Lúc này bỗng nhiên có binh sĩ tiến tới:
- Chúa công Lăng Thống tướng quân đến cầu kiến.
Trương Lãng kinh ngạc hỏi:
- Điền Phong không phải phái ngươi hạ lệnh rồi sao cần phải cẩn thận canh gác cửa khẩu tại sao sớm về như vậy.
Điền Phong nói:
- Có lẽ lại báo cáo tin tức.
Trương Lãng gật nhẹ đầu:
- Cho hắn cầu kiến.
Lăng Thống liền đi vào nói:
- Có một chuyện thuộc hạ cần phải khẩn cấp nói với chúa công, hai canh giờ trước trên quan đạo xuất hiện hai cỗ xe ngựa.
Trương Lãng khẩn trương hỏi:
- Ngươi có cẩn thận ddiwef tra.
Lăng Thống bất an:
- Bởi vì chủ nhân cố xe là người có thân phận cho nên chỉ liếc mắt nhìn không cẩn thận tìm tòi, hiện tại ngẫm lại sợ vạn nhất để Chu Du chạy thoát nên thuộc hạ bẩm báo.
Điền Phong giẫm chân:
- Lăng tướng quân sao lạ khinh suất làm việc thế.
Trương Lãng sắc mặt băng sướng nói:
- Vậy chủ nhân cỗ xe kia là ai?
Lăng Thống bất an nói:
- Chính là người Hoài Dương Kiều Huyền.
Trương Lãng bỗng nhiên rung động là Kiều Huyền Kiều quốc lão?
Kiều Huyền chính là phụ thân của đại Kiều tiểu Kiều.
Nói đến tiểu Kiều tin rằng không ai không biết, cho dù Trương Lãng không có sắc tâm nhưng vẫn xúc động vì nhị kiều.
Trong lịch sử đại Kiều gả cho Tôn Sách tiểu Kiều gả cho Chu Du câu chuyện cả hai đã làm cho biết bao nhiêu người ca tụng.
Nhưng mà mình tới đây lịch sử cái biến nhiểu tại sao thời khắc mấu chốt Chu Du vẫn có quan hệ với Kiều Huyền?
Chẳng lẽ đây chính là duyên định tam sinh?
Trương Lãng âm tình bất định mà ngay cả Điền Phong cũng không nhìn ra hắn muốn gì chỉ ở bên cạnh thở dài:
- Kiều Huyền và Tôn Kiên đã sớm có quan hệ lần này Chu Du gặp nạn y khó mà không giúp một phen.
Trương Lãng lạnh lùng nói:
- Lăng Thống ngươi mang nhiều nhân thủ, ở Thư huyện và Uyển thành phong tỏa toàn bộ đường lớn nhỏ, những người qua lại đều phải điều tra.
Lăng Thống gật đầu:
- Thuộc hạ minh bạch.
Trương Lãng liền nói:
- Không cần phải gấp buổi tối nghỉ ngơi một đêm sáng mai hãy làm.
Trương Lãng lại nói với Điền Phong:
- Phù Hạo truyền thủ dụ của ta để cho Thái Sử Từ vài ngày sau cũng phong tỏa Thư Huyện và Uyển Thành đối với khách sạn nghiêm trang điều tra.
Điền Phong đáp ứng rồi nói:
- Như vậy không tốt vạn nhất đánh rắn động cỏ.
Trương Lãng cười nói:
- Phù Hạo ngươi vẫn không rõ sao?
Điền Phong cười nói:
- Thuộc hạ kiến thức nửa vời ý của chúa công rõ ràng là nghĩ Kiều Huyền mang theo Chu Du trở về Uyển thành nhưng ai chắc rằng Chu Du nửa đường không rời đi.
Trương Lãng lắc đầu trong lòng nhớ tới đại tiểu kiều không biết các nàng có ở đây hay không.
Điền Phong lại nói:
- Cho dù thật sự tới Uyển thành, chỉ sợ nhất thời cũng khó có thể bắt được Chu Du.
Trương Lãng cười ha hả nói:
- Phù Hạo chỉ biết một mà không biết hai, hôm nay ta đã nhìn thấy Chu Du hắn phong thái nhẹ nhàng nhưng ảm đạm vô thần tuy khẩu khí cương ngạnh nhưng vẫn là miệng cọp gan thỏ nếu như hắn còn màn trời chiếu đất ngày đếm trốn chết thì không nhịn được vài ngày, hơn nữa binh mã Lý Phong cũng dọc đường tìm tòi ta không tin không bắt được.
Trương Lãng cười hắc hắc nhìn chằm chằm vào Điền Phong rồi nói:
- Nếu thật sự đến Uyển thành vậy thì chuyện sau này cũng dễ dàng rồi chỉ cần nhìn chằm chằm vào Kiều Huyền là Chu Du khó bay đi.
Điền Phong cảm thấy không dễ như Trương Lãng nói nhưng không nghĩ ra mấu chốt đành lắc đầu thở dài.
Trương Lãng dứt khoát nói trắng ra liền nói:
- Nghe đồn Kiều Huyền có hai nữ nhân.
Điền Phong chưa hiểu thì nghe Lăng Thống hoảng sợ nói:
- Chúa công nói rất đúng Kiều Huyền có hai nữ nhi người lớn tên là đại Kiều thứ nữ tên là tiểu Kiều, nghe đồn là quốc sắc thiên hương khuynh quốc khuynh thành chẳng lẽ có quan hệ với Chu Du sao?
Điền Phong nếu không hiểu thì cũng uổng cho hắn nhiều năm lăn lộn hắn cười đắc ý:
- Quả nhiên anh hùng không qua ải mỹ nhân.
Ba người hiểu ý cười rộ lên.
- Các ngươi cười cái gì vậy?
Thanh âm ngọt ngào vang lên, hóa ra Dương Dung mang lên một chén canh, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên.
Điền Phong già thành tinh lập tức đổi mặt nghiêm trang nói:
- Thuộc hạ quên có điển sách chưa sửa sang chúa công nếu như không có chuyện quan trọng thuộc hạ xin cáo lui trước.
Trước lúc rời đi hắn vẫn ném cho Trương Lãng một ánh mắt cười cười.
Ngày hôm sau Trương Lãng đến Uyển thành.
Trương Lãng còn chưa ngồi xuống thì đã lập tức phân phó người chuẩn bị quà tặng. T.r.u.y.ệ.n.Y.Y.c.o.m
Điền Phong minh bạch Thái Sử Từ vẫn chưa hiểu hỏi:
- Chúa công tại sao lại phải tặng quà?
Trương Lãng lắc đầu cười:
- Lần này không đơn giản như ngươi tưởng tượng đây là đánh giằng co cần phải có thời gian và kiên nhẫn, ha ha.
Thái Sử Từ vẫn không hiểu rõ, Trương Lãng cũng không nói tỉ mỉ để cho Điền Phong mang quà đến bái phỏng Kiều Huyền.
Uyển thành.
Là một nơi tương đối phồn hoa.
Uyển Thành mặc dù thiết kế không hoa lệ bằng Mạt Lăng nhưng nó là trung tâm của Lư Giang, tơ lụa đệt vải của Giang Nam cũng chỉ có chỗ này đưới thể hinệ nguyên vẹn, hơn nữa ở đây giàu có tuy vị trí quân sự không bằng Cửu Giang quận nhưng vật tư đều xuất phát từ đây.
Ở trên đường cái có thể thấy từng người bận rộn.
Tuy Trương Lãng cho quân phong tỏa nội thành nhưng dân chúng vẫn vô cùng phối hợp.
Kiều Huyền ở nơi này không phải là quan nhưng với danh vọng và địa vị của hắn ở đây tương đối nổi danh.
Trương Lãng để cho binh sĩ đi tới thiếp bái phỏng sau đó ở ngoài cửa chờ.
Điền Phong thấy Trương Lãng giống như đã tính trước thì thấp giọng hỏi:
- Chúa công không sợ Kiều Huyền có chuẩn bị đem Chu Du cất giấu sao?
Trương Lãng lớn tiếng nói:
- Ngươi cho rằng Kiều Huyền sẽ để Chu Du ở trong nhà sao?
Điền Phong quả quyết:
- Không có khả năng này.
Trương Lãng cười nói:
- Đúng thế hôm nay chúng ta tới đây bái phỏng là để cho hắn biết.
Ở phía trước có một lão nhân tuổi chừng bốn mươi hình dáng chất phác, có phong thái danh sĩ đằng sau là đám quản gia các loại.
Chỉ thấy hắn chưa tới đã hành đại lễ:
- Thảo dân tham kiến đại nhân không biết đại nhân đại giá quang lâm đáng chết vạn lần.
Trương Lãng chớp mắt ấn tượng với Kiều Huyền cải biến, đừng nhìn vẻ mặt hắn chất phác thật ra là một gia hỏa thành tinh.
Trương Lãng tiến lên hai bước:
- Kiều đại nhân không cần đa lễ, Lãng đã nghe danh Kiều đại nhân từ sớm hôm nay tới Uyển thành liền lập tức bái phỏng.
Trương Lãng đưa mắt liếc nhìn Kiều Huyền thấy hắn cung kính với mình vô cùng nhưng có quỷ mới biết hắn nghĩ gì.
Xem ra lão hồ ly này đã quyết mình không mở miệng thì hắn cũng không mở miệng.
Trương Lãng cũng không muốn thời gian dông dài như vậy liền mở miệng nói;
- Kiều đại nhân gần đây khỏe chứ?
Kiều Huyền liền đáp:
- Đa tạ đại nhân ưu ái, tuy nhiên thảo dân đã từ quan vài năm, tinh thần sa sút, thân thể yếu ớt.
Nói xong hắn cố ý lắc đầu.
Trương Lãng cười nói:
- Kiều đại nhân sao lại nói vậy đại nhân trung khí mười phần làm gì có vẻ nào già nua,.
Trương Lãng cũng dựa theo ý tứ của Kiều Huyền đổi giọng gọi là tiên sinh.
Kiều Huyền thản nhiên nói:
- Thảo dân hiện tại đã sớm quy ẩn ởi trong rừng nhàn rỗi đi thăm mấy lão hữu đfnh cờ vẽ tranh mà thôi.
Trương Lãng nở ra nụ cười:
- Kiều đại nhân hóa ra tinh thông cầm kỳ thi họa.
Kiều Huyền cho dù cảm thấy mình lợi hại cũng không dám tự đại trước mặt Trương Lãng:
- Chỉ là chuyện phong nhã để đại nhân chê cười rồi.
Trương Lãng bỗng nhiên chuyển hướng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười:
- Không biết cầm kỹ của tiên sinh so với Chu Du thế nào?
Kiều Huyền nhảy dựng lông mày mà đáp:
- Đại nhân phải chăng hoài nghi thảo dân cùng với đào phạm Chu Du có quan hệ, mong đại nhân minh xét.
Trương Lãng thu hồi vẻ tươi cười thản nhiên nói:
- Ta còn chưa hỏi sao ngươi biết suy nghĩ của ta?
Kiều Huyền cười khổ:
- Thảo dân ba ngày trước đi thăm tiểu hữu mà về, dưới đừ đi qua cửa khẩu muốn không biết chuyện này cũng khó.
Trương Lãng thấy Kiều Huyền không giống vẻ nói dối, thầm phục hắn giảo hoạt.
Trương Lãng lại hỏi:
- Với ánh mắt của Kiều tiên sinh không biết cho rằng Chu Du hiện tại đang ở nơi nào?
Kiều Huyền cười nhạt một tiếng:
- Đây là quân cơ đại sự Kiều Huyền chỉ là một mãng phu làm sao hiểu được.
Trương Lãng cười ha hả rồi lại hỏi tiếp:
- Là như thế này, nghe đồn Kiều tiên sinh có hai nữ nhi, lớn tên là Đại Kiều, nhỏ là tiểu Kiều, mỗi người đều sắc nước hương trời lần này muốn mở rộng kiến thức một phen muốn nhìn thấy ôi kim đồng ngọc nữ này tin tưởng tiên sinh không phản đối.
Kiều Huyền cuối cùng cũng biến sắc hắn không ngờ rằng Trương Lãng lại có chủ ý này, tuy không phải là đòn cuối cùng nhưng cũng là một đòn trí mạng khai mở phòng tuyến của Kiều Huyền lông mày của hắn nhíu chặt cho dù trời lạnh cũng cảm thấy bàn tay ẩm ướt như nung trongửa.
Trương Lãng vô cùng hứng thú nhìn Kiều Huyền.
Kiều Huyền cũng miễn cưỡng nở ra nụ cười tuy nói là cười nhưng còn khó coi hơn cả xác chết hắn chắp tay nói:
- Đa tạ đại nhân ưu ái thảo dân luôn nhớ trong tim nhưng lời đồn này đúng là sai sự thật hai nữ nhi nhà tiểu nhân chỉ là phường dung tục, có tư thế liễu mỏng làm việc ngang ngược tùy hứng chỉ sợ phụ kỳ vọng của đại nhân rồi.
Trương Lãng cười ha hả nói:
- Tiên sinh khách khí rồi xa gần trăm dặm Đại Kiều và Tiểu Kiều ai mà chẳng biết, tiên sinh cũng không cần lừa gạt ta.
Trương Lãng kiên quyết tấn công đến cùng:
- Được rồi chỉ không biết hai nữ nhi của tiên sinh đã có ý trung nhân chưa?
Đôi mắt của Kiều Huyền di chuyển hiển nhiên không muốn trả lời vấn đề này.
- Lòng dạ nữ nhân như mò kim dưới bể, cái này tuy thảo dân là phụ thân nhưng cũng không rõ ràng lắm.
Trương Lãng thản nhiên nói:
- Nếu vậy Kiều tiên sinh đợi sau khi hai vị tiểu thư trở về thì hỏi một chút nếu như có ý trung nhân, tại hạ nguyên làm bà mối đến lúc đó sẽ chọn cho họ phu thân thật tốt đảm bảo không phụ lòng tiên sinh.
Khuôn mặt của Kiều Huyền biến đổi, Trương tlcuoois cùng cũng là người đương quyền, chỉ sợ hắn nói xong thì ván đã đóng thuyền, trên mặt của Kiều Huyền lộ vẻ vui mừng:
- Đa tạ đại nhân ưu ái, thảo dân ghi nhớ trong lòng nhưng chuyện này liên quan tới hạnh phúc cả đời của nữ nhi, tuy là cha nhưng cũng không dám định đoạt chuyện của chúng nó, việc này thảo dân còn phải cùng thê tử thương nghị một phen.
Điền Phong ở bên cạnh bỗng nhiên tức giận:
- Kiều Huyền chúa công nhà ta cố ý làm mai mối cho hai nữ tử nhà các ngươi đây chính là đại phúc khí của bọn họ ngươi lại tìm mọi cách chối từ, có phải là trong lòng có quỷ?
Kiều Huyền sợ hãi, hắn chỉ bất đắc dĩ gật đầu:
- Đa tạ ân điển của đại nhân, đợi sau khi hai nữ nhi của thảo dân trở về sẽ trả lời đại nhân.
Trương Lãng cười lạnh Kiều Huyền ngươi không biết tốt xấu kéo dài thời gian như vậy đợi khi nào mới xong việc tuy nghĩ như vậy nhưng Trương Lãng vẫn cáo từ:
- Vậy Lãng lần sau bái phỏng tiên sinh.
Sau đó hắn cùng với đoàn người rời đi, sau khi về phủ Trương Lãng triệu tập mấy viên tâm phúc đại tướng rồi nói:
- Các ngươi cần phải coi chừng nhà Kiều Huyền này cho ta lần này quyết không thể phạm sai lầm.
Mấy viên đại tướng đều đồng thời xác nhận.
Điền Phong ở bên cạnh nói:
- Chúa công chỉ sợ người này không đơn giản thuộc hạ nghĩ chỉ sợ hắn sẽ tạm thời ổn định chúa công sau đó tìm cơ hội đưa Chu Du đi.
Trương Lãng cười lạnh;
- Phù Hạo yên tâm tâm tư của hắn còn chư thoát khỏi tay ta.
Điền Phong là mê hoặc nói:
- Tại sao chúa công xác định Chu Du cùng với nữ nhi của Kiều Huyền có vấn đề?
Trương Lãng thần bí nói:
- Trước kiaở Lư Giang có đồn, Chu gia lại là văn chương bốn phía anh tuấn bất phàm, hắn nhất định không bỏ qua.
Trương Lãng trả lời hàm hồ.
Đúng lúc này Trình Dục tới báo cáo:
- Chúa công thuộc hạ nhận được tin tức, Lữ Bố sau khi bị đánh bại ở Mông sơn đã lui về Dương quốc, Tiết Lan bỗng nhiên làm phản cùng với Hạ Hầu Uyên nội ứng ngoại hợp Lữ Bố trở tay không kịp quân lính tan tác chỉ còn vài trăm người, vạn bất đắc dĩ hắn mang theo Cung Trần và mấy tên tâm phúc hướng về phía Trương Liêu thề sống thề chết thuần phục chúa công, Trương tướng quân thấy sự tình trọng đại không dám làm chủ chỉ trấn an Lữ Bố mang khoái mã báo cho chúa công.
Trương Lãng trầm tư cả ngày rồi nói:
- Trọng Đức suy nghĩ thế nào?
Trình Dục không hề nghĩ ngợi mà nói;
- Lữ Bố nói không giữ lời thay đổi thất thường, cho hắn hàng không khác gì dưỡng hổ tại thân. Theo cách nhìn của thuộc hạ chỉ có cách tuyệt hậu hoạn.
Trương Lãng gật nhẹ đầu lại nhìn về phía Điền Phong.
Điền Phong lại nói:
- Lữ Bố hiện tại giết không được.
Trình Dục dương mày lên hỏi:
- Tại sao?
Điền Phong cười nói:
- Lữ Bố vừa mới tới đây hợp nhau cứ giết như vậy sau này còn ai dám đầu phục chúa công? Vả lại Lữ Bố có dũng vạn phu nếu giết đi thì thật đáng tiếc.
Trình Dục không cho là đúng:
- Lữ Bố tuy có dũng nhưng tiếng xấu nghìn dặm giết đi chỉ sợ làm vui vẻ nhân tâm.
Trương Lãng thấy Trình Dục nóng tính thì thản nhiên nói:
- Tạm thời trấn an xuống, Trọng Đức..