Phong Lưu Diễm Hiệp Truyền Kỳ Chương 7: Sắc phục sát thủ.

Lúc này, nữ sát thủ cũng lên giường, nhìn thân thể nam nhân cường hãn của Âu Dương Quốc Vĩ nằm trước mặt mình, đang đợi mình lấy tay mát xa (vuốt ve?). Nữ sát thủ không khỏi mặt đỏ, tim đập mạnh, ngồi ngây dại một chỗ. Nàng chẳng biết bắt đầu mát xa từ đâu, chỉ còn cách trách khứ tên mát xa vừa bị chế trụ kia không có nói rõ chi tiết rõ ràng cho nàng, chỉ nói vài câu đơn giản xem ra không đủ dụng a. Phiền phức rồi.

"Ngươi sao vậy? Tại sao còn bất động vậy?" Âu Dương Quốc Vĩ mở mắt liếc nàng một cái, rồi nói. Nói xong lại nhắm mắt lại, hắn đang chờ hưởng thụ nàng tới mát xa đây.

"Ờ, được rồi. Đại ca, ngươi muốn bắt đầu từ nơi nào đây?" Nữ sát thủ mạnh mẽ áp chế tâm thần khẩn trương bất an, và hỏi. Nàng thật không biết làm như thế nào a. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m

"Ngươi muốn làm nơi nào trước của ta?" Âu Dương Quốc Vĩ thật muốn trêu nàng một chú. "Có phải ta muốn ngươi làm chỗ nào thì ngươi làm không? Hắc hắc!"

Nghe được tiếng cười quái dị của Âu Dương Quốc Vĩ, tâm của nữ sát thủ không khỏi đập mạnh hơn, mặt ửng đỏ hơn. "Vậy…. vậy ta bôi dầu trước cho ngươi nha. Ta sẽ bắt đầu từ chân trước." Nàng nhớ ra tên mát xa có nói qua việc bôi dàu, dù sao ngựa chết làm ngựa sống thôi mà, cùng lắm thì lấy chết thay đổi.

Cũng mặc kệ ba bảy hai mốt, cầm lấy một bình đựng dầu, đổ lên trên tay, rồi xoa lên thân thể của Âu Dương Quốc Vĩ. Tay vừa đụng tới thân thể hắn, toàn thân nữ sát thủ rung rẩy. Sống hai mươi năm, đây cũng là lần đầu tiên tiếp xúc thân thể của nam nhân. Nhưng mà nếu chính mình chủ động đi làm, trong lòng cũng bị nổi lên một cổ cảm giác kỳ dị, trên mặt ửng đỏ đến nổi không thể nào đỏ thêm được nữa. Hoàn hảo là Âu Dương Quốc Vĩ không có mở mắt nhìn nàng, nếu không nàng tình nguyện không hoàn thành nhiệm vụ mà xoay người chạy đi mất.

May mắn là Âu Dương Quốc Vĩ cũng không từng tới nơi này để mát xa, nàng làm có tốt hay không cũng không biết, chỉ phát ra những tiếng "ân ân, nga nga' tỏ vẻ rấ thoải mái, và không có nói quá nhiều lời, để khiến nàng tưởng rằng vẫn còn đang đóng kịch. Cái kia chẳng phải là… Không được, mặt nàng đã quay sang chỗ khác. Nhưng mà, lấy lại bình tĩnh, đôi tay mềm mại sờ lên người mình cảm giác không tệ.

Không nói lời nào xem ra không được rồi. "Ngươi tại sao chỉ làm ở chân thôi vậy. Ngươi không tiến lên trên ư?" Âu Dương Quốc Vĩ xem một chút như thế nào cũng không đúng, cứ như vậy sờ sờ mà mất hơn ba ngàn lượng bạc, không phải nhanh hơn đánh cướp ư?

"Lên trên?" Tâm của nữ sát thủ vừa nghe, mặt ửng đỏ đến cả mang tai, phía trên là cái gì nha…. Nhưng cũng sợ để lộ ra dấu vế, chỉ có thể là từng chút từng chút tiến lên trên.

Cảnh tượng thật kỳ lạ. Một người không biết mát xa, một người thì không biết làm thế nào để người khác mát xa, nhưng cũng không dám công khai. Ngươi giả bộ, ta cũng giả bộ, mọi người đều giả bộ, ha ha.

Được rồi, hành động hấp dẫn bắt đầu rồi. Tâm niệm vừa động, Âu Dương Quốc Vĩ vận thân nội công quái dị của mình lên. Cổ hơi thể đặc biệt trên người của hắn trong nháy mắt bao phủ nữ sát thủ lại.

Nữ sát thủ đang tâm hoảng ý loại mát xa trên đùi của Âu Dương Quốc Vĩ, đã cảm giác được một cổ hơi thở là lạ phát ra từ trên người của hắn, khiếm chính nàng càng mê loạn hơn, mà tự nhiên chính nàng cũng rất thích loại hơi thở này. Thụ ảnh hưởng loại hơi thở này, nhìn hắn phong thần như ngọc, khuôn mặt tiêu sái anh tuấn, sát ý trong lòng đối với Âu Dương Quốc Vĩ phai nhạt dần. Nàng cảm giác người này vẫn rất không tệ nha, tại sao trước đó lại muốn giết hắn.

"Lên chút nữa, lên chút nữa, được rồi." Âu Dương Quốc Vĩ bắt đầu hướng dẫn nữ sát thủ chăm sóc thân thể của mình. Nữ sát thủ dưới ý loạn tình mình, lại đỏ mặt không tự chủ di động ngọc thủ theo lời hắn nói.

Âu Dương Quốc Vĩ lén hé hai mắt, vừa nhì, thiếu chút nữa máu mũi cũng chảy ra. Nữ sát thủ hai mắt đang mơ hồ, hai má đỏ bừng, khom lưng sờ bóp lung tung trên đùi hắn. Bởi vì khom người xuống, bộ nhũ tuyết trắng đều lộ ra, hai ngọn ngọc nhũ cao vút động đậy theo động tác của tay. Một bên nhũ câu hiện ra trước mắt hắn, loáng thoáng còn có thể nhìn thấy rõ hai điểm hoàng đậu đo đỏ bên trong. Nữ sát thủ không biết rằng mình làm sai, còn tưởng là mình làm không tệ, Âu Dương Quốc Vĩ thì đang hưởng thủ. (Chuyện này, kể lại trong những năm sau, nàng đều phải đỏ mặt.)

Âu Dương Quốc Vĩ làm chuyện xấu rồi, âm công chân khí đưa đến đan điền, cũng đã cứng lên.

"Ngươi… Ngươi làm sao?" Vừa nhìn thấy lão cao của Âu Dương Quốc Vĩ được che bởi cái khăn lại đứng thẳng lên, nữ sát thủ hoảng sợ, cúi đầu xoay người chỗ khác, đỏ mặt, hai mắt cũng không dám nhìn hắn nữa.

Tình cảnh này có còn giống với cảnh một nữ sát thủ đối diện với một người, cái cảnh tưởng mà nàng nhất định phải giết chết người đó sẽ xuất hiện không? Điểm này sợ rằng không thể giải thích theo lý lẽ thường được.

Đột nhiên, nữ sát thủ nghĩ đến mục đích đến đây của mình, cũng không phải để tâm sự tình cảm nam nữ, mà nàng là muốn tới giết người trước mặt này nha. Tại sao, lại như bị ma quỷ ám, biến thành cảnh tượng đang cùng hắn tâm sự. Đều là do người này giở trò quỷ, tâm lý chấn định, hai ngón tay đồng thời, một chiêu 'Ngọc nữ xuyên yết' đánh về phía yết hầu của Âu Dương Quốc Vĩ, nhưng tay vừa đi được một nửa thì đã dừng lại.

Âu Dương Quốc Vĩ xoay người ngồi dậy, trong nháy mắt lúc nàng ra tay, đã điểm vào mấy huyệt đạo trên người nàng, hiện đang mang theo ánh mắt cười không phải cười nhìn nàng.

Huyệt đạo trên người của nữ sát thủ bị chế trụ, thật sự là muốn tự sát cũng không được. Á huyệt cũng bị điểm, nói cũng không được, trong lòng nàng gấp đến độ phải kêu khổ. Còn không biết người này sẽ xử lý mình như thế nào, chết thì không sợ, mà sợ nhất chính là trước khi chết sự trong sạch cũng không thể giữ được nha. Nghe nói hắn có đến bốn phu nhân, không phải muốn chính mình làm phu nhân thứ năm của hắn chứ. Ài, muốn chết nha. Vào lúc này mình tại sao còn có thể nghĩ tới việc đó vậy. Mặt nàng đỏ như máu muốn chảy ra, tựu ngay cả bộ ngực trắng tuyết cũng nhiễm đỏ luôn.

Âu Dương Quốc Vĩ không biết tâm tư của nàng lúc này. Phải biết rằng, có lẽ tiếp theo nàng cũng không cần chịu nhiều khổ như vậy. Ngón tay chỉ thẳng, một cụ thân thể kiều diễm có lực sát thương cực mạnh đối với manh nhân, đã không còn có cái gì che lại, đang đứng trước mặt. Thân thể trắng tuyết tinh sảo đặc sắc, kiều diễm mê người đang đứng yên một chỗ, động cũng không thể động, chỉ có ngọn ngọc nữ cao vút săn chắc đang kịch liệt nhấp nhô đồng thời, như trận sóng gợn. Cái eo mãnh khảnh, tiểu phúc nhẵn nhụi, đôi chân đều đặn đẹp đẽ đang khép chặt lại với nhau, dấu diếm một cái khe hở, cây cối đen bóng mê người. Thấy vậy, Âu Dương Quốc Vĩ trong lòng kinh hoảng không thôi, thật không biết có nên tiếp tục đả kích lòng tự trọng của nàng nữa không.

Nữ sát thủ mặc dù huyệt đạo trên người bị chế trụ, nhưng tâm lý rất thanh tỉnh. Thân thể không mảnh vải đang bị Âu Dương Quốc Vĩ không kiêng kỵ ngắm nhìn. Nàng thật sự vừa xất hổ, vừa vội vừa sợ nhưng không có biện pháp nào. Thật muốn tìm một khối đậu hủ để đập đầu tự vận. Xem ra, nhiện vụ lần này không có cách nào hoàn thành rồi, bây giờ chính mình đã trở thành miếng thịt trên thớt của đối phương, phải bị hành hạ như thế nào còn không rõ nữa.

Âu Dương Quốc Vĩ che lại hạ thể, trước mặt nàng khẽ thở một hơi, nhìn chằm chằm hai tròng mắt của nàng. "Sách sách, ngươi thật mê người nga." Nói xong, liền đưa miệng lên đôi môi đỏ mọng kiều diễm của nàng hôn một cái

Nữ sát thủ như bị sét đánh, toàn thân rung rẩy, trong lòng vừa tức vừa vội, miệng muốn mắng nhưng lại mắng không ra tiếng. Dứt khoát nhắm mắt lại, cũng không dám nhìn ánh mắt tà quái kia của hắn nữa. Nàng bày ra một bộ dáng không khuất phục, dù sao ngươi cũng đừng muốn được cái gì từ nơi này của ta.

"Hắc hắc, ngươi nhắm lại là xong ư?" Âu Dương Quốc Vĩ tà dị mỉm cười. Hắn hôm nay đã quyết định, trước tiên đánh bại tâm cao ngạo của nàng, từ đó mà để nàng thuần phục chính mình. Đám thủ hạ sát thủ kia của nàng nếu có thể lưu lại, trước hết để các nàng làm phu nhân vệ đội, nói không chừng sau này còn có thể giúp chính mình không ít. Gia gia của Ngọc Khanh không phải nói vậy sao? Muốn thành người làm đại sự, sử dụng một ít thủ đoạn không có gì đáng trách, chỉ vì sau này cần đạt được mục đích của mình. Ám sát cũng có thể coi là một trong những thủ đoạn đi. Nhưng đám thủ hạ sát thủ của nàng còn phải tự tay mình huấn luyện lần nữa mới được.

Trong lòng nghĩ tới, hắn đem cổ hơi thở tà dị kia phát huy đến cực hạn, tay cũng bắt đầu động rồi.

Tay thì nhẹ nhàng đảo qua đỉnh ngọc nữ cao vút săn chắc, nơi đầy tính nhạy cảm, của nữ sát thủ. Toàn thân nàng ta lại rung rẩy một trận. Răng ngọc cắn môi đến nỗi chảy máu ra. Hiển nhiên là trong lòng đang kịch liệt phản kháng. Nếu có thể nói chắc đã la lên thành tiếng, nói không chừng nàng lúc mở miệng được sẽ liền mắng chửi.

Âu Dương Quốc Vĩ cũng mặc kệ các thứ, tay vẫn cứ động, miệng thì hướng hai phiến moi kiều diễm vô cùng mà tiến tới.

Quyển 3: Diễm ngộ tại kế tục

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-diem-hiep-truyen-ky/chuong-38/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận