Phi Thăng Chi Hậu Chương 532 : Hỗn loạn kéo dài (phần 8)

Phi Thăng Chi Hậu

Chương 532: Hỗn loạn kéo dài (phần 8)

Tác giả: Hoàng Phủ Kì
Dịch: fishscreen
Biên: Kyon
Nguồn: TTV


Tại một nơi vũ trụ hư không khác cách mặt cắt vũ trụ của Tây Môn Y Bắc vô số không gian, thân hình của Kiếm Ma Độc Cô Vô Thương càng lúc càng mờ nhạt gần như trong suốt. Theo thân thể ngày càng trở nên hư vô, khí tức của Độc Cô Vô Thương cũng dần dần thấm vào cả hư không đen kịt, dung hợp cùng với mặt cắt vũ trụ này, cảm giác cũng hòa vào trong hư không rộng lớn hơn.

Trong hư không đen kịt, mặc dù khắp nơi đều là khí tức đặc biệt của Độc Cô Vô Thương, nhưng lại không có một chút dao động cảm giác nào. Độc Cô Vô Thương lúc này đã hoàn toàn tiến vào một trạng thái không suy không nghĩ, giống như giếng cổ không gợn sóng. Y là mặt cắt vũ trụ này, mặt cắt vũ trụ này cũng là y, mỗi lần hít thở đều có thể dẫn động cả trời đất.



Theo phạm vi cảm giác và khí tức dung nhập vào hư không tăng lên, khu vực mà Độc Cô Vô Thương có thể khống chế cũng càng lớn hơn. Toàn bộ mặt cắt vũ trụ như đã biến thành thân thể của y.

Cách nơi Độc Cô Vô Thương cư ngụ ngàn vạn dặm là một vành đai vẫn thạch lớn. Dưới kiếm ý của Vô Cực kiếm đạo dẫn dắt, những vẫn thạch này tạo thành một đường cong to lớn hình chữ “S”, xuyên qua khắp mặt cắt vũ trụ, đồng thời chậm rãi xoay tròn.

Thiên hạ tấn công và thiên hạ phòng ngự, hai loại kiếm ý hoàn toàn tương phản phân biệt sinh ra tại hai mặt cắt vũ trụ cách vô số không gian, ảnh hưởng đến sự vận chuyển của cả phiến vũ trụ. Sự giảm và tăng giữa giữa hai người tương ứng với nhau, khiến cho khí tức của hai người không ngừng sinh trưởng, dần dần lan đến cả không gian lân cận.

oOo

Trong lần đàm phán thứ hai, phía Ma Giới đã yêu cầu Phượng Phi đến Ma Giới làm con tin, khiến cho Kiếm Thần giận dữ ra tay, một thanh Đệ Ngũ Kiếm Đảm chấn nhiếp Hắc Ám viễn chinh quân. Lần đàm phán này xem như đã sụp đổ.

Trong ghi chép của Hắc Ám viễn chinh quân khi chinh chiến trước đây, một đại quân Thiên Ma Hoàng mấy ngàn vạn, cộng thêm mấy ngàn Thiên Ma Thần, như vậy mà vẫn không đối phó được một người, tình huống này chỉ xuất hiện khi gặp phải bản thể của Sí Thiên Sứ trong hư không.

Trong cuộc chiến giữa hư không, năm tên Sí thiên sứ sáu cánh bên phía Thiên Đường trước giờ đều là do Hư Vô Chi Quân đối phó. Năm tên Sí thiên sứ hợp sức cũng phải khó khăn lắm mới chống chọi được với Hư Vô Chi Quân. Còn đối thủ của đám Thiên Ma Thần trước giờ vốn không phải là loại Sí thiên sứ này.

Quân viễn chinh tổn thất nặng nề. Thái Cổ ngoại trừ bốn đại Chí Tôn còn có cao thủ cấp bậc ngang với Sí thiên sứ, tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp Ma Giới, khiến cho người người đều xôn xao. Cùng lúc đó tin tức này cũng dần dần truyền lên, đến tận trung tâm của Hắc Ám viễn chinh quân.

Trong khu vực lân cận với thế lực vương triều đế hoàng tại Ma Giới thứ nhất, một vòng xoáy mây đen to lớn từ bầu trời cuốn xuống mấy ngàn trượng, bán kính bên trong vòng xoáy đạt đến mấy dặm, chậm rãi chuyển động dưới ảnh hưởng của một lực lượng không tên. Bên trong vòng xoáy mây đen, từng tia chớp màu vàng như mạng nhện không ngừng từ đầu bên kia đánh xuống mặt đất. Tiếng nổ vang không dứt bên tai. Những luồng khói đen lượn lờ bốc lên.

Phía dưới hố đen to lớn hình vòng xoáy chậm rãi chuyển động, một bóng đen hối hả chạy nhanh về phương xa, dừng lại phía trước những tia chớp màu vàng như mạng nhện không ngừng đánh xuống, cúi đầu đọc một trận chú ngữ, sau đó quỳ rạp xuống đất.

- Thưa quân vương vĩ đại! Chúng tôi gặp phải kẻ địch không thể chống lại được.
Tên yêu ma giáp đen cấp bậc ngang với Thiên Ma Thần kia quỳ sát trên đất, thành kính nói:
- Thực lực của đối phương tương đương với bản thể Sí thiên sứ, hoàn toàn vượt quá khả năng đối phó của chúng tôi. Hi vọng quân vương có thể phái Hắc Ám Chi Nô đến trợ giúp.

Phía trên vòng xoáy màu đen to lớn kia, một luồng khí tức to lớn mang theo uy nghiêm vô cùng chậm rãi từ bên kia “hố đen” bay đến, đứng ở phía trên mây đen. So sánh với y, khí tức của Thiên Ma Thần lại yếu ớt giống như một đứa trẻ con.

Hư Vô Chi Quân yên lặng nhìn chăm chú vào tên Thiên Ma Thần hèn mọn phía dưới. Mặc dù thân thể của Hư Vô Chi Quân gần như là hư vô, nhưng tên Thiên Ma Thần kia vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng ánh mắt tràn đầy cảm giác áp bức mãnh liệt.

“Tạm ngừng tất cả hành động đối với Thái Cổ. Trước khi có lệnh mới, các ngươi hãy nghe theo sự chỉ huy của Ma Đế Hoàng!” - Sau khi trầm mặc một lúc, giọng nói uy nghiêm và hờ hững của Hư Vô Chi Quân bỗng vang lên trong đầu tên Thiên Ma Thần kia, thanh âm càng lúc càng nhỏ, đến khi một chữ cuối cùng vang lên thì Hư Vô Chi Quân đã từ phía trên rời đi không một tiếng động.

Tên Thiên Ma Thần kia chần chừ một lúc, sau đó nhanh chóng bay về phía cánh cổng truyền tống.

oOo

Đông đảo quân viễn chinh như cá diếc qua sông lần lượt từ trong hư không hàng lâm đến Ma Giới thứ nhất, chia ra các nơi. Ngàn vạn Hắc Ám viễn chinh quân và đám Thiên Ma Thần không biết là vô tình hay đã nhận được mệnh lệnh gì, lại không ngừng phân tán ra, từ ngàn vạn đại quân phân tán thành trăm vạn, lại phân ra thành mười vạn nhỏ.

Từ bầu trời nhìn xuống, những Hắc Ám viễn chinh quân mới này phân bố tại khắp Ma Giới thứ nhất như sao trên trời, không thuộc về các vương triều, cũng không ở vào những vị trí quan trọng, cứ như vậy lẳng lặng đứng trên mặt đất Ma Giới như đang chờ đợi thứ gì.

Nhưng từ đầu đến cuối, nhân vật cường đại đã từng tiêu diệt ngàn vạn Hắc Ám viễn chinh quân trong mấy giây rốt cuộc vẫn không lộ diện. Dường như y đã cảm nhận được khí tức của âm mưu.

Đông đảo Hắc Ám viễn chinh quân từ bốn phương lục tục kéo đến trước cánh cổng truyền tống thông đến Đao vực tại Thái Cổ, để bù đắp khoảng trống của những kẻ bị “Kiếm chi lĩnh vực” giết chết. Quân đoàn càng lúc càng nhiều, nhưng chỉ tụ tập chung quanh cánh cổng truyền tống, cũng không dám vượt qua Đệ Ngũ Kiếm Đảm tiến vào không gian Thái Cổ. Giữa Ma Giới và Thái Cổ dần dần bắt đầu có dấu hiệu của chiến tranh.

Bên phía Thái Cổ, không cần Thánh điện kêu gọi, đông đảo cao thủ Thái Cổ cũng lặng lẽ tiến về Đao vực. Càng ngày càng có nhiều cao thủ Thái Cổ tụ tập tại Đao vực, chuẩn bị ứng phó với Hắc Ám viễn chinh quân tùy thời có thể xâm lấn.

Kiếm Thần mặc dù đã dùng một kiếm tiêu diệt đông đảo yêu ma, nhưng không phải ai nấy đều như Phong Vân Vô Kỵ. Số cường giả Thái Cổ có thể phát ra công kích cấp bậc như “Kiếm chi lĩnh vực” chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhân tộc Thái Cổ cũng không cho rằng một mình Phong Vân Vô Kỵ có thể chấn nhiếp được Hắc Ám viễn chinh quân càng lúc càng nhiều.

Tại Thái Cổ, Phong Vân Vô Kỵ ngồi xếp bằng bên trong Kiếm các. Thánh Giả đã sai người truyền tin đến, đông đảo cao thủ pháp tu đã từ trong hư không lũ lượt kéo về Thái Cổ. Đối với Hắc Ám viễn chinh quân của Ma Giới, Phong Vân Vô Kỵ cũng không cho rằng bọn chúng sẽ tùy tiện tấn công vào Thái Cổ. Một khi chưa xác định là Chí Tôn đã chết, bất kể bao nhiêu yêu ma tiến vào Thái Cổ đều chỉ là tự tìm đường chết, ít nhất phía ma tộc cũng sẽ cho là như vậy.

Trong cuộc chiến thần ma lần đầu tiên, yêu ma, huyết tộc thậm chí cả thiên sứ đều giết vào Thái Cổ, khi sắp giành thắng lợi thì lại bị ba vị Chí Tôn còn lại hợp sức đánh giết. Nếu như không phải Hiên Viên đã ngã xuống, e rằng không một ngoại tộc nào có thể chạy ra khỏi Thái Cổ.

Đệ Ngũ Kiếm Đảm không chỉ là một thanh thần binh, nó đã liên kết với khí tức của Phong Vân Vô Kỵ. Một khi Hắc Ám viễn chinh quân có hành động khác thường, Phong Vân Vô Kỵ sẽ lập tức cảm ứng được. Với tu vi của hắn hôm nay thì không hề sợ hãi.

Trong lúc Phong Vân Vô Kỵ đang đắm chìm trong tu luyện, cửa lớn Kiếm các đột nhiên mở rộng ra, Huỳnh Hoặc vẻ mặt phong trần mang theo mưa gió từ ngoài cửa tiến vào. Vừa bước vào Kiếm các, y liền nói một cách nghiêm trọng:
- Vô Kỵ! Công chúa Phượng Phi đã đi rồi.

- Cái gì?
Phong Vân Vô Kỵ tâm thần chấn động, đột ngột đứng lên, kinh hãi nhìn Huỳnh Hoặc.

Vẻ mặt Huỳnh Hoặc càng nặng nề hơn, một tay vươn vào trong ngực, lấy ra một tờ giấy vẫn lưu lại mùi thơm, trên đó có viết: “Ta đi đây, đừng nên đuổi theo ta. Ta là Phượng Phi, nhưng còn là con gái của Hiên Viên.”

Một câu “còn là con gái của Hiên Viên” khiến Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên phát hiện, cách nhìn của mình trước đây đối với hậu duệ của Chí Tôn này đã hoàn toàn sai lầm. Nàng vốn hay tùy tiện, trong lúc vô tình lại làm tổn thương đến danh dự của Chí Tôn. Những hành vi của nàng trước đây đã tỏ rõ, huyết thống của Chí Tôn cũng không khiến cho nàng cảm thấy kiêu ngạo bao nhiêu. Có một số lúc, tâm tình của nàng lộ ra khiến người ta cảm thấy nàng có vẻ chán ghét khi người khác ghép chung nàng với người cha Hiên Viên đã hi sinh rất lớn vì Thái Cổ. Nhưng vào giờ khắc này, nàng lại lựa chọn gánh vác trách nhiệm bẩm sinh trong dòng máu của mình.

Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên phát hiện mình dường như đã hiểu rõ nàng hơn một chút. Phụ thân của nàng, Chí Tôn Hiên Viên, đối với cả nhân loại có lẽ là một người vĩ đại, một cường giả và trưởng giả đáng tôn kính, nhưng đối với nàng y chưa chắc là một người cha tốt. Hành vi tùy tiện và lạnh nhạt của nàng chẳng lẽ chính là một sự phát tiết đối với chuyện này sao?

Phong Vân Vô Kỵ cảm thấy trong đáy lòng có một góc mềm đi, hơi đau nhói, loáng thoáng còn có một sự áy náy. Từ trước đến giờ hắn vẫn cho rằng nàng là một cô gái kiêu ngạo, ỷ vào huyết thống Chí Tôn của mình, không hề để nam nhân trong thiên hạ vào mắt. Bây giờ hắn mới biết mình đã sai rồi.

Nhưng tại sao, ban đầu khi mình cho nàng cơ hội để tự quyết định, nàng lại chọn gả cho mình?

- Cô ấy đã đi bao lâu rồi?
Sắc mặt Phong Vân Vô Kỵ hơi tái nhợt, lẩm bẩm hỏi.

Trong mắt Huỳnh Hoặc lộ ra vẻ áy náy:
- Cô ấy đã đi được ít nhất khoảng thời gian ba nén hương, lúc này e rằng đã đến Ma Giới rồi. Ma Giới rộng lớn như thế, chúng ta căn bản không biết phải đến nơi nào mới có thể tìm được cô ấy. Hơn nữa công phu của công chúa Phượng Phi đã đạt đến Thần cấp hậu kỳ, sở hữu lĩnh vực của mình, muốn phá vỡ không gian thì dễ như trở bàn tay. Nếu cô ấy chỉ để lại một phong thư, không từ mà biệt, hiển nhiên là không muốn gặp chúng ta. E rằng chúng rất khó tìm được cô ấy…

Sau đó Huỳnh Hoặc còn nói gì, nhưng Phong Vân Vô Kỵ đã không nghe được nữa. Thân thể chợt nhoáng lên, Phong Vân Vô Kỵ liền hóa thành một bóng đen bay ra, biến mất tại phương hướng nơi Phượng Phi xuất hiện lần cuối cùng.

oOo

Trên mặt đất Ma Giới mênh mông, một tên nam tử khoác áo choàng lẳng lặng đứng trong trời đất, những sợi tóc đen nhánh sau đầu hắn theo gió phất phơ. Trước người tên nam tử này hai tên ma tộc cao lớn đứng hầu hai bên, không nói lời nào. Nam tử này dường như đang chờ đợi thứ gì.

