Phùng Niên Tân tiếp nhận mũ và túi bạc của Tần Tiêu, thở dài một hơi, gật gật đầu, trầm mặc không nói.
Lý Trọng Tuấn thì thở dài một hơi:
- Khá tốt khá tốt, không có bị bãi quan lưu vong là vạn hạnh.
Tần Tiêu lạnh nhạt cười cười:
- Bệ hạ thật sự khai ân với Tần Tiêu. Ta hiện tại về phủ trước, giao quan bào lại cho Ngự Sử đài. Sau đó chuyên tâm đi làm Tả Vệ Suất, hảo hảo mang binh làm tướng quân.
Lý Trọng Tuấn cười cười: như thế cũng tốt. Ngược lại là nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
- Ha ha, cũng không phải tốt sao!
Tần Tiêu cùng Lý Trọng Tuấn đi ra khỏi Ngự Sử đài, cưỡi ngựa của mình, nói: nguồn t r u y ệ n y_y
- Điện hạ, vậy Tần Tiêu cáo từ trước.
- Ách...
Lý Trọng Tuấn gọi Tần Tiêu lại, nói:
- Dứt khoát hôm nay cũng không có việc gì, ta đi tới chỗ của ngươi cùng ngươi uống vài chén, giải sầu nha.
Tần Tiêu thấy thần sắc hắn kỳ quái, biết rõ là vì Tử Địch đây mà. Vừa rồi thời điểm ở huyện nha Trường An thì chạy theo Tử Địch, sau đó ủ rũ chạy về, nhất định là mũi tro, hiện tại còn dám đi tới nhà ta, đúng là áp chế càng mạnh thì bùng nổ càng mạnh, tâm không chết a.
Tần Tiêu cười rộ lên, cố ý hỏi ngược lại:
- Điện hạ, giữa ban ngày uống rượu gì đây? Cả hai còn công vụ đấy, để hôm nào đi.
- Sửa cái gì mà sửa, chính là hiện tại a. Hiện tại cũng đã qua giờ Mùi, còn công vụ gì phải xử lý chứ.
Lý Trọng Tuấn xem ra rất quyết tâm.
- Bổn vương và ngươi bận rộn một ngày, giữa trưa cũng không ăn cái gì. Hiện tại uống vài chén rượu ngươi còn nhỏ mọn vậy sao?
Tần Tiêu cười xấu xa một chút, khẽ vung roi quất roi ngựa, chậm rãi đi lên phía trước.
- Vậy được rồi. Ta nghe nói A Man cũng trở về Trường An, không bằng gọi hắn cùng đi.
- Tốt!
Lý Trọng Tuấn vui cười, giục ngựa theo kịp, noi:
- Ba huynh đệ chúng ta ban đầu ở Thiên Khách Vạn Lai quen nhau, đến bây giờ cũng được nửa năm rồi, cũng nên có cơ hội tụ hợp với nhau a. Hôm nay huynh đệ chúng ta xem như tiểu tụ đi. Xem như chúc mừng ngươi...
- Chúc mừng cái gì?
Tần Tiêu cười nói:
- Chúc mừng ta không quan nên nhẹ thân à? Nhưng lại nói tiếp chức Ngự Sử này là công việc đối mặt người phạm tội, không làm cũng được. Ta mới vào triều đình không lâu, không đáng đi gặp tội nhân khắp nơi. Điện hạ ngươi cứ nói đi?
- Thông minh. Khai khiếu.
Lý Trọng Tuấn rung đùi đắc ý nói ra:
- Nhưng mà bổn vương đến bây giờ thấy tội nhân cũng không ít, hình như còn chưa được khai khiếu nha.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, dần dần đã ra khỏi hoàng cung, đi trên đường Chu Tước thì Tần Tiêu nghĩ thầm, dù sao Tả Vệ Suất cũng không có đại sự gì, đã giao cho Điền Trân đi xử lý, hôm nay cũng nên theo hai đại công tử này ăn chơi một chút. Cả ngày hôm nay đều bị Võ Ngụy Tông là quy nô đáng chết làm tức giận, hiện tại nên thư giãn một chút mới tốt.
Đi trên đường Chu Tước thì nhanh chóng đi ra khỏi Thập Vương Trạch. Hai người tới phủ Lâm Truy Vương tìm người khỏi, thì Lý Long Cơ sớm đi ra ngoài, đến bây giờ còn chưa có trở về. Vì vậy cũng lười chờ hắn trực tiếp đi Kim Quang Môn tới nhà của Tần Tiêu.
Mới vừa vào cửa thì một nô bộc chào đón, nhìn Tần Tiêu nói:
- Đại nhân Lâm Truy Vương đã ở bên trong đợi một giờ rồi!
Tần Tiêu cùng Lý Trọng Tuấn nhìn nhau cười cười:
- Thằng này không cần đi thông tri, cứ tích cực chạy tới như vậy.
Đúng như Lý Trọng Tuấn nói, ít nhất từ tháng giêng năm nay thì ba người quen nhau ở Thiên Khách Vạn Lai, bây giờ còn chưa tụ tập với nhau. Lúc này lại gặp nhau nên trong lòng mỗi người đều vui mừng, vui thành một đoàn. Tần Tiêu lập tức gọi hạ nhân trong phủ chuẩn bị rượu và thức ăn, trong hậu đường bày một bữa tiệc rượu nhỏ.
Trước mặt hai người thì Lý Tiên Huệ cũng không cần lảng tránh, khó có được ngồi cùng một bàn, ngồi vào cùng một chỗ. Đây là một tiểu lâu nhỏ và được xếp đặt lại một lần, yên lặng u nhã, thoải mái dễ chịu.
Bốn người nâng chén đầu tiên chúc mừng lúc này lại gặp nhau.
Lý Trọng Tuấn uống cạn rượu trong chén, chậc chậc nói:
- A Man, lúc trước ngươi giới thiệu Tần huynh đệ cho qua quen thì ta còn chẳng hề để ý, nghĩ tới bộ dáng của ngươi lúc bình thường nhàm chán thu một thực khách. Không nghĩ tới lại gặp được cao nhân. Cao nhân, thật sự là cao nhân a!
Lý Long Cơ cười ha ha, nói:
- Tam ca, A Man cũng không phải sống phóng túng, ngẫu nhiên cũng có linh quang hiện ra, đào được vàng trong đá, gặp được tài liệu thật tốt.
Lý Tiên Huệ hôm nay xem như vui vẻ đặc biệt, cười nói:
- Vậy thì tốt, hai người các ngươi đều là tam ca của ta, hiện tại gom lại cùng một chỗ cũng không phải xưng hô như thế. A Man ca ca, không bằng ta xưng hô ngươi như vậy đi.
Tần Tiêu cười nói:
- Cả phòng vương công quý thích, ta chỉ là bình dân áo vải thật đúng là khó coi a! Ah, đúng rồi, Tiên Nhi, Lý Tự Nghiệp cùng Tử Địch đâu? Có lẽ gọi bọn họ cùng tới đây.
Lý Trọng Tuấn nghe được hai chữ "Tử Địch", rầu rĩ uống một chén rượu.
Lý Tiên Huệ nhìn vào trong mắt, âm thầm buồn cười. Nói ra:
- Nói đến cũng thú vị. Lý Tự Nghiệp từ huyện nha Trường An quay về lại sợ ta mắng nên sau đó chạy đến phủ Vệ Suất rồi. Hắn nói ở đó tốt hơn. Về phần Tử Địch thì cũng trốn rồi, lý do ta cũng không phải là quá rõ ràng, cũng chỉ sợ bị ngươi mắng chửi.
Dứt lời che miệng cười vụng trộm.
Tần Tiêu phiền muộn kêu lên:
- Ta nhìn giống hung nhân lắm sao? Ngay cả Lý Tự Nghiệp là hỗn thế ma vương, cũng sợ hãi trốn đi?
- Đúng vậy a, người khác không nhìn thấy ta còn không biết sao!
Lý Trọng Tuấn vẻ mặt cười xấu xa, vạch trần:
- Ngày đó tại Sở Tiên sơn trang ngươi giết người như ngóe, bộ dáng toàn thân là máu giống như dạ xoa ở địa ngục lên thế gian, ai nhìn trái tim băng giá. A Man, Tiên Nhi, may mắn các ngươi không nhìn thấy tình cảnh này, bằng không thì khẳng định đã bị hắn hù chết rồi. Còn thời điểm hắn đánh với Ngô Hưng Quốc, ta kháo, ta thật bội phục Ngô Hưng Quốc, đúng là đánh nhau kinh hoàng a! Tần Tiêu đánh ba quyền hai cước đã làm gãy tay của hắn, liên hoàn mười tám cước, hắn bị đá xiển liểng.
Lý Trọng Tuấn vừa nói còn khoa tay múa chân vô cùng vui sướng, chọc cho bọn người Tần Tiêu cười to một hồi. Tần Tiêu nói:
- Tiên Nhi, thật không nghĩ tới tam ca của ngươi còn còn có tiềm chất quay phim đấy.
- Quay phim?
Ba miệng một lời, nói:
- Có ý gì?
Tần Tiêu " ah " một tiếng, sững sờ sững sờ, nói ra:
- Ách, chính là năng lực bắt chước rất mạnh, rất biết biểu diễn!
Lý Tiên Huệ cười khanh khách, nói:
- Kỳ thật Tần đại ca ca xướng lên nghe rất tuyệt! Hơn nữa còn rất kỳ quái, chúng ta chưa từng nghe qua.
- Không phải chứ! Hắn còn biết ca hát?
Lý Trọng Tuấn cùng Lý Long Cơ trăm miệng một lời, không cho là đúng.
Tần Tiêu uống vài chén vào bụng cảm xúc tăng vọt, trong nội tâm cảm khái rất nhiều, nhịn không được tâm huyết dâng trào, đứng dậy rút bảo kiếm bên hông của Lý Trọng Tuấn ra đùa nghịch một thủ Tinh Trung Báo Quốc.