Phong Lưu Võ Trạng Nguyên Chương 297: Dấu Vết Để Lại (2)

Như vậy, Tần Tiêu suy đoán mục đích của hắn hẳn là đi huyện Hà Nam. Bởi vì là người của thị trấn, dùng thân phận của hắn, chắc chắn có thể nắm chắc mở cửa được. Nhưng mà theo như con đường của hắn phân tích, hơn nửa đêm hắn phải đi tới trạm dịch Vĩnh Xương. Kỳ quái chính là, hắn vì sao không có dừng lại? Vì thế ta nghĩ, nơi xảy ra vụ án chắc chắn không phải hiện trường đầu tiên. Đám người này rất có thể là bị giết rồi chuyển thi thể tới đó.

Trương Nhân Nguyện cả kinh nói:

- Phân tích này thật đúng là vô cùng có khả năng! Hơn nửa đêm, ai rảnh hơi tới nỗi vội vã chạy đi. Ta nếu là Tô Vạn Niên, khẳng định sẽ ở lại dịch trạm Vĩnh Xương nghỉ ngơi! Ồ, lão phu ngược lại cho rằng, hiện trường vụ án Vĩnh Xương dịch trạm.

Tần Tiêu vỗ tay một cái:

- Vô cùng có khả năng! Hung thủ giết bọn họ ở Vĩnh Xương dịch trạm sau đó kéo dài tới nửa đường, đặt ở chỗ giao giới của huyện Hà Nam cùng thần đô bố thành một hiện trường mê cục khiến cho chúng ta nghĩ không ra hắn đi đâu khiến chúng ta lạc lôi. Nhưng mà đúng lúc này đám người lại để lại hai sơ hở sâu sắc.

Mọi người cùng cả kinh hỏi:

- Sơ hở như thế nào?

Tần Tiêu nói:

- Thứ nhất chính là bịt tai mà đi trộm chuông đem thi thể vận đến địa phương đã qua Vĩnh Xương dịch trạm. Trương đại nhân vừa rồi đã nói có trạm dịch, vì sao còn không vào đi nghỉ ngơi? Thứ hai từ vết thương trên người không vào đến xem, tất cả đều là một đao chí tử, có thể thấy được hung thủ lúc ấy thập phần quyết đoán giết bọn họ, điều này hiển nhiên là không hợp lý. Trộm cướp cướp bóc đơn giản là cầu tài, chỉ bắt lấy người, thông qua tổn thương, ẩu đả một ít thủ đoạn, bức bọn hắn giao ra tài vật cất như vậy mới có thể giấu dễ dàng lấy tiền bạc. Huống chi hung thủ sau khi sát nhân còn mạnh mẽ tìm kiếm bọc hành lý của người chết, vứt toán loạn bốn phía lại càng buồn cười. Giết người, cướp đồ đạc, có lẽ mang theo bao phục hành lý mau chóng đào tẩu, tìm địa phương yên lặng lại tìm kiếm tài vật mới, làm gì có ai sẽ hung hăng càn quấy tìm kiếm trên quan đạo. Hiện tại cũng không phải loạn thế rối ren không người nào ước thúc, làm sao đám người đó dám làm như thế? Vì vậy, địa phương phát hiện thi thể nhất định chỉ là một hiện trường giả vàng thau lẫn lộn.

Trương Nhân Nguyện bừng tỉnh đại ngộ mà ‘ ah ’ một tiếng, cảm thán nói:

- Thật đúng là danh bất hư truyền, lão phu xem như tin tưởng khả năng của Tần đại nhân. Như vậy đi theo lời của Tần đại nhân, lão phu hiện tại thì phái người đi Vĩnh Xương dịch trạm xem xét, chắc hẳn nhất định sẽ có chỗ phát hiện!

Tần Tiêu gật đầu nói:

- Tần Tiêu nguyện ý tự mình đi một chuyến huyện Hà Nam Vĩnh Xương dịch trạm. Trương đại nhân, ở bên trong, di vật của Tô Vạn Niên có phát hiện đồ vật đặc biệt gì hay không, nói thí dụ như tín vật, ngọc bội, giấy viết thư?

Trương Nhân Nguyện quay về sau vẫy tay một cái, một tên nha dịch bê tới một bao đồ đạc. Trương Nhân Nguyện nói:

- Tất cả di vật của Tô Vạn Niên không sai biệt lắm đều ở nơi này. Một ít quần áo, quan bằng ấn thụ, điệp văn thân phận, điều lệnh của triều đình cùng mấy cuốn sách của hắn đều có không ít. Duy chỉ có không có tài vật, ngay cả một đồng tiền hay trâm cài tóc của nữ nhân cũng không hề để lại.

- Có thư nhà không?

Tần Tiêu hỏi:

- Mang tới ta xem!

- Thư nhà chỉ có một phong!

Trương Nhân Nguyện nói

- Cả nhà Tô Vạn Niên ở tại Trường An, vì thế không có gì quá nhiều thư nhà. Phong thư này giống như là thân thích ở một nơi rất xa gửi tới. À. Cái này cũng không có phát hiện gì kỳ quái.

Tần Tiêu tiếp nhận thư rồi đọc, bút tích nữ tử xinh đẹp đại khái là chất nữ bà con xa cái nào đó của Tô Vạn Niên, phần lớn là một ít ân cần thăm hỏi. Sau đó hai câu đằng sau viết: ... Bất hạnh phu quân băng vong, phát hiện đã không còn thân quen, duy nhất chỉ trông mong thúc phụ đại nhân rủ lòng thu lưu. Chất Tiểu Liên xin lạy thúc ở trên.

Tần Tiêu đọc xong rồi nói:

- Ah. Thì ra là thân thích tiểu quả phụ muốn đầu nhập vào Tô Vạn Niên. Phạm tiên sinh, ngươi đến xem lạc khoản (phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ) này có kỳ quái không: Chất Tiểu Liên xin lạy thúc một ở trên.

Phạm Thức Đức nhìn kỹ vài lần, nói:

- Thư nhà sao, nói chung sẽ không ghi nghiêm cẩn chăm chú như vậy, huống chi là nữ lưu, đoán chừng học thức không cao, dùng lôn thôi. Chữ xin có lẽ là biểu thị khiêm cung.

- Ồ, đợi đã nào...!

Tần Tiêu đoạt bức thư lại rồi nhìn thật kỹ:

- Chất Tiểu Liên! Phu quân băng vong sẽ không trùng hợp như vậy a!

Mọi người cùng kêu lên:

- Làm sao vậy?

Tần Tiêu nhìn về phía Phạm Thức Đức:

- Phạm tiên sinh, còn nhớ rõ chúng ta từ Giang Nam hồi kinh lúc ở dọc đường Hà Nam tra án "Thúy Tiên Ngọc" không? Án đó không phải co một nữ nhân là Tô Tiểu Liên?

Phạm Thức Đức cũng cả kinh nói:

- Đúng vậy! Mã Thành Kiền nam nhân của Tô Tiểu Liên vào lúc đó chết đại nhân, điều này có phải là quá trùng hợp hay không?

Tần Tiêu im im lặng lặng suy tư một hồi, cố gắng làm rõ đầu mối, hắn chậm rãi nói:

- Xem ra là có chuyện trùng hợp, liên hệ trong đó rất ràng. Đây là một manh mối trọng yếu không thể buông tha. Mặc Y!

Mặc Y chắp tay tiến lên:

- Đại nhân xin phân phó!

Tần Tiêu nói:

- Muội cùng Phạm tiên sinh. Ta sẽ đi một chuyến Hà Nam Ta sẽ đi ngay bây giờ. Tô Tiểu Liên tuy rằng không biết muội nhưng mà nhận ra Tử Địch. Vì thế, Phạm tiên sinh dẫn đường tới nhà nàng, muội có thể làm bộ nhân thức nàng thì đem bút tích của nàng cùng thư so sánh. Nếu là giống nhau thì bí mật quan sát, chờ ta và Trương đại nhân đến đó.

Mặc Y cùng Phạm Thức Đức đồng loạt lên tiếng:

- Vâng!

Hai người đang muốn xoay người rời đi, Tần Tiêu lại gọi họ lại, thấp giọng dặn dò:

- Nói không chừng lúc này có chút nguy hiểm, nhất định phải cẩn thận một chút!

Mặc Y ngẩng đầu nhìn Tần Tiêu vài lần rồi cúi đầu:

- Đại nhân yên tâm, Mặc Y nhất định sẽ làm việc cẩn thận.

Trương Nhân Nguyện đương nhiên là không hiểu ra sao, không biết Tần Tiêu bận rộn cái gì, lúc này mới kinh nghi hỏi:

- Tần đại nhân, ngươi an bài haiười đi làm cái gì?

Tần Tiêu cười nói:

- Trương đại nhân thứ tội, những chuyện này, nhất thời chỉ sợ giải thích không rõ ràng lắm. Không bằng chúng ta bây giờ lên đường đi dịch trạm Vĩnh Xương a. Trên đường lại cùng Trương đại nhân chậm rãi nói rõ, sau khi tra xét tình hình sẽ tụ họp với đám người Phạm Thức Đức.

Trương Nhân Nguyện vung tay lên:

- Tốt lắm. Đi thôi!

Đang muốn ly khai phòng chứa xác, ngoài cửa đi tới một nam tử thấp bé hướng về phía Tần Tiêu dập đầu:

- Tiểu nhân Trần Quả dập đầu với nhân.

Trương Nhân Nguyện tức giận nói;

- Một tên khám nghiệm tử thi nho nhỏ dám lớn mật chặn đường, còn không tránh ra cho ta.

Tần Tiêu khoát tay áo:

- Trương đại nhân bớt giận, đây là người quen biết cũ của Tần Tiêu. Trần Quả, ta không phải bảo ngươi trở về quê quán ở Mạc Bắc mà, sao lại ở Lạc Dương? Nhanh đứng lên mà nói a.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-vo-trang-nguyen/chuong-297/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận