Phong Lưu Võ Trạng Nguyên Chương 242: Uyển Nhi xấm lấn

Tần Tiêu uống một chén rượu vào cổ họng, tùy ý cười ha hả:

- Vệ Vương điện hạ, A Man huynh đệ, còn có Tiên Nhi, đến, uống! Hôm nay khó có lúc cao hứng như vậy, dùng sức uống! Ai say trước thì ngày mai mời khách, đi chợ phía tây Khúc Uyển Ca Phường mời khách.

Lý Tiên Huệ nhíu mày, nghĩ thầm: như thế nào đột nhiên đổi thành một người khác thế?

Say rượu uống chưa đủ đô, một tịch không tán.

Hôm nay ngay cả Lý Tiên Huệ cũng uống nhiều hơn vài chén, má phấn đỏ bừng, ánh mắt hàm xuân lộ. Lý Trọng Tuấn thì chính là công tử bột chuyên uống rượu, nhưng bây giờ uống say lờ đờ rồi, một tay cầm lấy tay của Tần Tiêu, mơ hồ nói không rõ:

- Tần... Tần huynh đệ, ngươi nói nha đầu Tử Địch kia vì cái gì mà nhìn ta không vừa mắt như thế? Ta chỗ nào không tốt? Ta đắc tội nàng chỗ nào?

Tần Tiêu cùng Lý Long Cơ đồng thời cười ha hả, nói:

- Ah, uống rượu nhả chân ngôn, giấu đầu lòi đuôi lộ ra rồi!

- Cái gì...

Lý Trọng Tuấn vung tay lên, muốn đứng lên, nhưng lảo đảo ngồi xuống.

- Ta đây rất đẹp trai, có lời cứ nói, có rắm thì phóng. Ưa thích thì đi tranh thủ, chán ghét thì đánh mắng, hận thì phải chém đầu! Làm gì như những người khác có tình cảm mà vùi trong lòng, cũng không sợ bị kiềm nén chết sao?

Dứt lời mắt say lờ đờ nhập nhèm không có hảo ý nhìn qua Lý Tiên Huệ, lại cười ngây ngô nhìn qua Tần Tiêu, nói ra:

- Ngươi nói có đúng hay không, Tần huynh đệ?

- Say, say rồi!

Tần Tiêu nhìn thấy vẻ mặt của Lý Tiên Huệ trở nên đỏ bừng, xấu hổ cúi đầu xuống, vì vậy đứng ra hòa giải.

- Có người say rồi!

- Say... Say cái gì mà say! Cho dù là say ta cũng là càng say càng tỉnh. truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y

Lý Trọng Tuấn lôi kéo tay của Tần Tiêu không buông, cực kỳ chăm chú nói ra.

- Tần huynh đệ, tại Giang Nam ta đã nói với ngươi rồi, nếu ngươi có gì với Tiên Nhi thì ta có thể nói trước tiên, Tiên Nhi có to bụng thì cũng không sao! Mặt khác, ta mặc kệ! Bên cạnh ngươi có một vạn nữ nhân thì đó cũng là bổn sự của ngươi!

Tần Tiêu thật sự muốn ngửa mặt lên trời thổ huyết. Người say loạn ngôn, thật sự có chút không dám nói! Còn có mặt của Tiên Nhi ở đây đấy!

Lý Tiên Huệ lập tức hận không thể tìm động đất chui vào, cấp cấp đứng dậy:

- Ta đi tới phòng bếp gọi thêm thức ăn tới.

Dứt lời nhanh chóng chạy thoát.

Lý Long Cơ cũng uống nửa say nửa tỉnh, một tay đập lên vai của Lý Trọng Tuấn:

- Ha ha, Tam ca, ngươi thực say rồi, sao có thể nói như vậy trước mặt Tiên Nhi chứ? Chuyện này chọc nàng giận rồi.

- Đám các ngươi đều cho rằng ta say, liên hợp lại quở trách ta!

Lý Trọng Tuấn cầm bầu rượu lên, hai mắt mờ rót rượu cho hai người.

- Các ngươi uống rượu không thành thật một chút, khẳng định còn vụng trộm đỏ đi, đến đây. Uống đi! Ồ, Tiên Nhi đâu rồi? Tiên Nhi chạy đi đâu rồi?

Tần Tiêu cùng Lý Long Cơ cười ha ha:

- Túy miêu! Túy miêu mà!

Ba người tùy ý cười to, cười tới khàn giọng. Lại giày vò thêm nửa canh giờ.

Lý Tiên Huệ lúc này đang trốn trong khuê phòng, bởi vì uống vài chén nên trên mặt đang phát sốt, lúc này có người hầu báo lại nói có nữ tử Thượng Quan Uyển Nhi đi tới tìm Tần Tiêu, đã đến chánh đường. Lý Tiên Huệ mới quay lại gian phòng gỗ lặng lẽ nói bên tai cho Tần Tiêu biết.

Lý Trọng Tuấn lúc này đã sớm say úp mặt lên bàn. Lý Long Cơ thì khoanh tay ôm đầu ngủ gật. Tần Tiêu nhìn thấy Lý Tiên Huệ đưa đầu tới, bộ dáng ngượng ngùng, biết rõ nàng vẫn còn vì những lời vừa rồi của Lý Trọng Tuấn làm thẹn thùng. Vì vậy cũng không nhắc lại, nhìn Lý Tiên Huệ nói ra:

- Tiên Nhi, Thượng Quan Uyển Nhi tới tìm ta. Có lẽ là trong nội cung có việc, hoặc là có chút ít công vụ gì. Ta đi gặp nàng. Trời sắp tối ngươi nên gọi mấy người đem ngươi hai tên này vào phòng khách nằm đi.

Lý Tiên Huệ đưa mắt nhìn qua Tần Tiêu, ánh mắt giao nhau, trong nội tâm thì tim đang đập mạnh, trầm thấp nói ra:

- Ân, ta biết rõ. Ngươi đi đi...

Tần Tiêu cũng uống không ít, lúc này rượu đang xông lên đầu, hơi có chút tập tễnh đi đến bên người của Lý Tiên Huệ, nắm tay nàng, nói nhỏ:

- Tiên Nhi... Thượng Quan Uyển Nhi tới tìm ta, ngươi không ăn giấm đấy chứ?

Lý Tiên Huệ giãy tay ra, ngẩng đầu nhìn lên trời, không dám trực tiếp nhìn con mắt nóng bỏng của Tần Tiêu, nỉ non nói:

- Ta ghen cái gì... Ngươi không phải nói có công vụ sao? Còn không mau đi.

Tần Tiêu nhìn thấy Lý Tiên Huệ xinh đẹp động lòng người nửa tựa vào người của mình, càng cảm thấy dung nhan kiều mỵ của nàng thì nhịn không được ôm mặt của nàng, sau đó tùy ý hôn lên môi son của nàng.

Lý Tiên Huệ nhìn thấy Tần Tiêu làm thế thì lập tức có chút bối rối, muốn giãy dụa tránh đi, nhưng lại không tự chủ mà ngẩn người, mặc cho Tần Tiêu xâm nhập hôn nàng.

Lý Tiên Huệ trợn trừng mắt, lông mi run rẩy, rốt cục chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu trống rỗng. Kỳ thật nàng cũng nói không rõ đây là cảm thụ thế nào

Giống như ngày đó ở hồ Bành Lễ mát lạnh, chỉ hy vọng giờ khắc này có thể trở thành vĩnh hằng, thời gian này trở nên ngưng trệ. Tính mạng như sao băng, chớp mắt là trôi qua, nàng cũng cảm nhận được thật đặc sắc, chết cũng không tiếc.

Trong đầu của Lý Tiên Huệ cũng bị tàn niệm ảnh hưởng, nhớ lại những ngày lúc trước: trong hồ Bành Lễ cũng hôn nhau, khi đó vận mệnh của nàng đã chuyển biến, từ một cuộc sống đầy nguy cơ kéo dài tính mạng; hôm nay giờ khắc này say rượu uống chưa đủ điên cuồng hôn nhau, tất cả tình cảm như sóng biển cuồn cuộn, điên cuồng xâm nhập vào tứ chi bách hài... Nam nhân này, trên người hắn rốt cuộc có ma lực gì, vì cái gì khi gặp được hắn thì ta thương tâm muốn chết được hắn cứu ra...

Lý Long Cơ ở bên cạnh mơ hồ hồ nói cái gì đó, Tần Tiêu chậm rãi rời khỏi môi của Lý Tiên Huệ, lẳng lặng nhìn qua nàng. Lý Tiên Huệ hơi ngẩng đầu, nghênh tiếp ánh mắt của Tần Tiêu, trong ánh mắt của hắn đọc được vài phần ôn nhu và nhớ nhung. Sau đó tình không đợi mình, ánh mắt của nàng có nước mắt tuôn ra, hai tay phấn tay ôm lấy eo của Tần Tiêu, tựa đầu vào ngực của hắn..

Tần Tiêu ngửi được mùi thơm ngát trên tóc của Lý Tiên Huệ, trong ngực thì ấm áp, thiếu chút nữa muốn hồn du ngoại vật thiên mã hành không. Trong nội tâm thì thào thì thầm: Tiên Nhi, nữ nhân của ta!

Lý Tiên Huệ nghe được tiếng nói mớ của Lý Long Cơ thì nghĩ tới bên cạnh còn có người, cảm giác có chút thẹn thùng, nhẹ nhàng giãy ra khỏi ngực của Tần Tiêu, nói:

- Thượng Quan Uyển Nhi vẫn còn chờ ngươi trong chánh đường đấy, đi đi.

Tần Tiêu cũng khôi phục tinh thần lại, buông Lý Tiên Huệ ra, kinh ngạc nhìn nàng, thẳng đến khi Lý Tiên Huệ tránh hắn đi đỡ lấy Lý Trọng Tuấn đang ngã ngồi, mới cất bước ra khỏi phòng.

Lý Tiên Huệ hai tay che ngực, tim của nàng đập mạnh, khẽ cắn môi, đôi má cũng run lên.

Tần Tiêu đi vào đại sảnh thì thấy Thượng Quan Uyển Nhi mặc một thân nam trang, đang chậm rãi đi qua lại trong đại sảnh, hơi cúi đầu như có điều suy nghĩ.

- Uyển Nhi!

- Ồ!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-vo-trang-nguyen/chuong-243/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận