Phi Thăng Chi Hậu
Chương 534: Chí tôn xuất hiện.
Tác giả: Hoàng Phủ Kì
Dịch: fishscreen
Biên: Kyon
Nguồn: TTV
Tại phía trước cánh cổng truyền tống thuộc Ma Giới.
Ma Đế Hoàng và người áo đen thần bí kia đứng chắp tay, lẳng lặng nhìn Hắc Ám viễn chinh quân phía trước như thủy triều xuyên qua cánh cổng truyền tống màu đen tiến vào Thái Cổ.
Tiếng nổ mạnh liên miên không dứt kèm theo tiếng gầm giận dữ vang lên từ trong cánh cổng truyền tống. Dưới kình khí hỗn loạn xung kích, toàn bộ vách chắn không gian nối liền Thái Cổ và Ma Giới đều rung động kịch liệt. Màn sáng của cánh cổng truyền tống thỉnh thoảng bị kình khí từ trong chiến trường bộc phát đánh vỡ, từng phiến ánh đao kiếm khí chói mắt đồng thời từ bên phía Thái Cổ in vào trong mắt mọi người.
- Đoạn Xuyên! Đoạn Xuyên… Chúng ta sai rồi! Đoạn Xuyên… ngươi đừng chết! Ngàn vạn lần đừng chết! Ma tộc đã phát động tấn công, các Chí Tôn vẫn chưa tỉnh lại, chúng ta còn có rất nhiều chuyện phải làm. Đoạn Xuyên, không được, không được…
Đám Chưởng khống giả ôm chặt thân thể không ngừng lạnh đi của Đoạn Xuyên, bàn tay không ngừng run rẩy. Trong lồng ngực, trái tim vốn đã lạnh lẽo lại đang co quắp, đang đau xót.
“Bộp!”
Một cánh tay mềm nhũn rũ xuống. Ánh mắt của Đoạn Xuyên nhìn lên không trung hiện đầy những đường vân phía trên Thánh điện, sau đó nhanh chóng tan rã. Đôi chân mày trên gương mặt trắng bệch như tờ giấy vẫn nhíu chặt, giống như có một nỗi hổ thẹn không thể xóa nhòa.
- Đoạn Xuyên!
Một tiếng hét lớn giận dữ như xé nát ruột gan, phá tan không gian xông thẳng lên trời cao.
Bên trong thông đạo dẫn đến lòng đất Thánh điện, Đại Quang Minh Vương Dương Tôn mang theo một nhóm đông yêu ma cấp Thiên Ma Thần, dọc theo thông đạo ngoằn ngoèo đi đến nơi Chí Tôn ngủ say dưới lòng đất. Với thực lực của nhóm đông yêu ma và Đại Quang Minh Vương Dương Tôn, trên đường đi hễ gặp phải nhân loại thì đều ra tay độc ác, lập tức đánh chết.
Bên trong Thánh điện đã hoàn toàn hỗn loạn. Dưới sự phối hợp của Ẩn ma tộc, trong khi lại không có pháp tu, không ai có thể phân biệt được kẻ nào là phản đồ, người nào mới là tộc nhân thật sự. Rất nhiều người đã bị chết ở dưới tay Ẩn ma tộc.
Những Ẩn ma tộc này đều ẩn nấp quá tốt, ngay cả khi Phong Vân Vô Kỵ thanh trừ đám người Ma Giới trà trộn tại Thái Cổ cũng không có tra ra được bọn chúng.
Gần như hoàn toàn mô phỏng linh hồn loài người, ẩn nấp tại Thái Cổ mấy ngàn vạn năm, thậm chí là mấy trăm triệu năm, tu luyện võ công của loài người, ngay cả việc làm và lời nói cũng giống hệt loài người, bất luận về phương diện nào Ẩn ma tộc đều không có gì khác so với loài người.
Rất nhiều người lúc chết thảm cũng không ngờ được người ra tay lại là bằng hữu cùng nhau sinh sống trong thời gian dài đằng đẵng. Hỗn loạn vẫn tiếp tục kéo dài.
Dưới tình huống loại hỗn loạn này, rất nhiều người nghĩ đến chuyện phá vỡ không gian rời đi, nhưng rất nhanh lại phát hiện hư không chung quanh đã bị phong tỏa.
- Đi xuống phía dưới, thủ hộ giả có thể phân biệt được phản đồ!
Trong hỗn loạn bỗng có người kêu lên, rất nhanh được những người khác tán đồng.
Nhân tộc Thái Cổ liên tiếp lui về tầng dưới cùng của Thánh điện. Đám cường giả ma tộc thì lại hội họp với Ẩn ma tộc bên trong Thánh điện, không ngừng đuổi theo xuống dưới. Hai bên vừa gặp mặt liền ra tay toàn lực. Cả tòa Thánh sơn không ngừng nổ vang và rung chuyển, nhưng vẫn không bị sụp đổ.
Ban đầu khi xây dựng Thánh điện, Chí Tôn đã dùng năng lực dung hợp Thánh sơn và toàn bộ không gian lại với nhau, sau đó lại dùng thánh lực gia cố nó. Cho dù là công kích cường đại, nếu như thực lực thấp hơn Chí Tôn thì vẫn không thể phá hủy được Thánh sơn.
Dọc theo con đường quanh co của Thánh điện, mọi người nhanh chóng chạy về nơi của thủ hộ giả.
Trong thông đạo dưới đất mọc đầy rêu, một lão nhân hai mắt mù lòa, hai tay hai chân bị xích sắt cột lại đang nằm trên thềm đá xanh biếc. Phía sau lão là một cánh cửa nhỏ, sau cánh cửa đó chính là nơi ngủ say của Chí Tôn.
Hỗn loạn tại Thánh sơn đã kinh động đến vị lão nhân đã bảo vệ ở đây vô số năm này.
- Thủ hộ giả đại nhân! Thánh điện xảy ra chuyện, ma tộc đã tấn công vào rồi!
Nơi lối đi, đông đảo cao thủ Thái Cổ chạy vào, vừa nhìn thấy lão nhân hai mắt mù lòa liền như gặp được cứu tinh, gọi lớn.
Bên trong thông đạo nhỏ hẹp của Thánh sơn, thi triển tuyệt chiêu vô cùng bất tiện, chẳng những tụ khí có vấn đề, còn có thể làm thương hại đến đồng bạn.
Lão nhân mắt mù đột nhiên ngồi dậy, sắc mặt nghiêm túc, hốc mắt trống rỗng đảo qua khắp nơi, sau đó đột nhiên dừng ở một chỗ, đôi môi mở ra quát lên:
- Nghiệt chướng, còn không hiện hình à, khinh Thái Cổ ta không có người sao!
Lão nhân vươn một tay ra. Bàn tay khô gầy kia vươn ra ba thước liền không thể tưởng tượng phình lớn đến bằng một chiếc quạt hương bồ, cánh tay càng dài ra mấy trượng, trực tiếp vượt qua tầng tầng không gian. Bàn tay đang ở phía trên đột nhiên mở lớn, phát ra một đoàn ánh sáng hình cầu trong suốt. Sau đó lão nhân lại thu tay về một cách thần không biết quỷ không hay.
Bàn tay lật một cái. Mọi người nhìn thấy trong tay lão có thêm một quả cầu sáng ngời, trong quả cầu đó vài tên người nhỏ vẻ mặt kinh hoảng đang định chạy thục mạng ra bên ngoài. Bọn chúng đã bị vây trong Thế Giới của lão nhân.
Bên trong Thánh điện người biết thủ hộ giả không nhiều lắm, nhưng cũng không phải là ít. Tại Thánh điện, thông đạo nhỏ hẹp nơi thủ hộ giả cư ngụ là chỗ cấm tất cả mọi người tiến vào. Nếu không phải có chuyện khẩn cấp, không người nào dám xông vào hành lang xanh biếc kia.
Bên trong đám người, có mấy bóng người thấy tình thế không ổn, lập tức cướp đường mà chạy. Nhưng dưới tình huống này, tinh thần của tất cả mọi người đều đang căng thẳng, thấy thế liền liền hét lớn một tiếng, phát ra từng luồng chân khí hùng hậu công kích vào mấy người trong hư không. Còn có vô số thần thức cường hãn từ các hướng đánh thẳng vào trong biển ý thức của những kẻ này. mặc dù thần thức giao chiến rất nguy hiểm, nhưng mọi người đối với những Ẩn ma tộc giả trang thành nhân tộc này đều hận đến thấu xương, chỉ tiếc không thể ăn thịt nhai xương bọn chúng, nào còn để ý đến gì khác.
“Ầm!”
Những bóng người kia mới chạy ra được mấy trượng liền bị công kích từ bốn phương tám hướng đánh thành mảnh vụn, kể cả ma thức cũng bị công kích đến mức không còn lại chút gì, đó là một cái chết hoàn toàn.
Có thủ hộ giả trấn giữ, sự e ngại đối với phản đồ bớt đi. Mọi người ổn định tâm thần lại, bắt đầu dò xét những tộc nhân chung quanh.
- Hắn là gian tế!
Một người chỉ vào một tên cao thủ vẻ mặt kinh hoàng bất định, ánh mắt láo liên bên cạnh, đồng thời quát lên.
Những nơi khác cũng vang lên tiếng hét. Những kẻ bị phát hiện kia sắc mặt liền biến đổi.
- Ha!
Những kẻ này trong lòng vẫn còn tâm lý may mắn, liền quát lớn một tiếng, lập tức ra tay. Nhưng công kích do bọn chúng phát ra rất nhanh bị công kích từ bốn phương tám hướng đánh tan. Mỗi tên đều bị hơn trăm người oanh kích, nào còn có thể sống.
Trong nháy mắt, những phản đồ trà trộn trong đám người liền bị dọn dẹp không còn một mống. Mọi người trong lòng ổn định lại, bắt đầu tu tập lại bên cạnh thủ hộ.
Thủ hộ giả hai mắt tuy mù, nhưng trong lòng lại vô cùng rõ ràng. Đôi hốc mắt trống rỗng kia nhìn về một nơi trên không trung, giống như xuyên qua tầng tầng nham thạch nhìn vào thứ gì đó.
- Công Tôn Chỉ Thương phải không? Cuối cùng ngươi vẫn hợp mưu với ma tộc.
Giọng nói của lão nhân vang lên khắp cả Thánh điện.
Tại nơi cách lòng đất Thánh sơn một đoạn, Đại Quang Minh Vương Dương Tôn vươn tay ra, ngăn cản đám ma tộc sau người, đồng thời đưa mắt bốn phía một vòng, sau đó trả lời:
- Không sai, chính là ta.
- Ta đã trở lại.
Đại Quang Minh Vương Dương Tôn đầy căm hận nói.
- Ban đầu là do lão phu mang ngươi từ Ma Giới về đây, nhưng không ngờ hôm nay lại là dẫn sói vào nhà.
Lão nhân liên tục thở dài, lắc đầu không dứt. Những sợi xích dưới chân bị dao động phát ra tiếng leng keng.
- Thế nào, lão thất phu, có phải ông hối hận ban đầu không tự tay bóp chết ta phải không?
Đại Quang Minh Vương Dương Tôn oán hận nói.
Bên dưới Thánh điện, tất cả mọi người đều nhìn lão nhân thủ hộ, trong lòng biết là lão đang nói chuyện với Công Tôn Chỉ Thương. Mọi chuyện đến đây đã sáng tỏ, cuộc hỗn loạn đột ngột này chính là do con của Chí Tôn là Công Tôn Chỉ Thương, liên hợp với ma tộc và gian tế ẩn nấp trong Thánh điện phát động. Sự thật này khiến cho không ít người giật mình.
Lão nhân lại trầm mặc không nói gì.
- Ha ha ha… lão thất phu, nói đi! Tại sao không nói, hối hận rồi à?
Đại Quang Minh Vương Dương Tôn đứng trong thông đạo âm u, vẻ mặt dữ tợn nói.
- Ai!
Trong thông đạo nơi xa bỗng vang lên một tiếng thở dài dằng dặc. Lão nhân thủ hộ nói:
- Không, lão phu không hối hận. Nếu như nói lão phu hối hận điều gì, đó chính là không sớm tiếp nhận các người, hối hận ban đầu đã sơ suất để cho ngươi đi mất, mới gây ra sai lầm hôm nay, khiến cho ngươi bước vào con đường sai trái.
Bên trong thông đạo, tiếng cười ha hả của Đại Quang Minh Vương Dương Tôn chợt im bặt, sắc mặt không ngừng biến đổi.
- Hài tử! Lão phu biết ngươi có tình cảm quá sâu đậm với mẹ mình. Nhưng chuyện này quá phức tạp, ngay cả lão phu cũng không biết là đúng hay sai. Ai!
Dứt lời lão nhân lại thở dài một tiếng:
- Đừng quên, trong huyết mạch của ngươi không chỉ có huyết thống của ma tộc, mà còn có huyết thống của loài người!
- Hừ, không ngờ lại là một tạp chủng.
Sau người Đại Quang Minh Vương Dương Tôn, một tên yêu ma đột nhiên nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Đại Quang Minh Vương Dương Tôn châm chọc.
Gương mặt Đại Quang Minh Vương Dương Tôn bỗng trở nên dữ tợn đáng sợ, đột nhiên một tay cắm vào lồng ngực tên yêu ma kia giống như xắt đậu hủ. Từng sợi tơ tằm màu bạc lập tức từ giữa bàn tay của hắn tràn ra, không ngừng xuyên qua lỗ chân lông của tên yêu ma kia chui vào trong cơ thể, lại từ trên mặt đâm ra, kết thành một phiến giống như một chiếc kén bao trùm lấy tên yêu ma kia.
“Xoẹt xoẹt!”
Tầng tầng khói đen bốc lên từ bên ngoài thân thể tên yêu ma kia. Đại Quang Minh Vương Dương Tôn vung tay lên, những sợi tơ bạc kia liền như có sinh mạng mang theo thân thể tên yêu ma kia chui vào trong người Đại Quang Minh Vương Dương Tôn.
“Cục cục!”
Trong tiếng vang kỳ dị, đám yêu ma kinh hãi nhìn Đại Quang Minh Vương Dương Tôn “nuốt” một cường giả yêu ma vào trong người như vậy.
Kén tơ kỳ lạ của Đại Quang Minh Vương Dương Tôn kia không biết là do công pháp nào luyện thành. Một tên Thiên Ma Thần bất ngờ không kịp đề phòng, liền bị hắn luyện hóa sinh khí, nuốt vào trong cơ thể.
- Nếu như ta là tạp chủng, vậy thì các ngươi chính là đám kiến hôi nhỏ bé, ta muốn chém là chém, muốn giết là giết. Đám rác rưởi vô dụng các ngươi cũng có quyền nói chuyện sao!
Đại Quang Minh Vương Dương Tôn xoay người lại, ánh mắt đảo một vòng, sát khí tỏa ra khiến người ta không khỏi rùng mình.
Đám yêu ma lúc này mới biết, nhân tộc trước mắt thoạt nhìn thực lực không mạnh, nhưng thật ra lại vượt xa tất cả mọi người. Đúng theo như lời hắn, cá lớn nuốt cá bé chính là pháp tắc của Ma Giới. Đám yêu ma nhanh chóng an tĩnh lại, trong lòng càng kinh hãi vì ma công kỳ dị của đối phương.
Đại Quang Minh Vương Dương Tôn xoay người lại, nhìn về hướng thủ hộ giả đang ở, vẻ dữ tợn trên mặt nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một sự tôn kính.
- Ông già, cả Thái Cổ này chỉ có ông là người duy nhất thật lòng đối xử tốt với ta, vì vậy ta sẽ không ra tay với ông. Ông yên tâm, ta sẽ để cho ông có một cái chết vẻ vang!
Đại Quang Minh Vương Dương Tôn hướng về nơi lão nhân thủ hộ vái một cái, sau đó vung tay lên:
- Rút lui!
Mặc dù trong lòng đầy nghi hoặc, cũng có chút bất mãn đối với vị thủ lĩnh có huyết thống loài người này, nhưng Ma Giới vốn là nơi cá lớn nuốt cá bé, nắm tay lớn mới là đạo lý. Đám yêu ma chần chừ một chút, cuối cùng vẫn theo Đại Quang Minh Vương Dương Tôn từ bên dưới thông đạo quay trở lại.
- Thủ hộ giả đại nhân! Bọn chúng muốn làm gì vậy?
Một tên cao thủ Thái Cổ hỏi.
Lão nhân nhíu mày:
- Hắn ra ngoài đã lâu, ta cũng không hiểu được hắn nữa. Ai, ta cũng không biết bon chúng muốn làm gì. Cứ yên lặng theo dõi động tĩnh đi!
Đại Quang Minh Vương Dương Tôn lui về đỉnh điện Thánh sơn. Trong ánh mắt nghi hoặc của đám yêu ma, hắn bỗng nhiên đi đến bên cạnh hai tên áo đen đang toàn lực thi triển cấm chế giữa không trung, gật đầu nói:
- Làm phiền rồi!
“Xoẹt!”
Tiếng vải rách vang lên. Hai tên áo đen kia xé xuống lớp vải trên người, thân thể lộ ra dưới áo bào đen rõ ràng là một phiến đen kịt lờ mờ, trên gương mặt không mắt không mũi, không tai không miệng, chỉ là một đoàn bóng đen.
- Hắc Ám Chi Nô!
Trong đám yêu ma có kẻ kinh hô, đó là một tên tướng quân của Hắc Ám viễn chinh quân. Đó chính là Hắc Ám Chi Nô mà Hư Vô Chi Quân dùng bí pháp chế tạo ra, giống như binh khí sắc bén trong chiến tranh giữa Hắc Ám viễn chinh quân và Thiên Đường, khiến cho Thiên Đường đau đầu không thôi.
Giọng nói của Đại Quang Minh Vương Dương Tôn vừa dứt, hai tên Hắc Ám Chi Nô liền hóa thành hai tia chớp mắt thường khó nhìn thấy chui vào trong Thánh điện.
Bên dưới lòng đất Thánh điện, sắc mặt lão nhân thủ hộ đột nhiên biến đổi, kêu lên một tiếng:
- Không hay!
Mọi người đều kinh hoảng nhìn lão nhân thủ hộ, không biết có chuyện gì khiến thủ hộ giả cũng phải kinh hãi như vậy.
- Chư vị, hãy tìm thời cơ lập tức rời đi, nhớ là ngàn vạn không được quay đầu lại, cũng không cần hỏi tại sao, cứ chạy đi là được! Có thể thoát được bao nhiêu thì phải xem vận may của các người.
Giọng nói của thủ hộ giả vang lên khắp cả thông đạo dưới lòng đất Thánh điện. Lời vừa dứt, mọi người liền cảm giác được một lực lượng tinh thần to lớn không thể tưởng tượng quét qua toàn bộ thông đạo dưới lòng đất Thánh điện, như tia chớp bằn về hướng đỉnh Thánh sơn.
“Ầm!”
Một đợt dao động chỉ cảm giác được bằng ý thức va chạm trong hư không. Bên ngoài thánh điện, mười tám tên yêu ma cùng nhau phong tỏa không gian Thánh điện bỗng kêu lên một tiếng, thân thể rung động kịch liệt một chút, giống như một con vịt bị nắm lấy cổ dùng sức lắc lư.
Gần như đồng thời, bên dưới lòng đất Thánh điện, mọi người cảm giác được cấm chế của hư không xuất hiện một khe hở.
- Đi mau!
Thủ hộ giả vẻ mặt lo lắng quát lên.
- Thủ hộ giả đại nhân, ngài hãy mau đi cùng chúng tôi!
- Ta nhất định phải bảo vệ quan tài của Chí Tôn, không thể nào đi cùng các ngươi được. Đi mau, có thể thoát được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu!
Trong lúc đang do dự, mọi người bỗng cảm giác được một sự nguy hiểm cực độ. Loại cảm giác chỉ xuất hiện khi gặp phải tai ương ngập đầu. Trong khóe mắt, nơi thông đạo quanh co kia đã xuất hiện hai bóng đen có khí tức cực kỳ kinh khủng.
Mọi người không chần chừ nữa, lập tức phá vỡ hư không, thân thể chui vào bên trong biến mất không thấy.
- Đại nhân, bọn chúng bỏ chạy kìa!
Cảm nhận được dao động không gian từ lòng đất truyền đến, một tên yêu ma liền hét lớn. Gần như đồng thời, bọn chúng liền trông thấy thân hình của nhiều nhân tộc Thái Cổ xuất hiện dưới Thánh sơn, sau đó nhanh chóng biến mất trong hư không.
- Bỏ đi, để cho bọn chúng đi!
Đại Quang Minh Vương Dương Tôn hơi khựng người, lập tức chỉ huy đám yêu ma nhanh chóng lui về phía sau.
“Ầm!”
Tiếng nổ mạnh vang lên từ sâu trong Thánh sơn, sau đó một đoàn kình khí hủy trời diệt đất mang theo ánh sáng nóng hơn gấp trăm lần so với mặt trời từ trong Thánh sơn nổ ra. Cả tòa Thánh sơn trong phút chốc giống như trở thành một mặt trời, trong phạm vi mấy trăm dặm toàn bộ đều bị ánh sáng chói mắt kia chôn vùi. Trời đất vốn âm u nhất thời sáng như ban ngày. Những ngọn núi cao ngàn trượng dưới ánh sáng chói mắt kia chiếu rọi chỉ còn lại những đường nét.
“Ầm ầm!”
Khi tất cả ánh sáng chói mắt biến mất, xuất hiện trong mắt mọi người là một tòa Thánh sơn đầy lỗ hổng. Ở phía xa, đám yêu ma thấy thế cũng tặc lưỡi không thôi. Vụ nổ với mức độ như thế mà cũng không thể hủy diệt được dãy núi dung nhập vào không gian này.
Trong trời đất hoàn toàn an tĩnh, đông đảo yêu ma từ bốn phương tám hướng bao vây lấy Thánh sơn.
- Các ngươi theo ta đi xuống, những người còn lại đều ở lại đây!
Đại Quang Minh Vương Dương Tôn nói xong, liền tìm một lỗ thủng thông suốt giữa sườn núi chui vào. Tiếng bước chân giòn giã càng lúc càng sâu không ngừng truyền xuống bên dưới Thánh sơn.
Bên trong hang động khắp nơi là bụi mù, trong hư không lưu lại khí tức hắc ám thần lực nồng đậm, đồng thời còn có một tia khí tức thánh lực nhàn nhạt.
Trong hành lang màu xanh biếc nơi lão nhân thủ hộ cư ngụ lúc này đã hoàn toàn trống trơn. Bậc thang mà lão nhân đã ngồi xếp bằng hơn nửa đời đã hoàn toàn biến đổi, chỉ còn lại bốn sợi xích thê lương nằm trong bụi bặm. Phía sau lão nhân, cánh cửa nhỏ thông đến nơi Chí Tôn ngủ say hé ra một khe hở thật nhỏ.
Con ngươi Đại Quang Minh Vương Dương Tôn bỗng nhiên co lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa nhỏ hé ra một chút kia. Sau cánh cửa đó là một phiến đen kịt, khiến cho người khác không thể nhìn thấy rõ quang cảnh phía sau. Đây là nơi mà thánh lực dày đặc nhất.
- Các ngươi hãy dừng ở đây!
Đại Quang Minh Vương Dương Tôn nói với đám yêu ma sau người, sau đó từng bước một đi về phía cánh cửa nhỏ kia.
“Cộp!”
“Cộp!”
Tiếng bước chân cô độc như tiếng chuông vang lên, cùng với nó là tiếng tim đập thình thịch.
“Ục Ục!”
Phía sau Đại Quang Minh Vương Dương Tôn, đám yêu ma cũng nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của mình.
Một cánh cửa nhỏ rất bình thường, nhưng phía sau nó là nơi ngủ say của Chí Tôn trong truyền thuyết, có thể khiến cho Chủ Thần sáng lập Ma Giới cũng phải bỏ mình. Tâm tình của mỗi yêu ma đều căng thẳng. Tại Thái Cổ, địa vị của Chí Tôn cũng tương đương với Chủ Thần của Ma Giới. Đối mặt với một vị “Chủ Thần”, bất kỳ yêu ma nào torng lòng đều sinh ra sợ hãi.
Đại Quang Minh Vương Dương Tôn đứng trước thềm đá đổ nát, bàn tay trắng nõn loáng thoáng hiện lên những sợi gân xanh chậm rãi vươn ra. Sắc mặt hắn liên tục biến đổi, bàn tay đặt sát cánh cửa mấy lần vươn ra lại rút trở về, như thế không ngừng lặp lại.
Đại Quang Minh Vương Dương Tôn nghe được tiếng trái tim của mình nhảy lên. Cuối cùng dường như cừu hận đã chiến thắng sợ hãi, bàn tay của hắn đặt lên cánh cửa cổ xưa đầy những vết thâm, giống như chỉ cần đụng nhẹ sẽ tan vỡ.
- Ai!
Một tiếng thở dài dằng dặc từ sau cửa gỗ vang lên, giống như cực kỳ thất vọng và tiếc nuối vì Đại Quang Minh Vương Dương Tôn cuối cùng vẫn quyết định làm chuyện này. Tiếng thở dài kia như một chiếc chùy lớn vang lên trong lòng tất cả yêu ma trong phạm vi Thánh sơn. Sau đó dưới cái nhìn chăm chú của đám yêu ma, một luồng sáng lấp lánh bỗng từ nơi sâu nhất của Thánh điện chiết xạ ra. Ánh sáng kia trong hoa lệ còn mang theo khí tức hủy diệt sắc bén nhất, nơi đi qua tất cả mọi thứ đều sụp đổ, nhưng lại không phát ra một tiếng vang nào, giống như tất cả mọi thứ đều lặng lẽ chôn vùi.
Con ngươi của tất cả yêu ma đều bị bao trùm bởi ánh sáng kinh người như biển nước từ nơi sâu nhất Thánh sơn tràn ra. Tốc độ của ánh sáng kia chiết xạ ra phía ngoài thoạt nhìn rất chậm, nhưng tất cả yêu ma ngay cả ý niệm né tránh còn chưa xuất hiện đã bị ánh sáng kia bao phủ.
Đây một loại cảm giác cực kỳ mâu thuẫn.
Không có bất kỳ tiếng động nào, chỉ trong nháy mắt từ ánh sáng từ phía sau cánh cửa gỗ nhỏ mộc mạc kia tràn ra đã chôn vùi tất cả mọi thứ trong mấy ngàn dặm thuộc Thánh sơn. Trong phạm vi Thánh điện, đám yêu ma vây quanh Thánh sơn từng vòng không kịp kêu lên một tiếng nào, thậm chí không kịp di động một bước liền hóa thành bột phấn, ngay cả một chút mảnh vụn cũng không dư lại.
Khi kia ánh sáng tan đi, trong pạm vi Thánh điện mấy ngàn dặm đã nhẵn bóng như gương, tất cả mọi thứ nhô lên mặt đất dù là núi đá hay cỏ cây đều biến mất không một tiếng động.