- Nếu muốn trao đổi đại sự lưỡng quốc bang giao chiến hòa, thỉnh phái ra tôn sử đến Trường An. Chủ động tìm Đại Đường hoàng đế bệ hạ của ta đưa ra thỉnh cầu. Chú ý, là thỉnh cầu! Tần Tiêu ở đây, một mực không dám biểu lộ thái độ. Đương nhiên, bao gồm cả đám người Khuyết Đặc Lặc ở bên trong, nếu muốn tới gây chuyện chiến tranh. Tần Tiêu cùng với Tả Uy Vệ, Sóc Phương quân toàn bộ tướng sĩ, thời khắc cam tâm tình nguyện phụng bồi.
Đốt Phiên Bồ vừa kinh hãi vừa phẫn nộ nhìn Tần Tiêu vài lần, cực kỳ không tình nguyện gật đầu:
- Đốt Phiên Bồ nhất định chiếu theo lời nói của Đại Tướng Quân truyền đạt đến nha trướng.
Tần Tiêu cười nhạt ta nếu nói ra như vậy rồi, còn có thể sợ ngươi được sao?
Hai sĩ tốt đã lấy tro cốt của Di Niết Khả Hãn đến Đốt Phiên Bồ phái người tiếp nhận, xuống ngựa, cư nhiên quì một gối đối với Tần Tiêu đặt tay trên ngực, khom lưng cúi chào một cái theo nghi thức quân đội Đột Quyết, phía sau hắn một vạn tướng sĩ Đột Quyết, cũng hành lễ giống như hắn.
Đốt Phiên Bồ nói rằng:
- Nam nhi Đột Quyết ta từ trước đến nay chỉ sùng bái dũng sĩ chân chính. Tần Đại Tướng Quân, Đốt Phiên Bồ và các tướng sĩ dưới trướng đối với ngươi biểu đạt kính ý cao thượng nhất. Nhưng Đốt Phiên Bồ đồng dạng hi vọng, có một ngày có thể ở trên chiến trường đánh bại Tần Đại Tướng Quân. Tuy rằng hi vọng này rất xa vời, nhưng Đốt Phiên Bồ sẽ không buông tha. Toàn bộ người Đột Quyết cũng không buông tha!
Tần Tiêu ở trên ngựa ôm quyền thi lễ trở lại:
- Đốt Phiên Bồ đại nhân cũng là một trang hán tử. Tần Tiêu trong lòng rất bội phục. Bất quá, nếu là ở chiến trường tương ngộ, Tần Tiêu cũng quyết không thủ hạ lưu tình!
Đốt Phiên Bồ yên lặng không nói gì trở mình lên ngựa. Thúc ngựa trở về đi đến, đại quân Đột Quyết không một tiếng động, chậm rãi hướng phía Âm Sơn thối lui.
Phía sau Đường quân, đột nhiên bộc phát ra một trận hoan hô.
Trong lòng Tần Tiêu cũng là một trận hãnh diện thư sướng, nhếch miệng cười một cái nói:
- Đối phó với loại dân tộc như Đột Quyết này, cũng chỉ có so với hắn càng thêm hung ác độc địa và mạnh mẽ hơn, mới có thể đem hắn trấn trụ.
Quách Tử Nghi ở một bên nói rằng:
- Đại Tướng Quân, đây thực sự là sảng khoái nhân tâm! Người Đột Quyết không chiến tự lui, trở lại phí a Bắc Âm Sơn. Nghe khẩu khí của Đốt Phiên Bồ này, Đột Quyết là chuẩn bị cùng Đại Đường nghị hòa. Chí ít trong khoảng thời gian ngắn, người Đột Quyết tuyệt không dám nam hạ thả ngựa. Năm xưa Đại Hán có Lý Quảng chống lại Hung Nô, khiến người Hồ nghe tin đã sợ mất mật; nay Đại Đường ta có Đại Tướng Quân, cũng là như vậy khiến Đột Quyết không dám nam hạ thả ngựa, thực sự là thống khoái a!
Tần Tiêu không khỏi tràn ngập đắc ý cười lớn một trận, mở miệng thì thầm:
- Tần thì minh nguyệt hán thì quan, vạn dặm trường chinh nhân vị hoàn... Đãn sử long thành phi tương tại, bất khiếu hồ mã độ âm sơn. (*) Ta cũng bất quá là noi theo cổ nhân Lý Quảng mà thôi! Từ hôm nay trở đi, chỉ cần phía Nam Âm Sơn này có Tần Tiêu ta ở đây, người Đột Quyết đừng mơ tưởng từ nơi này bước qua một bước!
(Chú thích:
••
•••
••
•••••••• ••••••••
•••••••• ••••••••
Xuất tái
Vương Xương Linh
Tần thời minh nguyệt Hán thời quan
Vạn lý trường chinh nhân vị hoàn
Đản sử Long Thành phi tướng tại
Bất giao Hồ mã độ Âm san.
--Dịch Nghĩa:--
Vầng trăng sáng của đời Tần và quan ải của đời Hán, mà người chinh chiến nơi nghìn dặm vẫn chưa trở về. Nếu như có vị phi tướng* ở tại Long Thành thì sẽ không cho ngựa Hồ vượt qua núi Âm sơn.
*Phi tướng: Viên tướng bay. Ngày xưa người Hung nô gọi Lý Quảng là phi tướng.
--Bản dịch của Đào Hùng--
Ải Hán, trăng Tần ngời tỏa sáng
Chinh nhân nghìn dặm mãi xa xăm
Long Thành ví giả còn phi tướng
Chẳng để ngựa Hồ vượt núi Âm).
Quách Tử Nghi có chút kinh ngạc theo sát than nhẹ nói:
- Tần thì minh nguyệt hán thì quan, vạn lý trường chinh nhân vị hoàn. Đãn sử long thành phi tương tại, bất khiếu hồ mã độ Âm Sơn... Thực sự là bài thơ hay a! Hay một trận đại khí bàng bạc phấn chấn nhân tâm! Không nghĩ tới Đại Tướng Quân còn có tài văn chương như vậy.
Tần Tiêu không khỏi ngạc nhiên: Bài thơ này hình như là thơ Đường thì phải. Cụ thể là ai làm, ta thực sự còn không nhớ rõ. Bây giờ còn chưa có được người làm ra sao? Xem ra, ta không nghĩ qua là lại muốn làm đạo bản ai!
Võ Đình Tú không biết từ lúc nào cũng cưỡi ngựa chạy đến bên người Tần Tiêu, trơ mặt ra, tụ tập lại nói rằng:
- Tần tướng quân, uy danh của ngươi, ta ở Đột Quyết nha trướng đều phải nghe được đến lỗ tai giăng tơ luôn rồi! Lần này Đình Tú có thể về nước, toàn bộ bái Tần tướng quân ban tặng, thực sự là vô cùng cảm kích nha!
Tần Tiêu liếc nhìn Võ Đình Tú vài lần, cười như không cười đáp lời hắn:
- Võ công tử vẫn là nhanh chóng trở lại doanh trại đi. Trước đem một thân y phục Đột Quyết đầy mùi thịt dê này thay đổi, tắm sạch sẽ, ta lại phái người tiễn ngươi trở lại Trường An.
Võ Đình Tú da mặt cũng còn rất dày, vẫn như trước cười hì hì nói rằng:
- Đa tạ Đại Tướng Quân ai nha, còn có một nữ tướng quân tư thế oai hùng hiên ngang. Xem ra chính là Mặc Y cô nương đại danh đỉnh đỉnh đi sao, thực sự là thất kính, thất kính a!
Mặc Y tức giận trừng mắt với hắn một cái, nghiêng đầu nhìn về phía một bên.
Võ Đình Tú liên tục mất mặt hai lần, chỉ đành im miệng.
Tần Tiêu dương dương tự đắc vung roi ngựa: Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com
- Thu binh trở lại doanh.
Mặc Y theo sát Tần Tiêu, thấp giọng nói rằng:
- Tiểu bạch kiểm quần là áo lụa này thực sự đáng ghét, như là cả đời chưa thấy qua nữ nhân, chỉ nhìn chằm chằm trên mặt ta đấy. Đại Tướng Quân, mau đem hắn tiễn đi thôi!
Tần Tiêu bất động thanh sắc cười nhạt, nhẹ giọng nói rằng:
- Khi hắn ở Đột Quyết nha trướng, đâu có gặp qua mỹ nhân tiêu chí Trung Nguyên như ngươi vậy. Nhiều lắm chính là mấy nữ nô Đột Quyết một thân mùi vị dê cừu để hắn thèm thuồng, cảm tình mấy năm nay trôi qua đều đã biến thành quỷ đói trong sắc. Sau đó ta để hai tâm phúc tiểu tốt tiễn hắn đi, dọc theo đường dễ nói cũng muốn chỉnh hắn, hừ!
Mặc Y vui vẻ cười khẽ, nhất thời tâm tình thư sướng.
Trong lòng Tần Tiêu lại tính toán: Lưu Địch tiểu tử kia, không biết có thể phối ra dương phấn hay không đây? Làm một chút ném đến trong đũng quần của Võ Đình Tú, hẳn là chơi rất hay...Dám liếc trộm nữ nhân của lão tử còn nổi dâm ý, chán sống rồi sao hả!
Khi trở lại quân trại, đại trại đã không sai biệt lắm xây dựng xong. Trái ra phải vào, môn hộ ngay ngắn, tinh kỳ bay phấp phới, binh giáp chói lóa. Tần Tiêu rất là thoả mãn, sai người đem Võ Đình Tú dàn xếp, tìm đến Lưu Địch. Trong lòng vui mừng mà nói: Trong quân nhàn rỗi nhiều thật buồn chán a, muốn làm chút trò đùa chơi mới tốt.
- Sẽ phối dương phấn sao?
- Di, Đại Tướng Quân muốn thứ này làm gì, đương nhiên là làm được. Tiểu nhân thích lật xem một ít sách thuốc và độc kinh hỗn tạp.