Một luồng ánh sáng đỏ rực từ trong hư không bắn ra. Trời đất âm u hơi lành lạnh liền đột nhiên trở nên ấm áp, ngập tràn khí tức của lửa.

- Ta đi với ngươi. Những gì ngươi nói vẫn còn hữu hiệu chứ?
Phượng Phi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nam tử trước mắt, trầm giọng nói.

- Hữu hiệu, đương nhiên là hữu hiệu.
Nam tử kia phất áo choàng một cái, chậm rãi xoay người lại, lại chính là nhị hoàng tử An Đức Liệt. Trong mắt bốc lên hai ngọn lửa hừng hực, An Đức Liệt thản nhiên nói:
- Ngươi đã đúng hẹn mà đến, xem như Thái Cổ đã tỏ rõ thành ý. Ước định lúc trước của chúng ta dĩ nhiên là có hiệu lực. Bây giờ…

An Đức Liệt nở một nụ cười tự cho là tiêu sái:
- Bây giờ hãy cùng ta trở lại vương triều không gian đi!

Vừa nói hắn vừa đi lên phía trước một bước.

Phượng Phi đột nhiên lui về phía sau một bước, mặt như sương lạnh nói:
- Ta cảnh cáo ngươi! Tuy ta đồng ý tiến vào Ma Giới làm con tin, nhưng cũng không đáp ứng những điều kiện khác của các ngươi. Nếu các ngươi dám đụng đến ta, hoặc là trái ước, dù ta có chết cũng nhất định sẽ kéo ngươi theo.

Nụ cười trên mặt An Đức Liệt trong nháy mắt khựng lại, sau đó mất đi. Phất tay áo một cái, An Đức Liệt oán hận xoay người lại, bước nhanh về phía trước:
- Nữ nhân thối tha, ngươi thật sự cho là bản tọa ham muốn sắc đẹp của ngươi sao? Hừ…

Sắc mặt Phượng Phi khẽ biến đổi, một cảm giác như trúng phải âm mưu dâng lên trong lòng.

- Mời!
Hai tên Thiên Ma Thần bước về hai bên trái phải Phượng Phi, lãnh đạm nói.

Phượng Phi cố kìm nén bất an trong lòng, yên lặng đi theo phía sau An Đức Liệt về hướng lãnh địa Ma Giới. Đi được không lâu, nơi đường chân trời phía trước bỗng xuất hiện mấy bóng đen. Khi đám người Phượng Phi nhìn thấy bọn chúng, bọn chúng dường như cũng đồng thời nhìn về phía đoàn người Phượng Phi, sau đó từ dưới đất vọt lên, nhanh chóng lướt về phía bốn người. Yêu ma cầm đầu của bọn chúng là một tên nam tử tuấn tú cao nhã.

- Tham kiến nhị hoàng tử! Thuộc hạ tới đón tiếp.
Nam tử kia quỳ một chân trên đất, cung kính nói, chính là đại tướng của vương triều Ma Đế Hoàng, Ám Cát Cổ Đức.

Khuôn mặt An Đức Liệt không hề có biểu tình nhìn chằm chằm vào Ám Cát Cổ Đức, một hồi lâu mới lạnh lùng nói:
- Hiên giờ ngươi đã được phụ hoàng tin dùng, trong vương triều dưới một người mà trên vạn người. Hôm nay thực lực lại tăng mạnh, e rằng đã sớm không để nhị hoàng tử ta vào mắt rồi. Sau này ngươi gặp bản tọa cứ làm như không thấy là được.

- Thuộc hạ không dám!
Sau khi từ biệt tại hải dương hỗn độn, hai người đều được Hắc Ám Chủ Thần thừa nhận, trở thành người kế nhiệm Hắc Ám Quân Chủ mới. Thân là Hắc Ám Quân Chủ, dĩ nhiên trong lòng sẽ có cảm ứng với đồng loại khác. Hai người có thể lừa gạt được những yêu ma khác, nhưng không thể giấu giếm được đối phương.

Mà hôm nay chỉ mới cách không lâu, hai bên mặc dù chưa nói rõ, nhưng đã là quân thần bất hoà. Ám Cát Cổ Đức trước đây vốn ngầm theo phe nhị hoàng tử, nhưng hiện giờ đã hoàn toàn đi theo Ma Đế Hoàng. An Đức Liệt không hỏi xem lão già đã làm cách nào thu phục được Ám Cát Cổ Đức, cũng thực sự không cần thiết. Sự thật đã sớm chứng minh, sự đáng sợ của lão già còn vượt xa tưởng tượng của hắn.

An Đức Liệt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Ám Cát Cổ Đức trên đất. Ám Cát Cổ Đức cũng không hề nhún nhường. Cuối cùng An Đức Liệt phất tay áo lên, oán hận đi về phía trước, đồng thời nói:
- Con gái của Hiên Viên ngươi mang đi đi!

Phượng Phi nghe vậy đột nhiên dừng bước, trong lòng hơi quặn lại, màu máu trên mặt rút đi sạch sẽ:
- Ngươi biết thân phận của ta sao?

An Đức Liệt bỗng nhiên xoay người lại, nhìn Phượng Phi với ánh mắt kỳ quái, sau đó không hề khách khí châm chọc:
- Mặc dù bản tọa rất kính nể ngươi, có thể vì một Thái Cổ mục nát mà đi theo chúng ta. Có điều ngươi thật sự cho rằng chúng ta ngu ngốc sao? Một cô gái bình thường của Thái Cổ làm sao có thể đáng giá hai trăm hai mươi vạn con tin Thái Cổ? Hừ, đúng là ngu xuẩn. Ngươi cho rằng ta là kẻ háo sắc, trong lúc vô tình nhìn trúng ngươi sao?
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Đám yêu ma chung quanh nhất thời hiểu ý, liền phát ra một trận cười điên cuồng không hề e dè.

- Hà hà, ngươi còn thật sự cho rằng chúng ta đàm phán chỉ vì hai trăm hai mươi vạn con tin à?
An Đức Liệt lắc đầu một cái:
- Hà hà, ngay từ đầu mục tiêu của chúng ta đã phải là đàm phán chết tiệt gì. Mục tiêu ban đầu của chúng ta chính là…

An Đức Liệt cười lạnh, vươn một ngón tay ra bình tĩnh chỉ vào Phượng Phi:
- Ngươi!

- Trong nhân loại Thái Cổ, con gái của Hiên Viên Chí Tôn còn có giá trị hơn nhiều so với mấy trăm vạn nhân loại bình thường.

Loại cảm giác không ổn kia bộc phát mãnh liệt, Phượng Phi đột nhiên phát hiện mình dường như đã lâm vào trong một âm mưu.

- Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì?
Bên ngoài cơ thể Phượng Phi sáng lên một vầng lĩnh vực đỏ rực, sóng nhiệt cuồn cuộn lập tức lan về bốn phía. Phượng Phi liền vươn người lên, muốn phá vỡ hư không trở về Thái Cổ. Nàng nhất định phải đem âm mưu này của Ma Giới báo cho Thái Cổ biết.

Nhưng trong tai nàng chợt nghe được giọng nói lạnh lùng kia:
- Đừng mơ tưởng! Đến bây giờ ta mới nói cho ngươi biết sự thật, là vì phòng ngừa ngươi chạy trốn. Ám Cát Cổ Đức…

“Ầm! Ầm!”

Tuyệt đối lĩnh vực cộng thêm An Đức Liệt bất ngờ tập kích, Phượng Phi còn chưa kịp chống trả đã hôn mê bất tỉnh. Tại giây phút trước khi ngất đi, Phượng Phi mơ hồ nghe được một giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai:
- Ngươi chỉ là bắt đầu mà thôi…

An Đức Liệt không hề khách khí đem Phượng Phi bị cấm chế ý thức ném cho Ám Cát Cổ Đức, đồng thời đi về phía trước:
- Ám Cát Cổ Đức, người giao cho ngươi. Bản tọa trở về vương triều phục mệnh đây.

