Phi Thăng Chi Hậu
Chương 528: Hỗn loạn kéo dài.
nguồn tunghoanh.com
Tác giả: Hoàng Phủ Kì
Dịch: fishscreen
Biên: Kyon
Nguồn: TTV
- Thánh điện vẫn giữ nguyên quyền quản lý Thái Cổ như trước. Còn Công Tôn Chỉ Thương cần phải vào Thánh điện, tiếp nhận sự khảo sát của bảy chưởng khống giả Thánh điện, nếu thông qua thì sẽ được trở thành chưởng khống giả thứ tám của Thánh điện.
Nói đến đây, Phong Vân Vô Kỵ đưa mắt nhìn xuống Công Tôn Chỉ Thương, nói đầy hàm ý:
- Chí lớn của công tử Công Tôn Chỉ Thương chắc rằng mọi người đều biết. Gia nhập Thánh điện hẳn là sẽ khiến cho Công Tôn công tử có cơ hội để phát huy chí hướng của mình nhiều hơn, hoàn thành trách nhiệm con của Chí Tôn.
Vẻ mặt Phong Vân Vô Kỵ nghiêm nghị. Thân phận chủ nhân Kiếm các khiến cho hắn vô hình trung có một vẻ uy nghiêm, mà lúc này lại đang cố ý dựa vào thân phận Đệ Ngũ Chí Tôn, trong giọng nói càng lộ ra một sự bá đạo như đinh đóng cột, không cho phép cãi lời.
“Ầm!”
Không gian quy tắc cuối cùng ngừng biến đổi. Mọi người chỉ cảm thấy dưới chân rung lên kịch liệt một cái, sau đó một phiến trời đất rộng mở sáng sủa xuất hiện ở trước mắt. Trong chớp mắt, mọi người đã bất tri bất giác bị Phong Vân Vô Kỵ từ bên trong thánh điện dời ra ngoài, tới một nơi rộng rãi thao1ng đãng. Mây đen phía trên tan hết, bầu trời sáng trong chỉ còn lại năm ngôi sao chiếu rọi, bốn phía bóng núi lay động.
- Vô Kỵ, đây là…
Mọi người đang định hỏi Phong Vân Vô Kỵ, nhưng chỉ chớp mắt lại phát hiện Phong Vân Vô Kỵ ơ bên cạnh chẳng biết từ lúc nào đã biến mất vô thanh vô tức.
“Đùng!”
Trên chín tầng trời sấm chớp đùng đùng, trong trời đất tiếng gió nổi lên, mây đen cuồn cuộn từ bốn phương tụ đến.
“Ngao!”
Theo một tiếng rồng ngâm réo rắt làm rung chuyển linh hồn, ở phương đông, một cái bóng rồng to lớn xuyên qua không gian bay đến, khí tức cường đại của rồng chấn nhiếp khiến cho mọi người không thể động đậy. Bóng rồng to lớn bay lên chín tầng trời, nô đùa trong ấm chớp, móng và đuôi chuyển động gây cho người ta một loại cảm giác như có thể làm rung chuyển vũ trụ tinh không .
- Tham kiến Đệ Ngũ Chí Tôn!
Đến lúc này, tất cả người tiềm tu đều không còn nghi ngờ gì nữa, từng người hướng lên trời, cung kính quỳ sát đất. Đối mặt với thánh thú Thanh Long đang bay trên không, không chỉ đám người tiềm tu mà cả trưởng lão Bắc Hải Phong Vân Vô Kỵ quen biết cùng với bảy tên chưởng khống giả Thánh điện đều quỳ sát xuống. Giờ phút này, người đang bay trên trời không phải là Phong Vân Vô Kỵ, mà là Thanh Long Chí Tôn đại biểu cho tồn tại chí cao của Thái Cổ.
Đại Quang Minh Vương Dương Tôn cũng bất đắc dĩ quỳ sát xuống. Mặc dù hắn đã cố hết sức kìm nén tâm tình trong lòng, nhưng sống lưng hơi run lên đã bán đứng hắn.
“Ha ha, Chí Tôn, Chí Tôn… Lại là Chí Tôn! Tất cả Chí Tôn đều đáng chết, đều đáng chết!” – Trong lòng Đại Quang Minh Vương Dương Tôn điên cuồng hét lên, năm ngón tay cắm vào dưới đất thật sâu.
- Tham kiến Đệ Ngũ Chí Tôn!
Thanh âm vang dội khắp trời đất.
Trên bầu trời, sau một tiếng sấm nổ vang, người và rồng liền phân ra, mây đen cuồn cuộn trong nháy mắt tản đi, mà thánh thú Thanh Long cũng trở về Đông Hải. Trên trời cao có một cái bóng trắng nhẹ như lông bay xuống, mũi chân chạm đất không làm bốc lên một hạt bụi nhỏ nào.
- Bây giờ các ngươi còn nghi vấn gì nữa không?
Phong Vân Vô Kỵ hờ hững nói.
- Xin Chí Tôn thứ tội!
Đám người tiềm tu đều cúi đầu.
- Như vậy thì tốt. Công Tôn Chỉ Thương, sau lần này ngươi hãy đến Thánh điện trình báo!
Dứt lời, Phong Vân Vô Kỵ cũng không để ý tới phản ứng của Công Tôn Chỉ Thương, liền đi thẳng đến phía trước bảy tên chưởng khống giả Thánh điện.
- Cung nghênh Chí Tôn!
Bảy tên chưởng khống giả Thánh điện chống hai tay xuống đất, thân thể hơi cúi xuống, cung kính nói. Ở trước mặt Chí Tôn, chưởng khống giả Thánh điện cũng chỉ là nhân vật bình thường.
- Chính sách hôn phối của Thánh điện vẫn có thể tiếp tục, nhưng bản tọa có một điều kiện, đó là hai bên nhất định phải ý tình tương hợp. Về phần công chúa Phượng Phi…
Vẻ mặt Phong Vân Vô Kỵ trở nên lạnh lẽo:
- Không ai có quyền ra lệnh cô ấy phải gả cho người nào. Vì tộc nhân Thái Cổ, Hiên Viên Chí Tôn đã hi sinh tất cả mọi thứ của mình. Hôm nay công chúa Phượng Phi chính là huyết thống duy nhất còn lại của Hiên Viên Chí Tôn, để bảo vệ cô ấy Thái Cổ chúng ta cũng có thể diệt vong.
Phong Vân Vô Kỵ nói những lời này rất nặng nề. Nếu như hắn vẫn chỉ là chủ nhân Kiếm các, e rằng các chưởng khống giả Thánh điện và cả trưởng lão Bắc Hải đều sẽ biến sắc. Nhưng hôm nay hắn dùng thân phận Đệ Ngũ Chí Tôn nói ra, không một ai dám phản bác, chỉ có thể lo sợ đáp lời.
Về phần Công Tôn Chỉ Thương, vốn dự định tập trung vào chủ đề ban đầu là làm thế nào để đối phó với cuộc phản kích của Ma Giới sắp đến, nhưng khi thân phận Đệ Ngũ Chí Tôn của Phong Vân Vô Kỵ được xác minh, hắn hoàn toàn bị mọi người bỏ sang một bên.
Con của Bạch Hổ Chí Tôn vốn có sức kêu gọi rất lớn, nhưng dưới tình huống mọi người đang quan tâm xem liệu có Chí Tôn mới xuất hiện hay không, cho dù y còn chưa hoàn toàn dung hợp với thánh thú Thanh Long, sáu chữ “con của Bạch Hổ Chí Tôn” này đã hoàn toàn mất đi ánh sáng, không khác gì so với một tên cao thủ Thái Cổ bình thường.
Thái Cổ có bốn thánh thú, vì vậy đã định sẵn sẽ có bốn vị Chí Tôn. Hiên Viên đã ngã xuống, còn Đệ Ngũ Chí Tôn lại vừa lúc thay thế vị trí của y. Lúc này đã hoàn toàn không cần thiết bàn đến con của Chí Tôn gì đó. Dự định của Đại Quang Minh Vương Dương Tôn đã hoàn toàn thất bại, sắc mặt tái nhợt đã biểu hiện rõ tâm tình trong lòng hắn.
Lời nói có hoa mỹ đến đâu, ở trước mặt hai chữ “Chí Tôn” có ma lực vô cùng này cũng biến thành ngu ngốc.
- Thánh điện không được tiếp tục nhúng tay vào chuyện của công chúa Phượng Phi. Tất cả cần phải hỏi ý kiến của công chúa. Cô ấy muốn gả cho người nào thì gả cho người đó. Còn nếu như cô ấy không muốn gả cho ai…
Phong Vân Vô Kỵ dừng một chút, sau đó trầm giọng nói:
- Không ai được phép cưỡng bách cô ấy. Tính mạng của nam nhi Thái Cổ chúng ta từ khi nào lại phải gởi gắm vào sự hi sinh của một cô gái?
- Xin theo ý của Chí Tôn! Chuyện của công chúa Phượng Phi sẽ do công chúa tự mình quyết định, Thánh điện không dám nhúng tay.
Bảy tên chưởng khống giả cúi đầu nhẹ giọng nói.
- Phượng Phi, bây giờ ngay trước mọi người ở đây, cô hãy nói cho mọi người biết quyết định của mình đi!
Ánh mắt Phong Vân Vô Kỵ lướt qua các trưởng lão Bắc Hải, nhìn đến công chúa Phượng Phi cả người đỏ rực.
Đại trưởng lão Bắc Hải nhìn Phong Vân Vô Kỵ, muốn nói lại thôi.
“Ai!” - Đại trưởng lão trong lòng thở dài một tiếng. Phong Vân Vô Kỵ đã dùng danh nghĩa Chí Tôn ra mặt, các trưởng lão Bắc Hải cũng không có cách nào phản đối. Đây chính là địa vị của Chí Tôn tại Thái Cổ.
- Con à, nói cho mọi người biết quyết định của con đi! Dù thế nào chúng ta cũng sẽ ủng hộ con.
Các trưởng lão Bắc Hải vốn rất muốn thúc đẩy chuyện hôn sự của Phong Vân Vô Kỵ và Phượng Phi, nhưng không nghĩ tới Phong Vân Vô Kỵ lại tìm mọi cách từ chối, cuối cùng lại trực tiếp dùng danh nghĩa của Đệ Ngũ Chí Tôn để giải quyết chuyện này. Đối với chuyện liên quan đến cả đời công chúa Phượng Phi, lập trường của Kiếm Thần hiển nhiên vô cùng kiên định, không cho phép bất cứ người nào thay đổi.
Nhất thời ánh mắt của mọi người đều tập trung vào công chúa Phượng Phi. Bốn phía yên tĩnh. Tất cả mọi người đều đang đợi công chúa Phượng Phi trả lời, mà câu trả lời này hiển nhiên rất nhiều người đều đã đoán được.
“Có lẽ như vậy cũng tốt. Ít nhất Phượng Phi không cần phải trở thành vật hy sinh của một cuộc hôn nhân chính trị. Là huyết thống của Chí Tôn, ít ra cô ấy cũng còn có quyền lựa chọn.” - Nhìn Phượng Phi có chút tiều tụy, trong lòng các trưởng lão Bắc Hải đột nhiên buông lỏng.
Công chúa Phượng Phi vốn bhư một chú nai con hoảng sợ, vẫn luôn bị coi thường, lúc này bỗng ngẩng đầu lên. Nhìn thấy dung nhan tái nhợt của nàng, trong lòng Phong Vân Vô Kỵ cảm thấy hơi đau đớn: “Ta đã đáp ứng với phụ thân của cô ấy là sẽ bảo vệ cô ấy, nhưng cuối cùng vẫn không thể thực hiện được lời hứa ban đầu…”
- Nói đi, con à! Cho dù con quyết định thế nào thì chúng ta cũng sẽ ủng hộ con.
Phượng Phi mím chặt đôi môi đỏ mọng, mắt phượng nhìn về phía Phong Vân Vô Kỵ trong đám người, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Một hồi lâu sau, giống như đã trải qua một cuộc đấy tranh suy nghĩ và nội tâm lâu dài, Phượng Phi bỗng lên tiếng như muỗi kêu:
- Ta nguyện ý gả cho Kiếm Thần Phong Vân Vô Kỵ làm vợ.
Giọng nói của nàng tuy nhỏ, nhưng giờ phút này bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng cậu trả lời của nàng. Vẻ kinh ngạc liền xuất hiện trên mặt đám cường giả Thái Cổ, ngay cả bảy tên chưởng khống giả Thánh điện và trưởng lão Bắc Hải đều ngạc nhiên khó hiểu.
Bọn họ vốn cho là công chúa Phượng Phi sẽ không đồng ý gả cho ai cả.
“Ong!”
Đối diện với Phượng Phi, Phong Vân Vô Kỵ vốn đầy tự tin, nhưng sau khi nghe được câu trả lời của nàng, trong đầu bỗng nổ vang một tiếng, sau đó trở nên trống rỗng. Câu trả lời này của Phượng Phi hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn.
Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Phong Vân Vô Kỵ, sắc mặt Phượng Phi vốn tái nhợt càng mất đi mấy phần máu, trở nên gần như trong suốt, bước chân loạng choạng, thân thể gần như đứng không vững.
- Phi nhi, con làm sao vậy?
Đại trưởng lão quan tâm nói.
- Con, con cảm thấy hơi chút không thoải mái …
Phượng Phi bỗng nhiên tránh khỏi đại trưởng lão, nghiêng đầu qua, một tay che mặt, nhanh chóng chạy về phía xa. Tại khoảnh khắc nàng nghiêng đầu qua, vài giọt chất lỏng trong suốt bay ra ngoài.
Phía đối diện, Phong Vân Vô Kỵ sững sờ đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn bóng lưng Phượng Phi rời đi.
Hội nghị do Thánh điện triệu tập để bàn về chuyện phân phối quyền lực, cuối cùng lại kết thúc sau khi Phong Vân Vô Kỵ công khai thân phận Đệ Ngũ Chí Tôn của mình. Trước khi rời đi, Phong Vân Vô Kỵ lại ban bố một mệnh lệnh khiến mọi người đều cảm thấy khó hiểu: tất cả mọi người, bao gồm cả Thánh điện đều không được tiết lộ chuyện Thái Cổ có Đệ Ngũ Chí Tôn, cũng không được công khai Đệ Ngũ Chí Tôn là hắn. Khi nói những lời này Phong Vân Vô Kỵ lại nhìn chằm chằm vào Đại Quang Minh Vương Dương Tôn, sắc mặt Đại Quang Minh Vương Dương Tôn trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Về phần nguyên nhân thì Phong Vân Vô Kỵ lại không giải thích, cũng không có ai dám hỏi.
Ba hôm sau, Ma Giới lại đưa một công văn khác đến Thánh điện. Bên phía Ma Giới phái ra một sứ giả có toàn quyền quyết định để đàm phán với Thái Cổ, tên của hắn là An Đức Liệt, nhị hoàng tử của vương triều Ma Đế Hoàng.