Phi Thăng Chi Hậu
Chương 530: Hỗn loạn kéo dài.
Tác giả: Hoàng Phủ Kì
Dịch: fishscreen
Biên: Kyon
Nguồn: TTV
Chuyện Bổn Tôn ra tay nhanh chóng truyền đến trong tai Phong Vân Vô Kỵ tại Thái Cổ. Sau lúc đầu kinh ngạc, Phong Vân Vô Kỵ lại bắt đầu suy nghĩ đến cái tên “Hắc Ám viễn chinh quân” này.
- Ám Các, lập tức phái người đi đến Thánh sơn, mời tiền nhiệm chưởng khống giả của Thánh điện là Huỳnh Hoặc đến Kiếm các một chuyế!.
Phong Vân Vô Kỵ nhìn vào một góc âm u trong Kiếm các nói.
- Vâng thưa chủ công!
Một đoàn bóng đen nhúc nhích, nhanh chóng từ trong góc rời đi.
“Két!”
Tiếng đẩy cửa lớn vang lên, Thánh Giả mặc áo bào pháp tu màu trắng mang theo một luồng hơi gió đẩy cửa bước vào.
Đệ Nhất phân thần từ từ bay lên giữa không trung, lạnh lùng đảo mắt qua một trăm sáu mươi vạn đại quân, khóe miệng nở một nụ cười lạnh. Yêu ma không bao giờ là thứ biết ơn, có thể làm bọn chúng kính sợ chỉ có hai loại: một loại là lực lượng đủ để chấn nhiếp bọn chúng, còn một loại khác nắm giữ tính mạng của bọn chúng trong bàn tay.
- Hây!
Đệ Nhất phân thần quát lớn một tiếng, hai tay kết ấn. Những mũi nhọn trên hai vai rung động phát ra tiếng ù ù. Từng tia ma khí tinh thuần màu đen dạng rối từ trong lỗ chân lông toàn thân vươn ra. Hai tay Đệ Nhất phân thần tại trước ngực nhanh chóng biến ảo, vẽ ra vô số bóng ma mơ hồ.
- Gào!
Hư không quanh người Đệ Nhất phân thần rung động. Những sợi ma khí hắc ám tinh thuần đột nhiên vặn vẹo biến hóa, hình thành bóng dáng những yêu ma hung tàn, trong tiếng ma kêu đầy trơi bắn về bốn phía. Mỗi ma đầu hung tàn do ma khí biến ảo thành đều tìm một tên yêu ma, không hề trở ngại chui vào giữa trán bọn chúng.
Ma nguyên toàn thân Đệ Nhất phân thần vận chuyền, đông đảo ma đầu hung tàn như bầy châu chấu bắn ra, trong nháy mắt chui vào giữa trán của đám yêu ma. Làm xong những chuyện này, sắc mặt của Đệ Nhất phân thần cũng trở nên hơi tái nhợt, nhưng trên mặt lại nở một nụ cười hài lòng. Theo công lực đám những yêu ma này tăng lên, những cấm chế này sẽ lặng lẽ xâm nhập vào trong linh hồn bọn chúng. Công lực càng cao, thời gian càng lâu thì mức độ dung hợp sẽ càng sâu. Đến lúc đó chỉ cần một ý niệm của mình, muốn bọn chúng sống thì bọn chúng sẽ sống, còn muốn bọn chúng chết thì bọn ch1ung nhất định phải chết.
Tâm thần hơi ngưng tụ, Đệ Nhất phân thần dùng ma thức điều khiển quy tắc chung quanh. Tay phải giơ lên, lĩnh vực to lớn liền thu lại về phía một tòa cung điện ở trung ương, giao điểm cũng ngưng tụ ở trên tòa ma điện màu đen này.
Với khả năng lĩnh ngộ về lĩnh vực cao, hoàn toàn có thể thay đổi vị trí giao điểm của lĩnh vực. Trước đây rất lâu Đệ Tam phân thần đã có thể đem giao điểm của lĩnh vực hội tụ tại Đệ Ngũ Kiếm Đảm, bản thân lại có thể đi ra khỏi lĩnh vực đối phó với kẻ địch. Còn Đệ Nhất phân thần là chọn đem giao điểm của lĩnh vực thiết lập trên một tòa ma điện khổng lồ.
- Thái Huyền!
Đệ Nhất phân thần từ không trung chậm rãi hạ xuống, quay lưng về phía Thái Huyền gọi.
- Có thuộc hạ!
Thái Huyền lập tức đáp lời.
- Truyền lệnh của bản tọa, lập tức triệu hồi năm quân đoàn lớn Sát Lục, Hắc Ám, Đệ Thất, Thâm Uyên và Hủy Diệt, đồng thời lệnh cho A Tu La ma tộc cũng trở về vương triều Trung Ương, trả lại toàn bộ khu vực của vương triều Ni Cổ Lạp Tư đã chiếm lĩnh.
- Chủ công?
Thái Huyền kinh ngạc ngẩng đầu lên.
- Hôm nay trả lại, ngày sau chúng ta cũng có thể đánh chiếm lần nữa. Chỉ là đất đai mà thôi, không cần để ý.
Đệ Nhất phân thần lạnh nhạt nói:
- Trong khoảng thời gian này, cấm tuyệt đối xảy ra bất kỳ xung đột nào với mười ba vương triều. Ngoài ra, hãy sai sáu quân đoàn lớn đóng quân tại sáu hướng chung quanh lãnh địa của vương triều Trung Ương, bảo vệ ma cung. Nhớ là không được để cho một con chim lọt vào.
- Vâng!
Thái Huyền khom người nói, trong lòng đã hơi hiểu ra:
- Chủ công chuẩn bị đóng kín vương triều sao?
Đệ Nhất phân thần cũng không trực tiếp trả lời mà chỉ nói:
- Trong sách vở của nhân loại ghi chép, có một loại chim có thể nhiều năm không kêu một tiếng, nhưng đợi đến lúc nó đủ lông đủ cánh, có thể bay lên ngút trời, tiếng kêu chấn động núi rừng, truyền đi xa vô cùng.
Thái Huyền bất giác nói:
- Không kêu thì thôi, một khi kêu thì sẽ kinh người… loại chim này là chủ công sao?
- Hừ, đợi đến lần sau, lúc bản tọa dẫn theo vương triều Trung Ương quân lâm thiên hạ một lần nữa, nhất định sẽ khiến cho tất cả vương triều phải kinh hãi. Hắc Ám viễn chinh quân à? Hừ, bản tọa sẽ có Trung Ương ma quân đối kháng.
Nói xong những lời này, Phong Vân Vô Kỵ liền phất tay áo bước vào trong Trung Ương ma điện âm u, để lại Thái Huyền vẫn đứng tại chỗ một hồi nhìn cửa sắt lớn khép lại, trên mặt lộ ra vẻ như suy nghĩ điều gì.
Không lâu sau, dưới ngòi bút của Bội Lý Tư, một phong thư được viết một cách cẩn thận được đưa đến lãnh địa của vương triều Ni Cổ Lạp Tư, giao cho tay một tên tướng lĩnh cao cấp của vương triều, cuối cùng lại đến tay Ni Cổ Lạp Tư. Đồng thời, vương triều Trung Ương bất ngờ trả lại tất cả khu vực đã chiếm lĩnh của vương triều Ni Cổ Lạp Tư tại Ma Giới thứ nhất.
Với cách nhìn của đại quân vương triều Ni Cổ Lạp Tư, đây vốn là một loại hành động nhún nhường. Không ít tướng lĩnh yêu cầu thừa dịp Hắc Ám viễn chinh quân trở về, thuận tiện tiêu diệt luôn cả vương triều Trung Ương này, nhưng lại bị Ni Cổ Lạp Tư từ chối.
Không giống những yêu ma kia, Ni Cổ Lạp Tư vẫn luôn cảm thấy chuyện ngàn vạn Hắc Ám viễn chinh quân bị diệt vong có điểm kỳ quái. Vì sao không sớm không muộn, ngay lúc hắn chuẩn bị sai những Hắc Ám viễn chinh quân này tiêu diệt vương triều Trung Ương, tất cả bọn họ lại biến thành tro bụi? Vì sao thế lực thần bí kia lại lựa chọn mục tiêu đầu tiên là Hắc Ám viễn chinh quân dưới trướng của mình?
Nghĩ đến vấn đề này, Ni Cổ Lạp Tư liền cảm thấy toàn thân phát lạnh.
oOo
Trong mười vạn núi lớn nằm ở phía tây nam Vương triều Trung Ương.
Đông đảo bóng đen như sóng cuộn nhấp nhô dọc theo thế núi. Từ bầu trời nhìn xuống chỉ thấy điểm đen khắp nơi như sao trên trời. Mỗi bóng đen trên người đều ngập tràn ma khí, sát khí ngất trời, chưa thấy hình bóng đã có thể cảm giác được khí tức cổ xưa đến từ Hồng Hoang.
Phía trước bầy hung thú Hồng Hoang này là hung thú đỉnh cấp Thao Thiết vuông vức. Nếu xét về những hung thú đỉnh cấp trong mười vạn núi lớn, cũng chỉ có Thao Thiết một hớp nuốt trời mới có thể chấn nhiếp bầy ma tộc Thái Cổ vô pháp vô thiên này.
- Xuất phát!
Thao Thiết nhìn chăm chú vào đám hung thú Thái Cổ đông đảo sau người, hung ác nói. Trong nội tâm, con hung thú Hồng Hoang này lại là khổ sở không thôi. Nghĩ xem hắn đường đường là đỉnh cấp hung thú Hồng Hoang có thể một hớp nuốt trời, không ngờ chẳng bao lâu sau lại thất thế đến mức phải làm làm tay chân cho người khác.
- Gào!
Hàng chục vạn hung thú Hồng Hoang phát ra một tiếng gầm chấn động dãy núi. Trong tiếng mặt đất rung chuyển, đoàn quân liền tiến về hướng vương triều Trung Ương. Một quân đoàn ma tộc Thái Cổ thuộc về vương triều Trung Ương đã chính thức hình thành.
oOo
Mười ngày sau, mười ba vị đại đế bên phía Ma Giới cùng nhau thông báo cho Thánh điện, sứ giả đàm phán đã sắp đến.
Vào ngày đàm phán, đông đảo cao thủ Thái Cổ từ các nơi tụ họp về Đao vực. Mọi người đều muốn tận mắt nhìn thấy kết quả đàm phán cuối cùng như thế nào.
Tiếng gió gào thét. Một tên chưởng khống giả Thánh điện, Đại Quang Minh Vương Dương Tôn, trưởng lão Bắc Hải, Phượng Phi, Huỳnh Hoặc và đông đảo cao thủ tiềm tu đều đều tụ tập ở trung tâm Đao vực, phân bố thành hình cung ngồi xếp bằng trên đất, lẳng lặng chờ đợi.
Tiếng xé gió từ bầu trời truyền đến, ba bóng người từ trời cao hạ xuống, chính là đám người Phong Vân Vô Kỵ và Cổ Vu. Đám người Thái Cổ có mặt tại Đao vực đều đứng dậên lặng hành lễ, đồng thời nhường ra một lối đi.
Phong Vân Vô Kỵ cũng lần lượt đáp lễ, đồng thời bước nhanh đi đến bên cạnh đám trưởng lão Bắc Hải. Mọi người trao đổi một ánh mắt, sau đó yên tĩnh ngồi xếp bằng xuống, im lặng không nói gì.
Ở đối diện là một cánh cổng truyền tống hình vòm to lớn chế tạo bằng đá đen vắt ngang trời đất Đao vực. Phía trước cánh cổng truyền tống này vốn có một ngọn núi cong che khuất, lại được cao thủ Đao vực bảo vệ, bất cứ ai cũng không thể đến gần.
Nhưng hôm nay tất cả đều không còn nữa. Vực chủ thật sự của Đao vực là Quân Thiên Thương đã sớm khoác một bộ áo bào đen, lặng lẽ rời đi. Còn đệ tử Đao vực vốn trên trăm vạn từ lâu đã hóa thành mây khói tiêu tán, chỉ còn lại con của Đao Hoàng Quân Tử Lan, được Đao Đế phò trợ dẫn theo những đệ tử Đao vực may mắn tránh được kiếp nạn, lưu lạc ở bên ngoài.
Sau đó Đao vực lại bị Chiến tộc chiếm đoạt, từ đó trở đi lãnh địa Đao vực này liền bị bỏ phế. Tới khi Chiến Đế mất đi, khu vực này lại hoàn toàn biến thành đất cằn sỏi đá. Ngay cả đám người Đao Đế ở bên ngoài cũng sợ thấy vật thương tình, không muốn trở lại nơi này.
Mỗi người đều biết, phía bên kia cánh cổng truyền tống to lớn này chính là Giới âm u, nơi ở của kẻ địch cường đại nhất của loài người trong cuộc chiến thần ma lần đầu tiên.
Không gian ở nơi này vốn yếu ớt. Trong cuộc chiến thần ma lần đầu tiên, đám yêu ma tấn công vào Thái Cổ đã xây dựng một cánh cổng truyền tống ở đây, lại dùng năng lực gia cố, đưa cánh cửa truyền tống không gian này nối liền với toàn bộ không gian quy tắc của Thái Cổ.
Có câu là “dựng nghiệp thì dễ, giữ nghiệp mới khó”. Muốn đưa cánh cổng truyền tống được xây dựng nhờ vào không gian yếu ớt này nối liền với không gian Thái Cổ, cũng không cần năng lực quá lớn; nhưng nếu muốn phá hủy cánh cổng truyền tống này, nhất định phải thay đổi toàn bộ không gian quy tắc vận hành tại Thái Cổ. Loại thần thông này, nhìn khắp Thái Cổ cũng chỉ có Chí Tôn sở hữu thánh lực mới làm được. Khi Ma tộc xây dựng cánh cổng này, tứ đại Chí Tôn vẫn đang giao chiến với Chủ Thần trong hư không. Cánh cổng này lúc đầu vốn là để đại quân ma tộc thuận tiện ra vào Thái Cổ, thống trị loài người. Chỉ là không ai ngờ được, trong cuộc chiến đó loài người lại đánh ngã được hai vị Chủ Thần.
Sau khi cuộc chiến thần ma kết thúc, tứ đại Chí Tôn đều bị thương, liền vội vã ngủ say để chữa thương, không còn sức để lấp kín thông đạo không gian này, cho nên cánh cổng truyền tống này vẫn được giữ lại đến bây giờ.
Mọi người đều không nói gì, lẳng lặng chờ đợi.
“Bùng!”
Cũng không biết trải qua bao lâu, trên cánh cổng truyền tống màu đen to lớn kia bỗng nổi lên ánh sáng như sóng gợn. Chính giữa màn sáng phân ra làm hai. Nhị hoàng tử An Đức Liệt mặc áo đen bó sát người, áo choàng màu đen sau lưng dài đến tận đất, được vàiy tên Thiên Ma Thần cao mấy trượng, khí tức cường hãn hộ tống, từ Ma Giới bên kia chậm rãi bước vào Đao vực.
- Ha ha ha, mọi người đều ở đây cả à? Đã khiến các người phải đợi lâu rồi.
An Đức Liệt cười lớn nói, thần thái nhàn nhã, không hề giống như người đến đàm phán chút nào. Khuôn mặt loài người rất khó làm cho người ta liên tưởng hắn với yêu ma.
Mọi người đều hờ hững nhìn hắn.
- Sứ giả đã đến, vậy xin mời ngồi!
Trưởng lão Bắc Hải đưa bàn tay khô gầy về phía bồ đoàn đối diện nói. Mấy trăm vạn cao thủ Thái Cổ tại Đao vực đều nhìn chằm chằm vào An Đức Liệt. Không khí nhất thời trở nên căng thẳng.
An Đức Liệt thản nhiên cười một tiếng, không hề cảm thấy lúng túng. Hai tay hắn duỗi tới trước ngực, cởi móc áo choàng trước ngực ra, sau đó đưa cho một tên Thiên Ma Thần thuộc Hắc Ám viễn chinh quân phía sau, nói với một giọng điệu rất tự nhiên:
- Cầm!
Dứt lời hắn liền khoanh chân ngồi xuống trước mặt mọi người. Tại khoảnh khắc thân thể ngồi xuống, An Đức Liệt đột nhiên xoay đầu lại đối mặt với Phong Vân Vô Kỵ, nở một nụ cười kỳ quái:
- Phong Vân Vô Kỵ phải không? Chúng ta lại gặp nhau rồi.