Phong Lưu Võ Trạng Nguyên Chương 185: Thổ hoàng đế của Giang Nam. (2)

Lý Tiên Huệ cau mày nói:

- Nghiêm trọng như vậy so? Muội chưa từng thấy ai say tàu như hắn.

Tần Tiêu nói:

- Không có gì, tác dụng của tâm lý thôi. Trước kia hắn còn không biết chóng mặt là gì cơ. Muội bảo hắn uống nhiều nước trà một chút, đừng để bị chuột rút là được. Sắp tới rồi, nhìn kìa, phía trước chính là bến tàu của Giang Châu.

Một bến tàu rất lớn đỗ nhiều thuyền xuất hiện trước mắt đám người Tần Tiêu, trên bến tàu có rất nhiều người đang chuyển động đi tới đi lui chuyển hàng, kiệu phu nối liền, tiếng người huyên náo không dứt.

Vùng sông nước Giang Nam dùng thuyền tới vận chuyển hàng hóa, xem như thường thấy nhất. Còn Giang Châu là địa phương giàu có và đông đúc, thương nhân ở chỗ này rất nhiều, người ngoại quốc kinh thương cũng có số lượng không ít. Nơi đây thường thường có thể chứng kiến rất nhiều thương phẩm ngoại quốc mới lạ từ nhiều con đường cận chuyển tới Giang Nam, giá trị tăng lên gấp bội có khi lên tới mấy chục lần. Cũng khó trách những thương nhân này không ngại đi xa vạn dặm từ nước ngoài đi vào Giang Nam làm kinh doanh. Đem hàng hóa bán phá giá xong có thể thượng du Trường Giang xuôi theo Trường Giang trở về, tiết kiệm rất nhiều, lợi nhuận càng lớn. Tuy rằng khổ cực, nhưng có thật nhiều thương nhân một mực nguyện ý như vậy. Ngoại trừ kiếm lợi nhuận lớn thì Giang Nam là nơi xinh đẹp, cũng là nơi để vui chơi. Tần Tiêu khi còn bé thì mơ hồ biết rõ, vẻn vẹn một châu của Giang Châu đã có số thương nhân ngoại tịch đinh cư tới năm sáu ngàn người. Những năm gần đây, Võ Tắc Thiên cổ vũ thương nhân, Đại Chu vương triều cũng bao dung bảo hộ ngoại thương có nhà khiến cho rất nhiều người ngoại quốc đi vào vào Đại Chu buôn bán, định cư, kết hôn sinh con, thậm chí là bước vào con đường làm quan.

Hết thảy những điều này, vương triều Trung Quốc khác còn lâu mới có thể so sánh với, phồn vinh cùng giàu có và đông đúc của Đại Đường đương nhiên là không cần phải nói, nhưng chính thức để cho vương triều Đại Đường có địa vị lãnh tụ trên thế giới này ngoại trừ nó cường thịnh cùng giàu có thì quan trọng hơn là cởi mở cùng bao dung. Chính là vì những người ngoại lai này tự do xuất nhập, khiến cho triều Đường phát triển các loại văn hóa tới tất cả các nơi hẻo lánh, tạo nên ảnh hưởng cực kỳ sâu xa.

Tần Tiêu mình cũng cảm giác rất kỳ quái, gần đây có nhiều cảm khái cùng lĩnh ngộ như vậy, xem ra hắn đúng với câu nói: Cư kỳ chức, tư kỳ sự (đang tại chức thì nghĩ nhiều chuyện). Sau khi mình trở thành quan thì những chuyện này không tự giác đã nghĩ tới.

Mọi người thuyền, đi lẫn vào đám người lên đường đi Giang Châu.

Lý Tiên Huệ cảm thán tự đáy lòng nói:

- Thật là nơi náo nhiệt! Thần đô tuy rằng quy mô to lớn hơn, dòng người cũng nhiều hơn, nhưng cảm giác cuối cùng thì nơi đây có một cỗ khí tức sinh hoạt chân thật, mỗi người đều là phát ra từ hỉ nộ ái ố từ trong nội tâm mình.

Tần Tiêu cười nói ha ha:

- Cái gọi là cảnh tùy tâm sinh, Tiên nhi, là tâm tính của muội bây giờ phát sanh biến hóa, có lẽ chính muội không có cảm thấy a. Chờ khi nó hoàn hồn trở lại, muội sẽ phát hiện những chỗ náo nhiệt sinh cơ bừng bừng nào cũng sẽ giống nhau.

Lý Tự Nghiệp sau lưng kêu khổ thấu trời, hắn đi đường mà đôi chân bất ổn như đi trên mây. Phạm Thức Đức vẫn như trước đi sau lưng thỉnh thoảng trêu ghẹo giễu cợt hắn một phen. Mặc Y theo sát Tần Tiêu, một chuyến năm người tìm một gian khách điếm ăn cơm rồi mướn hai cái xe ngựa đi thẳng tới Bành Trạch. xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y

Tần Tiêu hiểu rất rõ, nếu là đi phủ thứ sử trước thì tất khiến cho lao sư động chúng, người người đều biết, đến lúc đó hồi hương tế mẫu cũng sẽ huyên náo ồn ào, mất đi ý nghĩa nguyên bản.

Trong xe ngựa, Lý Tiên Huệ nhìn Mặc Y, không khỏi liền nghĩ đến Tử Địch, nàng cười rộ lên:

- Tử Địch tỷ tỷ thật đúng là có ý tứ. Ngày hôm qua làm cho long trời lỡ đất muốn đi theo đến Giang Châu, không nghĩ tới hôm qua tiệc tối uống rượu say mèm, buổi sáng như thế nào cũng gọi là không đứng dậy. Ngày khác chúng ta trở về, nàng nhất định sẽ lớn tiếng oán trách.

Mặc Y cũng cười:

- Nha đầu kia luôn có hành vi phóng khoáng như vậy, không biết cố kỵ ai. Muội nhìn nàng giống như một người đàn ông thô lỗ như thế thì làm gì có ai dám lấy làm chồng? Cùng Lý Tự Nghiệp tướng quân uống rượu, trời ạ, vậy mà nàng cũng nghĩ ra. Uống mới được nửa vò đã gục xuống mặt bàn khóc lóc om sòm say đến bất tỉnh nhân sự rồi.

Trò chuyện về nha đầu này, ba người đều nhịn không được cười to, lúc khởi hành, Tần Tiêu cố ý giữ Mạc Vân Nhi lại, mặt khác Thiết Nô cũng ở lại thôn trang, chỉ có năm người khởi hành tới Giang Châu.

Ba người cao hứng bừng bừng hàn huyên một hồi, không phát giác thời gian trôi qua cực nhanh, đảo mắt là đến Bành Trạch. Tần Tiêu xuống xe ngựa, hít một hơi thật sâu không khí thanh tân nhìn những sự vật quanh mình quen thuộc, hắn lớn tiếng hét:

- Rời nhà gần một năm, rốt cục về rồi.

Năm người kết bạn mà đi, dọc theo hàng dâu của thôn đi về nhà Tần Tiêu, vừa tới Tê Phượng Thôn, rất xa đã có các hương thân nhận ra Tần Tiêu, lớn tiếng kêu lên:

- Ai nha, Tần đại lang trở lại! Các hương thân, Võ Trạng Nguyên khâm sai đại nhân của chúng ta - Tần đại lang trở lại rồi.

Lập tức có thật nhiều láng giềng hàng xóm trong thôn từ trong ruộng chạy ra chào đón.

Đại lang là một kiểu xưng hô ở Đường triều, thường thường con cái trong nhà gọi là nam tử. Mà trong nhà Tần Tiêu là con trai độc nhất, đương nhiên là "Tần đại lang " rồi, loại xưng hô này rất là thân mật. Bất quá Tần Tiêu một mực đều rất may mắn, mình không phải là họ "Võ ", bằng không cái tên "Võ Đại Lang " này chắc sẽ "thốn" lắm đây.

Các hương thân bị kích động chạy đến trước mặt Tần Tiêu phảng phất lại nghĩ tới chút sự tình, đều ngay ngắn quỳ xuống hô to:

- Bái kiến khâm sai đại nhân!

Tần Tiêu vội vàng cung kính cúi người nâng các hương thân dậy, hắn mỉm cười nói:

- Các vị hương thân, đại lang có làm quan to thế nào cũng vĩnh viễn là đại lang của các hương thân. Mọi người ngàn vạn lần đừng khách khí như thế, cứ đối đãi với ta như Tần Tiêu trước kia là được rồi.

Chúng hàng xóm láng giềng nhao nhao cười rộ lên, họ vây quanh Tần Tiêu, đi vê phía nhà của hắn. Mấy hàng xóm hiểu biết ghé vào lỗ tai hắn hắn bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận:

- Đại lang, lần này ngươi chiếm Võ Trạng Nguyên, thật sự là giành cho Tê Phượng Thôn ta rất nhiều mặt mũi a.

- Đúng vậy đại lang, lúc này ngươi thật sự rất giỏi, không có uổng phí năm đó Địch Công bồi dưỡng ngươi! Các hương thân chúng ta đều cao hứng cho ngươi.

- Còn nữa nha, ta nghe nói đại lang ngày trước tại Ngạc Châu phá bản án nghịch đảng thật lớn. Ta còn nhớ rằng đại lang vô cùng tài giỏi, quả thực chính là Địch Công tái thế ah!

- Có loại chuyện này? Ta như thế nào lại không biết nhỉ?

...

Tần Tiêu cười ha ha, thỉnh thoảng đáp lại một câu, cảm giác trong lòng vô cùng ấm áp.

Về nhà thật là thoải mái.

Đi vào trước phòng nhìn trong đình viện rất gọn gàng, cũng không có bởi vì người đi nhà trống mà lộ ra vẻ lộn xộn rách nát.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-vo-trang-nguyen/chuong-186/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận