thần mặc dù bình thản, nhưng lại lộ ra một sự uy nghiêm không thể chống lại. Suy nghĩ một chút, mọi chuyện của Thái Cổ vốn đều không quan hệ đến mình, những thứ đó đều đã giao lại cho Đệ Tam Phân Thần, mà giao tình với Triệu Vô Cực cũng xem như là của Đệ Tam Phân Thần. Đệ Nhất Phân Thần đành phải nói:
- Được rồi, ta đi!
Dứt lời liền hóa thành một dải lụa màu đen bay đi.
Đợi Xi Vưu và Đệ Nhất Phân Thần đều rời đi, không còn thấy bóng dáng, Phong Vân Vô Kỵ mới quay đầu, lẳng lặng nhìn Triệu Vô Cực người mặc Thiên Ma giáp, khí tức so với trước kia rõ ràng mạnh hơn, không nói một lời.
Hai người cứ như vậy ở trong vũ trụ lặng lẽ nhìn chăm chú vào đối phương, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh.
- Tại sao vậy?
Thật lâu sau Phong Vân Vô Kỵ mới lạnh nhạt nói ra ba chữ.
- Ai!
Chỉ có một tiếng thở dài, sau đó tất cả lại trở về yên tĩnh. Triệu Vô Cực giống như đang tìm câu trả lời, vẫn đóng chặt bờ môi, chỉ có một tiếng thở dài quanh quẩn trong hư không.
Sau một lát, Triệu Vô Cực mới bất đắc dĩ nói:
- Tình huống này ta cũng không muốn thấy, thế nhưng vì sao? vì sao…
Phong Vân Vô Kỵ bình tĩnh nhìn Triệu Vô Cực, cũng không lên tiếng mà chờ hắn nói tiếp.
Hít một hơi thật sâu, Triệu Vô Cực vẻ mặt kích động nói:
- Vì sao, ngươi không phải là đệ tử của ai khác mà lại là U Vô Tà?
Phong Vân Vô Kỵ tâm thần khẽ run lên, sau đó bình tĩnh lại:
- Ta hiểu rồi…
- Ngươi hiểu rồi, nhưng ta lại không hiểu!
Triệu Vô Cực đột nhiên kích động, giận dữ hét lớn với Phong Vân Vô Kỵ. Y hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn về sâu trong vũ trụ đen kịt.
Dừng một chút, ánh mắt của Triệu Vô Cực bỗng nhiên bình tĩnh lạ thường, giống như một người đứng xem đang kể lại:
- Sư tôn đối đãi với ta rất tốt, nếu không có người, với tính tình của ta thì đã sớm chết rồi, không phải chết trong miệng yêu thú thì cũng chết trong giết chóc của chính sách máu tanh. Sư tôn đối đãi với ta như con, ta cũng kính sư tôn như cha…
Triệu Vô Cực lặng lẽ nói tiếp:
- Một bản Huyền Minh sách đã mang đến họa sát thân cho sư tôn. U Vô Tà và sư tôn ta chính là bạn tri kỉ, không ngờ hắn lại một kẻ mặt người dạ thú. Lúc trước tại Ẩn cốc ta đã lập lời thề, nhất định phải giết liễu U Vô Tà để báo thù cho sư tôn.
- Tư chất của ta vốn không tệ. Sư tôn đã từng nói, chỉ vì thân thể của ta không tốt, lại không hề có lòng cầu tiến… Khổ tu tại Ẩn cốc một vạn năm, không ngờ trời cao đãi ta không bạc, để cho ta có được Huyền Minh quyết thật sự… Ta vừa tu luyện thành công liền muốn đi tìm ngươi. Khi đó võ công của ngươi còn kém, lại không chịu cùng ta ẩn trốn tu luyện, trong khi Thái Cổ thì nguy cơ trùng trùng. Những sau đó đã chứng minh, mặc dù ta vốn biết ngươi không tầm thường, nhưng vẫn đánh giá ngươi quá thấp.
- Sau khi rời khỏi Ẩn cốc, ta đã hỏi qua rất nhiều người, nhưng không ai biết ngươi đi đâu. Ta lại đến nơi trước kia chúng ta từng gặp mặt, những cũng không có tung tích của ngươi… Ngay lúc ta đang thất vọng, đột nhiên có một cao thủ trong hệ phái tự do nói cho ta biết, y từng thấy U Vô Tà kẹp theo một thiếu niên đi về hướng tà đạo thánh địa U Minh Phong. Bên cạnh U Vô Tà vốn không có đệ tử, cũng không có thiếu niên nào, ta liền đoán người kia chỉ có thể là ngươi, thế nhưng…
Triệu Vô Cực đột nhiên quay đầu lại, giận dữ nhìn chằm chằm vào nguyên thần Phong Vân Vô Kỵ:
- Ta không ngờ ngươi lại nhận U Vô Tà làm sư tôn.
- Vì sao? Vì sao? Vì sao ngươi lại nhận U Vô Tà làm sư tôn? Ngươi biết rất rõ hắn là kẻ thù giết sư phụ của ta!
Cặp mắt Triệu Vô Cực bên dưới mũ sắt dần dần hiện lên tơ máu.
Phong Vân Vô Kỵ thở dài một tiếng:
- Những chuyện này huynh chưa bao giờ nói với ta.
- Đúng, ta chưa bao giờ nói với ngươi.
Triệu Vô Cực lạnh lùng nói:
- Nhưng U Vô Tà là kẻ thù giết sư phụ của ta. chuyện này ngươi không biết sao? Thù cha thì con báo, thù thầy thì trò báo. U Vô Tà nếu đã chết, ta chỉ có thể tìm ngươi trả thù.
- Thật ra sự thực không giống như huynh nghĩ.
Phong Vân Vô Kỵ muốn giải thích, nhưng nhất thời chuyện này lại rất khó giải thích rõ ràng.
- Không giống à? Được. Ta biết con người ngươi cũng không nói dối. Vậy ngươi hãy chính miệng nói cho ta biết U Vô Tà không phải là sư phụ của ngươi!
Phong Vân Vô Kỵ trầm mặc. Lời nói của Triệu Vô Cực giống như một cục đá ném vào biển lòng của hắn, làm nổi lên đầy gợn sóng. Trong xa xăm, Phong Vân Vô Kỵ nhớ lại những ký ức bị lãng quên trong dòng thời gian vô tận.
“U Vô Tà… mặc dù là người trong tà đạo, trên thực tế mình cũng là bị y bắt buộc nhận làm đệ tử, thế nhưng là… bản tính của y vốn không xấu, hơn nữa cũng không hề có lỗi với mình. Nếu không có trăm vạn năm công lực của y giúp mình có năng lực tự bảo vệ, đừng nói thành tựu Chí Tôn, chỉ sợ đã sớm bị yêu thú ăn thịt rồi.”
“Lúc trước mặc dù ta không thật lòng nhận U Vô Tà làm sư tôn, nhưng… càng về sau, ta lại càng nghiêm túc xem y là sư tôn, ta chưa bao giờ phủ nhận điều đó.” - Phong Vân Vô Kỵ trong lòng thì thào.
- Nói đi! Nói cho ta biết ngươi không phải là đệ tử của U Vô Tà giết sư phụ ta!
Thấy Phong Vân Vô Kỵ không nói lời nào, Triệu Vô Cực cả cổ cũng đỏ lên, kích động nói.
- Ta không thể…
Phong Vân Vô Kỵ thở dài một tiếng:
- Nhưng mà Vô Cực huynh, hãy nghe ta nói! Trong chuyện này có một số việc… ai, rất khó giải thích. Ta chỉ có thể nói cho huynh biết, trong chuyện này ta có phần không làm chủ được. U Vô Tà tuy là người trong tà đạo, nhưng thật ra y vốn không xấu như huynh tưởng tượng…
- Không cần nói nữa!
Triệu Vô Cực vung tay xuống, nói như chém đinh chặt sắt:
- Ngươi không cần nói gì nữa. Không sai, trong lòng ngươi bây giờ chỉ có thiên hạ, chỉ có nhân tộc, nhưng ngươi cũng không cần nói những đạo lý lớn với ta, Triệu Vô Cực ta không hiểu những đạo lý đó. Ta chỉ biết là nếu không có sư tôn, xương khô của ta không biết đã mục nát ở xó xỉnh nào rồi. Thù giết sư phụ không đội trời chung, nếu ngươi đã nhận U Vô Tà làm sư phụ, vậy cũng xem như tiếp nhận tất cả ân thù của hắn.
- Ba tháng sau, tại Kiếm Vực, ta và ngươi sẽ tử chiến một trận, không phải ngươi chết… thì là ta chết!
Dứt lời Triệu Vô Cực liền vung tay lên, đi về hướng bên kia vũ trụ.
- Chờ đã…
- Ngươi còn muốn nói gì?
