Phi Thăng Chi Hậu
Chương 510-511: Quyết chiến Xi Vưu.
Tác giả: Hoàng Phủ Kì
Dịch: fishscreen
Biên: Kyon
Nguồn: TTV
Cửu tinh trên không, trời trăng lẩn tránh, đã không còn phân biệt được ngày đêm, thứ duy nhất còn lại chỉ là cảm giác mà thôi. Cuối cùng đã đến ước hẹn ba tháng. Bên trong Kiếm các yên tĩnh, Phong Vân Vô Kỵ mở mắt ra, cả phòng tràn đầy bóng kiếm, loáng thoáng có tiếng kiếm sắc va chạm vào nhau.
“Bồng!”
Phong Vân Vô Kỵ vén áo bào từ dưới đất đứng lên, lẳng lặng đẩy cửa lớn Kiếm các ra. Trì Thương và Viên Tề Thiên đang quỳ trước cửa, không biết đã yên tĩnh chờ đợi bao lâu. Ở nơi xa hơn, đám đệ tử Kiếm các và Hoàng Kim giáp sĩ phân biệt bày trận bên dưới vách núi.
“Bồng bồng!”
Phong Vân Vô Kỵ khẽ run hai vai, áo bào trên người tung bay. Từng đợt kiếm khí cường đại hóa thành vòng tròn mở rộng ra xung quanh. Chỉ nghe một tiếng kiếm ngân rung trời.
“Cheng!”
Trong xa xăm như có một thanh kiếm lớn vô hình mang theo đá vụn ngập trời từ dưới đất bay ra, bao bọc lấy Phong Vân Vô Kỵ, mũi kiếm chĩa thẳng lên trời. Nơi mũi kiếm tiếp xúc, mây đen đầy trời cuộn lên, hình thành một vòng xoáy màu đen to lớn. Trong ánh mắt kinh ngạc Huyết Hải Ma Quân, thân thể vốn sáng rõ của Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên hóa thành một phiến bóng mờ đen kịt, nhanh chóng trở nên mơ hồ. Chỉ trong chớp mắt, khí tức của Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên biến mất khỏi cảm ứng của Huyết Hải Ma Quân, đồng thời xuất hiện vô số bóng mờ sáng tối tương tự như hình thể của Phong Vân Vô Kỵ, hòa cùng với kiếm khí to lớn tràn ngập trong trời đất.
“Rắc rắc!”
Thanh kiếm lớn vắt ngang giữa trời đất, mũi kiếm xoay chuyển cắm thẳng vào trong đất. Mặt đất tầng tầng nứt ra, những vết nứt đen kịt như rễ cây uốn lượn giao nhau, chia mặt đất ra thành từng khối. Những mảnh vụn bị cơn lốc do kiếm khí hỗn loạn tạo thành cuốn lên bầu trời.
Gần như đồng thời, Xi Vưu ở phía đối diện cũng hóa thân thành một cây búa lớn vắt ngang trời đất, chung quanh phát ra khí tức hắc ám dày đặc, trên lưỡi búa ngưng tụ lực lượng tà ác nhất trong trời đất, chỉ cần nhìn lên một cái cũng sẽ khiến cho những cao thủ tâm chí không kiên định tan vỡ.
Hai tuyệt thế cường giả, khí tức sự sống như thủy triều rút hoàn toàn biến mất khỏi cơ thể, lại giống như tràn ngập trong hư không, không chỗ nào không có.
“Rắc rắc!”
Hắc ám dày đặc do cây búa phát ra cùng với kiếm khí sắc bén nhất trong trời đất đan vào nhau, kình khí xoắn lại. Hai đoàn kình lực va chạm giữa hư không, tạo thành một vết nứt không gian rộng mấy trượng. Vết nứt không gian kia vừa hiện ra liền bất mất. Sau một khắc, ở nơi khác lại xuất hiện một vết nứt không gian to lớn. Giờ phút này, dưới sự giáp công của kình khí do hai tuyệt thế cường giả phát ra, không gian vốn vững chắc lại trở nên yếu ớt như tờ giấy.
Cách đó hơn ngàn trượng, Huyết Hải Ma Quân vén vạt áo lên, kình khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển. Một vòng huyết khí dày đặc từ trong thân thể tỏa ra, dâng lên cao mấy chục trượng, cuốn lấy kình khí cuồng bạo ở chung quanh bức vào trong cơ thể.
Trận chiến này có quan hệ quá lớn, Huyết Hải Ma Quân không thể không tập trung toàn bộ tinh thần quan sát tình hình của cuộc chiến.
“Xoẹt!”
Huyết Hải Ma Quân hít sâu một hơi, đưa kình khí vào trong cổ họng, vận chuyển một vòng trong cơ thể, sau đó lại bức ra từ huyệt Dũng Tuyền dưới chân. Tâm thần của y ngưng tụ, một tia huyết khí tinh túy từ trong cơ thể dâng lên hai mắt.
“Vù!”
Hai ánh máu nhỏ dài từ trong con ngươi Huyết Hải Ma Quân bắn ra, con ngươi màu máu đột nhiên trở nên sặc sỡ, trong mờ ảo như có hai đóa hoa sen máu nhô lên. Hoa sen máu vừa xuất hiện, những ảnh sáng đầy trời đều biến mất trong cảm giác của y, chỉ còn lại bản nguyên. Tại nơi bóng búa dày đặc nhất và bóng kiếm mãnh liệt nhất, thân hình Xi Vưu và Phong Vân Vô Kỵ đều phản chiếu rõ ràng trong hai con ngươi của Huyết Hải Ma Quân. Nhờ hoa sen máu làm nổi bật, hình ảnh của hai người cũng trở nên sặc sỡ.
Với con ngươi máu, phàm là thứ có huyết khí thì sẽ không thể thoát khỏi cảm ứng của Huyết Hải Ma Quân, ngay cả một tia khí tức trên người đối phương thay đổi thì y cũng có thể cảm ứng được.
Trong cảm ứng của Huyết Hải Ma Quân, khí tức của Phong Vân Vô Kỵ và Xi Vưu càng lúc càng mạnh. Hai người còn chưa ra tay, khí tức không ngừng gia tăng đã giống như hai người khổng lồ vô hình giao chiến trong hư không, những nơi không gian vặn vẹo chính là minh chứng.
“Vù!”
Cuồng phong đã lớn đến mức không thể lớn hơn được nữa. Dưới ánh hưởng của khí tức hai người đan vào nhau, cát sỏi, những mảnh vụn mục nát dưới đất và một chút lá cây khô đều hóa thành một vòng xoáy to lớn xoay quanh hai người.
“Đùng!”
Giữa hai người chợt vang lên một tiếng sấm lớn, năng lượng cường đại ẩn chứa bên trong gần như xé nát cả không gian, khắp nơi đầy những tia sét như muốn làm cho sợi tóc của người ta dựng lên tận gốc.
“Ầm ầm!”
Trong phạm trăm dặm chung quanh Ma Đô đổ nát, mặt đất rung chuyển kịch liệt giống như có một người khổng lồ vô hình cắm hai tay vào dưới đất, dùng sức rung mạnh. Tiếng “đùng đùng” như sấm sét dọc theo bầu trời Ma Đô lan về bốn phương.
“Ầm!”
Bị khí tức của hai người dẫn dắt, chùm lớn bụi đất và bùn nhão tróc ra khỏi mặt đất. Bên dưới mặt đất rạn nứt, một khối đá to lớn rộng đến mấy trăm trượng, bán kính đạt gần ngàn trượng chậm rãi nhô lên, cho đến khi chạm vào bàn chân của hai người mới dừng lại.
“Đốp đốp!”
Chính giữa khối đã vừa xuất hiện kia, một đoàn sấm sét chói mắt nổ tung trong hư không, vô số tia sét màu vàng trải rộng trên bầu trời đen kịt, tiếng lẹt xẹt vang lên trong hư không thật lâu không dứt. Đoàn sấm sét kia chính là do thần quang trong mắt hai người giao nhau tạo thành.
Ở bên ngoài Ma Đô, đám cao thủ Thái Cổ bị chiến sĩ Kiếm các và Hoàng Kim giáp sĩ ngăn chặn, mặc dù trong lòng không muốn, nhưng cũng tự biết với công lực của mình, nếu đến quá gần khu vực giao chiến thì sẽ bị khí lưu hỗn loạn xé thành mảnh vụn. Với công lực kinh khủng của hai người đó, dù là cao thủ Thần cấp cũng không dám tùy tiện đến gần khu vực giao chiến, huống hồ là những cao thủ Thái Cổ khác còn chưa đạt đến Thần cấp.
Trận chiến này quan hệ đến hướng đi tương lai của Thái Cổ, đối với những người quan tâm, không thể tận mắt nhìn thấy trận chiến hiếm có này này là một điều vô cùng tiếc nuối.
Đang cảm thấy mất mát, đột nhiên bọn họ nghe được một trận tiếng vang lớn ầm ầm từ phía Ma Đô. Nơi chân trời, một cơn lốc chọc trời mang theo một khối đá to lớn hình bầu dục từ dưới đất nhô lên. Ở hai đầu phía trên khối đá hình bầu dục kia có hai bóng đen vắt ngang qua mặt đất, một búa và một kiếm, còn thân hình của Phong Vân Vô Kỵ và Xi Vưu thì không thấy đâu.
- Mau nhìn kia! Bên trái hẳn là Kiếm Thần, còn bên phải chắc là Xi Vưu.
Ở bên ngoài phạm vi bảo vệ của Hoàng Kim giáp sĩ, một tên cao thủ trong hệ phái tự do chỉ vào khối đá trong hư không chiếu xuống bóng râm rộng lớn, lớn tiếng nói.
Không cần y nói, khối đá kia vốn đã trở thành trung tâm chú ý của mọi người, biến động như vậy làm sao có thể không nhìn thấy. Vào thời khắc này, mặc dù rất hiếu kỳ, nhưng những cao thủ bị chặn ở bên ngoài này cũng không dám tùy tiện phát ra thần thức của mình để quan sát khu vực quyết chiến. Nếu thần thức bị cuốn vào trong trận chiến kịch liệt của hai cường giả đỉnh cao thì không khác nào tự sát.
“Ầm!”
Dưới sự quan sát của mọi người chung quanh, phía trên tảng đá to lớn lơ lửng giữa không trung, cây búa lớn và trường kiếm đột nhiên biến đổi. Hai luồng lực lượng đủ làm kinh động vũ trụ, xé nát tinh không, không hề có kỹ xảo va chạm vào nhau. Hư không tan vỡ, trong khoảnh khắc không gian bán kính gần ngàn trượng bị kiếm khí và lực búa kinh thiên xoắn thành những mảnh vụn không thể nhỏ hơn, toàn bộ biến thành một phiến hư vô tuyệt đối. Lực phá hủy cường đại của không gian như muốn xé nát tất cả sinh vật trong phiến không gian này.
Nhưng đối với Phong Vân Vô Kỵ và Xi Vưu, thân thể hai người đều đã cường đại đến mức độ không thể tưởng tượng, lực phá hủy của không gian như vậy hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến bọn họ.
Trong mỗi phiến không gian đều có không gian pháp tắc vận hành. Bên trong phạm vi nhỏ, không gian quy tắc có thể bị xé nát, hư không có thể bị sụp đổ, nhưng không gian pháp tắc vận hành trong cả phiến không gian sẽ lập tức khống chế sự rạn nứt và sụp đổ này. Vì vậy cho dù không có sức người tác dụng, không gian sụp đổ trong phạm vi nhỏ cũng sẽ khôi phục lại như lúc ban đầu.
Một tiếng nổ lớn vang lên. Cách Ma Đô mấy ngàn trượng, đám người đứng xem cuộc chiến xếp thành từng vòng chung quanh lãnh địa tối tăm. Trong tầm nhìn, bọn họ chỉ cảm thấy bóng kiếm và cây búa lớn, cùng với khối đá đen kịt trôi lơ lửng trong hư không kia bỗng biến mất trong chốc lát, sau đó lại nhanh chóng xuất hiện trước mắt giống như ảo giác.
Trời đất hoàn toàn yên tĩnh, kể cả đám Hoàng Kim giáp sĩ và Kiếm các đều nín thở, khẩn trương nhìn chăm chú vào khối đá to lớn giữa hư không vắt ngang trời đất kia.
“Ầm! Ầm!”
Hai tiếng nổ lớn vang lên. Bóng kiếm kinh thiên và cây búa lớn có khí thế kinh người đều nổ tung thành một đoàn kình khí hỗn loạn. Hai luồng năng lượng to lớn tản ra trong hư không, bị cơn lốc ven rìa khối đá, mang theo vô số đá vụn và bùn đất bên dưới hút vào, càng làm tăng thêm uy lực của cơn lốc.
Từ bầu trời nhìn xuống, chỉ thấy ở đầu cuối của cơn lốc lưu lại trên mặt đất một vết lõm hình răng cưa thật sâu.
- Ta đã xem thường ngươi rồi. Không ngờ chỉ trong thời gian ngắn ngủi, thực lực của ngươi lại tăng mạnh như vậy.
Phía trên tảng đá lơ lửng, Xi Vưu từ trong bóng búa nổ tan chậm rãi bước ra.
Ở một mặt khác, Phong Vân Vô Kỵ tay áo phất phơ, mũi chân duỗi thẳng, chậm rãi từ phía trên hạ xuống khối đá, ánh mắt nhìn về phía Xi Vưu thần thái ung dung đang bước đến, lạnh lùng nói:
- Ngày xưa Xi Vưu chính là ma đầu nhất đẳng, ngay cả tứ đại Chí Tôn của Thái Cổ cũng chưa chắc đã để trong lòng, hôm nay tại sao lại năm lần bảy lượt nương tay như thế? Rốt cuộc ngươi còn chờ đợi gì?
Xi Vưu nghe vậy liền dừng lại, đứng trên một mỏm đá nhô lên, chân mày hơi nhíu lại nói:
- Phong Vân Vô Kỵ, ngươi là một đối thủ hiếm có. Từ khi bắt đầu ta vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề, đó là ta có nên giết ngươi hay không?
- Bản tọa mặc dù đã thu hồi một nửa công lực, nhưng cũng không đủ khả năng bắt sống ngươi. Những năng lực bình thường đối với ngươi căn bản vô dụng. Muốn phân định thắng bại, e rằng cũng phải phân định sống chết.
Nói đến đây, trong lời nói của Xi Vưu lộ ra sát khí, nhưng sau đó lại giống như nghĩ đến điều gì, giọng nói lại trở nên hòa hoãn:
- Hiên nay chính là lúc cản tọa cần dùng người. Thủ hạ của bản tọa vốn không có một ai đạt đến cấp bậc như ngươi, cho dù năm đó khi bản tọa mạnh nhất cũng vậy. Mà thế lực phía sau ngươi bản tọa lại rất thèm muốn. Giết ngươi thì không nỡ, nhưng nếu không giết ngươi, với ngộ tính và tốc độ tiến bộ của ngươi, thêm một thời gian nữa e rằng cả bản tọa cũng không phải là đối thủ của ngươi.
Xi Vưu chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra thần sắc kỳ dị:
- Phong Vân Vô Kỵ, ngươi nói xem ta nên làm thế nào đây?
Phong Vân Vô Kỵ cũng không trả lời, áo bào tung bay, một bàn tay từ trong tay áo bào rộng thùng thình vươn ra như tia chớp. Đệ Ngũ Kiếm Đảm phát ra một tiếng kiếm ngân réo rắt, hóa thành một vệt cầu vồng màu đen trượt vào trong bàn tay hiện rõ gân xanh của Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ cầm kiếm nơi tay, cũng không dừng lại, lập tức chém một kiếm vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng chậm rãi về phía Xi Vưu.
- Nếu đã khó quyết định như thế, vậy để ta quyết định thay ngươi!
Trong lời nói đầy khí phách lộ ra một ý chí cường đại vượt trên tất cả.
Một kiếm này của Phong Vân Vô Kỵ rất nhẹ, giống như không có một chút khí lực nào. Nhưng vừa trông thấy, con ngươi của Xi Vưu bỗng nhiên co lại, trên mặt hiện lên vẻ cẩn thận, năm ngón tay phải xiết thành hình nắm đấm, cũng đánh ra một quyền nhẹ nhàng.
Ở hai bên đông tây, hai đoàn mây đen che phủ trời đất nhanh chóng cuốn tới, bao trùm cả không gian.
“Ầm!”
Một tia chớp sáng đỏ qua lại giữa tầng mây dày đặc, bên dưới có hai cơn gió ngược dán vào mặt đất cuốn tới.
“Bộp bộp!”
Bên ngoài Ma Đô, một tên cao thủ Thái Cổ đang tập trung tinh thần quan sát hai cường giả trong hư không quyết chiến, bỗng nhiên cảm thấy eo bàn tay phải đang xiết lại hơi ẩm ướt, bất giác cúi đầu nhìn. Chỉ thấy trên trên eo bàn tay thô ráp hình chiếc nĩa, một vết ướt như nước mắt từ trong khe rãnh bên ngoài da lan ra.
“Trời mưa rồi?” - Nam tử kia kinh ngạc, bất giác ngẩng đầu lên nhìn về phía tầng mây dày dường như cao chưa đến trăm trượng trên đỉnh đầu. Chỉ thấy trong khe hở giữa tầng mây có những giọt mưa phùn rơi xuống, chỉ trong khoảnh khắc nam tử kia ngẩng đầu lên, mưa phùn vốn thưa thớt đã hóa thành mưa to dày đặc từ trên đỉnh đầu nghiêng nghiêng trút xuống. Từng hạt mưa nặng trĩu lớn khoảng bằng hạt đậu như một bức rèm châu từ bầu trời rũ xuống, giăng đầy trong trời đất.
“Bộp! Bộp!”'
Trời đất vốn yên tĩnh bỗng tràn ngập tiếng giọt mưa rơi vào trên đất đá. Nhưng giọt nước rơi xuống mặt đất liền hóa thành hơi nước trắng xoá bắn tung ra.
Mưa to dày đặc từ bầu trời trút xuống, không khí nhanh chóng trở nên ẩm ướt. Từng tấm rèm mưa trải giữa hư không làm bốc lên sương trắng, khiến cho giữa trời đất mờ mịt có thêm một chút màu sáng.
Tảng đá to lớn như thiên thạch lơ lửng trên không. Dưới lực hút của cơn lốc cuồng bạo chung quanh, mưa lớn đầy trời đã bị lệch khỏi quỹ đạo vận hành ban đầu, tạo thành những đường cong giữa hư không nhanh chóng rơi xuống.
Khác với bên ngoài, trong phạm vi trăm trượng quanh người Phong Vân Vô Kỵ, theo kiếm thế phát ra, thời gian dường như chậm đi rất nhiều. Tất cả giọt mưa phía trên đều chậm lại với một tốc độ gần như không thể tưởng tượng, từng giọt từng giọt rơi xuống. Mỗi giọt mưa trong suốt đều từ từ hiện lên một bóng kiếm đen kịt, chính là Đệ Ngũ Kiếm Đảm.
“Xoẹt!”
Đệ Ngũ Kiếm Đảm lúc đầu như nặng cả vạn cân, cực kỳ chậm chạp, nhưng sau khi tiến lên phía trước một khoảng cách lại đột nhiên biến mất. Phía trước mấy trăm trượng, từng vết kiếm vô hình do giọt mưa tạo thành kéo dài ra, đan xen trong hư không. Ở phía bên kia, từ bầu trời đến mặt đất bóng quyền màu đen dày đặc trải rộng trong hư không. Bất kể là cơn mưa kiếm nhiều đến hàng vạn của Phong Vân Vô Kỵ, hay là bóng quyền do Xi Vưu đánh ra, tất cả đều không gây nên một chút sóng gió nào.
Bóng kiếm và bóng quyền mang theo nước mưa đầy trời va chạm vào nhau.
“Ầm!”
Một tiếng nổ lớn rung trời chuyển đất vang lên. Tại mặt phẳng hư không vuông góc với trung ương Ma Đô chợt xuất hiện một vết tích vặn vẹo rõ ràng. Một đoàn khí lưu mạnh mẽ bắn ra quét ngang trời đất. Dưới kình khí hùng hậu của hai người giao kích, ở phương đông, những giọt mưa đầy trời như ngọc trai bỗng kết thành một dòng thác hình tròn lan ra; còn ở phương tây, nước mưa lại quấn vào nhau, sau đó bắn tung ra khắp cả bầu trời.
“Rào rào!”
Nước mưa văng tung tóe. Phía trên tảng đá đang lơ lửng kia, Phong Vân Vô Kỵ và Xi Vưu vẫn không hề nhúc nhích như đã hóa thành đá, nhưng khí tức của hai người lại tràn ngập trong hư không, giống như không chỗ nào không có.
“Ầm ầm ầm!”
Hư không giữa hai người khắp nơi lõm xuống, giống như có vô số cao thủ đang giao đấu. Tại những phiến hư không bị lõm vào, mưa lớn vốn đang rơi xuống liền bị một đoàn kình khí vô hình cuốn lên, sau đó bắn mạnh về bốn phía. Dưới tác dụng của kình khí, mỗi giọt mưa đều trở nên sắc bén hơn so với bất kỳ thần binh nào. Từng chùm hạt mưa quét qua hư không phát ra tiếng rít chói tai.
“Đùng!”
Tia chớp lan rộng trên không, bầu trời chợt tối sầm lại, trời đất giống như muốn vỡ vụn ra. Trong bóng tối đó, một điểm sáng trắng nhu hòa bỗng nhô lên giữa hư không với tốc độ vượt quá tưởng tượng. Dưới sự quan sát của tất cả mọi người, điểm sáng trắng kia bỗng hóa thành một đóa hoa sen khép kín. Khi tia chớp chìm vào sâu trong hư không, từng cánh hoa sen trắng cũng từ từ nở ra.
“Vô Hạn Tiểu Thiên Địa!” - Ở phía xa, Trì Thương vừa nhìn liền nhận ra đó là Phong Vân Vô Kỵ đang thi triển tuyệt học của mình.
Hoa sen trắng nở rộ, vô số bóng kiếm từ trong khe hở bắn về phía Xi Vưu. Ở sau lưng Xi Vưu bỗng xuất hiện một bàn tay màu đen to lớn, ngăn chặn lá kiếm đầy trời đang bay đến.
“Ầm!”
Xi Vưu dùng một chiêu phá tan lá kiếm của Vô Hạn Tiểu Thiên Địa, dưới chân nhún một cái, người đã hóa thành một bóng đen vọt lên không.
- Phong Vân Vô Kỵ!
Xi Vưu dừng lại phía trên tảng đá to lớn đang lơ lửng khoảng chừng trăm trượng, áo choàng sau người tung bay phần phật:
- Bản tọa có một phần lễ vật tặng cho ngươi, nhận lấy đi!
Xi Vưu giơ một tay lên quá đỉnh đầu, cả người phát ra khí tức hắc ám nồng đậm:
- Hủy Thiên Diệt Địa thất đại thức, thức thứ nhất, Thương Khung Toái!
Tiếng hét còn chưa dứt, một tia chớp sáng ngời đã từ trên đỉnh đầu giáng xuống, vừa vặn đánh vào trên bàn tay đang giơ cao của Xi Vưu. Phong Vân Vô Kỵ chỉ cảm thấy trước mắt chợt nhoáng lên, thân hình Xi Vưu bỗng như ma quỷ biến mất trong hư không. Trong lòng hắn có dự cảm, liền ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Xi Vưu đang treo ngược giữa hư không, đầu dưới chân trên, trong đôi mắt bắn ra ánh sáng âm tà.
“Đùng!”
Mây đen cuồn cuộn. Dùng Xi Vưu đang treo ngược giữa hư không làm trung tâm, những tia chớp sáng chói không thể đếm hết từ bốn bề tụ lại. Tất cả năng lượng của tia chớp đều hội tụ vào trong tay phải của Xi Vưu đang gập sát dưới sườn, hóa thành một quả cầu sáng chói.
Một chiêu này của Xi Vưu còn chưa phát ra, trong trời đất đã ngập tràn một áp lực khổng lồ. Không khí nhẹ nhàng trong nháy mắt trở nên nặng nề như núi cao, bao phủ khắp nơi. Mọi người đều cảm nhận được một áp lực cường đại không thể tưởng tượng.
“Rắc rắc!”
Dưới áp lực của năng lượng kinh khủng kia, trên mặt đất Ma Đô, tầng đất dày đến hơn mười trượng từ từ nứt ra, giống như ruộng cạn khô cằn đã lâu.
“Không hay, chiêu này của Xi Vưu uy lực quá lớn, ngay cả chúng ta cũng bị cuốn vào bên trong!” - Bên ngoài Ma Đô, đám người đứng xem cuộc chiến chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc. Một chiêu này của Xi Vưu còn chưa phát ra, áp lực vô hình trên hai vai đã giống như hai ngọn núi lớn đè nặng xuống, đóng chặt thân thể của mình vào mặt đất. Bên dưới bàn chân vang lên tiếng răng rắc giòn giã, không cần cúi đầu bọn họ cũng biết là hai chân của mình đã bị vùi vào trong đất.
Mọi người đành phải toàn lực vận chuyển chân khí trong cơ thể, đối kháng với áp lực vô hình do thức thứ nhất “Thương Khung Toái” của Xi Vưu phát ra, thế nhưng càng chống cự thì loại áp lực vô hình kia lại càng mạnh thêm. Mọi người trong lòng đều kêu khổ.
Giữa không trung cuồng phong mênh mông. Phong Vân Vô Kỵ người mặc áo trắng vẫn đứng yên không nhúc nhích, đội mắt hờ hững nhìn chăm chú vào Xi Vưu đang treo ngược trên trời, tay phải gần như không thể quan sát quét qua hư không. Trong phạm vi ngàn dặm, không gian quy tắc đột nhiên dao động. Dùng tảng đá lớn đen kịt lơ lửng trong hư không kia làm trung tâm, một làn sóng gợn không gian nhàn nhạt lan ra khắp mặt đất. Nơi sóng gợn không gian đi qua, đám cao thủ Thái Cổ chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt đột nhiên trở nên mơ hồ, như nước chảy lướt qua trong mắt. Đợi đến khi ôn định tâm thần lại, bọn họ chợt phát hiện mình đã xuất hiện ở cách Ma Đô hơn ngàn dặm, trong lòng nhất thời sinh ra cảm kích và tôn kính đối với Phong Vân Vô Kỵ.
“Ầm!”
Tay phải gập vào dưới sườn của Xi Vưu bỗng nhấn một cái, một đoàn năng lượng kinh khủng nóng rực từ bầu trời trút ngược xuống.
Phong Vân Vô Kỵ đứng trên tảng đá lớn, ngẩng đầu nhìn lên trời. Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy phiến hư không trên đỉnh đầu đột nhiên bị một lực lượng sắc bén vô hình cắt thành vô số mảnh vụn, mỗi mảnh vụn đều phát ra ánh sáng trắng chói mắt, bên trong lại ẩn chứa lực lượng hủy diệt.
Vẻ mặt Phong Vân Vô Kỵ vẫn bình tĩnh, trong lòng không hề dao động, bàn tay phải cầm Đệ Ngũ Kiếm Đảm xiết chặt, từ trong cơ thể phát ra một đoàn kiếm khí hùng hậu.
“Đùng!”
Trong tiếng vang lớn, không gian cách mặt đất ngàn trượng đột nhiên bị bóng tối bao trùm. Một luồng kiếm ý sắc bén và bá đạo nhất từ khi Thái Cổ hình thành đến nay từ sâu bên dưới đất bắn ra. Tại giờ khắc này, trường kiếm trong vỏ của tất cả cao thủ kiếm đạo trên Thái Cổ đều rung lên không dứt.
“Ầm!”
Ánh kiếm lấp lánh trong nháy mắt chia bầu trời ra làm hai nửa, tiếng vỡ vụn vang lên không ngớt. Dùng tảng đá lớn lơ lửng trên trời làm trung tâm, không gian hình cầu trong bán kính năm ngàn trượng hoàn toàn vỡ vụn. Cách đó không xa, trong cặp mắt của Huyết Hải Ma Quân, tảng đá to lớn trên không chợt lóe lên một cái, sau đó hoàn toàn biến mất không còn thấy.
Đợi khi mọi người khôi phục tinh thần lại, Phong Vân Vô Kỵ, Xi Vưu và cả tảng đá to lớn lơ lửng trong hư không kia đều đã biến mất không biết tung tích, chỉ còn lại một vết nứt to lớn rộng hơn năm mươi trượng phía dưới nơi giao chiến vừa rồi của hai đại cường giả, cắt ngang qua toàn bộ phương bắc, chia Ma Đô ra làm hai nửa.
