Phi Thăng Chi Hậu
Tác giả :Hoàng Phủ Kì
-----oo0oo-----
Chương 539: Chiến cuộc.
Người dịch: fishscreen
Biên tập: Kyon
Nguồn: TTV
Trên đỉnh vòm trời, mười hai luồng thần lực từ vực sâu bóng tối vô tận nhanh chóng tụ đến, mang theo ánh sét màu vàng tối, dùng tốc độ vượt qua cả cảm giác tràn vào chiếc vương miện lóng lánh trong bóng tối.
Thần lực như thủy triều từ sâu trong bầu trời cuồn cuộn kéo đến. Trời đất biến sắc, sấm sét khắp nơi. Trời đất dường như muốn nứt ra vì không chịu nổi thần lực khổng lồ như vậy.
Mười hai bóng đen của Chủ Thần lơ lửng phía sau vương miện, càng lúc càng rõ ràng. Ngay lúc mười hai luồng thần lực sắp trút vào trong bóng đen của Chủ Thần, thời gian bỗng nhiên ngừng lại.
Toàn bộ Ma Giới, kể cả nơi cách Ma Giới hàng tỉ năm ánh sáng, thần lực thuộc về hai loại pháp tắc này nhanh chóng hội tụ về hướng ngọn nguồn dao động, băng qua tầng tầng vũ trụ không gian, xuyên qua không gian Ma Giới, phân biệt tràn vào trong thân thể hai Hoàng một sáng một tối.
Biến hóa to lớn này đã kinh động đến tất cả nhân vật đỉnh cao trong vũ trụ không gian. Trong vô số không gian, những kẻ từng sinh ra tại hỗn độn, chấp chưởng quyền hành cao nhất trong vũ trụ bỗng mở cặp mắt đã khép kín mấy trăm triệu năm, ánh mắt vượt qua tầng tầng không gian nhìn vào không gian Ma Giới nơi trung tâm hỗn loạn.
“Đùng!”
Từ trong bàn tay giơ cao quá đỉnh đầu của hai Hoàng một sáng một tối, vô số ánh sét màu vàng tối tỏa ra, chợt lóe lên rồi biến mất. Khi ánh sét lóe lên lần nữa, lấy lòng bàn tay của Hoàng làm trung tâm, giữa không trung bỗng hiện lên một vòng xoáy mây dày đặc, bên trong có hàng tỉ tia chớp màu vàng tối không ngừng sáng tắt. Tất cả tia sét đều phát ra từ trong hai bàn tay sắc bén giơ cao vào hư không.
Trên bầu trời, cột sét do “Sự trừng phạt của Hắc Ám Chủ Thần” của Hư Vô Chi Quân tạo thành đánh xuống, khi chạm vào trên vòng xoáy mây đang chậm rãi xoay tròn thì đột nhiên dừng lại, không cách nào xuyên qua được vòng xoáy mây chia trời đất ra làm hai kia.
Sâu trong bóng tối trên đỉnh bầu trời, bên dưới chiếc vương miện lấp lánh kia, một cặp mắt màu hoàng kim đầy vẻ kinh ngạc chậm rãi từ trong bóng tối hiện lên, nhìn chắm chú vào Hoàng một chia làm hai ở phía dưới.
“Tên Hoàng này lại chính là Quang Ám Chủ Thần đã ngã xuống trong cuộc chiến thần ma!” – Tại một không gian khác, Ma Đế Hoàng đang dùng ma thức từ xa xa ngóng nhìn biến hóa kinh thiên tại Ma Giới thứ nhất, lẩm bẩm nói, trong giọng nói đầy vẻ kinh hãi: “Chẳng trách thế lực do hắn sáng lập không gọi là ‘vương triều’ mà lại xưng là ‘quốc độ’, hóa ra hắn thật sự là một Chủ Thần đã bỏ mình!”
Tôi tớ của Chủ Thần là Hư Vô Chi Quân lại sai lầm cho rằng Quang Ám Chủ Thần đã ngã xuống là nghịch thần giả.
Tất cả cường giả Ma Giới nhìn thấy cảnh tượng này đều khiếp sợ, gần như muốn cắn đứt cả đầu lưỡi của mình.
Đây gọi là gì? Chẳng khác nào chó do mình nuôi lại cắn ngược chủ nhân, mặc dù chủ nhân này hiện giờ có chút tàn phế.
Bên dưới vòng xoáy mây dày chia trời đất ra làm hai, Bổn Tôn quay đầu lại, cặp mắt lạnh giá vô tình nhìn vào Hoàng đã chia ra làm hai, hai tròng mắt hoàn toàn hóa thành vàng óng.
Thế giới nhất thời biến ảo. Thế giới mà quy tắc và pháp tắc cùng tồn tại hiện ra rõ ràng trong tầm mắt của Bổn Tôn.
Trong trời đất có vô số kén tơ màu trắng đan xen, qua lại như con thoi. Trong những kén tơ màu trắng dày đặc đó lại có vô số kén tơ màu vàng tối to lớn xen lẫn vào. Trên mỗi một sợi kén tơ màu vàng tối đều mọc ra vô số nhánh nhỏ, dính liền với đông đảo kén tơ màu trắng. Quy tắc lại bị khống chế bởi pháp tắc.
Số lượng của kén tơ màu vàng tối kém xa so với kén tơ màu trắng. Những sợi kén tơ màu vàng tối xuyên qua hư không, một đầu chui vào sâu trong vũ trụ, còn một đầu khác lại xuyên qua hai viên tinh thể hoàng kim nơi trán của Hoàng, chui vào một đầu khác sâu trong vũ trụ.
Ngay lúc Bổn Tôn cảm thấy rất hứng thú đối với Hoàng, hai tên Hoàng bộc phát ra hai loại ánh sáng nóng rực, cánh tay giơ cao quá đầu đột nhiên khép lại vào giữa.
“Đùng!”
Chính giữa vòng xoáy mây, hai cột sét sáng tối bắn lên, dễ dàng phá tan từng lớp của cột sét màu vàng tối do thần thuật “Sự trừng phạt của Hắc Ám Chủ Thần” giáng xuống, còn đánh thẳng vào Hư Vô Chi Quân nơi đầu cuối của cột sét.
Sau khi “Sự trừng phạt của Hắc Ám Chủ Thần” do thần lực của mười hai Chủ Thần tạo thành bị đánh tan, cũng không tản ra mà lại ngưng tụ trong hư không, hóa thành thần lực thuần túy nhất.
Tinh thể giữa trán hai tên Hoàng bỗng bừng sáng. Thần lực bản nguyên hùng hậu kia liên tục chui vào trong trán của Hoàng như cá voi hút nước.
Hành động của Hoàng lập tức kinh động đến Bổn Tôn đang đắm chìm trong nghiên cứu đối với hắn.
Sự huyền bí của Hoàng dĩ nhiên là khiến Bổn Tôn cảm thấy hứng thú, nhưng chỉ cần Hoàng còn tồn tại thì vẫn có nhiều thời gian để nghiên cứu, còn thần lực tinh thuần và hùng hậu như thế hiển nhiên bình thường rất khó gặp được.
Bàn tay của Bổn Tôn mở ra, Thế Giới lại xuất hiện. Thần lực nhanh chóng tràn về phía Bổn Tôn.
Bốn điểm sáng tức giận trợn mắt nhìn Bổn Tôn, Hoàng có vẻ rất bất mãn vì Bổn Tôn dám “đoạt thức ăn trong miệng cọp”. Có điều lúc này sự tức giận của Hoàng đối với Hư Vô Chi Quân còn cao hơn nhiều so với Bổn Tôn.
Hư Vô Chi Quân dù sao cũng chỉ là tạo vật của Chủ Thần, không phải là Chủ Thần thật sự, về mặt khống chế đối với thần lực vẫn còn kém hơn Hoàng.
Lạc đà gầy vẫn còn lớn hơn so với ngựa. Mặc dù đã bỏ mình, nhưng Hoàng vốn là do tàn hồn của hai vị Chủ Thần trước đây hợp thể, về mặt khống chế thần lực thì loại tạo vật của Chủ Thần như Hư Vô Chi Quân vẫn không thể so sánh được.
“Ầm!”
Cột sét hai màu đen trắng xuyên qua vị trí không gian của Hư Vô Chi Quân, trong nháy mắt đánh tan thân thể hư vô hòa làm một với bóng tối của hắn.
- Gào!
Lại một tiếng rít vang lên. Trong bóng tối, thân thể của Hư Vô Chi Quân bị đánh tan bỗng nhiên vặn vẹo, sau đó nhanh chóng hợp lại.
- Gào!
Hai tên Hoàng rít lên hai tiếng, hóa thành hai hư ảnh bay về hướng vị trí của Hư Vô Chi Quân.
Là sản vật của mười ba Chủ Thần, Hư Vô Chi Quân sở hữu một năng lực đặc biệt là “thân thể hư vô”. Chỉ cần có thần lực không ngừng truyền vào, Hư Vô Chi Quân sẽ vĩnh viễn không chết, cho dù đối thủ mạnh hơn hắn cũng vậy.
Với năng lực của Hoàng, đương nhiên vừa nhìn đã nhận ra vương miện và quyền trượng kia chính là sơ hở chí mạng của Hư Vô Chi Quân. Thần lực giúp duy trì thân thể hư vô duy đang thông qua hai món gần như thần khí này, từ dưới vực sâu bóng tối không ngừng tràn về. Bị sản phẩm trước đây công kích, Hoàng đã nổi lên sát ý dày đặc đối với Hư Vô Chi Quân.
“Rắc rắc!”
Trong nháy mắt, bóng dáng của hai tên Hoàng đã xuất hiện bên người Hư Vô Chi Quân, một trái một phải phân biệt bắt lấy vương miện và quyền trượng của hắn.
“Ong!”
Bàn tay của hai tên Hoàng vừa bắt được vương miện và quyền trượng, hai cánh tay liền rung lên kịch liệt, bên dưới tay truyền đến những đợt giãy giụa mãnh liệt.
Nơi nặt đất, sau lúc đầu hôn mê, trong cơ thể Phong Vân Vô Kỵ đã tích tụ được một chút kiếm nguyên, thân thể liền gập lại nhẹ nhàng hạ xuống đất.
Biến hóa của Hoàng làm người ta quá kinh hãi, lúc hắn điều động thần lực quả thật uy thế kinh người.
“Cổ Vu đã từng nói, Hoàng chính là tàn hồn của Quang Ám Chủ Thần đã ngã xuống dung hợp. Thời gian trôi qua mỗi khắc, thực lực của hắn sẽ khôi phục lại một phần. Theo như tình huống trước mắt, thực lực của Hoàng hiển nhiên đã mạnh hơn không ít so với lúc ở hải dương hỗn độn!” - Phong Vân Vô Kỵ nhìn Hoàng một chia làm hai trong hư không, trong lòng nặng nề: “Nếu để cho hắn hoàn toàn sống lại, sự hi sinh của Hiên Viên Chí Tôn trong cuộc chiến thần ma sẽ không có chút ý nghĩa nào!”
“Gào!”
Giữa không trung, một mảng lớn không gian đột nhiên vỡ tan, vô số mảnh vụn không gian trôi nổi khắp nơi. Bên trong lỗ hổng, ảnh sáng của một con Bạch Hổ to lớn bắn ra, lao thẳng về phía Hoàng trên đỉnh bầu trời. Chỉ trong nháy mắt, thánh lực hùng hậu của hung thần Bạch Hổ đã dùng tốc độ vượt qua cả cảm giác đánh trúng Quang Minh Hoàng bên trái đang giằng co với Hư Vô Chi Quân.
Trong ảo ảnh to lớn của thánh thú Bạch Hổ kia, Phong Vân Vô Kỵ rõ ràng nhìn thấy bóng dáng một nam tử trung niên, áo trắng mũ nho, khí chất cao nhã, sắc mặt lại tái nhợt như bệnh hoạn.
“Gào!”
Một tiếng hổ gầm chấn nhiếp trời cao, sau đó là ánh sáng chói mắt khiến tất cả sinh vật đang nhìn vào phiến không gian này không khỏi quay đầu đi. Gần như ngay khi nghe được tiếng thánh thú Bạch Hổ gầm thét, bên trong quốc độ Quang Ám, đông đảo yêu ma lưu lạc trong vũ trụ đều sợ hãi đến cứng đờ, nửa số ác ma công lực thấp kém còn trực tiếp bị sóng âm đánh chết.
“Ầm!”
Cùng lúc tiếng gầm của Bạch Hổ vang lên, một luồng thánh lực hùng hậu liền dùng thế sét đánh không kịp bưng tai đánh trúng hai tên Hoàng và Hư Vô Chi Quân.
“Ầm ầm!”
Hoàng chỉ ngăn cản được một chút, sau đó liền bị chôn vùi bởi thánh lực do Bạch Hổ Chí Tôn đột nhiên phát động .
“Nơi này không nên ở lâu, đi!”
Phong Vân Vô Kỵ còn chưa nhìn ra kết quả chiến đấu, bên tai liền nghe được một giọng nói ôn hòa mà lại bá đạo của nam tử, sau đó thánh lực của hung thần Bạch Hổ bỗng ập vào mặt. Trước khi Phong Vân Vô Kỵ kịp phản ứng, Bạch Hổ đã mang theo hắn quay đầu lao vào trong hư không, chạy về hướng Thái Cổ.
- Bạch Hổ Chí Tôn… ngươi… phá hư hiệp nghị…
Phong Vân Vô Kỵ được thánh thú Bạch Hổ mang theo, vừa xuyên ra khỏi không gian Ma Giới, xuất hiện trong vũ trụ hư không mênh mông, sâu trong vũ trụ phía sau, một cột sét thần phạt hủy trời diệt đất liền cuồn cuộn đuổi nhanh đến.
“Kéc!”
Trong tai nghe được một tiếng phượng kêu. Tại khoảnh khắc sắp bay vào không gian Thái Cổ, Phong Vân Vô Kỵ chợt nhìn thấy một đoàn ánh sáng to lớn đỏ rực từ trong không gian Thái Cổ bay ra, đánh về phía cột sét thần phạt của Chủ Thần.
Vào lúc Bạch Hổ Chí Tôn đột nhiên tập kích Hoàng, một chiêu đắc thủ, sau đó lập tức mang theo Phong Vân Vô Kỵ rời đi, tại các nơi thuộc Ma Giới, từng bóng đen khí tức cường đại lập tức vọt lên không, hối hả bay về phía Hoàng.
- Thần cách!
Dưới bầu trời Ma Giới mờ mịt vang lên tiếng thì thào nho nhỏ, trong giọng nói lộ ra sự hưng phấn không thể che giấu.
Vượt lên trước tất cả yêu ma, Đọa Lạc Chi Vương Lộ Tây Pháp với mười hai đôi cánh sáng trải dài bỗng xuất hiện sau người Hoàng, trong cặp mắt lấp lánh như sao kia hiện lên vẻ hưng phấn.
- Tiếng thở dài vĩnh hằng của hàng tỉ ngôi sao!
Sau lưng Lộ Tây Pháp, mười hai đôi cánh chim giãn ra, mỗi chiếc cánh đều bắn ra ánh sáng chói mắt. “Phạch” một tiếng, mười hai đôi cánh sáng bỗng mở rộng đến mấy ngàn trượng. Tay phải của hắn hoa lên, một đoàn ánh sáng màu lam nhạt liền thoáng qua, sau đó Lộ Tây Pháp và một hóa thân Hoàng bỗng biến mất không tung tích. Trước khi Lộ Tây Pháp biến mất, một bóng đen khác bỗng dùng tốc độ nhanh như chớp đến gần bên người Lộ Tây Pháp, cũng theo ánh sáng màu lam nhạt kia biến mất không còn thấy.