Dứt lời thân thể của hắn liền dần dần trở nên trong suốt, bước vào sâu trong hư không biến mất không thấy.

Bên ngoài đại điện của Ma Đế Hoàng, An Đức Liệt ổn định lại tâm tình một chút, sau đó bước nhanh vào trong điện:
- Phụ hoàng! Nhi thần đã phục mệnh trở về.

Phía trên đại điện, Ma Đế Hoàng ngồi cao trên bảo tọa màu đen hoa lệ, ánh mắt nhìn xuống toàn bộ đại điện bên dưới. Đại điện này vẫn không hề thay đổi, thứ duy nhất khác biệt là ở dưới góc trái đại điện, nơi chiếc cột gần hành lang âm u có thêm một bóng đen khí tức cổ quái.

- Công chúa Phượng Phi đã mang về chưa?

- Nhi thần may mắn không làm nhục mệnh.

- Ngươi xác định người đó thật sự là công chúa Phượng Phi chứ?

- Cái tên Đao Đế kia đã tự mình vẽ lại một bức họa của cô ta. Con có thể xác định, cô ta và hình vẽ trên bức họa hoàn toàn giống nhau. Con vốn còn định tìm cơ hội dò xét tại Thái Cổ một chút, không ngờ cô ta cũng có mặt trong đám người đàm phán. Hừ, đúng là tiết kiệm được không ít thời gian.

Ma Đế Hoàng hài lòng gật đầu một cái, sau đó quay sang bóng đen nơi đại điện âm u giống như hòa làm một với bóng tối, nói:
- Tiên sinh, có thể bắt đầu rồi!

- Ừ.
Trong bóng tối vang lên một tiếng trả lời qua mũi. An Đức Liệt khẽ giật mình. Người này rốt cuộc là ai? Tại sao trước kia chưa từng thấy hắn xuất hiện bên người lão già? Mà lão già còn giống như vô cùng tôn kính đối với hắn.

An Đức Liệt định dùng ma thức quan sát khuôn mặt thật của bóng đen thần bí quay lưng về phía mình này, nhưng lại phát hiện khí tức của đối phương không ngừng biến hóa. Ma thức quét qua hư không lại có cảm giác trống rỗng, giống như nơi đó chỉ là một phiến không khí, không hề có bất kỳ bóng người nào.

- Đại đế! Bản tọa xin đi trước. Hi vọng lần này chúng ta có thể làm một lần hưởng phúc cả đời.
Người nọ giống như không muốn dây dưa đến An Đức Liệt, liền vội vã cáo từ.

- Tiên sinh đã vất vả rồi. Lần này nếu có thể thành công, công đầu tất nhiên là thuộc về tiên sinh. Nếu như không chê, tiên sinh có thể tới triều ta làm quân sư.
Ma Đế Hoàng đứng dậy, cung kính nói.

- Đợi sau khi thành công rồi hãy bàn. Lần này hi sinh nhiều Hắc Ám viễn chinh quân như vậy, mong rằng Hư Vô Chi Quân sẽ không để ý.

- Tiên sinh cứ yên tâm, chuyện này trẫm sẽ bẩm rõ với Hư Vô Chi Quân và Hắc Ám Chủ Thần. So với chuyện này thì chút hi sinh đó chỉ là bé nhỏ không đáng kể, tiên sinh không cần để ý!

- Ừ, bản tọa đi đây!
Một góc áo bào đen nơi cột hành lang phất lên, bóng đen kia liền biến mất không còn tung tích.

Nguồn: tunghoanh.com/phi-thang-chi-hau/chuong-532-kgeaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận