Triệu Vân nhìn ánh mắt kính nể của Lục Tốn, vỗ vỗ vai của hắn mà cười nhạt một tiếng:
- Nếu như việc này chúng ta có thể thuận lợi hoàn thành thành công ta sẽ đề cử ngươi cho chúa công, cho ngươi có thể mở rộng tài hoa.
Lục Tốn hơi cảm kích mà nói:
- Đa tạ tướng quân yêu mến.
Triệu Vân gật đầu với Lục Tốn, không nói gì nữa, hướng về phía tướng sĩ sau lưng mà vung tay lên, ba nghìn binh sĩ không nói một tiếng, làm ra bộ pháp chỉnh tề đi theo Triệu Vân hướng về phía Minh A.
Mà Lục Tốn sau khi thấy Triệu Vân xuất phát thì mang theo một vạn binh sĩ khác, hướng về phía Minh A mà ẩn nấp.
Triệu Vân một mặt hành quân một mặt tính toán thời gian thì thấy lúc này trời đã tối, Minh A trấn đã ở ngay trước mắt.
Ở trên đường hắn gặp không ít du kỵ trinh sát của quân Tào, cộng thêm Triệu Vân lại che giấu hành tung, mà binh lực của quân Tào hơi có vẻ phức tạp trong nhất thời cũng không phát giác ra được, những trinh sát kia một mặt báo cho Lý Thông một mặt để cho Triệu Vân tiếp tục đi tới.
Triệu Vân đi về phía trước càng lúc càng kinh hãi, vô luận chỗ nào cũng có cờ xí của quân Tào tung bay, ánh đuốc hừng hực, doanh trước không chỗ nào không có, binh sĩ tùy ý có thể thấy được trong phạm vi vài dặm, đều được trọng binh bao vây chồng chất, bảo hộ Minh A làm trung tâm. Ở trong ấn tượng của Triệu Vân, Minh A trấn không phải là lớn, nhưng quân Tào trong mấy tháng đã đem quy mô mở rộng như vậy, thật khiến cho người ta phải kinh hãi.
Đúng lúc Triệu Vân thầm thấy mình may mắn vì đã không manh động thì lính liên lạc nhanh chóng đem mệnh lệnh của Lý Thông ra, để cho binh mã của Triệu Vân ở bên cạnh Tây Bắc của Minh A trấn cùng với mấy đội nhân mã khác dùng chung lối đi, mà để cho Triệu Vân một mình đi gặp Lý Thông, Triệu Vân trầm tư một chút thầm nghĩ thầm nghĩ cũng không đến nỗi bị phát giác nhanh như vậy hiện tại thời gian ước định với Lục Tốn còn mấy canh giờ nếu như mình không đi sẽ bị hắn hoài nghi nghĩ tới đây hắn liền phân phó cho phó tướng tới nói chuyện, để bọn chúng toàn tâm toàn ý chú ý tới Tào Doanh, nhất cử nhất động của Lý Thông.
Triệu Vân cùng tinh binh kia phát hiện ra ở trong doanh trại quân Tào đủ loại thanh âm vang lên, sau một hồi náo động, rất nhanh có binh sĩ bốn phía tụ hợp lại, chẳng lẽ bị Lục Tốn bọn họ phát hiện sao, Triệu Vân thầm nghĩ trong lòng không khỏi lo lắng, bước xa tới nhìn tình hình điều động của Tào doanh, lúc này có một đôi binh sĩ bên cạnh vội vàng đi tới, Triệu Vân không mất thời cơ mà lập tức đặt câu hỏi:
- Chuyện gì xảy ra?
Gã ngũ trưởng kia thấy Triệu Vân mặc áo giáp thì không dám lãnh đạm cung kính nói:
- Bẩm tướng quân, có trinh sát báo lại phát hiện ra một số đám quân Giang Đông xuất hiện ở vùng Thận thủy, Lý tướng quân đang điều tra.
Triệu Vân gật đầu, ý bảo ngũ trưởng kia có thể xuống dưới.
Ước chừng tầm mười phần thời gian, Triệu Vân xuyên qua vài trạm gác, ở trong doanh trại quẹo trái quẹo phải lúc này mới tới chủ trại của Lý Thông.
Lý Thông lớn lên tứ phương tai to mặt hình chữ quốc làn da đen sẫm, mặc khôi giáp thanh âm cũng vô cùng to, dáng người cao lớn có vài phần tư thế lục này đang cùng với mấy tham tướng thương nghị quân tình.
Hắn nhìn thấy Triệu Vân đi vào trong doanh trại thì hơi không vui mà nói:
- Ngươi là ai?
Triệu Vân lộ ra biểu lộ cung kính mà nói:
- Thuộc hạ là Triệu Vân Long, nguyên là thủ hạ của Lý Viễn tướng quân, hiện đáng giữ chức thiên tướng bởi vì Lý Viễn tướng quân hôm qua nhiễm phong hàn sợ lầm đại sự cho nên để cho thuộc hạ dẫn đầu tới đây, hai ngày sau Lý tướng quân sẽ lập tức tới ngay.
Lý Thông hừ lạnh biểu lộ bất mãn:
- Tên Lý Viễn này ba lần bốn lượt, tay chân cũng bất lợi, lại còn nhiễm phong hàn, thật là kỳ lạ, bổn tướng quân nhìn thấy ngươi miệng lưỡi liợ hại, hẳn là nhân tài mà không được trọng dụng, về sau không cần phải đi theo tên Lý Viễn này nữa, theo bên cạnh bổn tướng quân, nếu biểu hiện tốt, ta sẽ không bạc đãi ngươi.
Triệu Vân lộ ra biểu lộ sủng nhược mà những tham tướng khác thì đều hâm mộ mà nhìn hắn.
Một phó tướng mang theo vẻ mê hoặc mà nói:
- Tại sao trước kia mỗ không nhìn thấy ngươi.
Triệu Vân đối với chuyện này sớm đã có kế sách ứng biến không hề hoang mang mà nói:
- Bẩm đại nhân, tiểu nhân cũng vừa nhập ngũ không lâu, Lý đại nhân thấy tiểu nhân có thể chịu đựng được cực khổ, trước đó cũng có công giết địch cho nên phá lệ đề bạt.
Lý Thông thỏa mãn gật đầu:
- Tên Lý Viễn này cũng không phải là không biết việc gì, cũng hiểu trọng dụng nhân tài.
Mấy tham tướng phụ họa:
- Đúng thế đúng thế.
Lý Thông phất tay nói:
- Vậy ngươi đi xuống trước đi bổn tướng quân có chuyện cần phải thương nghị trước.
Triệu Vân vừa bực vừa buồn cười, đem mình gọi tới lại phê bình Lý Viễn một trận hóa ra sớm biết như vậy mình cũng không cần phải lo lắng, cảm giác nguy cơ này thật không dễ cảm thụ.
Triệu Vân quay trở lại nơi trú quân, phó tướng thấy hắn bình an vô sự mới thả lỏng tâm tình.
Mà Triệu Vân thì kiên nhẫn chờ đợi thời cơ tới.
Trời đã tối đen mà toàn bộ Minh A trấn thì tươi sáng, quân Tào điều động vô cùng nhiều lần, thỉnh thoảng lại có tin tức từ tiền tuyến lui xuống, ngẫu nhiên có tiếng la binh sĩ ngưng trọng sắc mặt, xem ra Lục Tốn đang gây không ít áp lực cho Lý Thông.
Thời gian từ từ trôi qua, cuối cùng tới canh một, tiền tuyến đã đánh lui công kích của quân Giang Đông, quân Tào mới thở ra một hơi.
Chỉ có Triệu Vân là biết Lục Tốn quả là người tài tầm nhìn của hắn hiển nhiên đã đạt ai cũng không ngờ mình lại ở trong doanh của quân địch, Minh A trấn đa phần bị binh lực của Lục Tốn hấp dẫn áp lực của mình sẽ giảm bớt, hiện tại mấu chốt chính là mình có thể hoàn thành đòn cuối cùng hay không.
Triệu Vân kiên nhẫn chờ đợi hắn cảm thấy thời gian càng lúc càng chậm, trước mắt binh sĩ truyền tới tin Lý Thông ngăn chặn Lục Tốn thành công, hơn nữa bắt đầu đem chúng vây quanh, Triệu Vân rốt cục không thể không hành động nếu như Lục Tốn thật sự bị bao vây, kế hoạch có biến, thứ hai mình thủy chung không thể không hoài nghi quân Tây Lăng có binh sĩ lọt lưới ai không.
Triệu Vân đem mấy tham tướng triệu hồi lên rồi trầm giọng nói:
- Tình hình bây giờ có biến, chúng ta đầu tiên phải hành động thừa dịp quân Tào xuất động truy kích Lục Tốn mà lập tức hành động, từng binh sĩ chuẩn bị đuốc củi trong tay, trên tay có cột bạch ngân, các ngươi có minh bạch hay không?
Mấy tham tướng không dám lên tiếng lớn, chỉ khẽ nói:
- Minh bạch.
Triệu Vân ngưng trọng nói:
- Hiện tại tình thế bức nhân mọi người phải ngay lập tức chuẩn bị, sau một khắc lập tức hành động.
Mấy tham tướng đồng thời đứng dậy ôm quyền, mang theo một chút lo lắng hưng phấn đi ra ngoài.
Mà Triệu Vân thì một lần nữa sửa sang lại khôi giáp binh khí còn có một số đồ vật.
Đại chiến đã chuẩn bị xong, bây giờ thành bại thắng thua là ở thời khắc này, một canh giờ sau là mình thay đổi thế cục hay là đánh tan quân Tào, hay mình hi sinh vì nhiệm vụ, Triệu Vân đối với quyết định này cũng không sợ hãi mà dũng cảm nghênh đón, tự tin mình sẽ thành công.
Tất cả tướng sĩ đã chuẩn bị hoàn tất, chờ đợi thời gian xuất phát.
Một khắc này cờ xí tung bay, tất cả các binh sĩ đều anh dũng tiến về phía trước, giờ khắc này Triệu Vân chính là nguồn suối để bọn họ tin tưởng.
Ở bên cạnh mấy binh sĩ trú quân biểu lộ kinh ngạc nhìn Triệu Vân, hắn cùng bọn họ cùng một tiền tuyến tại sao biểu lộ lại kỳ lạ như vậy.
- Bắt đầu hành động.
Theo mệnh lệnh của Triệu Vân một đội binh sĩ có quy mô liền tản ra năm người hoặc mười người một đội, hướng về phía Tào doanh mà đánh tới, phía trước nâng lên một bó đuốc, đằng sau xuất ra một tùng hương, hắc ín các vật, tiến tới đốt doanh trướng.
Mà Triệu Vân thì cưỡi ngựa trắng, tay cầm ngân thương, đằng sau là hai nghìn binh sĩ, mỗi người đều vô cùng hưng phấn.
Quân Tào đại bộ phận đều cảm thấy lẫn lộn không biết tại sao Triệu Vân lại biến thành như vậy nhưng bọn họ nhanh chóng phát giác ra trong đó có vấn đề, bộ phận đội ngũ kia phóng hỏa đốt doanh, hủy diệt vật chất không ngừng phá hư.
- Không tốt rồi, có quân địch lăn lộn vào. Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.
Theo ánh lửa tràn lan binh sĩ chật vật đến cực điểm xé cổ họng mà lớn tiếng gọi mà lúc này đây doanh trại đã bị ánh lửa thiêu đốt hừng hực, khói đen bắt đầu khuếch tán.
Trong doanh trại quân Tào bắt đầu xuất hiện rối loạn tiếng kêu gào không dứt bên tai một số binh sĩ mang theo thùng nước dập tắt lửa, một bên tổ chức đánh quân đội Giang Đông nhưng tất cả đều mặc khôi giáp quân Tào nên không phân biệt được có khi còn tự giết lẫn nhau.
Quan tướng tức giận mắng, binh sĩ lớn tiếng gọi ầm ĩ, tiếng ngựa rền vang, làm nên một cục diện hỗn loạn, toàn bộ doanh trại quân Tào đều chấn động.
Ánh lửa trùng thiên, chiếu sáng đêm tối như ban ngày, Minh A trấn một mảng hỗn loạn.
Triệu Vân ở trong loạn quân mạnh mẽ đâm tới, phía trước nghênh đón đội ngũ để ngang qua trước mặt Triệu Vân,ở bên là hàng rào tránh cũng không thể tránh, giục ngựa xông tới, ngân thương trong tay phát ra một bạch sắc hào quang, thẳng tới địch tướng. Binh lính phía sau dũng cảm tiến tới không lùi nửa bước.
Địch tướng phẫn nộ quát.
- Người đến là người phương nào ta chính là Điền Trù.
Triệu Vân hừ lạnh một tiếng.
- Điền Trù chịu chết đi.
Hai chân của hắn dùng sức đạp mạnh một cái bạch mã đột nhiên tăng tốc.
Binh sĩ sau lưng thấy Triệu Vân dũng mãnh cũng ùa lên.
Điền Trù thấy Triệu Vân hung hãn như thế thì không dám lãnh đạm thúc ngựa nghênh tiếp,
- Đương đương.
Hai ngựa giao nhau, từng hồi binh khí va chạm, trường thương của Điền Trù bị đẩy ra.
Hai mã một lần nữa tương giao, Triệu Vân lại đâm một thương, nhanh như thiểm điện, Điền Trù quá sợ hãi, trong lúc bối rối giơ binh khí lên Điền Trù quá sợ hãi, trong lúc bối rối giơ binh khí lên ngăn cản.
- Đương đương.
Lại một hồi thanh âm vang lên hai binh khí của hai người chạm vào nhau, Điền Trù nhận không được lực trùng kích của Triệu Vân, binh khí rời tay.
Triệu Vân thấy tình thế như vậy thì rút thương đâm tới, xuyên qua tim của Điền Trù, hắn không kịp tránh ngã xuống ngựa.
Triệu Vân không đến ba hiệp đã chém chết Tào tướng, binh sĩ dưới cờ tăng lên, trái lại quân Tào lộ ra vẻ e ngại.
Triệu Vân thu hồi binh khí, quân Tào mất đi chủ tướng binh không chiến lực bị đánh bật ra.
Triệu Vân cũng không đuổi theo, chỉ hướng về phía giải đất trung tâm mà phóng tới.
Minh A trấn cũng không phải là căn cứ lương thảo tối trọng yếu nhất của Tào Tháo nhưng đây là nơi để tiền tuyến trung chuyển, trọng tâm của quân Tào tuy giảm đi nhưng ở đây binh lực cũng không ít, bọn họ vây chặt dày đặc trong kho lúa, quân Giang Đông nhất thời cũng không xông qua được.
Triệu Vân nhìn thấy quân đội của mình bị lấp bốn phương tám hướng đều là nhân mã quân Tào mình lâm vào cảnh khổ chiến thỉnh thoảng bên cạnh lại phát ra tiếng kêu thảm thiết làm cho Triệu Vân lòng đau như dao cắt. Ở trong đêm tối cộng thêm với việc hắn mặc binh sĩ Tào quân binh lính Tào Tháo cũng thất thố tay chân không thể hoàn toàn khống chế sự tiến công.
Lòng của Triệu Vân nóng như lửa đốt mình trải qua gian nan trùng trùng điệp điệp nếu như nhiệm vụ thất bại, tất cả hi sinh đều không đáng một đồng với tình huống này nếu như mình không tử chiến đến cùng thì còn mặt mũi nào đối mặt với các huynh đệ xuất sinh nhập tử, Triệu Vân nghĩ tới điểm này liền giục ngựa xông lên trước.
Mấy phân đội của quân Tào dưới trường thương của Triệu Vân mà nhanh chóng bị xua tan, mà Triệu Vân mang theo binh sĩ xông thẳng vào hang hổ.
Ở phía trước là một hàng rào vây quanh bên trong là kho lúa chồng chất.
Triệu Vân quay đầu nhìn chúng binh sĩ, hai nghìn người theo mình công kích đã mang theo một chút vết thương.
Triệu Vân hô to:
- Đại trượng phu kiến công lập nghiệp chính là lúc này, hiện quân ta đang ở tuyệt cảnh nếu như lúc này nếu như có thể liều chết một đòn hủy lương thảo thì còn đường sống, nếu như các ngươi còn tâm huyết thì hãy theo bổn tướng quân dốc sức lao lên phía trước tuyệt không lui bước.
Binh sĩ Giang Đông cũng hét lại;
- Thề sống chết với quân địch quyết không lùi bước.
thanh âm vô cùng to truyền ra, phát ra sát khí nồng đậm lại để cho quân Tào cố kỵ không dám xông lên phía trước.
Triệu Vân thấy tràn ngập nhiệt huyết, trường thương của hắn phát ra khiến cho không biết bao nhiêu vong hồn rơi xuống, hắn một lần nữa kẹp bụng ngựa, dây cương kéo mạnh một cái, con ngựa hí dài phóng như điên, mở ra một con đường, Triệu Vân lạnh lùng quát:
- Ai cản ta là phải chết.
Mấy Tào binh tránh né không kịp bị đụng ngựa mà ngã lăn ra, trường thương đâm thẳng vào tim mà chết.
Tào binh thấy địch tướng dũng mãnh như thế thì sinh ra lòng sợ hãi không dám xông lên phía trước.
Triệu Vân giục ngựa xông vào bên trong như là thế không người.
Mà quân Giang Đông sau khi được Triệu Vân khích lệ thì dũng khí tăng gấp đôi trong nhất thời ai cũng hung hãn không sợ chết, phá cửa xông vào, thiêu hủy vật tư.
Lúc này cửa trại bỗng nhiên mở rộng, theo đó là thanh âm đinh tai nhức óc một đám quân đội xông ra, đầu lĩnh quát lên:
- Địch tướng dám xem quân ta như chốn không người sao? Đấu một hồi với Hồ Xa Nhi ta đã.