Triệu Vô Cực bỗng dừng lại.
- Xi Vưu… xuất hiện, có liên quan đến huynh phải không?
Phong Vân Vô Kỵ do dự một chút, cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi.
Triệu Vô Cực vẫn quay lưng về phía Phong Vân Vô Kỵ, ngẩng đầu nhìn bóng tối vô tận phía trên, bình tĩnh nói:
- Đúng vậy, là ta giúp y thoát ra… Muốn hỏi ta vì sao phải không? Ta sẽ nói cho ngươi biết.
- Bởi vì ta không bằng ngươi.
Triệu Vô Cực lạnh lùng nói:
- Ta tu luyện Huyền Minh sách của Chí Tôn, nhưng đến lúc ta gặp ngươi, không ngờ võ công của ngươi còn cao hơn ta. Sư tôn từng nói thiên tư của ta rất tốt, nhưng cho dù ta cố gắng ra sao, chênh lệch với ngươi vẫn càng lúc càng lớn, đó là sự thật không thể chối cãi… Nếu như không có phương pháp phi thường, ta vĩnh viễn không thể nào chiến thắng được ngươi… Ngay lúc này Hình Thiên của Thiên Ma tộc lại tìm tới ta. Hóa ra Thiên Ma tộc đã sớm giám thị Thái Cổ, ngươi cũng nằm trong sự giám sát của bọn họ. Về sau không ngờ Hình Thiên lại chết đi, nhưng cái chết của hắn lại tiết lộ tung tích của tộc trưởng mà Thiên Ma tộc vẫn luôn tìm kiếm. Chúng ta đã đạt thành hiệp nghị… Ngoại trừ Xi Vưu, ta không nghĩ ra còn ai có thể giúp ta vượt qua ngươi.
- Đây là suy nghĩ thật sự của huynh sao?… Nếu huynh muốn tìm ta báo thù như vậy, vì sao lần ở Ma vực rõ ràng đã có cơ hội nhưng huynh lại không ra tay? Thậm chí huynh vốn không cần ra tay cũng có thể hoàn thành tâm nguyện. Còn có mấy lần khác, huynh có thể giết ta mà không cần tốn sức, vì sao huynh lại không ra tay?
Triệu Vô Cực không trả lời, chân phải bước ra đi về phía trước từng bước một.
- Vô Cực, ta biết huynh thật ra cũng không muốn như vậy… nhưng huynh thật sự không nên thả Xi Vưu ra…
Phong Vân Vô Kỵ thở dài xa xăm nói.
Thân thể Triệu Vô Cực run lên, sau đó bỗng nhiên tăng tốc, trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng biến mất trong hư vô đen kịt. Từ đầu đến cuối y đều không quay đầu lại, cũng không trả lời vấn đề của Phong Vân Vô Kỵ… Tiếng thở dài quanh quẩn trong phiến vũ trụ hư không yên tĩnh này, Phong Vân Vô Kỵ cũng theo đó biến mất không còn bóng dáng.
Tại Thái Cổ Kiếm các.
Nguyên thần của Phong Vân Vô Kỵ vừa mới trở về thân thể, liền nghe được một giọng nói già nua vang lên bên ngoài khe cửa:
- Kiếm Thần Phong Vân Vô Kỵ có đó không?
Ánh mắt Phong Vân Vô Kỵ chợt lóe sáng, cảnh cửa lớn của Kiếm các bỗng như biến mất, hình ảnh một lão già quỳ rạp trên đất bên ngoài phản chiếu vào trong con ngươi.
- Ngoài cửa có phải là tiền bối Vu tộc?
- Tại hạ phụng lệnh của Cổ Vu trưởng lão, đặc biệt đến cầu kiến Kiếm Vực các chủ. Trưởng lão vì có chuyện quan trọng nên không thể tự mình đến đây, mong Kiếm Thần chớ trách tội.
Lão già mặc áo bào đen kia thành kính nói.
- Không dám!
Phong Vân Vô Kỵ đứng dậy, áp chế tâm tình do Triệu Vô Cực hây nên, tự mình đi đến đẩy cửa lớn Kiếm Các ra, nói:
- Trưởng lão xin hãy đứng lên! Vô Kỵ không nhận nổi lễ này của ngài.
- Đây là do đại trưởng lão dặn dò.
Trưởng lão Vu tộc thành khẩn nói.
Phong Vân Vô Kỵ lập tức im bặt, nhìn Vu tộc trưởng lão bên dưới, bình tĩnh nói:
- Trưởng lão xin hãy đứng lên! Không biết Cổ Vu trưởng lão đã nói gì?
“Chẳng lẽ Cổ Vu đã nói với y rằng ta đã nhận được truyền thừa của Thanh Long?” - Phong Vân Vô Kỵ suy nghĩ. Cũng chỉ có như vậy mới có thể khiến cho vị trưởng lão Vu tộc này còn chưa thấy mặt đã quỳ lạy mình.
- Trưởng lão cũng không nói gì. Lần này tôi phụng lệnh của đại trưởng lão đến bàn với Kiếm Thần một chuyện lớn. Cổ Vu đại trưởng lão không thể tới chính là vì đang bận chuyện này.
- Rốt cuộc là chuyện gì?
Phong Vân Vô Kỵ hiếu kỳ hỏi. Có thể làm cho Cổ Vu bận đến không thể đến, hơn nữa còn cần mình trợ giúp, nhất định không phải là chuyện bình thường.
- Trưởng lão nói đã tìm được một phương pháp có thể kéo dài thời gian cửu tinh liên châu, nhưng phương pháp này cần sự trợ giúp của Kiếm Thần.
Vu tộc trưởng lão đứng dậy, cung kính nói.
- Hả?
Phong Vân Vô Kỵ gần như không dám tin vào tai mình.
- Trưởng lão đã nói, cửu tinh liên châu chính là quy luật của vũ trụ, là vận số của trời đất. Nếu muốn nghịch chuyển ngày cửu tinh liên châu, chỉ dựa vào Vu tộc thì còn không được. Việc này cần có Pháp Vu liên hợp mới được.
- Đợi đã!
Phong Vân Vô Kỵ lập tức tìm được mấu chốt của vấn đề:
- Theo như lời ngài nói, nghịch chuyển cửu tinh chính là chuyện nghịch thiên, đâu có thể đơn giản làm được, chỉ sợ phải trả giá không nhỏ.
- Đúng vậy. Đại trưởng lão nói, muốn nghịch chuyển cửu tinh, cần phải trả giá bằng linh hồn nhân loại… Kiếm Thần yên tâm, về mặt này không có vấn đề gì, đại trưởng lão và Pháp Tu Thánh giả cũng đã thống nhất với nhau. Cho dù là Pháp Tu hay Vu tộc, chúng ta đều tự nguyện trả giá bằng linh hồn mình để trì hoãn cửu tinh. Dù sao với năng lực của chúng ta cũng không có tác dụng bao nhiêu trong đại chiến, có thể lùi lại ngày cửu tinh liên châu cũng xem như đáng giá.
Khi nói những lời này, sắc mặt của trưởng lão Vu tộc rất bình tĩnh, không có một chút miễn cưỡng nào:
- Pháp Tu Thánh giả đã nói, hôm nay Pháp Tu do Tân Tổ đứng đầu, tất cả quyết định cần phải được ngài đồng ý. Ngoài ra chúng ta chuẩn bị thông qua tế lễ để nghịch chuyển cửu tinh, ít nhất cũng tranh thủ được chút thời gian để nhân loại phát triển. Nhưng nghịch chuyển cửu tinh chính là nghịch chuyển vận số của vũ trụ, nhất định sẽ dẫn tới thiên kiếp. Cổ Vu đại nhân và Thánh giả đều nói, tại Thái Cổ hiện nay tu vi của ngài đã tiếp cận với Chí Tôn, nên phải cần ngài giúp để tránh chuyện sắp thành lại hỏng.
- Không được, ta không thể đáp ứng!
Nghe được phải cần linh hồn người sống để tế lễ, Phong Vân Vô Kỵ lập tức từ chối.
Trưởng lão Vu tộc kia dường như không hề bất ngờ, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Phong Vân Vô Kỵ:
- Phản ứng của ngài sớm nằm trong dự liệu của Thánh giả và Cổ Vu đại nhân. Trước khi đến đây, hai vị đại nhân đã bảo tôi chuyển lời cho ngài. Linh hồn cần thiết để nghịch chuyển cửu tinh đã chuẩn bị đầy đủ, dự trữ trong lục ngọc khô lâu. Thánh giả nói, quyết định này tất nhiên sẽ khiến ngài khó xử, nhưng nếu như không nghịch chuyển cửu tinh, tổn thất của chúng ta sẽ càng nhiều hơn so với lần nghịch chuyển cửu tinh này. Tội lỗi này liền để cho hai vị đại nhận gánh chịu.
Phong Vân Vô Kỵ trong đầu đột nhiên chấn động, giống như bị sấm sét đánh trúng. Nhìn lão già Vu tộc khuôn mặt bình tĩnh như giếng nước trước mắt, Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên cảm thấy nghẹn ngào.
Trước khi y đến dường như đã chuẩn bị chu đáo, tất cả phản ứng của mình đều đã nằm trong sự liệu của Cổ Vu và Thánh giả.
- Bọn họ đã quyết định rồi. Tế tự cũng đã bắt đầu. Ngài chẳng qua là đến thông báo cho ta, ta còn có thể nói gì…
Phong Vân Vô Kỵ lẩm bẩm nói, tóc dài bên tai phất phơ, ánh mắt lướt qua người lão già nhìn về hư không mênh mông:
- Tế lễ tiến hành ở đâu?
Lão già nghe vậy, trên khuôn mặt đờ đẫn cuối cùng cũng lộ ra vẻ tươi cười.
oOo
Phong Vân Vô Kỵ vừa trở về đại điện tại Trung Ương ma sơn, liền cảm nhận được một luồng khí tức cường đại nhanh chóng đến gần.
Phong Vân Vô Kỵ vốn không để ý, chỉ nhắm mắt lại, chuẩn bị tiếp tục thu nạp lực lượng của năm ngôi sao. Nhưng không đợi hắn bắt đầu, một giọng nói mắng chửi như chuông lớn đã vang lên phía xa:
- Tên khốn đại đế của vương triều ở đâu, cút ra đây cho ta!
Bên dưới Trung Ương ma sơn, đám người Thái Huyền trợn mắt há mồm nhìn một cô gái xinh đẹp từ phía xa nhanh chóng đến gần. Cô gái kia có khuôn mặt tinh xảo trắng như ngọc thạch, ngũ quan mịn màng, mái tóc đen bóng loáng cột thành đuôi ngựa phía sau, trên người mặc một bộ giáp nhẹ màu bạc bó sát người, khiến cho những đường nét hoàn mỹ trên thân đều lộ ra.
Bất kể là dung mạo hay là thân thể, đều không thể tìm được khuyết điểm nào của cô gái này… ngoại trừ giọng nói mắng chửi tùy tiện kia.
- Thế nào, cả vương triều Trung Ương đều chết sạch rồi sao, không ai trả lời à?
Cô gái kia dừng lại trên bầu trời Trung Ương ma sơn mấy ngàn trượng, đôi lông mày như lá liễu nhíu lại, không vui nói.
- Ngươi là ai? Chẳng lẽ không biết nơi này chính là khu vực của vương triều Trung Ương chúng ta sao?
Thái Huyền khẽ vẫy tay, một gã yêu ma liền bay lên.
- Ta à?
Cô gái kia chỉ vào mình, liền làm ra vẻ như tỉnh ngộ, nói:
- Ta là Áo Lan Cổ Đại Nhĩ, đại tướng thứ bảy dưới trướng của Ni Cổ Lạp Tư đại đế. Lần này ta phụng lệnh của đại đế đến tiêu diệt vương triều Trung Ương các ngươi.
- Ha ha ha…
Trên trời dưới đất đều vang lên tiếng cười ha hả:
- Ngươi à?… Vương triều Ni Cổ Lạp Tư chỉ phái một mình ngươi đến tiêu diệt chúng ta sao? … Ha ha ha…
Ngay cả Thái Huyền trước giờ vốn nghiêm túc lông mày cũng không khỏi giật giật mấy cái.
- Hừ, đám ma tộc cấp thấp các ngươi lại dám cười nhạo tộc trưởng Áo Lan Cổ Đại Nhĩ của Ngân Sắc Ma Long, chết đi!
Đôi lông mày xinh đẹp của Áo Lan Cổ Đại Nhĩ nhíu lại, một chưởng đánh thẳng vào ngực tên yêu ma đang cười ha hả trước người.
“Bùng!”
Tên yêu ma kia vốn có thực lực cấp Ma Thần trở lên, nhưng không kịp kêu lên tiếng nào đã nổ tung thành một chùm thịt vụn.
Tiếng cười bỗng im bặt, cả Trung Ương ma sơn hoàn toàn yên tĩnh.
- Áo Lan… Cổ Đại Nhĩ, Ma Long… tộc trưởng…
Trong bóng tối, không biết là giọng của ai đó vang lên.