Những người ở trong đại đường đều bị lời nói của Mãn Sủng làm cho trấn trụ, nhịn không được mà xì xào bàn tán, mặc dù bọn họ đã nghe qua tin đồn nhưng bất quá chỉ là lời đồn đãi lần này Mãn Sủng đích thân nói thì không giống. Tào Tháo đột nhiên xuất hiện đã đả kích rất nhiều lợi ích của bọn họ.
Lưu Hiệp nhịn không được mà hưng phấn nói:
- Tào tướng quân lòng dạ trung trinh, khiến cho trẫm cảm thấy an ủi, nếu như chúng chư hầu đều như Tào tướng quân thì thiên hạ có thể an định.
Mãn Sủng càng tràn ngập khí phách mà tự tin nói: Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com
- Tào tướng quân sau khi biết Lý Quách tạo phản, Trương Tể bá cư Trường An thì chuẩn bị bình định phản loạn, có ý định lập đô mới ở Lạc Dương hoặc Hứa Xương.
Mãn Sủng nói những lời này ra khiến cho chúng sứ giả nghị luân liên tục.
Chỉ cần là người thông minh dùng ngón tay suy nghĩ cũng biết Tào Tháo có dụng ý thế nào.
Tuy Mãn Sủng trưng cầu ý kiến của hoàng đế nhưng vô luận là ai cũng biết Tào Tháo đối với Hiến đế nhất định có dã tâm.
Lưu Hiệp mặc dù cảm thấy không ổn nhưng vẫn không đoán ra ẩn tình trong đó nên liền nói:
- Trẫm đối với Tào tướng quân rất coi trọng Tào tướng quân cũng không phụ sự kỳ vọng của trẫm, chúng khanh gia mau kính Tào tướng quân một ly.
Mọi người ở phía dưới tuy bất mãn nhưng vẫn cầm lấy chén rượu nhỏ ai bảo Mãn Sủng mồm miệng lanh lợi chiếm được tiên cơ làm chi.
Mà Mãn Sủng vẫn lộ ra vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn vui vẻ vô cùng.
Mãn Sủng định thừa dịp thắng thế mà truy kích khuyên bảo Hiến đế di giá tới Hứa Xương thì đúng lúc này ở trên bàn tiệc có một nho giả chừng bốn mươi tuổi đứng lên, trước thi lễ với Hiến đế sau đó lại đưa mắt nhìn về phía Mãn Sủng mà nói:
- Bệ hạ hạ quan cho rằng chuyện này không ổn, di giá tới Hứa Xương và Lạc Dương cũng không phải là lựa chọn tốt nhất hiện tại sau khi loạn khăng vàng chỗ này tàn bại không chịu nổi cho dù muốn lập đô ở đây cũng phải mất ba đến năm năm xây dựng lại nếu không thì dị tộc sẽ chê cười chúng ta hoàng đô bất lực không có một chút uy nghiêm mong bệ hạ nghĩ kỹ lại.
Chúng quan mặc dù ai cũng thấy có lý nhưng Tào Tháo thế đại muốn tiến quân tới Lạc Dương, ai cũng không muốn đắc tội với hắn.
Mãn Sủng lạnh lùng đáp lời:
- Vị đại nhân này là ai?
Trung niên nho kia ưỡn ngực vô cùng tự phụ mà nói:
- Kẻ bất tài là thái thú Hà Nội, Đường Hoàng.
Sắc mặt của Mãn Sủng trầm xuống, Hà Nội Đường Hoàng quy thuận Viên Thiệu thiên hạ ai cũng biết, tất nhiên là hắn nói chuyện cho Viên Thiệu, hắn thản nhiên nói:
- Vậy theo chủ ý của Đường thái thú, có phải Hà Nội mới là vương đô không?
Đường Hoàng đối với dáng vẻ hùng hổ dọa người của Mãn Sủng vẫn thong dong nói:
- Cũng không phải Mãn đại nhân nói sai rồi Hà Nội mặc dù vô cùng giàu có nhưng không phải long mạch thiếu chút khí phách mà từ xưa tới nay đất Quan Trung là vương thổ của thiên tử là bá vương chi nghiệp ta cũng không phải là hạ thấp Hứa Xương Lạc Dương nhưng vẫn cho rằng đó chỉ là thành trì số hai mà thôi giàu có thì có thừa mà sau loạn Khăn Vàng, Lạc Dương Hứa Xương chịu đủ chiến loạn nhiều lần tàn phá, đã không còn bằng như lúc trước đặc biệt là từ sau khi Đổng tặc chi loạn, Lạc Dương cung thành bị một mồi lửa đã bị hủy hoại, dân chúng di cơ lượng lớn, thành trì lâu ngày không tu ở một nơi như thế thử hỏi các vị đồng liêu làm sao có thể tuyên vương quyền?
Mọi người nghe Đường Hoàng nói có đạo lý đều âm thầm gật đầu.
Mãn Sủng không ngờ Đường Hoàng lại khó giải quyết như thế hắn sững sờ bực tức nói:
- Chiếu theo lời nói của Đường tướng quân thì nơi nào định đô là tốt nhất?
Lời vừa thốt ra Mãn Sủng đã hối hận vô cùng với khẩu khí này không phải là mình đã nhận thua sao? Hắn đưa mắt liếc trộm Tuân Du thì thấy y trầm sắc mặt xuống, trong lòng lạnh lẽo.
Đường Hoàng đưa mắt quét qua toàn trường thấy mọi người đang lẳng lặng nghe mình nói thì sắc mặt ngạo nghễ hướng về phía Hiến đế mà cung kính nói:
- Hạ quan cho rằng, Hàm Đan Nghiệp thành chính là vương thất chi địa.
Lần này ngay cả thái úy Dương Bưu cũng hứng thú bừng bừng mà nói:
- Trương đại nhân nói lý do của đại nhân đi.
Đường Hoàng liên tục đắc thắng liền khí thế bức người mà nói;
- Triều đình trước xưng Muội ấp năm đó Võ Ất Đế Ất Đế Tân bốn đời lập làm kinh đô, thời Tây Chu Chu Thành Vương Phong Khang thúc triều đình lập thành vệ quốc thủ đô dài tới 4000 năm có văn hóa thâm hậu mà triều đình dựa vào Hoàng Hà nam có Hổ Lao quan Tây có Hũ Quan ngăn cản dị tộc.
Thái úy Dương Bưu nghe thì gật gật đầu hai mắt híp lại xem ra vô cùng đồng ý với lời nói của Đường Hoàng.
Hiến đế cũng đại hỉ, hỏi:
- Vậy còn Nghiệp thành Hàm Đan thì thế nào?
Đường Hoàng thao thao bất tuyệt nói:
- Nghiệp thành lúc đầu là đô thành thường Thương vương, lúc xuân thu Tề Hoàn công lại gia công một lần nữa, đến thời chiến quốc là nơi ngụy văn hầu phong nghiệp, sau đó quy về nước Triệu, trở thành đô thành của Triệu quốc hùng cứ trung nguyên trở thành một trong thất hùng của chiến quốc.
Mọi người rất bội phục học thức lịch sử của Đường Hoàng, tán thưởng không dứt, tuy nhiên Mãn Sủng vẫn tỉnh táo không gấp mà nói:
- Nghiệp Thành Hàm Đan đúng là không tệ nhưng trước nguy cơ lớn như vậy ba đất quy về sở hữu của Viên Thiệu đại nhân mà Viên Thiệu lại không phái người tới đây ý đồ thật là khó dò, ai biết hắn mang dã tâm gì cần gì Đường đại nhân phải nói tốt cho hắn.
Đường Hoàng trong nhất thời bị kẹt hắn đột nhiên nghĩ tới mình tuy giúp Viên Thiệu nhưng cuối cùng cũng không phải là người của hắn, cũng không thể đại biểu cho ý kiến của hắn.
Mãn Sủng hừ lạnh một tiếng mà từ từ nói:
- Viên tướng quân tứ thế tam công văn sinh khắp tứ hải nhưng Lý Thúc Quách Tỷ đại nghịch làm loạn mà lại không tới, cũng không có động tĩnh gì thật khiến cho người ta đau đớn.
Đường Hoàng sắc mặt tái nhợt nhịn không được mà nói:
- Viên tướng quân hôm trước đã phái quân sư sốt một là Tự Thụ tới, chỉ hận trong đêm đã bị người ta đánh lén, hôm nay đã bị trọng thương không dậy nổi bằng không hiện tại cũng không đến phiên ngươi phê phán Viên tướng quân.
Nói xong hai mắt của hắn tức giận nhìn chằm chằm về phía Mãn Sủng như muốn phun ra lửa.
Mãn Sủng mặt lạnh như băng pha phần chế giễu;
- Đường đường là sứ giả lại là nhân vật thủ hạ số một của Viên tướng quân còn không bảo hộ được an toàn của mình thì nói gì đến chuyện bảo hộ sự an toàn cho thánh thượng. Thật là tức cười tức cười.
HIến đế Lưu Hiệp im lặng trong lòng phiền não nói;
- Mọi người cùng bàn quốc sách đừng ồn ào nữa.
Bọn họ nghe thấy thánh thượng tức giân lúc này mới liếc nhìn đối phương hừ lạnh một tiếng không cam lòng mà ngồi lại vị trí cũ.