Phi thăng chi hậu chương 92
Manh mối sơ lộ
Dịch giả: keelv2511
Nguồn: 4vn.eu - http://4vn.eu/forum/
"Chậm đã!" Phong Vân Vô Kỵ phất tay ra quát.
“ Tặc tử, ngươi muốn nói gì? “ một tên đứng tại phía lão già gầy ốm thuộc Thương Mang kiếm phái cất cao giọng nói, đứng đằng sau tên này là mười mấy tên phi thăng cảnh giới vũ giả, hiển nhiên là chưởng môn của các môn phái nhỏ.
“Bắc môn phái thái thượng chưởng môn Mạc Ly Dạ có ở đây không?” Phong Vân Vô Kỵ hỏi, trước mắt là sơn nhân hải nhân (rừng người biển người), trận thế này mặc dù khí thế bàng bạc, nhưng với hắn chẳng khác gì đối mặt với một người, loại chênh lệch thực lực này dù là dùng thực lực của số đông cũng không thể bù đắp được.
"hắc hắc," một lão già mặc trang phục Mộ Tử phái đạp tiến lên một bước, cực kỳ căm phẫn cười nói: " ngươi như thế nào lại muốn học tại Mộ Tử kiếm phái nhất mạch nọ, lại đi đùa nghịch giả mạo Bắc Băng kiếm phái Thái thượng chưởng môn?!"
Đối với sự nhạo báng của lão già Mộ Tử kiếm phái, thật sự Phong Vân Vô Kỵ không để ý, trong lòng hắn đang suy nghĩ chuyện khác: "quả nhiên hắn không có mặt ở đây!"
"Ma đầu, lần này, đối mặt với nhiều đồng môn, ngươi lại muốn chạy trốn sao? Hừ! Hôm nay Dạ Minh sơn trang tất cả môn phái chưởng môn cùng ở đây, nợ máu trả máu, ma đầu, ngươi chuẩn bị chịu chết đi."
"Chậm đã!" Phong Vân Vô Kỵ lại xuất thanh âm chỉ đạo.
Nhưng những người này hiển nhiên đã nhận định Phong Vân Vô Kỵ là hung thủ cầm đầu vụ thảm án tại Dạ Minh sơn trang nọ, không nói một từ, từng đội đội phi thăng cảnh giới cao thủ đã phi nhanh tới, trong nháy mắt, tầng tầng lớp lớp bắt đầu vây quanh Phong Vân Vô Kỵ chỉ trong một khoảng thời gian, vòng người vây quanh đạt đến hơn cả ngàn vòng, hơn nữa mỗi một tầng vòng vây tựa hồ đều ẩn hiện một kiếm trận.
Kiếm trận hình vòm răng chuyển động song song theo hai hướng trái ngược, kiếm quang sáng ngời, khí thế sát khí kinh nhân, một cổ cảm giác kỳ dị truyền đến, Phong Vân Vô Kỵ biết rằng đã bị kiếm trận phong tỏa rồi.
"Chư vị đều là danh môn chánh phái, không tưởng lại đi vu khống, các ngươi nói ta là Dạ Minh Sơn trang chủ hung, cần phải xuất ra điểm chứng cớ chứ." Đối với kiếm trận, Phong Vân Vô Kỵ vẫn không thèm để ý, mà trong lòng ngược lại còn có chút hứng thú.
"Cũng được, để cho ngươi được chết sáng mắt." Thấy người nói chuyện nọ đứng phía sau hàng những phi thăng cảnh giới võ giả, hiển nhiên là chưởng môn của một trung đẳng môn phái, người này nghe được Phong Vân Vô Kỵ chất vấn, quay đầu nhìn về phía chưởng môn Thương Mang kiếm phái Bách Lý Lãng, thấy Bách Lý Lãng gật đầu, lúc này mới mở miệng nói: "ngày ấy chưởng môn phái của ta cùng Thương Mang kiếm phái trưởng giả, còn có lão giả các phái cùng đệ tử theo lời mời của Dạ Minh sơn trang trang chủ, cùng thương nghị đại sự, chúng ta nhận được chưởng môn lệnh phù, bảo ta đợi còn người đi trước đến Dạ Minh sơn trang để nghênh tiếp, không nghĩ tới, khi chúng ta chạy tới Dạ Minh sơn trang thì, phát hiện từ trên xuống dưới, mọi người toàn bộ thảm tử, một nhân chứng cũng không có. Thương cảm cho chưởng môn chúng ta, ngay cả thi thể cũng không có liêu hạ (hai chữ này mình không hiểu nghĩa), khi chúng ta chạy tới trong núi, liền thấy một cái bóng đen bay lên, ma đầu, hôm nay, ta liều mình vì chưởng giáo phái ta báo thù."
Phong Vân Vô Kỵ trong lòng bực dọc, cả giận nói: "một bóng đen? Chỉ dựa vào đó, sao gọi là chứng cứ?"
“Hừ, sớm đoán được ngươi sẽ không thừa nhận, Lạc Minh, ngươi ra đây." Lão giả nọ cười căm phẫn nói, vẫy tay ra hiệu một người, một gã kiếm khách áo bào tro mũ xanh từ trong đám người chen ra, thấy người này, Phong Vân Vô Kỵ đồng tử không khỏi co rụt lại, người này hắn cũng là có ấn tượng, chính là lúc tại Thanh Tùng Thành, khi ba đấu năm, là tên nam tử kia cuối cùng bị hắn truy đuổi, vốn muốn từ trên người tên đó hỏi về vị trí Mộ Tử kiếm phái, nhất thời tưởng tên đó không nhớ, không nghĩ tới, lúc này, hắn lại đứng đây.
"Hừ hừ! Hảo tặc tử, ngày ấy sư thúc đi phía trước, ta bởi vì có chút nguyên nhân trì hoãn ở phía sau, đang ở chân núi thì, đã thấy một người từ không trung hạ xuống, hơi chút thở dốc, ta tưởng là khách quý Dạ Minh sơn trang trang chủ mời, không nghĩ tới, cư nhiên là một ma đầu. Hừ, tặc tử, ngươi hẳn là còn có ấn tượng với ta chứ." Tên nam tử Lạc Minh nọ vẻ mặt đầy chánh nghĩa căm phẫn nói.
Phong Vân Vô Kỵ không khỏi ngây ra, hành động vô tâm vào ngày nọ, sao cũng không nghĩ tới, việc này cư nhiên lại bị kéo vào Dạ Minh sơn trang thảm án, cái tên nam tử Lạc Minh này chỉ vừa mới trước đây gặp qua hắn, hiển nhiên là bị người chỉ phái, vu hãm mình.
truyện copy từ tunghoanh.com
"Ma đầu, ngươi còn gì để nói?", trong mắt trung đẳng môn phái trưởng lão nọ hiện ra tia máu, quát: "hôm nay để cho ngươi nợ máu trả máu"
Bên ngoài, vô số tầng kiếm trận đột nhiên rất nhanh bắt đầu vận chuyển, một trước một sau, một trước một sau, chỉ là thời gian trong mấy bước, tất cả như hòa hồn vào một thể, mấy phái chưởng môn cùng trưởng lão thân hình lui về phía sau một bước, dĩ nhiên đã ẩn nhập vào trong kiếm trận.
Từng cổ cổ kiếm khí từ bốn phương tám hướng bay tới, kinh khởi một cổ bụi khí. Ngoại tầng kiếm trận, đệ tử có kháp kiếm trận kiếm quyết, động tác nhất trí, nháy mắt, đã phân thành nhiều bóng ảnh mơ hồ, chỉ thấy một vòng kiếm quang rất nhanh phiêu động, kiếm trận ngoài ba thước, một đạo khí xanh nhạt lờ mờ lưu chuyển là do phi thăng cảnh giới vũ giả bày trận phát ra kiếm cương ngưng tụ mà thành.
Nguyệt Thiên, nơi này đối với ngươi bất lợi, người quá nhiều, ngươi đi trước đi, ta phải xem kiếm trận này có chỗ nào ảo diệu."
"Sư tổ, Nguyệt Thiên quyết không dám bỏ sư tổ một mình đào tẩu." Cổ Nguyệt Thiên vẻ mặt kiên nghị nói.
"Phong Vân Vô Kỵ không khỏi sẩn nhiên, cười nói: "bằng công lực của ta, đừng nói chút phi thăng cảnh giới vũ giả này, dù là] lại thêm gấp mười lần, cũng không pháp thắng ta. Đi thôi …… nếu ngươi còn nhận ta đây sư tổ, liền theo ta nói mà làm."
"Sư tổ ……" Cổ Nguyệt Thiên cắn răng, cuối cùng bay lên trời, tứ bề đột nhiên truyền đến một tiếng quát lạnh: "còn muốn chạy, không dễ dàng vậy đâu".
Kiếm trận nọ đột nhiên phát xuất một cổ cực đại hấp lực, thân tại không trung,bằng Cổ Nguyệt Thiên công lực, cũng bị mấy vạn phi thăng cảnh giới vũ giả này sở bố đích kỳ thị, mà kiếm trận cực đại phát ra hấp nhiếp chi lực,kéo thân hình đang bay hạ xuống。
Phong Vân Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng, một chưởng đánh ra, cổ cự lực nọ liền phách nhập vào trong cơ thể Cổ Nguyệt Thiên, giúp hắn nhất cử tránh thoát trói buộc của kiếm trận, bầu trời Bắc Băng kiếm phái, cũng có mấy người tự tứ phía phi lên, dựa theo phương vị những người này mơ hồ hình thành một kiếm trận.
“Hạ xuống!" tám người thân hình trên trời ngự không chấp kiếm nhất chuyển, đã hóa thành một vòng kiếm quang chuyển động rất nhanh, hướng Cổ Nguyệt Thiên mà tới.
"Hừ! Thật ra các ngươi bố trí cũng tích thủy bất lậu (kín kẽ, một giọt nước cũng không thể lọt qua)" Phong Vân Vô Kỵ cười lạnh một tiếng, một chưởng đánh ra, hấp tinh đại pháp đã xuất thủ, tay áo cổ động, một cổ đại khủng bố hấp xả lực tương vào tám người trên không trung như chiết sí chi điểu bàn xả hạ(theo mình hiểu là chim bị cột cánh mà rơi xuống). Mà Cổ Nguyệt Thiên được trợ giúp, đã nhanh chóng biến mất, một lúc lâu mới truyền đến âm thanh vang vọng của hắn: "sư phụ, ta tại dưới chân núi chờ người."
Tứ phía truyền đến một tiếng thanh âm căm phẫn sắc lạnh, Thương Mang kiếm phái chưởng giáo Bách Lý Lãng thanh âm truyền đến: "ma đầu, còn không phải là ngươi sao?"
Không trung, tám người vừa rơi xuống đất, thân hình phiêu đãng, lại lập tức hòa vào trong kiếm trận khổng lồ.
"Chịu chết đi!"
Một trận gầm thét truyền đến, từ không trung phủ khám, kiếm trận chia ra từng vòng giao thoa, đan xen lẫn nhau. Mỗi một vòng đều chỉ thấy kiếm quang, không thấy bóng người.
Trên quảng trường rộng lớn này, có hơn vạn nhân, mỗi người mang trăm năm công lực, thêm kiếm trận phụ trợ, vạn nhân hồn hòa một thể, liền như một thân bách vạn niên (triệu năm) cao thủ, lợi hại hơn là kiếm trận này chẳng cần biết phát từ tay người nào, cũng có thể tăng năng lực lên mấy chục lần, trong lúc nhất thời mơ hồ, kiếm trận này tự nhiên có thể đối kháng cùng Phong Vân Vô Kỵ.
Một đạo cự đại kiếm luân đột nhiên rung động, liền nhanh như cơn gió hướng tới Phong Vân Vô Kỵ, Phong Vân Vô Kỵ hạ ý thức một kiếm bổ ra, lập tức phách ra vô hình kiếm khí, khi đụng độ mênh mông kiếm khí của kiếm trận, lập tức bị phân nhỏ thành tia tia, theo Phong Vân Vô Kỵ cảm giác, nhất kiếm vừa rồi lại bị tổ hợp mấy vạn người trong kiếm trận đồng thời gánh chịu, nhất kiếm chi uy bị phân thành vạn phần, lại có thêm kiếm trận chống đỡ giúp tiêu giải lực, nên không thể phát huy bất cứ lực thương hại nào.
Vòng kiếm quang nọ còn chưa tới gần, Phong Vân Vô Kỵ đã cảm thấy một cổ kiếm khí kéo tới, hít sâu một hơi, 'Liễu Nhứ Tùy Phong thân pháp' đã triển khai, nhưng chính là vẫn còn muộn một bước, trong tai đã truyền đến âm thanh sắc lãnh, chỉ thấy Phong Vân Vô Kỵ từ tay áo, đột nhiên thình lình xuất hiện một thông đạo...
Đây là lần đầu tiên mình dịch bài nên nếu có sơ sót các bạn thông cảm. Mình sẽ cố gắng dịch mỗi ngày 1 chương, nếu bận thì sẽ dời lại 2 ngày 1 chương.