Ở phía xa, mọi người đều quay sang nhìn nhau, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Phía trên khu vực Ma Đô, Huyết Hải Ma Quân đứng thẳng giữa không trung không nhúc nhích, trên mặt lộ thần sắc như suy nghĩ gì đó. Chỉ có y biết, trong nháy mắt vừa rồi, Phong Vân Vô Kỵ đã dùng kiếm đạo của Tây Môn Y Bắc phá vỡ một khoảng không to lớn, kéo cả Xi Vưu và tảng đá lớn kia vào trong thông đạo không gian vừa xuất hiện.
“Chắc là hắn không muốn kình khí của cuộc chiến ảnh hưởng đến Thái Cổ.” - Huyết Hải Ma Quân nghĩ thầm.
Tại bên bờ Bắc Hải, thiếu niên áo trắng yên lặng đứng trên một cây cột đá nghiêng nghiêng vươn lên khỏi mặt đất, không hề nhúc nhích. Trong xa xăm, thiếu niên dường như cảm ứng được điều gì, đột nhiên vươn thẳng người, đôi mắt lấp lánh như sao nhìn chăm chú về phương nam nơi Phong Vân Vô Kỵ và Xi Vưu giao chiến. Tại một khắc trước đó, y bỗng cảm giác được một luồng kiếm ý rất quen thuộc.
“Đó là kiếm ý của sư phụ.” - Gió nhẹ thổi qua hai bên tóc mai làm phất lên vài sợi tóc. Thiếu niên nhìn về phương xa, yên lặng thầm nghĩ. Y chưa bao giờ nghĩ tới, kiếm ý của chiêu thức mà sư phụ ngộ ra trước kia lại có thể cường đại đến mức này.
oOo
Bên trong tòa thành tại Ma vực.
Đệ Nhất phân thần ngồi xếp bằng trong tòa thành cách biệt với thế giới này. Trên vách tường ở hai bên đã không còn bụi bặm khắc đầy những chữ viết chi chít. Bất kỳ một môn võ học nào ở nơi này, nếu truyền ra ngoài đều có thể xem là kinh thế hãi tục, nhưng so sánh với những công pháp của Đệ Nhất phân thần như “Hấp Tinh đại pháp” hay “Sát Lục ma quyết” thì vẫn còn kém hơn một chút. Đối với người khác, võ công các loại có lẽ là càng nhiều càng tốt, còn đối với Đệ Nhất phân thần thì số ma công mà mình sở hữu đã quá đủ rồi. Nói về võ học tuyệt thế, “Ý Niệm Kiếm Thể đại pháp” hay “Cửu Chuyển Sinh Tử huyền công” đều là những võ học đỉnh cao, chỉ cần muốn học thì không thành vấn đề, chẳng qua là Đệ Nhất phân thần vốn không muốn học những võ công này.
- Lão già kia, ta phải đi rồi!
Đệ Nhất phân thần quay lưng về phía Đế Thích Thiên, lạnh lùng nói.
- Hà hà!
Đế Thích Thiên mở mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ hứng thú:
- Nếu như ngươi cảm thấy có thể chạy ra khỏi nơi này, vậy thì cứ chạy đi. Còn nếu ngươi muốn giao thủ với ta, vậy cũng cứ việc ra tay. Nhưng lão già ta nói trước, giao đấu mà không có khả năng chiến thắng thì ta tuyệt đối không làm. Một khi ngươi bị thua thì sẽ phải tiếp nhận vị trí của ta, ở lại nơi này hàng tỉ năm, cho đến khi…
Đế Thích Thiên chỉ chỉ vào chiếc đầu sắt không ngừng tỏa ra hơi lửa phía trên tòa thành, nói:
- Cho đến khi lực lượng trong chiếc đầu này hoàn toàn bị ngươi hấp thu.
- Hừ, cuối cùng cũng nói toạc ra rồi à!
Đệ Nhất phân thần lạnh lùng nói:
- Ngươi đưa ta tới đây, chẳng phải là vì muốn ta thay ngươi trông coi chiếc đầu sắt này sao?
- Chuyện này đối với ngươi chẳng lẽ không phải là chuyện tốt?
Đế Thích Thiên ngạc nhiên nói:
- Chỉ cần ngươi đồng ý, ta có thể lập tức đem toàn bộ công lực, kể cả kinh nghiệm và tâm đắc võ đạo truyền hết cho ngươi. Không phải là ta khoa trương, với năng lực của ta thì dù không có thánh thú tương trợ cũng không kém hơn bất kỳ Chí Tôn nào. Trước đây rất lâu khi Hiên Viên lãnh đạo Thái Cổ, y nhìn thấy ta cũng phải cư xử như một vãn bối. Thậm chí vì chuyện của Xi Vưu, lúc trước y còn phải đến cầu xin ta. Ngươi nói xem, như vậy chẳng lẽ còn thiệt thòi cho ngươi sao?
- Hừ, chỉ bằng những võ công ngươi khắc lên vách tường này mà cũng dám nói là không thiệt thòi cho ta à?
Đệ Nhất phân thần khinh thường nói:
- Những võ công này mặc dù có cao minh, nhưng đáng tiếc là so sánh với võ học trên người ta thì vẫn còn chênh lệch một chút.
Đế Thích Thiên im lặng, hồi lâu mới nói:
- Ai nói là để cho ngươi học? Ta chỉ là bảo ngươi nhớ kỹ những võ công này. Không phải ở Ma Giới ngươi còn có rất nhiều thủ hạ sao? Ngươi có thể truyền những võ công này cho bọn chúng, tương lai bọn chúng nhất định có thể giúp ngươi nhất thống Ma Giới.
- Chỉ đơn giản như vậy sao?
Đệ Nhất phân thần không tin nói.
- Nếu ngươi kế thừa vị trí của ta thì đương nhiên sẽ cần không ít thủ hạ. Ai, thật là bất đắc dĩ, nghĩ xem Đế Thích Thiên ta là nhân vật anh hùng thế nào, không ngờ hôm nay lại phải mở miệng cầu xin tiểu ma đầu ngươi.
Đế Thích Thiên cảm khái nói, sau đó chỉ ra bên ngoài tòa thành:
- Ngươi có cảm giác được không? Bọn họ chính là tộc nhân của ta. Hôm nay tộc ra đã bị chiếc đầu sắt kia làm tiêu hao càng ngày càng ít. Nếu như ngươi trở thành người thừa kế của ta, làm một tộc trưởng, vậy chuyện tìm kiếm huyết mạch mới, làm cho tộc lớn mạnh tất nhiên là trách nhiệm của ngươi. Những công quyết này là để ngươi khi chọn lựa tộc nhân mới thì truyền cho bọn họ.
- Ngươi đúng là đã khổ tâm nhiều.
Đệ Nhất phân thần đột nhiên thay đổi thái độ:
- Nhưng mà, ta vốn không muốn làm cái chức tộc trưởng này của ngươi.
Đế Thích Thiên biến sắc:
- Ngươi…
- Hà hà, lão già, ngươi mắc lừa rồi! Ta phải đi đây.
Đệ Nhất phân thần đột nhiên cười âm hiểm nói, sau đó xoay người một cái, hóa thành một phiến bóng mờ nhàn nhạt bay ra bên ngoài.
- Ta nói rồi, ngươi không thể nào…
Đế Thích Thiên bật cười, hai ngón tay giơ ra, liền khống chế toàn bộ không gian quy tắc của Ma vực. Từng vòng sóng gợn không gian nổi ra, như muốn trói Đệ Nhất phân thần lại tại chỗ.
- Sao có thể như vậy…
Đế Thích Thiên không thể tin mở to hai mắt, trợn mắt há mồm nhìn Đệ Nhất phân thần không hề trở ngại xuyên qua tầng tầng không gian, người hóa thành khói xanh càng ngày càng nhạt, tan vào sâu trong hư không.
- Lão già, để ta nói cho ngươi rõ nhé.
Giọng nói đắc ý của Đệ Nhất phân thần từ sâu trong không gian truyền đến:
- Trên đời này có một thứ vượt trên cả không gian quy tắc, sinh vật đó được gọi là Vực Ngoại Thiên Ma, mà ta thì lại vừa vặn sở hữu Thiên Ma thần thông này, ha ha ha…
Đế Thích Thiên lắc đầu cười khổ:
- Không ngờ cả ngày bắn nhạn, cuối cùng bị nhạn mổ trúng. Hôm nay ta đã xem thường tiểu tử này rồi. Mà thôi, tiểu tử, tất cả đều tùy duyên, không thể ép buộc được. Nếu ngươi đã không muốn sống ở đây, vậy thì ta cũng không ép ngươi. Phần lễ vật này nếu đã quyết định đưa ra, lão phu cũng sẽ không lấy lại, tránh để người đời nói lão phu hẹp hòi. Đón lấy…
Giọng nói của không cao không thấp của Đế Thích Thiên xuyên qua tầng tầng không gian, men theo tin tức do Đệ Nhất phân thần lưu lại truyền đến.
- Ngươi không ép buộc à? Hà hà, ngươi có thể ép buộc được sao? Lão tử bây giờ có cả đống công phu bảo vệ tính mạng, ngươi có thể giữ ta lại được mới là chuyện lạ. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Đệ Nhất phân thần đang hóa thành một làn khói xanh nhanh chóng chạy trốn, nghe được lời nói của Đế Thích Thiên, không khỏi bật cười.
Trong lòng đang giễu cợt, đột nhiên một luồng ý thức cường đại từ phía sau bay đến, giống như vũ trụ lúc còn hỗn độn. Đệ Nhất phân thần giật mình, sắc mặt biến đổi, lập tức định khôi phục lại thân thể chuẩn bị ứng chiến.
Thiên Ma thần thông cũng không phải là hoàn mỹ không sơ hở. Phần lớn không gian không thể vây khốn được Thiên Ma, nhưng khi biến hóa thành Thiên Ma thì cũng chỉ là biến hóa hình thái của thân thể, còn tinh thần thì lại không hề biến đổi. Nếu như gặp phải đối thủ có tinh thần siêu cấp biến thái, đồng thời có thể men theo tin tức mà mình lưu lại khi đi xuyên qua không gian, vậy thì vẫn có thể dùng tinh thần để phát động công kích với mình.
- Đừng hoảng hốt! Lão phu đã sống nhiều năm như vậy, chẳng lẽ lại đi ức hiếp một tên tiểu bối như ngươi sao?
Đế Thích Thiên giống như nhìn thấu tâm tư của Đệ Nhất phân thần, lớn tiếng nói.
Chỉ trong khoảnh khắc, ý thức của Đế Thích Thiên liền tăng vọt, trong nháy mắt đuổi kịp Đệ Nhất phân thần. Thần thức to lớn lưu lại một dấu ấn tinh thần trong đầu Phong Vân Vô Kỵ, sau đó nhanh chóng rút đi.
- Bên trong dấu ấn này có toàn bộ tâm đắc và kinh nghiệm võ đạo của ta, chắc hẳn có thể giúp ích nhiều cho ngươi. Lão phu ta cả đời sống cô độc ở đây, lúc trước nếu không phải Hiên Viên gặp được ta một lần, có lẽ cả Thái Cổ cũng không biết là còn có một Đế Thích Thiên. Ai, bọn ta cuối cùng cũng phải chôn vùi ở đây, hóa thành bụi đất, nếu những võ công này cũng chôn vùi theo ta thì không khỏi có phần đáng tiếc. Xem như là tiện nghi cho tiểu tử ngươi vậy, hi vọng ngươi có thể sử dụng nó vào việc chính đạo. Nói chung, sau lần này lão phu hi vọng ngươi sẽ không xuất hiện ở Thái Cổ nữa, dù ngươi có náo loạn tại Ma Giới ra sao đều không liên quan gì đến lão phu. Lão phu cũng cảm thấy yên lòng, đỡ phải hối hận vì đã gieo xuống một mầm tai hoạ.
Đệ Nhất phân thần nhất thời cảm thấy kính nể, trong lòng biết là đã xem thường lão nhân này.
- Đa tạ! Ông yên tâm, ta tuy là tâm ma, nhưng cũng sẽ không học theo Xi Vưu muốn làm bá chủ cả thiên hạ. Ma Giới thuộc về ta, còn Thái Cổ này cứ để cho phân thần thứ ba của ta vậy.
Đệ Nhất phân thần vừa mới xuất hiện tại Thái Cổ, biến trở lại hình dạng người, ánh mắt còn chưa kịp quan sát, bỗng cảm giác được một vật nặng bay đến, “bình” một tiếng rơi xuống trên mặt đất.
- Ngươi còn quên một thứ.
Đệ Nhất phân thần cúi đầu nhìn, trông thấy thứ rơi xuống trong bụi bặm kia chính là Xi Vưu chiến giáp. Vừa rồi do vội vàng nên hắn cũng để quên mất bảo bối này tại tòa thành Ma vực.
Đệ Nhất phân thần cúi đầu nhìn Xi Vưu chiến giáp trên đất, ngây người một lúc, sau đó cười nói:
- Đúng là mọi thứ đều thay đổi theo thời gian, không thể luôn giống nhau. Trước đây không lâu bản tọa vì thèm muốn vật này mà thiếu chút nữa đã mất mạng, bây giờ lại giống như là một gánh nặng khó vứt đi. Hà hà, cũng được, mang theo thứ này cũng chẳng hại gì.
Đệ Nhất phân thần cười cười, một tay cầm lấy giáp vai trên đất, không ngờ năm ngón tay vừa đụng vào giáp vai thì ngón trỏ phải bỗng truyền đến cảm giác đau nhói. Đệ Nhất phân thần rụt ngón trỏ về, lật tay lại nhìn, chỉ thấy ở đầu ngón trỏ có một giọt máu rỉ ra.
Đệ Nhất phân thần trong lòng kinh hãi không thôi: “Chiến giáp thật tà ác, thậm chí ngay cả kim thân của ta cũng không ngăn được.”
Ánh mắt lướt qua mũi nhọn trên giáp vai kia, trông thấy một vết máu nhàn nhạt đang từ từ thấm vào trong giáp vai, chính là giọt máu do mũi nhọn đâm vào ngón trỏ của hắn.
“U!”
Xi Vưu chiến giáp lay động phát ra tiếng vo ve, giống như muốn từ trong tay Đệ Nhất phân thần bay ra.
“Đã rơi vào trong tay bản tọa mà còn muốn chạy trốn à?” – Con ngươi của Đệ Nhất phân thần co lại, trong mắt bắn ra một tia sáng lạnh, năm ngón tay xiết chặt, không hề để ý đến những mũi nhọn kia. Bàn tay lập tức chảy ra đầy máu, nhưng Đệ Nhất phân thần vẫn không nhúc nhích chút nào.
“Tách tách!”
Máu không ngừng nhỏ xuống bên dưới. Một hồi lâu sau, cũng không biết vì sợ hãi sự bá đạo của Đệ Nhất phân thần hay là khuất phục, Xi Vưu chiến giáp cuối cùng bình tĩnh lại, yên lặng nằm trong bàn tay của Đệ Nhất phân thần.
“Hừ!”
Ánh mắt Đệ Nhất phân thần quét qua Xi Vưu chiến giáp đã thuần phục, trên mặt hiện lên một nụ cười hung ác, còn mang theo chút đắc ý.
“Với năng lực của bản tọa, nếu không thuần phục được một cái khí linh như ngươi, nói ra chẳng phải sẽ thành trò cười sao!” - Trong lòng nghĩ như vậy, Đệ Nhất phân thần liền khoác Xi Vưu chiến giáp lên người.
“Xoẹt!”
Bên trong giáp vai mọc ra những mũi nhọn màu đỏ đen, đâm vào trong cơ thể Đệ Nhất phân thần. Một cảm giác đau đớn kịch liệt từ hai vai truyền khắp toàn thân. Một lượng lớn máu tươi bị hút vào trong giáp vai.
Trong cơn đau đớn, ma nguyên trong cơ thể Đệ Nhất phân thần điên cuồng vận chuyển, Hấp Tinh đại pháp và Sát Lục ma quyết đều vận chuyển với tốc độ gấp trăm ngàn lần. Ngay lúc sát lục ma nguyên hùng hậu tràn qua hai vai, ma nguyên đột nhiên thay đổi phương hướng vận hành vốn có, từ hai vai điên cuồng tràn vào trong giáp vai. Cơn đau kịch liệt kia trong nháy mắt liền biến mất không tung tích.
“Két!”
Trên giáp vai màu đỏ đen, những mũi nhọn chi chít giống như bị thứ gì công kích, từng cây rung lên, phát ra tiếng rít. Mỗi mũi nhọn đều vươn dài ra phía ngoài ba tấc, trên đầu nhọn rỉ ra những vệt máu đen, sau đó hóa thành tro bụi tiêu tán trong hư không. Giờ phút này, một giọt máu cuối cùng của Xi Vưu lưu lại trong chiến giáp cũng bị ép ra. Xi Vưu đã từ bỏ chiến giáp, mà lúc này chiến giáp cũng từ bỏ y.