Phong Lưu Võ Trạng Nguyên Chương 322 : Tiểu tư tình điều. (2)

Hình Trường Phong nghe được thanh âm nên từ ngoài đi vào bên trong đại đường:

- Đại soái, ngài tỉnh rồi.

- A, Trường Phong huynh đệ.

Tần Tiêu cảm thấy kỳ lạ liền lên tiếng hỏi:

- Mấy người Tiên Nhi đi đâu hết cả rồi?

Hình Trường Phong cười nói:

- Tây khóa viện ở hậu đường đó, hóng gió chơi mạt chược gì gì đấy, còn mời cả người đánh đàn nhảy múa để xem nữa cơ, chơi vui lắm!

- Chơi mạt chược?

Tần Tiêu không khỏi cảm thấy đau đầu, buồn bực nói:

- Các nàng chơi thế nào được nhỉ? Đi, đi xem một chút đi!

Mới vừa đi tới sân Tây khóa viện đã nghe được thanh âm của Tử Địch:

- Ha ha, bảy vạn và chín vạn, cộng lại là mười sáu điểm nha!

Thanh âm của một người khác, rõ ràng là của Thượng Quan Uyển Nhi:

- Ai nha, vận khí của Tử Địch tốt thật đấy. Ngươi xem ta này, một cái một vạn, cái kia hai vạn, cộng lại mới có ba điểm!

Tiếng của Mặc Y:

- Ta hai cái năm vạn nha! Các ngươi nói đi, ai là lớn nhất!

Lý Tiên Huệ cười hì hì nói:

- Ta hai cái tám vạn!

Tam nữ đồng thời kêu to:

- Gì chứ hả, lại là ngươi lớn nhất!

Tần Tiêu không khỏi cảm thấy dở khóc dở cười: Đây là kiểu chơi loạn thất bát tao gì đây!

Đi tới đại sảnh của Tây khóa viện, thật sự là có nghệ kỹ đang đánh đàn ca múa. Bốn nữ nhân thì ngồi quanh một cái bàn, cao hứng bừng bừng chơi không biết mệt, nhìn thấy Tần Tiêu đi tới thì đồng thành nói:

- Ngươi tỉnh rồi sao!

Tần Tiêu đi tới bên cạnh bàn, nhìn mấy thứ trên bàn. Tất cả đều là con vạn, vừa cười vừa nói:

- Các ngươi chơi kiểu gì thế này! Đồng tử với điều tử à?

Tử Địch nói:

- Ta nghĩ ra cách này đó nha! Mấy con cờ kia khó nhớ muốn chết luôn, mất cả buổi cũng chưa nhớ hết được! Còn mấy con vạn này thì dễ nhớ, dễ đếm, hắc hắc! Chơi một ván mười văn tiền! Ai nha, toàn bộ đều bị một mình Tiên Nhi ăn hết! Ta cũng phải thua mấy lượng bạc rồi, ta mặc kệ, ngươi phải đền cho ta!

Tần Tiêu cầm lấy một con mạt chược nhìn một hồi. Mấy con bài này toàn làm bằng xương trâu tốt nhất, hơn nữa chữ số bên trên đều được khắc vô cùng cẩn thận khéo léo. Tần Tiêu cười nói:

- Tử Địch, dựa vào cái gì mà bắt ta đền cho ngươi! Có chơi có chịu, còn trách được ai nữa?

Tử Địch cười hắc hắc:

- Cũng đúng nha. Dù sao thì chìa khóa kho tiền cũng là do ta giữ, thế thì ta cứ cố mà thua, thua nhiều vào, mượn hoa dâng phật nha!

Tần Tiêu túm cổ Tử Địch lắc mấy cái:

- Tiểu tham quan, coi chừng ta xử ngươi bây giờ!

Sau đó liền ngồi xuống bàn:

- Tới, ta dạy các ngươi cách chơi, cho các ngươi thấy cái gì là mạt chược chân chính!

Lý Tiên Huệ đứng dậy, cười khẽ nói:

- Ngươi ngủ suốt cả ngày hôm nay, cũng chưa ăn uống gì hết, ta đi nói nhà bếp chuẩn bị chút gì cho ngươi ăn.

Tần Tiêu nắm tay kéo nàng ngồi xuống:

- Đừng có thắng rồi bỏ chạy nha, người ta sẽ bị mọi người mắng đấy! Tùy tiện gọi một hạ nhân nào đó đi lấy chút gì ăn là được, hôm nay ta sẽ dạy cho các ngươi chơi mạt chược, chơi suốt đêm luôn! Tới đi, bây giờ mỗi người lấy ra mười lượng bạc đi trước đi, mỗi ván một lượng, người đầu tiên thua hết tiền thì phải ca hát ngâm thơ hay khiêu vũ múa kiếm gì cũng được, biểu diễn một tiết mục cho tất cả mọi người xem!

Hình Trường Phong đứng bên cạnh cười ha hả:

- Đại soái, ta tới nhà bếp gọi hạ nhân chuẩn bị thức ăn cho ngài.

- Lát nữa ngươi cũng vào chơi cùng đi, Trường Phong! Lấy nhiều đồ ăn một chút, hâm mấy bình rượu ngon nữa, mọi người cùng nhau ăn đêm!

Tần Tiêu vui vẻ cười nói:

- Hiếm khi mới có thời gian nghỉ ngơi thế này, phải tranh thủ tận hưởng tiểu tư tình điều mới được! Ê, mấy cô nương các ngươi đàn nhiều thêm mấy khúc, nhảy thêm vài điệu hay hay, kiểu nào mới lạ một chút ấy, sẽ được trọng thưởng!

Mọi người cùng nghi vấn, đồng thanh hỏi:

- Tiểu tư tình điều có nghĩa là gì?

Tần Tiêu cười ha hả:

- Không có gì, chính là.... Một cuộc sống sung sướng, với những ngày rất vui vẻ rất nên thơ ấy! Nghe ta chỉ đây này.

Bốn nữ tử đều chụm đầu lại, vây quanh người Tần Tiêu, cẩn thận nghe hắn chỉ dạy các loại quy tắc và kỹ xảo khi chơi mạt chược, vất vả lắm mới hiểu được đại khái, hứng thú của mọi người đều bị khơi dậy, Tử Địch vỗ bàn:

- Tới đây, bắt đầu nhanh lên đi! Vận khí của ta hôm nay rất vượng, nhất định sẽ đại sát tứ phương!

- Xì.

Ba nữ nhân còn lại đều xì một tiếng khinh bỉ, Mặc Y cười nói:

- Ngươi đúng là chúa liều mà, chưa gì hết mà đã khoát lác rồi! Để xem lát nữa ngươi làm được gì nào!

Tần Tiêu cười ha hả đứng dậy:

- Được rồi, các ngươi đánh đi, ta đứng bên cạnh chỉ đạo!

Bốn nữ tử thất thủ bát cước xào bài, sau đó lần lượt đánh, mơ hồ nửa ngày, Tần Tiêu chỉ các nàng bốc bài thật tốt, xếp ở trước ngực. Tần Tiêu đứng sau lưng Lý Tiên Huệ, nói cho nàng biết phải xếp bài thế nào, con nào nên đánh.

Thượng Quan Uyển Nhi vội vàng kêu lên:

- Mau tới đây xem đi, bây giờ phải bốc bài thế nào, mau xem hộ ta đi!

Tử Địch cũng vội vội vàng vàng:

- Bài thế này thì phải làm như thế nào bây giờ?

Mặc Y mơ hồ:

- Ta cũng vậy, không hiểu lắm!

Tần Tiêu cười ha hả:

- Được rồi, đừng nóng vội, ta dạy các người đánh.

- Vậy không được nha!

Tử Địch cau mày nói:

- Nhất định cuối cùng sẽ là Tiên Nhi ăn bài, bọn ta chung tiền! Ngươi nhất định sẽ thiên vị!

- Cứ yên tâm đi, không có chuyện đó đâu!

Đêm đầu thu, gió lạnh khẽ thổi, nước gợn lăn tăn. Trong Tây khóa viện vang lên tiếng đàn tranh du dương, khinh ca mạn vũ, một tràng tiếng cạch cạch cùng với tiếng cười đùa phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm, truyền đi thật xa, thi thoảng lại vang lên tiếng kêu sợ hãi của nữ tử:

- Oa, tự mạc rồi! Cuối cùng cũng có thất đồng rồi!

- Gì chứ hả, lại là Tiên Nhi ăn bài, ta đã nói rồi mà, có người sẽ thiên vị mà!

- Có trời đất chứng giám, ta không có thiên vị ai hết, Tử Địch ngươi dám chơi thì dám chịu đi!

- Tử Địch, ta đã nói rồi mà, ngươi khoát lác sớm quá!

- Tỷ tỷ ngươi thật là nham hiểm, gà nhà mà lại bôi mặt đá nhau! Bà nó chứ, ta... ta hết tiền rồi!

Tam nữ đồng thanh kêu lên:

- Khiêu vũ đi!

- Không được!

- Vậy thì hát!

- Không có bài nào ta thuộc hết nguyên bài cả!

- Ngâm thơ cũng được!

- ... Ta, vậy để ta múa kiếm đi!... ai, đúng là xui xẻo mà!

Bốn nữ nhân chơi tới cao hứng bừng bừng, không bao lâu sau đều hiểu rõ mọi quy tắc chơi, Tần Tiêu mỉm cười vui vẻ đi ra ngoài đình viện tản bộ, thầm nghĩ: Cuộc sống như thế này thật đúng là an nhàn, vui vẻ! Lúc đánh giặc xong trở về, còn có thể mở một bàn mạt chược trong nhà, nghe hát xem múa, có người ca hát, có người múa kiếm, còn có người ngâm thơ... thật đúng là cuộc sống khoái hoạt của đại Đường! Một tiểu tử nghèo bình thường xuyên việt mà tới đây, trong vòng một năm ngắn ngủn cũng có thể lăn lộn tới địa vị như bây giờ, đúng là chỉ có một chữ thôi, sảng!

Một lát sau, hạ nhân đã chuẩn bị xong một bàn tiệc rượu đầy đủ ở lương đình trong Tây khóa viện, Tần Tiêu vỗ vỗ tay:

- Mấy con bạc, mau ra đây ăn khuya đi!

Bốn nữ tử đồng loạt đi ra, cười nói hớn hở thảo luận chiến quả: Tiên Nhi thắng đậm, chiến tích của Uyển Nhi với Mặc Y thì cũng bình thường.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-vo-trang-nguyen/chuong-322/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận