Chương 509: Rừng xác khô, Long Chiến thần bí.
Dịch: ryuken
Nguồn: 4vn -
Nhìn thấy bên dưới lão đầu này không ngờ còn có một cái động khẩu to bằng cái đầu, sao Mộ Dung Thục Ngọc và Long Nhất không kinh ngạc cho được? Phải biết rằng loại kim loại không biết tên này cứng rắn so với kim cương chỉ hơn chứ không thể kém, huống hồ tại Cấm Thiên Giam Ngục còn có kết giới đặc thù áp chế ma pháp đấu khí, muốn phá hư loại kim loại này còn khó hơn lên trời, cho dù là Long Nhất đã tu luyện đến tầng thứ năm của Ngạo Thiên quyết thì cũng tuyệt đối không phải là việc dễ dàng gì, thế mà lão đầu này lại làm được, mặc dù lão đã chết rồi, nhưng vẫn không khỏi khiến người bội phục.
"Xem ra vị lão bá này muốn đào địa đạo để trốn khỏi Cấm Thiên Giám Ngục, chỉ đáng tiếc lão tốn hết công lực cũng chỉ đào được một cái tiểu động như thế này” Mộ Dung Thục Ngọc lắc đầu than thở, ngồi xổm xuống dùng tay đút vào động khẩu kia xem xét, vẻ mặt chợt biến đổi, lộ ra vẻ tiếc nuối, tiếp tục nói: ”Chỉ thiếu chút nữa là một lớp kim loại đã bị đào thông rồi, án theo thực lực của vị lão bá này, lớp sắt đá bên ngoài căn bản không thể ngăn cản lão, đáng tiếc, quá đáng tiếc”
Long Nhất lại vẫn không nói nửa lời, hắn vừa mới dùng tinh thần lực tra xét qua, hắc ám linh hồn lực chính là từ bên dưới truyền lên, nếu không phải nhờ vào động khẩu to bằng cái đầu này, hắn căn bản không thể tra ra được gì.
Bên dưới cuối cùng còn bí mật gì nữa đây? Long Nhất hắc mâu chớp chớp, trên khuôn mặt thoáng qua một chút trầm ngưng.
truyện copy từ tunghoanh.com
Mộ Dung Thục Ngọc nhìn thấy Long Nhất nhăn mày tư lự, đang muốn lên tiếng, liền nhìn thấy hắn từ từ giơ tay lên, ngón cái, ngón áp úp và ngón út co vào trong lòng bàn tay, chỉ còn ngón trỏ và ngón giữa là thẳng, không gian trên hai ngón tựa hồ bị bóp méo trong một sát na.
Bỗng nhiên, Long Nhất khẽ hét một tiếng, hai ngón như chớp chọc vào trong động khẩu, khuỷu tay bởi vì tốc độ đạt đến cực hạn mà sản sinh ra một phiến tàn ảnh.
Chỉ nghe thấy một tiếng ‘ba’ rất nhỏ vang lên. Động khẩu đen ngòm đột nhiên hiện ra một tia ánh sáng, Mộ Dung Thục Ngoc kinh sợ “ồ” một tiếng nhìn hướng Long Nhất, hiển nhiên không biết bên dưới có một cái động khác.
Long Nhất giơ ngón trỏ lên miệng ý bảo Mộ Dung Thục Ngọc không được lên tiếng, rồi hắn cúi nửa người xuống, chỉ mở một mắt hướng cái động khẩu nhìn xuống.
Dư quang có thể thấy được đây là một góc của bí thất, xuyên qua tiểu động này, hắc ám linh hồn lực khiến lòng người run sợ kia càng trở nên nồng, chỉ đáng tiếc thị lực đã tới cực hạn, cũng không nhìn rõ dưới đáy có cái gì.
"Tây Môn Vũ, cho ta nhìn với” Mộ Dung Thục Ngọc cũng khom xuống, bờ môi đỏ mộng khẽ lên tiếng bên tai Long Nhất, mồm thở ra một hơi nhiệt khí dìu dịu, nhất thời làm cho Long Nhất rung động trong lòng, nếu không phải do tình huống đặc thù hiện tại, hắn còn tưởng rằng câu nói này của nàng là dùng để câu dẫn bản thân mình.
Long Nhất nhấc người tránh ra, Mộ Dung Thục Ngọc nhìn xuống dưới, một lúc lâu ngẩng đầu tức giận nói: ”Chả nhìn thấy gì cả. Bên dưới hình như không có ai, chúng ta đả thông cái thông đạo này để xuống đi”.
Long Nhất chớp mắt, cười lớn nói: ”Đả thông? Thế nàng cứ thử đi”.
Mộ Dung Thục Ngọc hừ một tiếng, khẽ nói: ”Ta mà đả thông được còn bảo ngươi làm gì nữa?”.
Long Nhất bĩu mỗi, tỉ mỉ cảm ứng một chút, bên dưới thật sự không có người, hơn nữa cái động khẩu này còn ở trong góc của mật thất ở bên dưới, trừ phi có ý tới nơi này tra xét. Bằng không thì cái động khẩu này không ai có thể phát hiện.
Long Nhất bắt chước phương pháp nguyên thủy, từ từ dùng chỉ kình đả thông lớp đất mỏng phía dưới, không lâu đã biến thành một cái động to bằng đầu. Sở dĩ không dùng quyền kình. Là bởi vì sợ chấn động quá lớn sẽ đả thảo kinh xà, hiện tại dễ dàng như vậy là bởi vì lão đầu này đã đào sắp xong rồi, nếu phải đào từ trên xuống dưới đối với Long Nhất mà nói cũng là một công trình to lớn, độ rắn của loại kim loại không biết tên này thật sự có chút nằm ngoài dự liệu của hắn.
"Dựa vào cái động to bằng này, chúng ta làm sao mà xuống” Mộ Dung Thục Ngọc nghi hoặc hỏi.
"Nàng không xuống được không có nghĩa ta không xuống được. Nàng ngoan ngoãn canh ở đây, ta xuống dưới xem sao” Long Nhất cười ha ha đứng lên, giãn gân giãn cốt. Các đốt ngón tay nhất thời truyền tới tiếng rắc rắc.
Mộ Dung Thục Ngọc khoanh tay đứng bên cạnh, nàng lại muốn xem xem Long Nhất rốt cục là có bản lĩnh thông thiên gì mà có thể từ cái động to bằng này tiến xuống dưới.
Chỉ thấy Long Nhất hai tay đặt vào động khẩu, lại một trận xương cốt rắc rắc vang lên, làm cho Mộ Dung Thục Ngọc há mắt trợn mồm khi phát hiện quái sự, hai chân Long Nhất tựa hồ bỗng chốc giống như không có xương cốt, quả là quỉ dị chui vào trong động khâu, sau đó thân thể hắn từ đầu tới cuối giống như một cơn sóng nhấp nhô, liền như linh xà chui xuống dưới.
Đợi tới khi Mộ Dung Thục Ngọc nhìn xuống dưới, liền thấy Long Nhất đã khôi phục lại bình thường, hướng về nàng vung vung tay rồi liền biến mất trước mắt nàng.
Đây là một cái thạch thất không lớn, nhìn màu của thạch bích tựa hồ xây xong chưa lâu, thạch thất này chất lổn ngổn một đống đồ bỏ đi, đối diện là một cái cửa, bên đó hẳn là còn có bí thất, và bên đó cũng truyền lại một nguồn hắc ám linh hồn lực pha trộn với mùi máu tanh khiến cho Long Nhất nhíu mày.
Long Nhất cẩn thận tới trước thạch môn, thò đầu nhìn sang, lập tức vẻ mặt biến đổi, con ngươi loé lên hai đạo sát khí. Bên đó là một thạch thất lớn hơn cái này một chút, khiến người khiếp sợ chính là bên trong chất rất nhiều xương người và động vật.
Xác chết, âm khí quá nồng làm cho người ta sởn gai ốc.
Long Nhất nháy mắt, nhẹ nhàng bước đến, hắn nhìn ngó bốn phương, nhìn thấy đống xác chết này cái nào cũng vẻ mặt dữ tợn, hiển nhiên trước khi chết chất chứa nỗi hoảng sợ và oán khí cực lớn.
Rất nhanh, Long Nhất liền tới tận cùng của gian thạch thất, ở đây có một cái thạch môn được đóng chặt, hắc ám linh hồn lực kia từ phía sau thạch môn này mà phát ra.
Long Nhất dùng tinh thần lực tỉ mỉ dò thám bên trong, giống như trải lưới, đột nhiên tinh thần lực đang tiến vào có chút đình trệ, tâm lý hắn thầm kêu một tiếng bỗng nhiên thu tinh thần lực lại, bên trong dĩ nhiên có kết giới phòng ngự cảnh báo cực kỳ cường đại, thiếu chút nữa đã để cho người khác phát hiện rồi.
“Bên trong rốt cục là đang làm trò gì đây?” Tâm lý Long Nhất giống như có vạn con kiến đang bò, bí mật ở ngay trước mắt, hắn không cam tâm cứ như vậy mà quay lại.
"Không được, nói gì cũng phải nhìn một cái đã” Long Nhất thầm nói trong lòng, hắn bắt đầu sử dụng tất cả tinh thần lực ở mi tâm, đồng thời sử dụng Ngạo Thiên quyết dung hợp với nội lực, hình thành một tầng kết giới vô hình.
Long Nhất để hai tay lên trên thạch môn, cực kỳ cẩn thận bắt đầu dùng lực, thạch môn khẽ vang lên một tiếng di vào bên trong, khe hở càng lúc càng lớn, áp lực lên kết giới của hắn cũng càng ngày càng lớn.
Không thể di vào nữa, bằng không kết giới phòng ngự cảnh báo bên trong sẽ phát huy tác dụng, Long Nhất vuốt mồ hôi trên trán xuống, mắt hướng khe hở trên thạch môn mà nhìn sang.
Tình cảnh bên trong làm cho Long Nhất run sợ, chỉ thấy thạch thất rộng rãi bên trong hắc khí lượn lờ, hơn trăm thân thể nam nữ trần truồng hoặc cường tráng hoặc gầy yếu, hoặc lớn hoặc bé vây thành một vòng tròn, hắc khí từ trên thân bọn họ bay tới hai vật thể hình người màu đen trên không trung, biểu tình của bọn họ cực kỳ kinh khủng, thân thể quắt queo lại với một tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy, Long Nhất đột nhiên hiểu ra đống xác chết chất cao như núi ở gian thạch thất hắn đang đứng là từ đâu mà ra.
Hơn mười tên hắc y tế tự đang rất nhanh niệm một loại chú ngữ một cách không lưu loát, thân thể giống như đang run rẩy, hiển nhiên bọn chúng cũng chẳng hề thoải mái.
Lúc này, từ một chỗ khác một người chậm rãi đi tới, cũng đồng dạng thân mặc hắc y, hắn đứng ở bên ngoài, bình tĩnh nhìn hai vật thể màu đen hình người trong không trung, như thể đó là hai kiện báu vật vô giá.
Cuối cùng, hắc khí trên thân hơn trăm người kia càng ngày càng nhạt, thân thể cũng đã biến thành xác khô, như một phiến rừng xác chết đứng im không ngã.
“Ha ha ha, tốt, rất tốt, chỉ cần làm thêm một lần nữa là đại công cáo thành rồi” tên đứng ở ngoài cười ha ha như điên, tiếng cười làm không khí trong thạch thất trở nên nhốn nháo, đám xác khô vốn đang đứng thẳng trong phút chốc toàn bộ phanh phanh ngã xuống đất.
"Tiếng này....là Long Chiến” vẻ mặt Long Nhất lại đại biến, thanh âm quen thuộc này chẳng phài là thanh âm của hoàng đế Cuồng Long đế quốc – Long Chiến sao? Nhưng hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Lẽ nào nói hắn cũng là một nhân vật trong hắc ám thế lực.
Hắc vụ vây quanh hai vật thể hình người trong không trung bắt đầu từ từ bị hấp thu, càng ngày càng nhạt, mơ hồ có thể thấy được quả thật bên trong có hai người.
Đang lúc Long Nhất mở to mắt muốn tới nhìn cho rõ, Long Chiến thân phủ hắc bào lại dường như phát hiện gì đó, ánh mắt như chớp phóng tới thạch môn bên này.
Long Nhất rúng động trong lòng, lúc này cũng không phải thời khắc tốt nhất để trở mặt, vì vậy thân hình lóe một cái biến mất trong thạch thất.
Mà đúng lúc này, Long Chiến cũng đã đi tới, đẩy thạch môn một cái, tại thạch thất chứa xác chết đó đánh mắt hai cái, nhíu mày, đám gia hỏa này làm việc kiểu gì đây, cửa thạch thất cũng không thèm đóng.
Long Nhất dùng súc cốt công quỉ dị từ động khẩu to bằng cái đầu đó chui ra, dọa cho Mộ Dung Thục Ngọc đang muốn nhín xuống dưới nhảy dựng lên.
"Tây Môn Vũ, tình huống bên dưới là gì?” Mộ Dung Thục Ngọc vỗ lên bộ ngực bạo mãn hỏi.
"Tình huống....không ổn rồi, việc này rốt cục phải trả lời làm sao đây?” Long Nhất lắc đầu lẩm bẩm nói, hai tay chắp sau lưng thong thả đi hai bước.
Long thị gia tộc cùng Tây Môn gia tộc cùng nhau trở nên mạnh mẽ, hai bên đều biết hiểu tận gốc rễ của nhau, mặc dù Long thị gia tộc phải dùng sự trợ giúp của thế lực hắc ám, nhưng lại tuyệt đối không có khả năng là một người trong thế lực hắc ám. Chỉ là, hôm nay ở bí thất bên dưới nhìn thấy Long Chiến thì giải thích làm sao?
"Ê, rốt cục là có chuyện gì đấy?” Mộ Dung Thục Ngọc nhìn thấy bộ dạng của Long Nhất, sự hiếu kỳ tận đáy lòng bị gợi lên, lại nhìn thấy hắn một mình đi bộ lẩm bẩm tự nói, liền tức giận kéo tay áo hắn lớn tiếng hỏi.
"Ồn ào cái gì?” Long Nhất trừng mắt, may là hắn thông minh, khi đi lên đã bố trí một cái kết giới ở động khẩu, nếu không bị Long Chiến phát giác sẽ rất phiền toái.
Mộ Dung Thục Ngọc bị Long Nhất trừng mắt, há mồm đang muốn phản bác, lại phát hiện cái gì cũng không nói ra được, đáy lòng có chút ủy khuất.
"Muốn ta nói cho nàng cũng được, bất quá...” Long Nhất tà nhãn nhìn thấy bộ dạng ủy khuất của Mộ Dung Thục Ngọc, đành cất nụ cười xấu xa, mắt như ăn trộm lướt qua thân thể Mộ Dung Thục Ngọc từ trên xuống dưới, giống như muốn lột truồng nàng ra.