Phong Lưu Võ Trạng Nguyên Chương 317: Xuất Tẫn Phong Đầu (Xuất Ra Danh Tiếng) (1)

Võ Tắc Thiên im im lặng lặng ngây người sau nửa ngày, giống như cười mà không phải cười nhìn Tần Tiêu khiến trong lòng hắn không khỏi sợ hãi.

Võ Tắc Thiên ho khan phá vỡ trầm mặc giữa hai người. Tần Tiêu bước lên phía trước đem gối đầu thay nàng kê lót rồi đỡ nàng nằm xuống. . Đúng lúc này, hắn cảm giác tựa như mấy năm trước, hầu hạ mẫu thân bệnh nặng trước giường bệnh. Nữ hoàng uy nghiêm lãnh khốc giờ phút này cũng không còn khí thế, chỉ giống như một bà lão bình thường bệnh nặng, mà còn là một bà lão không có thân nhân bên cạnh.

Võ Tắc Thiên ho đến vẻ mặt đỏ bừng, thật vất vả thở gấp một hơi, nhẹ nhàng khoát tay áo, Tần Tiêu lui về sau chắp tay đứng ở một bên.

- Tần Tiêu ...

Thanh âm của Võ Tắc Thiên khàn giọng:

- Vì sao, ngươi cho trẫm cảm giác luôn kỳ quái như vậy? Luôn không giống người bên cạnh trẫm? Ngoại trừ ngự y, thị nữ, còn không có ai dám chủ động đến bên cạnh trẫm thay trẫm kê lót gối đầu. Ngươi. . . Ngươi cho trẫm một loại cảm giác người từ bên ngoài tới.

Trong lòng Tần Tiêu phát lạnh: thật là lợi hại! Điều này cũng có thể cảm giác được! Ta thực chất bên trong chính là người của 21 thế kỷ, cảm giác đối với quân quyền, đẳng cấp không coi trọng bằng người hiện tại. Điều này .. giải thích như thế nào đây?

Võ Tắc Thiên nói tiếp:

- Kỳ thật, từ vừa mới bắt đầu ta biết ngay, ngươi mang Tiên nhi theo bên cạnh. Chỉ là ta một mực không có thể hạ quyết tâm, đem bọn ngươi xử quyết. Ngươi biết không dựa theo tính tình trước kia của ta, các ngươi cũng đã sớm chết oan chết uổng rồi. Chỉ là người già rồi, luôn đa tình rất, cho dù là giống như ta giết người vô số. Vì vậy, ta đem Thượng Quan Uyển Nhi phái đến Giang Nam, truyền đạt ý của ta. . . Chuyện tình từng làm qua hiện tại tổng nhớ lại để cho ta hối hận vạn phần. Kết quả là bà già tám mươi tuổi ta đây chỉ có thể cô độc nằm ở trong cung điện lạnh như băng, không người nào hỏi thăm, không người nào quan tâm. . . Ta cái gì cũng không có được, cái gì cũng đều đã mất đi! . . .

Võ Tắc Thiên nói xong, thời gian dần qua trở nên kích động lên, lại ho khan một hồi kịch liệt.

Tần Tiêu không khỏi có chút ngây dại: đây là nữ hoàng bao trùm thiên hạ sao? Nàng hiện tại cũng tự xưng là ‘ ta ’, mà không phải ‘ trẫm ’ rồi. . . Đúng lúc này, nàng ở đâu còn như một quân vương, rõ ràng là một người đàn bà bình thường, đồng dạng cũng có cảm tình của con người, lo được lo mất, chỉ là khát vọng nhiều một phần thân nhân yêu mến cùng người tri kỷ.

Tần Tiêu dừng ở trước người Võ Tắc Thiên, chắp tay bái nói:

- Tội thần. . . Cảm tạ bệ hạ ân không giết, hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, tội thần một đời một thế, cảm hoài tại tâm!

Võ Tắc Thiên buồn bã lắc đầu:

- Không cần cám ơn, Tiên nhi là hảo hài tử, ta cũng là nhất thời hồ đồ. Có lẽ chính là trời toan tính trêu người, nàng rõ ràng sống sót, lại gặp ngươi ở Giang Nam cùng các ngươi tạo nên duyên phận như thế. Cổ có mây, phá kính khó tròn, nhưng mà một đoạn tội nghiệt của ta nghiệt, lại trời đưa đất đẩy làm sao cứu vãn trên tay ngươi. Trong nội tâm của ta, kỳ thật. . .

Thanh âm Võ Tắc Thiên đột nhiên có chút nghẹn ngào, trên cổ rõ ràng có hai vệt nước mắt nhàn nhạt:

- Thật cao hứng, thật sự, thật cao hứng! . . .

Tần Tiêu kinh ngạc nhìn Võ Tắc Thiên, cảm giác trong lòng từng đợt có cảm xúc khác lạ, hắn nhẹ nhàng mà nói:

- Bệ hạ, Tần Tiêu. . . Cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ hy vọng bệ hạ bảo trọng Long thể nhiều hơn, mau chóng khôi phục khỏe mạnh.

Võ Tắc Thiên chậm rãi gật nhẹ đầu:

- Tần Tiêu, ta bất kể ngươi hôm nay đã làm gì, ta đều không trách ngươi. Bởi vì người trong triều đình trừ danh lợi thì nhiều hơn là muốn sống sót. Chuyện tình Tiên nhi ta một mực chôn sâu ở trong lòng không có nói với bất kỳ người nào. Ngươi. . . Ngươi tới đây!

Võ Tắc Thiên nhẹ nhàng vẫy vẫy tay.

Tần Tiêu chần chờ tiêu sái đến bên cạnh long sàng của Võ Tắc Thiên, thấp giọng nói:

- Bệ hạ có gì phân phó?

Võ Tắc Thiên hơi dời đi thân thể, đưa tay tìm được dưới đệm chăn, xuất ra một mảnh kim giản dài ước chừng một xích(0,33m) rộng bằng bàn tay:

- Tần Tiêu, hai ba năm trước, ta đi một chuyến đến Tung Sơn, hướng lên trời cầu phúc tiêu giảm tội nghiệt, giản này gọi là Trừ Tội Kim Giản. Hiện tại ngươi cùng Tiên nhi trở thành thân, cũng là tôn tế của ta, tuy rằng hôn sự của các ngươi không tiện lộ ra, nhưng mà ta đây rất cao hứng. Khối kim giản này ta tặng cho ngươi và Tiên nhi, coi như hạ lễ tân hôn.

Hai tay Tần Tiêu tiếp nhận, rồi xem xét, đằng sau viết một hàng chữ: "Đại chu quốc chủ vũ chiếu hảo nhạc chân đạo trường sinh thần tiên, cẩn nghệ trung nhạc tung cao sơn môn, đầu kim giản nhất thông, hất tam quan cửu phủ trừ vũ tội danh, thái phát canh tử thất nguyệt giáp thân sóc thất nhật giáp dần tiểu sử thần hồ siêu kê thủ tái bái cẩn tấu." ( Đại ý là: Đại Chu quốc chủ Võ Chiếu tới cao môn quăng kim giản, trừ tội danh. Giờ giáp thân, ngày Giáp dần...chắp tay bái lạy)

(Chú giải của người biết: Thực sự có vật này, đây là văn vật trân quý, hiện tại đang ở bảo tàng tỉnh Hà Nam)

Tần Tiêu kích động nói:

- Bệ hạ. . . Thần, thay Tiên nhi tạ ơn bệ hạ!

Trên mặt Võ Tắc Thiên cuối cùng xuất hiện vẻ mỉm cười:

- Ngươi cùng Tiên nhi quả nhiên là một cặp trời đất tạo nên! Nàng có cơ hội một lần nữa làm người gả chồng như ngươi, cũng Thượng Thiên ban ân. Ta cả đời giết người vô số, làm rất nhiều chuyện sai, hiện tại thoái vị trước khi chết, cuối cùng có cơ hội nho nhỏ đền bù, trong lòng cũng coi như ít có an ủi. Kỳ thật ta một mực cũng rất muốn ngươi làm quận mã hoặc phò mã, ngươi lại chậm chạp không chịu đáp ứng, suy đoán cũng là bởi vì Tiên nhi a? Lại nói tiếp, ngươi coi như là đại trượng phu có tình có nghĩa! Tốt!

Trong lòng Tần Tiêu rõ ràng cũng có một loại cảm giác coi Võ Tắc Thiên như thân nhân, hắn , chân thành nói:

- Bệ hạ ngài là nãi nãi của Tiên nhi thì cũng là nãi nãi của Tần Tiêu. Tôn nhi chỉ hy vọng hoàng đế nãi nãi có thể khỏe mạnh, trường thọ, chúng ta còn muốn ôm chắt trai đến cho ngài xem.

Võ Tắc Thiên lập tức lệ rơi đầy mặt, nghẹn ngào nói:

- Tốt, Tôn nhi. . . Chắt trai! Chuyện cho tới bây giờ, cuối cùng có người coi ta là thân nhân.... Tần Tiêu, ta thật sự cảm tạ ngươi. . .

Tần Tiêu nhấc chân đi ra Trường Sinh Điện, tâm tình có chút trầm trọng. Nữ hoàng, nữ hoàng không ai bì nổi khinh thường thương khung nguyên lai cũng là da thịt có cảm xúc. Xem ra, quyền lực, ngôi vị hoàng đế, thật có thể đem một người bình thường trở nên có ý chí sắt đá giết người như ngóe. Một năm trước, ta ở huyện Bành Trạch trong thôn chỉ là một dân chúng thấp cổ bé họng bình thường, sinh hoạt vô lo một người ăn no cả nhà không đói bụng. Không nghĩ tới vào kinh một chuyến trở thành Võ Trạng Nguyên, có thể phát sinh nhiều chuyện tình như vậy, người chết ở trên tay của ta số lượng cũng không ít rồi. Mà ta làm những chuyện này chỉ có một mục đích: sống sót!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-vo-trang-nguyen/chuong-317/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận