Lý Long Cơ cười ha ha theo Lý Tiên Huệ đi, lại hướng phía Tần Tiêu nói một câu:
- Vẫn là muội tử đối với ca tốt nhất a!
Tần Tiêu hiện tại một chút hứng thú chơi đùa cũng không có. Một mình một người ngồi ở tiền đường, cảm thụ được một trận thanh lãnh. Câu nói "Trở lại Giang Nam" kia của Lý Tiên Huệ để trong lòng Tần Tiêu nhớ tới rất nhiều sự tình.
Ta làm quan, phong tướng, đến tột cùng là vì sao đây? Hộ quốc an dân sao? Ta hình như không vĩ đại như vậy; Công danh lợi lộc? Thời gian một năm ngắn ngủi đã thăng chức rất nhanh, tựa hồ đều có chút tê dại. Làm quan này, quyền này, thế này, ngay cả người mình yêu cũng không có thể ở cùng một chỗ, thật đúng là rất không thoải mái. Cả ngày đều nghĩ đấu đá lẫn nhua, huyết nhục chém giết. Đập vào mắt nhìn thấy dưới lớp ngụy trang hoa lệ chính là lừa dối, phản bội và tàn sát...Đây là cuộc sống mà ta muốn sao?
Tần Tiêu kìm lòng không đậu giật mình run lên một cái, đây chẳng lẽ chính là ôn nhu hương, anh hùng trủng trong truyền thuyết?
Nhìn tướng sĩ Đặc Chủng Doanh đứng sừng sững như núi ngoài cửa, Tần Tiêu có chút tinh thần sa sút cuối cùng cũng lại nổi lên một ít hào khí. Kìm lòng không được đi tới cửa, để các tướng sĩ gọi vào cùng nhau:
- Các huynh đệ, cảnh tuyết lớn như vậy, cũng rất là hiếm thấy. Chúng ta đến cùng nhau uống rượu, hát ca đi! Ta dạy các ngươi hát một bài rất được nha!
Hình Trường Phong và các tướng sĩ đều nổi lên tinh thần, cùng kêu lên quát lớn:
- Được!
Hậu viện trong hành lang gấp khúc, lò lửa đốt lên, ở giữa bồn nước nóng hâm mấy bình hảo tửu. Tần Tiêu và chúng tướng sĩ cứ như vậy cầm gáo múc uống. Mấy gáo đổ vào bụng, Tần Tiêu một trận nhiệt huyết dâng trào. Rút ra bội kiếm bên hông nhảy đến trong đình viện hoa tuyết bay lượn, vừa múa kiếm vừa hát vang lên:
- Lang yên khởi giang sơn bắc vọng, long quyển khởi mã trường tê kiếm khí như sương, tâm tự hoàng hà thủy mang mang, nhị thập niên túng hoành gian thùy năng tương kháng, hận dục cuồng đao sở hướng, đa thiếu thủ túc trung hồn mai cốt tha hương, hà tích bách tử báo gia quốc, nhẫn thán tức canh vô ngữ huyết lệ mãn khuông, mã đề nam khứ nhân bắc vọng, nhân bắc vọng thảo thanh hoàng trần thổ phi dương, ngã nguyện thủ thổ phục khai cương, đường đường kinh quốc yếu nhượng tứ phương, lai hạ!
(dịch nghĩa (tepga):
Một khúc này vừa hát xong, chúng tướng sĩ quần tình sục sôi, rống lớn nói:
- Ca hay!
Cũng đều rút ra trường kiếm nhảy đến trong viện:
- Đại Đô Đốc, dạy cho chúng ta cùng nhau hát đi!
- Được!
Tần Tiêu lại uống vào hai gáo rượu lớn, múa kiếm hát lên. Ba mươi người cùng nhau múa kiếm hát ca, đem tuyết đọng dưới chân giẫm thành mảnh vụn nhỏ.
Tuyết bay đằng đẵng, hàn mai khẽ run rẩy. Kiếm ảnh um tùm, hào ca to rõ.
Lý Long Cơ và Lý Tiên Huệ, Mặc Y, Tử Địch đều từ trên lầu đi tới, kinh ngạc nhìn một màn trước mắt.
Lý Long Cơ tấm tắc nói:
- Ca hay, kiếm tốt, múa đẹp, hào khí thật lớn!
Mặc Y và Tử Địch lẳng lặng nhìn, thấp giọng nói thầm:
- Sẽ không phải là bị kích thích gì chứ?
Lý Tiên Huệ trầm mặc không nói. Chỉ có nàng biết, trong lòng Tần Tiêu nhất định cất giấu rất nhiều chuyện, thừa thụ áp lực rất lớn. Bằng không, lấy tính tình trầm ổn xưa nay của hắn, kiên quyết sẽ không uống rượu phát cuồng như vậy.
Tần Tiêu chơi đến chính mình hăng say, tại hành làng quanh co truyền đến thanh âm một người:
- Ngày hôm nay là ngay bao nhiêu a. Nhiều người như vậy ở đây, còn vừa múa kiếm vừa hát vang, đùa giỡn thật vui vẻ nha!
Mọi người nhìn lại, một người khoác hoàng bào màu tím, đang vỗ tuyết đọng trên người hướng phía bên này đi tới, chính là Thái Tử Lý Trọng Tuấn vừa mới làm mấy tháng.
Tử Địch thấy thế thấp giọng kêu lên một tiếng, nhau chân muốn chạy về phía sau.
Không ngờ Lý Trọng Tuấn hét lớn một tiếng nói:
- Tử Địch, ngươi đứng lại đó cho ta!
Tử Địch sợ đến ngẩn ra, thất thần đứng tại chỗ, sợ hãi thấp giọng nói:
- Thật đúng làm Thái Tử, khí thế thật lớn a... Tỷ tỷ, hắn muốn làm gì a?
Tần Tiêu thu hồi kiếm đi đến nghênh đón:
- Xin chào Thái Tử điện hạ! Đúng là đã có vài ngày không tới cửa!
Lý Trọng Tuấn hơi có chút không nhịn được khoát khoát tay:
- Bỏ đi, đừng có cùng ta nói loại lời khách sáo này, quá nhàm chán mà. Tần huynh đệ, ngày hôm nay tới tìm ngươi bàn một sự tình rất trọng yếu. A Man và Tiên nhi cũng đều tới đây, Tử Địch cũng muốn đến, mọi người đều đứng lên đi.
- Có chuyện gì a, lại làm cho nghiệm trọng như vậy?
Trong lòng mọi người đều đang nghi hoặc, cùng hắn bước nhanh đi lên trên lầu.
Lý Trọng Tuấn phiền toái ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề nói rằng:
- Thành thực nói đi, ngày hôm nay ta là tới cầu hôn. Bệ hạ ban hôn sự cho Khỏa Nhi, nhưng ta huynh trưởng Thái Tử này còn chưa có lập phi, e là sẽ bị người ngoài chê cười. Do đó, Tử Địch, ta lại hỏi ngươi một lần cuối cùng, có nguyện ý gả cho ta hay không, làm Thái Tử Phi?
- A?
Mọi người cùng nhau kinh hô lên, Tử Địch càng sợ đến vẻ mặt xanh thẫm, lũng túng nói:
- Nào...nào có kiểu cầu hôn gì bá đạo như vậy? Ta...ta không đáp ứng!
Lý Trọng Tuấn đứng dậy, có chút tức giận nhưng càng nhiều là thất vọng và cô đơn nhìn Tử Địch:
- Tử Địch, ngươi ngẫm lại rồi trả lời lại cho rõ ràng.
Tử Địch rõ ràng bị dọa sợ rồi. Lý Trọng Tuấn thân là Thái Tử, làm trò trước mặt nhiều người như vậy, hướng tới một dân nữ như nàng cầu thân, thực tại là có chút kinh thế hãi tục.
Mặc Y hướng phía trước đi đến một bước, hai đầu gối quỳ đến trước mặt Lý Trọng Tuấn:
- Thái Tử điện hạ xin thứ tội cho. Ta cùng với muội muội đã sớm ở trước máu tươi của mẫu thân phát qua lời thề độc, cuộc đời này chỉ phụng dưỡng một mình Tần tướng quân. Thái Tử nếu là mạnh mẽ cưỡng cầu, tỷ muội hai người chúng ta cũng chỉ đành lấy cái chết để tạ tội.
Tử Địch một chút đã muốn rơi lệ xuống, cùng Mặc Y quỳ lại với nhau:
- Tỷ tỷ nói đúng...
Lý Trọng Tuấn thở dài một tiếng, cụt hứng ngồi xuống đó.
Tần Tiêu nhìn Lý Trọng Tuấn biểu tình uể oải, cũng khẽ thở dài một hơi:
- Tiên nhi, A Man, các ngươi ở chỗ này bồi Thái Tử ngồi nói chuyện một chút. Mặc Y, Tử Địch, các ngươi...đi theo ta!
Dứt lời đã đi đến bên ngoài cửa.
Lý Trọng Tuấn giương mắt nhìn ba người hướng ra ngoài đi đến, thở dài một tiếng, trầm mặc không nói.
Tần Tiêu mang theo hai tỷ muội đi tới trong phòng ngủ của mình, chỉ vào cái ghế nói rằng:
- Ngồi đi, chúng ta nói chuyện một lần thật tốt.
Hai tỷ muội thấp thỏm bất an ngồi xuống, đều cúi đầu lại, không dám nhìn vào mắt của Tần Tiêu.