Từng đợt tiếng ngựa hú, hậu phương bắt đầu truyền đến nhạc đội, tiếng trống khích lệ nhân tâm thùng thùng vang, dưới bóng đêm bắt đầu diễn ra hình ảnh điên cuồng mà rung động.
Chiến trường sôi trào, từng tiếng trống khiến người sục sôi máu nóng, từng tiếng kèn khiến người anh dũng xông pha. Đám lính bị kích thích tinh thần tăng cực cao, cùng đồng thanh hét to:
- Giết!!!
Trong đêm đen, thanh âm hùng hồn vang thật xa.
Thành Tế Dương nhỏ cho nên không có sông hộ thành, thang đội không gặp cản trở gì lớn đã tới gần tường thành.
Sau đó đội công thành có trật tự mà nhanh nhẹn xông lên.
Mỗi một đội có hai binh sĩ áp chặt thang, binh sĩ phía sau bắt đầu nhanh nhẹn leo lên.
Đại tướng thủ thành thấy quân đội Trương Lãng bắt đầu bò lên thành, dùng sức hét to:
- Đội ném đá, câu liêm chuẩn bị!
Lập tức đá bay đầy trời đập xuống thành.
Binh sĩ thủ thành chuyển tảng đá đã chuẩn bị sẵn sàng, chúng không thèm nhắm ném bừa xuống, có không ít thủ binh mạnh đẩy cầu thang.
Quân Giang Đông là nhóm đầu tiên xung phong. Binh sĩ tuy có chuẩn bị, thêm vào trọng giáp, phòng ngự không tính cao lắm, nhưng dù sao trong loạn chiến lo đầu không lo được đuôi, hơn nữa chân đạp nấc thang không cẩn thận lập tức té xuống. Lại còn phải trốn tránh địch quân ném đá, hàng rào gỗ, vân vân và vân vân, thoáng chốc có không ít binh sĩ bị đánh trúng, liên tục hét thảm, máu thịt tứ tung, ngã ngửa té xuống cầu thang.
Hậu phương thấy đằng trước bất lợi, trống trận đánh càng dồn dập. Binh sĩ tiên phong đã gần với trạng thái điên cuồng, mặc kệ chết sống, cưỡng ép đột phá.
Ngã xuống rồi lại có binh sĩ xông lên, tuần hoàn ác tính.
Rốt cuộc, đá trên thành bắt đầu giảm nhiều, cái giá phải trả là một đội công thành gần như toàn quân bị diệt.
Từ Hoảng ở phía xa nương đầy trời ánh lửa trông thấy rõ ràng, khuôn mặt lạnh lùng không biểu tình, dường như không có chút đồng tình gì cả. Trong mắt gã, quân binh là tùy thời đón nhận nguy hiểm tính mạng.
Cho nên gã lập tức xoay người lạnh lùng nói với một bộ tướng:
- Hạ lệnh đội thứ hai xuất kích tiếp ứng, bắt đầu đợt công thành thứ hai.
Thiên tướng chắp tay lùi xuống. Lập tức, đội trọng giáp binh thứ hai chuẩn bị đã lâu vọt ra.
Thiếu đi uy hiếp đá rơi, đội công thành thứ hai rất nhanh đã có binh sĩ leo lên đỉnh tường thành. T.r.u.y.ệ.n.Y.Y.c.o.m
Thủ quân thành Tế Dương lập tức thay đổi chiến lược, một đội binh sĩ cầm câu liêm vọt ra, chặn ở tuyến đầu tường thanh, mạnh mẽ đâm vào binh sĩ leo lên thang. Tiếng binh khí va nhau, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng liêm đao đâm xuyên da thịt, đánh nát xương. Binh sĩ vừa leo lên tường thành, tuy có trọng giáp bảo vệ nhưng vẫn phát ra tiếng hét thê lương, té xuống thang.
Cùng lúc đó, xe đụng bắt đầu mạnh mẽ tông vào cửa thành, phát ra tiếng ầm ầm trầm đục khiến người tức ngực.
Tôn Dực không hề sợ hãi, ngược lại trên mặt cực kỳ hưng phấn. Gã truyền xuống từng mệnh lệnh ứng biến, chiến tuyến trên thành Tế Dương không ngừng thăng cấp.
Trận chiến công thành tiến hành khá thảm khốc. Trên bầu trời không ngừng vang vọng tiếng chém giết. Binh khí lạnh lẽo va vào nhau. Bốn phía tung tóe máu nóng đỏ thắm. Dưới tường thành vô số thi thể đứt tay cụt chân không lành lặn. Tất cả điều này Từ Hoảng thấy hết, nhưng tim gã cứng như tảng đá, không ngừng điều khiển một đội lại một đội binh sĩ tham gia chiến trường. Nhân số tử vong giữa hai bên lần lượt tăng vọt.
Tôn Dực không chút hoảng loạn, vẫn vững vàng chỉ huy binh sĩ thủ thành tác chiến. Tuy rằng binh lực không nhiều như Trương Lãng, nhưng thủ thành tổ chức ngay ngắn có trật tự. Hơn nữa càng gay go là dường như Tôn Dực chuẩn bị khá đầy đủ, như là biết quân đội Trương Lãng sẽ cường công, tảng đá, nỗ tiễn, dầu sôi, tất cả công cụ phải chuẩn bị khi thủ thành không thiếu chút nào.
Đội công thành dù có vài phen leo vào trong tường thành, còn triển khai tranh đấu kịch liệt nhưng rất nhanh đã bị giết sạch. Binh sĩ anh dũng trước tiên xung phong không một ai sống sót xuống dưới. Nếu không phải ngã trong vũng máu thì chính là chết dưới chân thành.
Hai chiếc xe đụng chẳng biết khi nào thì tê liệt ngã tại đó không động đậy.
Đấu chí của địch quân ngoan cường ra ngoài dự đoán của đám Trương Lãng.
Hậu phương, đội xe bắn đá, hỏa tiễn chi viện chiến cuộc chỉ có thể đứng đó sốt ruột suông, không thể giúp đỡ được chút gì.
Hai canh giờ sau…
Nhìn binh sĩ không ngừng ngã xuống, mà quân công thành không có chút tiến triển. Xuất động năm ngàn binh sĩ đã tổn thất phân nửa, Từ Hoảng không thể không thừa nhận Tôn Dực chuẩn bị khá là đầy đủ, hơn nữa gã đã đánh giá thấp bản lĩnh thủ thành của Tôn Dực. Gã biết tối nay cưỡng ép đánh xuống tòa thành trì Tế Dương này quá khó khăn. Gã không chút do dự ra lệnh thu binh, phòng ngừa càng nhiều thương vong.
Nhìn quân Giang Đông chậm rãi rút đi, thành Tế Dương phát ra tiếng hoan hô đinh tai nhức óc.
Thanh âm này rơi vào tai Từ Hoảng thì thật là chói tai. Lần đầu tiên gã chính thức chỉ huy một trận công kiên, bất đắc dĩ lấy thất bại chấm dứt.
Tuy thành Tế Dương không có sông hộ thành nhưng có bản lĩnh thủ thành của Tôn Dực. Sau việc này Trương Lãng và đám quân sư của hắn cùng khẳng định. Trương Lãng cũng hiểu rằng, thì ra lúc trước thả cho quân đội mình tiến nhanh chẳng qua là mồi dụ, muốn binh sĩ của mình thả lỏng tinh thần, lơ là sơ ý, cho rằng quân Tôn Sách không chịu nổi một kích. Sau đó tại thành Tế Dương đã lộ ra phản kích mạnh nhất.
Tuy lần đầu tiên công thành thất bại, phe mình cũng tổn thất chút binh sĩ, nhưng Trương Lãng không nản lòng. Ít nhất thì hắn đã nắm được cách sắp xếp phòng bị, ưu khuyết điểm của địch quân ở đâu. Sau đó ngày thứ hai, thứ ba lại tổ chức hai lần tấn công. Hai đợt công kích này tuy không hung mãnh như lần đầu tiên, hai lần công thành đều là mắt thấy cổng thành sắp bị công hãm, nhưng giây phút cuối bị địch quân thành công phản công, không thể không bất đắc dĩ chấm dứt.
Điều này khiến Trương Lãng và binh sĩ bên dưới cực kỳ buồn rầu, sĩ khí chậm rãi giảm thấp.
Tuy rằng là vậy nhưng quân Tôn Dực trong trận chiến tiêu hao này đã sớm mệt mỏi muốn chết rồi, binh lực không còn sót lại bao nhiêu. Phòng tuyến buông lỏng diện tích lớn. Tin tưởng chỉ cần tổ chức hai đợt tấn công nữa, đánh hạ thành trì là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.
Nhưng ngay lúc này, Trương Lãng và đám quân sư của hắn phát hiện sự việc có chút không ổn.
Nếu chỉ tổn thất một chút binh sĩ thì tốt rồi, muốn chết là đường binh mã của mình tại đây bị ngăn cản mấy ngày, chiến cuộc chậm rãi tiến vào trạng thái giằng co. Quân đội của Cao Thuận sớm một mình xâm nhập, rất có thể đã bị Tôn Sách, Chu Du hai bên bao vây, tình hình khá là bất lợi. Đội của Trương Liêu không khả năng trong thời gian ngắn từ Đông quận rút về, quay ngược giết Bái quận. Nghĩ tới tính nghiêm trọng của sự việc, Trương Lãng suốt đêm tổ chức hội nghị.