Trình Dục nghe thấy lời nói của Trương Lãng có vẻ không muốn giết Lữ Bố thì cung kính nói:
- Chúa công có gì phân phó.
Trương Lãng hiện lên hào quang kỳ lạ rồi nói:
- Ngươi lập tức làm một phong thư để cho Lữ Bố Cung Trần mấy người về Mạt Lăng ta muốn gặp bọn họ.
Trình Dục mừng rỡ không vui vừa rồi biến mất vô tung vô ảnh, xem ra chúa công vân tràn ngập cảnh giác với Lữ Bố.
Trương Lãng thấy Trình Dục rời đi mới lắc đầu thở dài.
Điền Phong ở bên cạnh hỏi:
- Chúa công lo Lữ Bố sao?
Trương Lãng lại lắc đầu:
Điền Phong cười nói:
- Là lo lắng kết cục sau khi Lữ Bố thất bại sao?
Trương Lãng sáng ngời hai mắt mà hưng phấn nói:
- Người hiểu ta đúng là chỉ có Phù Hạo.
Điền Phong cười to:
- Chúa công không cần lo lắng chỉ sợ Hạ Hầu Uyên thu phục đông quận khó khăn nhất là nhìn chằm chằm vào Viên Thiệu.
Trương Lãng bỗng nhiên năm công nguyên 200 có trận chiến quan độ thời gian cũng sắp tới rồi.
Năm Thái An thứ ba Viên Thiệu sau khi đánh bại tàn quân của Công Tôn Toản khống chế được phía bắc hoàng hà cùng với tứ châu chi địa từ đó dã tâm liên tục bành trướng đưa mắt chuyển tới trung nguyên.
Năm Thái An thứ tư Tào Tháo không ngừng áp bách cuối cùng Trương Tú nghe lời mưu sĩ Cổ Hủ, đầu hàng Tào Tháo, Tào Tháo thừa dịp cơ hội bình định Tư Lệ, lại thừa thắng lấy được Hà Nội quận lúc này thế lực của Tào Tháo đã tới Quan Trung khống chế Hoàng Hà bộ phân, cục diện giằng co với Viên Thiệu, chận chiến nam bắc dần dần xuất hiện.
Đại tướng của Viên Thiệu tên là Thẩm Xứng dẫn đầu phát giác ra tình thế vi diệu liền góp lwif cho Viên Thiệu.
Nhưng Viên Thiệu lại không nghe theo,.
Tào Tháo được cơ hội liền có chuẩn bị tương ứng.
Lúc này Trương Lãng cũng đang dở Uyển thành tiêu diêu tự tại.
Trải qua nửa tháng phong tỏa, Trương Lãng bắt đầu xem xét giảm tra xét nghiêm ngặt, mà dân chúng cũng không còn khủng hoảng.
Một tháng này mặc dù không tìm ra chỗ ẩn thân của Chu Du nhưng Trương Lãng vô cùng tin tưởng chờ đợi cơ hội tốt nhất.
Trời xanh không phụ lòng người.
Ngày hôm đó Trương Lãng ở phủ đệ cùng với Điền Phong và mọi người phân tích đại thế thiên hạ.
Bỗng nhiên có một Ưng vệ tới thông báo:
- Chúa công thuộc hạ mấy ngày nay phát hiện ra một chuyện khả nghi.
Trương Lãng giương mày lên mà hỏi:
- Nói nghe một chút.
Gã ưng vệ kia liền nói:
- Gần đây cứ cách mấy ngày là có một nha hoàn tiến về phía thành tây biểu hiện không có gì nhưng thuộc hạ cảm thấy rất có vấn đề.
Trương Lãng chấn động:
- Vấn đề gì.
Ưng vệ nói:
- Nha hoàn kia mỗi khi xuất phát thần thái đều vội vàng nhìn đông nhìn tây như sợ có người theo dõi.
Trương Lãng nói:
- Ngươi có biết địa chỉ chuẩn xác mà nàng ta đi không?
Ưng vệ lắc đầu:
- Thuộc hạ sợ nàng ta hoài nghi nên lần nào cũng theo dõi từ phía xa, tuy nhiên trong lòng đã có phạm vi đại khái.
Trương Lãng hưng phấn:
- Được ngươi mang nàng cho ta xem phải cẩn thận.
Ưng vệ cung kính lui đi.
Trương Lãng nói:
- Đảo mắt đã qua nửa tuần ta chưa gặp Kiều Huyền.
Điền Phong liền trầm giọng đáp;
- Không bằng chúa công đi gặp một phen.
Trương Lãng đắc ý cười:
- Ý kiến hay lập tức chuẩn bị ngựa.
Ở bên ngoài Kiều trang.
Lần này nghi lễ cũng giảm đi Trương Lãng không cần Phương quản gia thông báo đã đi vào, tuy Kiều Huyền là danh gia vọng tộc nhưng trong mắt của Trương Lãng hắn cũng không để vào đâu huống chi Kiều Huyền đang chứa chấp đào phạm.
Kiều gia quản gia khó xử nhưng không dám ngăn cản lập tức chạy vào trong thông báo.
Khi Trương Lãng bước vào đại viện bỗng nhiên trong tai vang lên từng tiếng đàn, âm sức khiến cho người ta cảm thấy vô cùng thích thú.
Lúc này quản gia dùng sức hét lớn:
- Trương tướng quân tới chơi.
Tiếng đàn liền ngưng lại.
Trương Lãng biết quản gia có vấn đề liền nói:
- Ai đánh đàn bên trong mà có tài nghệ như thế không hề thua Thái Ung, ta cần phải ban thưởng.
Quản gia vã mồ hôi nói:
- Hồi bẩm tướng quân hẳn là lão gia.
Trương Lãng mỉm cười nhỉn quản gia sau đó nói:
- Vậy sao?
Đáng tiếc đối phương lại cúi đầu nhìn thần sắc Trương Lãng cũng biết hắn đang nói láo.
Trương Lãng cũng không nói gì hắn đi vào trong Kiều Huyền trong chốc lát bước ra nghênh đón Trương Lãng.
Trương Lãng tuy cười nhưng không cười sau khi hành lễ thì thản nhiên nói:
- Kiều đại nhân từ biệt mấy ngày tại hạ vô cùng nhớ nên lại tới bái phỏng.
Trương Lãng nhìn xungg quanh rồi nói:
- Kiều Huyền vừa rồi gảy đàn sao?
Kiều Huyền đáp lời:
- Đúng là thảo dân làm đại nhân chê cười rồi.
Trương Lãng không biểu lộ gì:
- Kiều Huyền đại nhân cầm kỹ rất tốt.
Kiều Huyên cung kính đáp:
- Đa tạ đại nhân khích lệ.
Trương Lãng bỗng nhiên cười u ám;
- Kiều Huyền da mặt của ông rất dày sao?
Kiều Huyền biến sắc cảm thấy không ổn, đang định giải thích thì Trương Lãng biến sắc giận dữ quát lên:
- Hay cho Kiều Huyền ngươi dám to gan lớn mật lừa gạt bổn tướng quân sao?
Kiều Huyền bịch một cái quỳ xuống đất kêu lên:
- Đại nhân oan uổng quá, thảo dân nào dám to gan lớn mật lừa gạt.
Trương Lãng nhìn chằm chằm vào Kiều Huyền hừ lạnh nói;
- Kiều Huyền, ngươi cho ta là trẻ ba tuổi sao khúc nhạc vừa rồi âm điệu nhu hòa giai điệu trầm ngâm, trong đó có chứa khí âm nhu cho thấy là một nữ nhân gảy lên chẳng lẽ Kiều đại nhân còn dám nói là mình đàn, hừ.
Kiều Huyền sợ hãi cuối cùng cũng nói:
- Tướng quân thứ tội.
Trương Lãng vung tay lên lạnh lùng nói;
- Nói đi là Đại Kiều hay Tiểu Kiều gảy?
Kiều Huyền vã mồ hôi lạnh cuối cùng cũng thở dài:
- Là tiểu Kiều nữ nhi gảy.
Trương Lãng mừng thầm nhưng mặt lại tức giận nói:
- Hay cho Kiều Huyền to gan lớn mật ngay cả bổn tướng quân cũng dám lừa gạt.
Kiều Huyền bỗng nhiên ngẩng đầu lên trầm giọng nói:
- Thảo dân vì tiểu nữ tìm tương lai hạnh phúc có sai sao?
Kiều Huyền nói lời này khiến cho mọi người giận dữ Điển Vi lôi đình nói:
- Thật to gan dám nói chuyện như vậy với chúa công nhà ta.
Trương Lãng thấy Kiều Huyền không sợ thì bất ngờ thầm than, xem ra Kiều Huyền không hề đơn giản.
- Đáng thương cho tấm lòng cha mẹ, được rồi đi vào thôi tuy nhiên ngươi kêu tiểu Kiều tới đây xem bổn tướng quân xem phong thái của mỹ nữ.
Kiều Huyền lúc này không cam lòng từ từ dẫn Trương Lãng vào đại sảnh nhập tọa.
Trương Lãng nhìn theo bóng lưng của Kiều Huyền mà nói vài câu:
- Kiều Huyền ngươi yên tâm Lãng không phải là người háo sắc.
Sau đó ở bên kia truyền tới từng bước chân nhẹ nhàng.
Một nữ tử trung niên cùng với Kiều Huyền đi ra sau lưng là hai nữ nhi yêu kiều, bởi vì các nàng đều cúi đầu cho nên Trương Lãng không nhìn thấy rõ dung mạo của bọn họ.
Kiều Huyền để cho người nhà hành lễ với Trương Lãng sau đó lui qua một bên.
Trương Lãng điềm nhiên như không có chuyện gì rồi nói:
- Các ngươi ngẩng đầu lên đi.
Đại Kiều và Tiểu Kiều vô cùng xấu hổ hai người ngẩng đầu lên.
Không có cảm giác kinh diễm.
Không có cảm giác đụng phải tiên nữ.
Trương Lãng bỗng nhiên cảm giác cả đời mình cũng không quên nổi cái khuôn mặt này.
Hai người đôi mắt ngập nước lóe ra từng hạt châu trấn áp tâm linh.
Khi ánh mắt tiếp xúc với bọn họ thì giống như là một dòng nước ấm Trương Lãng như tắm gió xuân an thái vô cùng.
Tiểu Kiều Đại kiều nhất thời đỏ ửng cả khuôn mặt rồi cúi đầu xuống.
Biểu lộ n hư vậy tự nhiên khiến cho người ta động tình.
Điền Phong Điển Vi ở bên cạnh tuy không có thói quen ngắm nhìn mỹ nữ nhưng cũng phải há hốc mồm si mê.
Có lẽ đây là loại hình hiền thê trong suy nghĩ của mọi người Trương Lãng tán thán.
Trương Lãng nhanh chóng phục hồi tinh thần:
- Ai là tiểu Kiều ai là đại Kiều?
Mỹ nữ ở bên trái hào phóng nói:
- Tiểu nữ là đại Kiều.
Mỹ nữ ở bên phải cũng cất tiếng:
- Tiểu nữ là Tiểu Kiều.
Trương Lãng gật đầu khen:
- Quả nhiên là nhân gian tuyệt sắc.
Cho tới bây giờ mọi người mới phục hồi tinh thần, có được hiền thê như vậy kiếp này không đáng tiếc.
Trương Lãng gật đầu đảo mắt nói:
- Các ngươi có ý trung nhân chưa?
Kiều Huyền biến sắc hiển nhiên là biết ý định của Trương Lãng.
Quả nhiên Đại Kiều đỏ ửng cả khuôn mặt biểu lộ tràn ngập vẻ xấu hổ.
Kiều Huyền thầm kêu hỏng mất rồi.
Quả nhiên chưa đợi Kiều Huyền lên tiếng thì Trương Lãng đã mở miệng:
- Không mở miệng các ngươi chắc có ý trung nhân rồi.
Khuôn mặt của đại tiểu kiều càng thêm ửng đỏ.
- Không biết là vị thanh niên anh tuấn nào có thể lọt vào mắt xanh hai vị tiểu thư, để Trương Lãng làm mai mối cho các ngươi.
Đại Kiều cuối cùng cũng mở miệng:
- Tướng quân đa tâm tỷ muội chúng thảo dân do song thân nuôi dưỡng, cần phải hầu hạ cùng hưởng niềm vui gia đình.
Trương Lãng liền chuyển động cố ý nói:
- Các ngươi đã không có ý trung nhân vậy ta đây ngược lại muốn cầu thân.
Đại Tiểu Kiều biến đổi sắc mặt trở nên trắng bệch.
Trương Lãng làm bộ không thấy mà nói:
- Các ngươi yên tâm ta tuyệt đối không phụ sắc đẹp của các ngươi.
Đại Tiểu Kiều không thể trả lời lòng lại như lửa đốt, đưa mắt về phía Kiều Huyền.
Kiều Huyền thấy ánh mắt của các nàng thì mồ hôi toát ra bừng bừng.
Trương Lãng lạnh lùng nói:
- Các ngươi còn muốn lừa gạt ta cho tới khi nào?
Trương Lãng nở ra nụ cười giống như chó sói với cô gái quàng khăn đỏ rồi nói:
- Các ngươi không nói đừng tưởng rằng ta không biết, bằng không để ta đoán.
Đại tiểu Kiều sợ hãi cúi đầu không dám nói nhiều.
Trương Lãng nhìn nhìn tự nhủ nói:
- Sẽ không phải thích đại tướng quân chứ, bổn tướng quân anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng, nhất là rất tài giỏi ba tuổi biết chữ, năm tuổi...
Đại tiểu Kiều đang căng thẳng bị lời nói khôi hài của Trương Lãng làm cho trầm tĩnh lại trong mắt ẩn hiện nét cười.
Hóa ra hắn cũng không có chán ghét lắm.
Trương Lãng miệng lưỡi lưu loát:
- Hai vị mỹ nữ ta đoán đúng không?
Đại tiểu Kiều vụng trộm nhìn nhau lại cúi đầu xuống, trong mắt hiện ra sự vui vẻ.
Trương Lãng đạt tới mục đích rồi, đúng lúc này hắn ném xuống một quả boom?
- Không đúng sao? Các ngươi thích Chu Du phải không?
Vốn Đại Tiểu Kiều còn đang mỉm cười trong chốc lát đã đông cứng lại.
Trương Lãng cười mị hoặc nói;
- Chu Du đúng là nhân tài khó có, chẳng những tướng mạo phi phàm lại có dũng vạn phu, đúng là hôn phu tốt, tuy nhiên...
Trương Lãng cố ý đem thanh âm kéo dài.
Trương Lãng bỗng nhiên lạnh lùng:
- Đáng tiếc Chu Du dám đối đầu với bổn tướng quân chỉ sợ hắn không có kết cục hay lúc đó chỉ sợ khổ cho các ngươi.
Trương Lãng nói tiếp:
- Các ngươi đừng tưởng giấu Chu Du đi là bổn tướng quân tìm không thấy, nói cho các ngươi biết Chu Du chẳng những đã bị ta tìm được hơn nữa...
Đại tiểu Kiều đâu phải là đối thủ của Trương Lãng bị Trương Lãng nói lừa một hồi tiểu Kiều liền hoảng loạn nói:
- Tuy nhiên cái gì, Chu Lang rõ ràng....
Nói xong một nửa tiểu Kiều phát giác ra mình đã lỡ miệng, không khống chế nổi bắt đầu khóc ồ lên.
Trương Lãng từ từ nở ra nụ cười nụ cười khá vui vẻ.
Đương nhiên lọt vào mắt của Đại Tiểu Kiều thì vô cùng đáng giận.
Trương Lãng cười mị nói:
- Chu lang cái gì? Các ngươi gọi nhau thật thân mật chẳng lẽ lại có tư tình sao?
Tiểu Kiều vô cùng luống cuống khóc lớn không ngừng.
Trương Lãng giống sói đội lốt cừu mà nói:
- Ha ha tiểu Kiều ngươi cũng đừng khóc nữa, kỳ thật vấn đề này không có gì ngươi thật sự thích Chu Du ta có thể làm mối cho ngươi.
Tiểu Kiều dừng lại khóc thương, hai mắt sưng đỏ rồi nói;
- Tướng quân nói thật sao?
Nói vừa xong tiểu Kiều phát hiện ra mình nói sai khuôn mặt trở nên ửng đỏ.
Trương Lãng hiện tại không hề cố kỵ, tiểu Kiều đối với Chu Du có tình rất sâu có thể nhìn ra, đại Kiều mặc dù thất lạc nhưng cũng không thất thố như Tiểu Kiều.
Trương Lãng trịnh trọng:
- Không sai Trương Lãng ta trên danh nghĩa thề, chỉ cần Chu Du có thể quy thuận chẳng những không giết hắn mà có thể thành toàn cho các ngươi, tuy nhiên nếu như Chu Du không hàng đến lúc đó cả người các ngươi đều bị sung quân tới nam cương trọn đời không được vào Trung Nguyên, nữ làm bộc tỳ, không thể đón dâu.
Trương Lãng nói tới phần sau ngữ khí trở nên lạnh lẽo.
Đại Kiều Tiểu Kiều rùng mình một cái, đối với Trương Lãng phản phúc vô thường tim đập nhanh một hồi.
Trương Lãng quét ngang nói:
- Chu Du hiện tại đang ở một nhà nông phía nam thành phải không?
Đại Tiểu Kiều đã bị sụp đổ phòng tuyến tâm lý, nghe Trương Lãng cường công thì hoàn toàn sụp đổ không tự giác được mà gật gật đầu.
Trương Lãng thản nhiên nói: Đọc Truyện Online Tại TruyệnYY
- Tiểu Kiều nói đi đến cùng là ở đâu?
...........
Khi Trương Lãng trở lại phủ thì trời đã về hoàng hôn.
Nhớ tới buổi chiều mình làm những chuyện như vậy Trương Lãng đành lắc đầu nếu hư không phải là bắt buộc thì mình Thái Văn cũng không hung ác với tỷ muội bọn họ như vậy chẳng những làm tổn thương mình mà còn làm tổn thương người khác, nghĩ tới đây Trương Lãng không khỏi nhớ tới Đại Tiểu Kiều lời đồnquar không sai, bọn họ ôn nhu khiến cho người ta thương cảm.
Trương Lãng nghĩ tới Chu Du trong lòng thầm thấy ghen ghét cho dù mình không muốn tán tỉnh nhưng đại mỹ nữ kia xinh đẹp như vậy mình bỏ qua dĩ nhiên là khó chịu.
Rất nhanh chóng Trương Lãng phát hiện ra mình không quên được khuôn mặt của đại tiểu kiều trong lòng liền tâm phiền ý loạn.
Trong lúc Trương Lãng trầm tư Điền Phong bỗng nhiên kích động chạy tới mà hét lớn:
- Chúc mừng chúa công chúc mừng chúa công.
Trương Lãng mở hai mắt to ra hưng phấn nhìn Điền Phong cao hứng hỏi:
- Hỉ từ đâu tới?
Điền Phong cười ha hả nói:
- Tử Nghĩa vừa mới báo vừa bắt được Chu Du.
Trương Lãng hung hăng vỗ án, hét lớn:
- Được dẫn hắn tới gặp ta.
Cảm giác hưng phấn tràn ngập trên mặt của hắn.