Trương Lãng cấu cái cẳm nhỏ bé của Dương Dung cười nói:
- Đã hiểu chưa, các nàng ấy là đại ân nhân cứu mạng của ta, tuy hai người này xinh đẹp như hoa như ngọc nhưng các bà vợ của ta cũng không thua các nàng ấy. Ta không có tình ý gì với các nàng ấy, cho nên các nàng cứ yên tâm đi.
Dương Dung hoài nghi nói:
- Thật vậy sao?
Trương Lãng không chút nghĩ ngợi thốt lên:
- Đương nhiên rồi, nếu ta lừa gạt các nàng thì Trương Lãng ta sẽ bị sét….
Văn Cơ cuống quýt dùng đầu ngón tay che miệng tl, ngăn hẵn nói tiếp, hơn nữa giọng nói đầy trách móc nói:
- Thiệt là, ta với Dung tỷ tỷ không phải nói không tin, chàng việc gì phải thề thế?
Ai cũng nhìn thấy trong mắt phượng của Văn Cơ sớm đã biến thành tình cảm dạt dào như dòng nước, không hề nghi ngờ gì tl.
Dương Dung nhìn thấy Trương Lãng nói như vậy, ngược lại cũng khẽ gật đầu, vừa rồi ánh mắt như quét qua, chỉ còn lại bộ dạng chứa đầy sinh khí, để tâm vào những chuyện vụn vặt nói:
- Khổ chàng là một nam nhân, vậy mà lại dùng nữ nhân làm bản chất, chỉ sợ truyền ssi sẽ khiến người ta cười đến rụng răng mất.
Trương Lãng cười haha nói:
- Cứ để cho họ cười, có thể sống sót mới là quan trọng nhất.
Văn Cơ thở nghẹ một hơi, vỗ vỗ bộ ngực, cười nói:
- Ta biết rõ phu quân đại quân sẽ không phụ tỷ muội chúng ta.
- Hừ, đánh trách. Ta nhớ ra rồi, người này là Chân Mật ở vùng Hà Bắc thậm chí nổi danh là mỹ nữ Trung Nguyên, chỉ sợ phu quân lại động lòng với nàng ta, cho nên mới đem nàng ta qua đây.
Dương Dung ảm đạm nói.
Trương Lãng nói to:
- Oan uổng, đúng là oan uổng trời đất, làm gì có chuyện như vậy.
Dương Dung nhìn vẻ thề thốt so sắt của tl, mắt phượng khẽ che đi niềm vui, trên mặt lại nghiêm trang nói:
- Có quỷ mới tin ấy.
Trương Lãng nhìn thấy Dương Dung như nắng sau cơ mưa, lúc này mới thở dài một hơi nói:
- Chúng ta vào xem một chút đi, dù sao người ta cũng là ân nhân cứu mạng của ta. Hơn nữa còn là do ta mời các nàng ấy tới đây, cũng phải nói hẳn hoi với người ta.
Văn Cơ và Dương Dung đồng thời gật đầu nhẹ.
Trương Lãng lúc này mới vuốt mồ hôi lạnh, cuối cùng cũng vượt qua cửa ải rồi, ba người lúc này mới bước vào phòng khách.
Chaan Mật và Quách Huyên đang chán chường trong phòng khách.
Tuy Hàn Sương, Hàn Tuyết có nói một chút đối với hai người như châu như ngọc nhưng không không ai nhìn ra được bộ dạng không yên lòng của hai người.
Đương nhiên trông thấy Trương Lãng bước vào cửa, lúc này Chân Mật và Quách Huyên mới đồng thời đứng lên.
Trương Lãng vừa bước tới cười nói: Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com
- Ta nghĩ các ngươi đã bị Cao Lãm bắt trở về rồi, làm ta lo lắng rất lâu.
Chân Mật vốn định nghênh đón nhưng thấy tiểu thư khuê các bên cạnh Trương Lãng Văn Cơ lại thấy khí chất của Dương Dung, lúc đó chân cứ đứng trơ ra.
Dương Dung cẩn thận nhìn Chân Mật, càng nhìn càng thấy kinh ngạc. Thật sự là người kiều diễm như hoa xuất trần thoát tục, mắt tròn to tựa hồ bao hàm thiên linh khí, khuôn mặt trái xoan vô cùng sắc sảo, không biết sẽ khiến cho bao người phát điên. Lại thêm dáng người gầy cao vô cùng hấp dẫn, tuyệt đối không thua kém vẻ đẹp ma mị của Điêu Thuyền, coi như Liễu Hạ Huệ cũng biết đến động phàm trần. Vốn dĩ tâm tình đã chùng xuống giờ lại trở nên vô cùng phức tạp.
Ngược lại Văn Cơ không có suy nghĩ gì, nhẹ nhàng nắm tay tl, mỉm cười nhìn Chân Mật.
Trương Lãng liếc trộm Dương Dung, lại thấy ánh mắt lạc đi của nàng, thầm cảm thấy không ổn, trong đầu không biết làm thế nào mới tốt. Mình và Chân Mật cho tới lúc này cũng không xảy ra chuyện gì cả, cũng không muốn cứ bị Dương Dung hiểu lầm như thế. Không phải vì mình sợ nàng mà vì những năm gần đây những lần nàng mưa gió với mình chưa từng oán trách gì cả, người vợ tốt như thế đi đâu tìm cho được?
Ngược lại lúc này Chân Mật mắt phượng mày ngài, khuôn mặt tràn đầy nụ cười khiến cho người đối diện cảm thấy như được tắm trong gió xuân, tiến đến bên cnahj Dương Dung hơn nữa còn nắm lấy bàn tay nàng thật chặt nói:
- Hai vị tỷ tỷ thật sự là quá đẹp. Khó trách Trương công tử thờ ơ với tiểu nữ như vậy, thì ra là đã có những nàng kiều xinh đẹp như tỷ tỷ trong nhà.
Chân Mật vốn là một cô gái thông minh, Văn Cơ còn tốt nhưng ánh mắt của Dương Dung quả nhiên là có chút tình địch lẽ nào lại không nhận ra.
Dương Dung nghe nói như thế, ngược lại cũng không có ý tứ gì:
- Đâu có, muội mới xinh đẹp, tỷ tỷ so sánh với muội cảm giác như son phấn bình thường rồi.
Chân Mật dí dỏm nói:
- Ai nói thế? Tỷ tỷ đẹp sắc nước hương trời, ai có thể cười tỷ tỷ được, là phúc tu luyện tám đời. Nếu như ai phụ bạc tỷ muội nhất định sẽ giúp tỷ giáo huấn hắn.
Trương Lãng không khỏi lắc đầu cười khổ, ánh mắt trong veo của Chân Mật thỉnh thoảng nghiêng nhìn về phía mình, không cần nghĩ cũng biết là nói mình, bởi vật cái này gọi là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, đúng là dụng ý này. Nhưng may quá, lồng ngực Trương Lãng thở dài một hơi, như thế ý tình địch của Dương Dung cũng giảm đi nhiều, cũng đã bắt đầu nhiệt tình hơn với Chân Mật.., xem ra tiểu nha đầu này cũng rất thông minh.
- Ê , nói huynh đó, sao huynh ngẩn người ra thế?
Chân Mật bỗng nhiên nói nhẹ nhàng với tl.
Trương Lãng nhìn thấy biểu hiện của Chân Mật vừa mừng vừa giận, một trận chóng mặt lúc sau mới khôi phục lại tinh thần, nói một cách kỳ lạ:
- Nói gì ta thế?
Đồng thời không quên liếc mắt nhìn Dương Dung.
Dương Dung cười ngọt ngào nhìn tl, Chân Mật lại kinh hãi nói nhỏ:
- Trời ơi, vậy mà không nghe chúng ta nói chuyện? đúng là một kẻ lợi hại, làm sao có thể hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của tam đại mỹ nữ.
Mấy người nữ nhân trong nội đường đồng thời cười rộ lên, Hàn Sương, Hàn Tuyết cũng không ngoại lệ.
Trương Lãng kỳ lạ Chân Mật tại sao trong chốc lát lại trở nên đáng yêu như thế, thấy nàng tức giận nói:
- Bổn cô nương đang hỏi huynh dùng biện pháp gì mà lừa được Dung tỷ tỷ, hơn nữa còn chịu gả cho huynh?
- Cái gì, lừa gạt, trời ơi, muội đang nói cái gì thế?
Trương Lãng thất thanh nói.
- Đó là vì chúng ta vô cùng yêu nhau.
Trương Lãng lại bổ sung thêm một câu.
- Thôi đi, có quỷ mới tin.
Chân Mật lè lưỡi nói.
Trương Lãng bất đắc dĩ lắc đầu, Chân Mật này đôi lúc khiến cho người ta thấy như một con quỷ nghịch ngợm, trong miệng ngậm toàn những thứ cổ quái, có đôi khi lại là một tiểu thư khuê các hiền thục, có lúc lại biến thành một nữ anh hùng, tỉnh táo túc trí đa mưu.
Khi Trương Lãng đang trầm tư, đám nữ nhân đã náo nhiệt mồi hồi, thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười vui vẻ hòa thuận.
Khiến cho nhân vật chính là Trương Lãng bị ném vào một bên, im lặng không nói gì.
Trương Lãng không khỏi cảm giác được sức cuốn hút của Chân Mật với Dương Dung, ngay cả Văn Cơ cũng không ngoại lệ.
Thời gian cứ trôi đi nhẹ nhàng và vui vẻ như vậy.
Thoáng chớp mắt đã là tháng chín, Trương Lãngđã trở về Giang Đông gần hai tháng.
Đại quân của Thái Sử Từ đã trở về Hoài Nam, phó chủ tướng đã triệu hồi người về Mạt Lăng, trong đó có cả Trinh Dục, Chu Hoàn, Lăng Đẳng tướng quân.
Trương Liêu mệnh lệnh cho Giang Vũ là chủ tướng, Từ Thịnh là phó tướng, Tôn Kiền là tham mưu, Trần Khuê là giám quân, dẫn một vạn bộ binh, rời khỏi Phái thành tiến về phía Sơn Dương làm ra vẻ đang tiến về phía Duyện Châu. Cùng lúc tiến công vào Đông A, Thái Sơn với sự hỗ trợ của quân Lữ Bố.
Còn Lữ Bố dưới sự trợ giúp của quân Giang Vũ, càng thêm tin tưởng, liên tục mấy ngày liền bao vây tấn công phòng tuyến quan trọng bên ngoài Tế Nam ở Cự Bình thành, trong lúc nhất thời thần hồn nát thần tính, trông gà hóa cuốc, chỉ sợ không tới nửa tuần Cự Bình tất nhiên sẽ thất thủ, đến lúc đó Duyện Châu đã nguy rồi.
Chủ tướng quân Tào Hạ Hầu Uyên bao đêm trăn trở, khi Lữ Bố để cho phía đông của phòng tuyến Duyện Châu trở nên tồi tàn như thế, hôm nay lại thêm quân đội của tl, chỉ sợ Sơn Dương một khi không ngăn nổi đường tiến công của quân Trương, bị tấn công đột ngột, như vậy Duyện Châu có nguy cơ lung lay, toàn bộ phòng tuyến đều có khả năng sụp đổ.
Nhưng cung may, quân Tào đã kịp thời đánh bại Lý Thúc, Quách Tỷ ở Hoằng Nông, thu lại Lạc Dương và Hàm Cốc.
Vốn Lý Thúc biết Cổ Từ dựa vào quân Tào binh tướng dũng mãnh, không bằng đầu hàng đi. Nhưng Lý Thúc giận dữ, ngược lại muốn giết Cổ Từ, Cổ Từ thấy Lý Thúc bại thế đã thành, ngày đêm trở về quê nhà. Ngày tiếp theo quân tào thống lĩnh quân áp trận, Tào Nhân bên trái, Tào Hồng bên phải.
Ba cánh quân Tề đánh ra, Lý Thúc, Quách Tỷ đại bại, trốn về phía tây, vào rừng làm cướp, quân lính đầu hàng vô số.
Sau đó quân Tào lại giết loạn tặc Hồ Tài, Lý Nhạc, thu hồi lại vùng lân cận Sơn Dương của Hoàng Cân.
Lúc này quân Tào uy chấn vang lừng, Trung Nguyên khiếp sợ.
Khi nhận được công văn báo về của Hạ Hậu Uyên, quân Tào dừng lại ý định tiến quân vào Trường An, Hiệp đế lui về Hứa Đô, ý định quay trở về chi viện cho Duyện Châu.
Những cố vấn hoặc liên tiếp khổ gián, tin rằng thời cơ đang ở trước mắt thừa dịp cố gắng hết sức.
Quân Tào suy nghĩ tính toán, lệnh cho Lý Điển thống lĩnh hai vạn binh mã quay trở về viện binh cho Đông A, Tế Nam, nhất định không phải chết. Chính mình dẫn mấy vạn đại quân tiến công vào Trường An, quyết phân cao thấp vớiTrương Tề.
Lúc này đại quân của Mã Đằng đã xuất quân đi Tần Xuyên, binh mã hơn hai vạn võ công cao cường, muốn đoạt lấy quận, ý định hoàn toàn gián đoạn đường lui của Trương Tề.
Sau đó không đợi quân tấn công về phía Trường An, muốn một miếng ngoạm luôn Trương Tề.
Trương Tề cũng không yếu thế, liên minh cùng với Mã Đằng đại chiến quân Hàn Toại chiếm thành Hán Hưng, phản lại Mã Siêu.
Đang lúc hai phe phái giằng co, ba vạn binh sĩ của Trương Lỗ bỗng nhiên xuất binh, đánh về phía Trầm Lĩnh, cùng với Mã Đằng tấn công hai mặt quân Trương Tề.
Trong lúc nhất thời quân Trương Tề bốn bề giáp địch, nhiều trận tác chiến, Trường An có nguy cơ lao đao.
Trương Lãngở Giang Đông, thừa dịp Trung Nguyên phân tranh đại loạn, chia ra bảy đường, ý định san bằng Sơn Việt, mở rộng khai thác ở Giang Nam.
Lần xuất binh này, thuyết phục chiêu hàng là chủ yếu, xúc tiến hòa bình dân tộc, nếu như không được thì chém giết.
Một vạn quân do Cao Thuận cầm đầu tiến về phía Vu Hồ rồi về phía hồ Phàm Dương, trợ giúp ở phía đông thái thú Bành Tài, Lý Ngọc, Vương Hải và toàn bộ Sơn Việt, tiêu diệt các quân Sơn Việt ở hồ Phàm Dương.
Cánh quân thứ hai do Lăng dẫn đầu, vượt qua cùng Chiết Giang, tấn công gần biển và vào toàn bộ các phần Sơn Việt tông thịnh.
Cánh quân thứ ba do Tương Khâm thống lĩnh, giành lấy cùng Tứ Xuyên.
Cánh quân thứ tư do Trần Võ thống lĩnh, chinh phạt An Hồng Minh, tiến công lên toàn bộ vùng Sơn Việt.
Cánh quân thứ năm do Chu Thái dẫn đầu, Hám Trạch là tham mưu, dẫn một vạn quân tiến về phía Kê Sơn đồng thời toàn lực chi viện cho KêThái Tông toàn lực.
Cánh quân thứ năm do Thái Sử Từ làm chủ, Từ Vi là tham mưu, dẫn một vạn rưới quân chinh phạt vùng quận Ngô ở Sơn Việt.
Cánh quân thứ bảy do Luyện Quang làm chủ tướng, dẫn một vạn binh xuất chinh về phía Đan Dương.
Cánh quân thứ bảy thanh thế toàn lực xuất phát, đi về tất cả các chiến tuyến.
Trương Lãnglại lần nữa tuyển thêm Hắc Ưng Vệ, hai trăm quân từ tuyền về từ Hoằng Nông,Trương Lãngthu được lượng lớn binh khí. Không khỏi băn khoăn về đặc thù của binh khí, khiến cho hai trăm binh mã của mình mang theo toàn bộ vũ khí hoàn toàn mới chế tọa, ngòi nổ cỡ liên hoàn, kính viễn vọng, đạn sương mù…
Sau đó lại lệnh cho Yến Minh một lần nữa mở rộng tuyển quân, hơn nữa sắp xếp công tác tình báo….
Tiếp theo thương lượng với Quách gia thay đổi khả năng chiến trận mới.
Lại điều các nhân thủ thủ công từ các nơi đến, tiến vào doanh trại của quan phủ, chính thức giám chế và sản xuất ra các kỹ thuật tiên tiến.
Về mặt chế độ, Trương Lãngkhá đau đầu, may nhờ có Trương Chiêu, Cố Ung và các cao thủ bên trong quản lý. Nhưng Trương Lãnghiểu đạo lý triều đại được giành bởi trận chiến súng đạn, hiểu được các quan tướng binh mã, hơn nữa điều động một trường học về quân đội phải trải qua mức hổ phù.
Đang lúc tình hình nội chính Trương Lãngkhí thế ngất trời, từ thành Mạt Lăng, Đan Dương truyền ra tin tức chán nản, Luyện Quang xuất chinh Đan Dương, chỉ thắng được trận đầu, những trận sau liên tiếp bị đẩy lùi bại ở Sơn Việt.
Đến đây Trương Lãngquyết định thân lĩnh binh tướng, bình định quân Đan Dương ở Sơn Việt.
Nhưng từ cuối thời nhà Hán đại loạn, thiên hạ rung chuyển, Lệ thuộc Tập Châu quận Đan Dương. Hai bên huyện Y Châu là nơi ngụ cư của cư dân Sơn Việt, chịu nhiều áp bức. Trương Lãng từ khi đưa quân về Giang Đông, vẫn không ngừng loạn lạc. Tuy rằng Thái Sử Từ, Cao Thuận nhiều lần dấy binh, hơn nữa đánh bại đối phương, nhưng lại không thể đem dân chúng Sơn Việt rời khỏi núi. Từ lâu rồi, tộc Sơn Việt càng thêm sinh ra sự bất ổn trong lòng, bốn phía đứng lên phản kháng.
Sơn Việt ở trong Giang Nam, dựa vào Đan Dương Y, ở giữa Lương Châu. Bọn chúng lợi dụng địa hình núi đồi hiểm trở, chiếm lĩnh xu thế, địch tiến ta lui, địch lui ta tin. Lại thêm người Sơn Việt vốn dũng cảm chiến đấu, vì vậy Luyện Vinh bại trận liên tiếp, đành chịu báo cáo lên Trương Lãng.
Khiến cho Trương Lãng đau đầu đó là Y, Tập hai châu Sơn Việt, không giống những địa hình Sơn Việt khác, một mình chiến trận, hơn nữa còn thêm liên minh phát lời thề, môi hở răng lạnh cùng nhau chi viện quân, không ngừng tụ tập gây chuyện ở mọi nơi, đoạt lấy Hương Lâm.