Phong Lưu Võ Trạng Nguyên Chương 290: Nhũ phòng mất tích (1)

- Bùi đại nhân, tuy rằng quần áo và trang sức Đại Chu ta tôn trọng cởi mở cùng tự do, nhưng loại quần áo này không phải là người nào cũng có thể mặc. Bình dân nữ tử bình thường không dám ăn mặc bạo lộ như vậy. Hơn nữa ngươi xem một chút tay của các nàng , tuy rằng bị phềnh lên, nhưng từ móng tay các nàng có thể thấy được, bình thường chăm sóc rất cẩn thận. Hơn nữa, trên tay không có một chút vết chai, đủ thấy ba người này khi còn sống rất an nhàn và sung sướng. Hơn nữa coi như là người bên ngoài cũng có thể đặt chân lên Trường An sẽ bị cướp giết nửa đường sao?


Bùi Tụng cả kinh bái phục:

- Đại nhân thấy mầm biết cây, hạ quan thực là cực kỳ bội phục!

Tần Tiêu cười khoát tay áo:

- Không có gì, ta đây cũng là đang suy đoán, không nhất định chuẩn xác toàn bộ. Nếu như lời vừa phân tích thì phạm vi tìm tòi nhỏ đi rất nhiều. Nếu ta là quan to hiển quý hoặc là người phú quý trong kinh thành , trong nhà của ta mất người cũng không báo quan cũng không dám đến nhận thức thi thì có những nguyên nhân nào? 

Bùi Tụng nghĩ rồi nói:

- Theo suy luận của đại nhân thì ba người nữ tử đã chết trong nhà của chủ nhân sao? Nói thí dụ như chủ nhân giết thị thiếp trong nhà hoặc là bên ngoài, sợ bị quan phủ trượng trách, vì vậy nghĩ tới vứt xác không để lại dấu vết? Chém tới đầu lâu, chính là vì làm cho người ta không nhận ra thi thể?

Tần Tiêu cười cười:

- Bùi đại nhân cao kiến. Đây cũng là một loại khả năng. Hiện tại việc cấp bách chính là biết rõ ràng thân phận của ba nữ nhân này, sau đó mới có thể điều tra tiếp.

Ba người vừa đi vừa trò chuyện, tới hậu đường huyện nha. Đúng lúc này Phạm Thức Đức cũng tới, vui mừng tiêu sái đến trước mặt Tần Tiêu hành lễ:

- Đại nhân, phạm mỗ lại có thể cộng sự cùng đại nhân. Thật sự là điều rất vui vẻ!

Tần Tiêu cười nói:

- Phạm tiên sinh miễn lễ. Ta làm ít chuyện mà không có ngươi thì cảm giác không được tự nhiên, giống như thiếu đi thứ gì đó.

Phạm Thức Đức cười nói:

- Đại nhân quá coi trọng ta rồi, nghĩ tới ta trong Đông Cung cả ngày không có việc gì, sắp buồn bực tới bệnh rồi. Hiện tại vừa vặn rất tốt, một tờ điều lệnh để cho ta đến Đại Lý Tự trở thành cái Đại Lý Tự chính, hiệp trợ đại nhân phá án. Phạm mỗ thật sự là mừng rỡ nha!

Bùi Tụng đi cùng Mặc Y nói:

- Chúc mừng phạm đại nhân!

Phạm Thức Đức chắp tay với Bùi Tụng:

- Bùi đại nhân khách khí rồi. . . A..., Mặc Y cô nương đã ở rồi. Thật là tốt, không phải ở cùng với hắc đản Lý Tự Nghiệp, ta cũng thanh tĩnh hơn nhiều.

Bùi Tụng ngạc nhiên nói:

- Phạm đại nhân, không ngờ ngươi lợi hại như thế, sao chỉ cần liếc mắt đã phân biệt được hai tỷ muội các nàng?

Phạm Thức Đức cười nói:

- Bùi đại nhân, cái này ngươi không biết đâu! Hiện tại đứng ở chỗ này, nếu là Tử Địch sớm nhào lên kéo chòm râu của ta chơi rồi, làm gì nhã nhặn như thế.

Mọi người cùng cười rộ lên, Mặc Y ngượng ngùng nói:

- Muội tử của ta đúng là nên quản dạy một chút..


Tần Tiêu dừng lại nói với Bùi Tụng:

- Bùi đại nhân, bản án này tra ngay tại huyện Trường An. Không cần phải đem thi thể vận đến Đại Lý Tự, bây giờ ngươi phái nha dịch bộ khoái ngầm hỏi từng phường trong Trường An nhìn xem có nữ nhân nhà ai thất tung, cho dù mò kim đáy biển cũng sẽ có gặp may, đương nhiên tốt hơn là không làm cái gì.

Bùi Tụng đi chắp tay lạy dài:


- Hạ quan tuân lệnh.

Lúc về đến nhà, trên bàn cơm nóng hôi hổi, Lý Tiên Huệ cùng Tử Địch đang chờ đám người Tần Tiêu cùng nhau ăn cơm. Mặc Y nhìn màu đỏ trên bàn, dấm chua trong dạ dày nổi nên, nàng bụm miệng bỏ chạy... Tần Tiêu cũng cảm giác không có khẩu vị, nói ở bên ngoài đã ăn rồi, về tới trong phòng nghỉ ngơi.

Phạm Thức Đức kỳ quái nói:

- Ý.... Đại nhân cùng Mặc Y cô nương, như thế nào đều không ăn cơm?

Lý Tiên Huệ mời Phạm Thức Đức dùng cơm rồi trở lại trong phòng ngủ ngồi bên cạnh Tần Tiêu vuốt của hắn lo lắng nói:

- Như thế nào lại không ăn cơm? Thân thể không thoải mái sao?

Tần Tiêu cười cười, vỗ vỗ tay của nàng:

- Không có việc gì. . . Có thể là thời tiết quá nóng enen không có khẩu vị. Nàng gọi Tử Địch nói nàng chuẩn bị cho tỷ tỷ nàng một chút điểm tâm thanh đạm ăn đêm... Ta không cần. Mấy ngày nay cũng không hoạt động, cảm giác ăn tới nỗi mập lên rồi đây?

- Tần đại ca ...

Lý Tiên Huệ ngồi lên đùi Tần Tiêu, lo lắng nói:

- Nếu chàng cảm thấy không khỏe, muốn xin nghỉ nghỉ ngơi đi. Nhìn bộ dạng này của chàng thiếp rất đau lòng...Thiếp không thể so với Mặc Y, không có bản lãnh gì cũng không thể lộ diện ra ngoài sáng, không thể đi theo bên cạnh chàng giúp chàng cái gì. Cả ngày ở nhà, chỉ biết lo lắng suông thôi.

Tần Tiêu nhẹ nhàng vuốt lưng của Lý Tiên Huệ lạnh nhạt cười nói:

- Không có việc gì, ta thật không có sự tình. Kỳ thật, chỉ là tại huyện nha nhìn thấy mấy cỗ thit hể nên có chút buồn nôn ăn không ngon mà thôi. . . Ân, không nói cái này rồi, nhớ tới lại cảm giác nổi cả da gà lên... Thật sự là khổ cho tiểu nha đầu Mặc Y, đi theo ta làm chuyện này, nàng chút nữa ói tại chỗ.

- Buồn nôn như thế sao?

Lý Tiên Huệ nhíu mày:

- Tần đại ca, nói tới Mặc Y...Chàng có nghĩ tới nên giải quyết vấn đề của nàng như thế nào mới tốt không?

Tần Tiêu giả ngu cười:

- Cái gì làm sao bây giờ? Nàng bây giờ không phải là rất tốt sao. Kỳ thật ta càng muốn Mặc Y lại nhà cùng nàng, không cần phải đi theo ta chạy loạn khắp nơi.

- Ai nha, chàng đừng có mà giả bộ.

Lý Tiên Huệ đập nhẹ trước ngực Tần Tiêu một quyền:

- Chuyện của các người, thiếp còn không rõ ràng lắm sao? Lúc ở Giang Nam, trước khi thiếp về thì nàng đã thích chàng rồi. Tính toán ra thiếp còn là người thứ ba chen vào. Mặc Y cô nương này thật sự không tệ, ổn trọng, hào phóng, dịu dàng, cơ trí, võ nghệ gan dạ sáng suốt so với ta tốt hơn không biết gấp bao nhiêu lần rồi. Chàng không thể phụ nàng ấy được.

Tần Tiêu cười giảo hoạt:

- Vậy phải xử lý như thế nào?

Lý Tiên Huệ oán hận điểm trên trán hắn một cái:

- Chính chàng tự đi mà xử lý. Chuyện của nam nhân còn hỏi thiếp sao? Để chàng ra ngoài uống hoa tửu thì không bằng tiện nghi người bên cạnh trước.

- Ha ha!

Tần Tiêu cười ha hả:

- Xem ra, nàng đã tức giận rồi. Nói thiệt cho nàng biết, nam nhân luôn cảm thấy vợ không bằng thiếp. Thiếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm không được. . . Nếu không những người uống hoa tửu đi dạo kỹ viện đều là trong nhà có thê thiếp chiếm đa số! Còn không phải là muốn tìm cảm giác mới mẻ sao? Hắc hắc!

Lý Tiên Huệ xấu hổ nhanh chóng nhéo lỗ tai của Tần Tiêu:

- Chàng dám...Chàng dám! Từ khi tới Trường An, chàng toàn học thói xấu.

Tần Tiêu cười khẽ, hắn giả vờ bộ dạng chật vật nhe răng nhếch miệng nói:

- Lão bà tha mạng, lão công không dám nữa!

Cùng Lý Tiên Huệ đùa giỡn một hồi, tâm tình của Tần Tiêu lập tức tốt lên rất nhiều. Trong lòng thầm nghĩ: nam nhân có vợ không giống với lúc trước. Ở bên ngoài dù mệt mỏi phiền thế nào.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-vo-trang-nguyen/chuong-290/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận