Phong Lưu Võ Trạng Nguyên Chương 330 : Đông như trẩy hội. (2)

Tần Tiêu xoay người lên ngựa, cảm giác cơ thể như đang bay bổng, tứ chi giãn ra một cách thoải mái, tác dụng của loại rượu này chính là như vậy. Cưỡi ngựa một cách chậm rãi, bỏ rơi đám binh sĩ lại đằng sau, thong thả đi trên đường cái Chu Tước.

Nhìn đường cái rộng hơn 100m, chỉ có mỗi mình hắn nhàn nhã lắc lư đi, các cửa hàng của các dân cư bên cạnh đã sớm đóng cửa hết rồi, mọi người lo về nhà để tránh việc mình làm sai luật. Ngày bình thường thì phố xá phồn hoa cùng náo nhiệt vô cùng, giờ cũng không còn nghe thấy thanh âm của đội thương nhân vãng lai cùng tiếng kêu rao mời khách, bình thường thích nhất mấy cửa hàng bán điểm tâm quà vặt đặc sắc của Giang Nam nhưng giờ cũng không còn quán nào bán.

Tần Tiêu ợ lên một hơi rượu, trong nội tâm rầu rĩ thầm nghĩ: Vốn muốn mang cho bọn Tiên Nhi một ít gì đó ăn khi trở về, hiện tại thì xong rồi, không có bất kỳ cái cửa hàng nào hết. Ta còn phải nhanh chóng trở về nhà, nói không chừng các nàng còn đang chờ ta về nhà ăn cơm tối. 

Nghĩ tới đây, Tần Tiêu liền vung roi ngựa lên, nhưng cảm giác trên tay không có cây roi nào, ngay cả cây roi ngựa mà còn quên mang theo. Tần Tiêu liền đơn giản rút bảo kiếm vỗ lên mông ngựa một cái.

Vừa chạy tới chưa được vài bước, một đội binh lính bên kia đường liền nhanh chóng xông tới, nâng cao trường thương vây quanh Tần Tiêu ở bên trong lại:

- Người nào? Ban đêm cấm được đi lại vậy mà còn dám cầm kiếm phóng ngựa, thật sự là có gan làm loạn!

Tần Tiêu lại ợ lên một hơi rượu:

- Ngươi...Hấc! Ngươi thật là lớn mật! Đám người vô danh tiểu tốt các ngươi là thuộc hạ của ai, dám đến quản chuyện của bổn tướng hử! Không phải là đến giờ Dậu mới cấm đi lại ban đêm hay sao? Hiện tại còn chưa tới giờ Dậu!

Tiểu giáo dẫn đầu bị người say kia nói như vậy thì hơi sững sờ một chút, nhìn kỹ Tần Tiêu vài lần đây không phải là một con ma men hay sao, sao lại kêu ngạo như vậy! Vì vậy quát to một tiếng:

- Người đâu, đi lên trói lại cho ta. Hiện tại vừa tới giờ Dậu. Ngươi cưỡi ngựa chạy ở trên phố xá còn vụng trộm mang theo hung khí, đó chính là tội lớn nhất!

- Vụng trộm mang theo hung khí sao?

Tần Tiêu nghe vậy cười ha hả:

- Ngươi đến mà xem thanh bảo kiếm mà Hoàng đế ngự ban cho ta một chút đi! Bổn tướng... Hấc! A, ta, ta sao lại có thể để quên khôi giáp ở trong nhà chứ? Thật sự là...

- Dám hù dọa ta sao? Các huynh đệ lên! Mau bắt hắn lại. Trói chặt rồi mang đến Nam Nha giao cho Đại Đô đốc xử trí!

- Chờ một chút!

Tần Tiêu bỏ kiếm vào trong bao nghe “Lạch cạch” một tiếng.

- Các ngươi là thuộc hạ của Nam Nha, sao lại không biết ta là ai vậy? Đại Đô đốc Vệ Vương điện hạ của các ngươi vừa rồi còn mới còn cùng ta uống rượu đó!

Mấy người lính này có chút giật mình, dừng bước lại, một người ở trong đó nói rằng:

- Từ hôm nay, Đại Đô đốc Nam Nha đổi thành Vi tướng quân rồi.

Tần Tiêu nghi ngờ nói:

- Vị nào là Vi tướng quân thế?

Mấy binh lính nhận thấy dường như thân phận của Tần Tiêu không tầm thường. Vì vậy thấp giọng đáp lại:

- Huynh trưởng của Thái tử phi, Vi Ôn Vi đại nhân.

Tần Tiêu trong nội tâm thầm cười châm biếm: Tay chân cũng thật là nhanh nha! Lý Trọng Tuấn còn chưa có chính thức làm lễ đội mũ của đương Thái tử, vậy mà Nam Nha liền thay đổi lão bản, nhà họ Vi cũng là người tâm phúc của đương gia.

Tần Tiêu nói với mấy binh lính kia rằng:

- Ta chính là Tả vệ Đông cung Tần Tiêu tướng quân, ta đi ngoài làm công vụ nên về muộn một chút. Các ngươi cũng không muốn bắt ta đi đến Nam Nha chứ?

- A...Dạ, là Tần tướng quân!

Nghe vậy những binh lính cuống quít quỳ rạp xuống đất:

- Tiểu nhân có mắt mà không tròng đã xông tới đắc tội tướng quân, cầu mong tướng quân tha tội.

Tần Tiêu khoát tay áo một cái:

- Thôi, các ngươi làm theo chức trách, bổn tướng không trách các ngươi. Tiếp tục đi đến chỗ khác để tuần tra đi.

Dứt lời vỗ vỗ mông ngựa rời đi.

Mấy binh lính ở sau lưng khe khẽ nghị luận:

- Tiểu tử nhà ngươi bị trúng gió cái khỉ gì vậy hả, bảo chúng ta đi lên trói Tần tướng quân lại nữa chứ! May mắn đại nhân hắn đại lượng không so đo cùng với chúng ta đó!

- So đo? Nếu hắn so đo, thì trực tiếp vung kiếm chém chết chúng ta rồi, may mà cũng không có làm sao. Bản lãnh của hắn, mấy người chúng ta còn không có chống đỡ được đâu!

- Được rồi đừng có nói nữa, chúng ta cũng thật xui xẻo lại đi trêu chọc một vị đại nhân như vậy, thôi đi chỗ khác tuần tra đi. Mở to con mắt ra mà nhìn cho kỹ nhé, đừng tưởng rằng người ta mặc thường phục thì có thể bắt nạt. Những vị đại quan đại tướng quân kia, có thể cũng giống như Tần tướng quân vậy, mặc thường phục mà đi đó...

Tần Tiêu giục ngựa chạy ở trên con đường Chu Tước vắng vẻ, rất nhanh đã chạy xuyên con đường không có một bóng người này. Đến nhà mở cửa ra đi vào trong, vừa mới tiến vào cửa phủ thì nhìn thấy ở trong đại sảnh có bốn nữ tử, Hình Trường Phong cùng lão đầu tử Chung Diễn đang ngồi, hình như thật sự đang đợi hắn về để cùng nhau ăn cơm nha.

Nhìn thấy Tần Tiêu vào cửa. Lý Tiên Huệ đón chào:

- Lão công, làm sao muộn thế này ngươi mới đi về vậy? A... toàn thân toàn mùi rượu. Nhìn giống như đã ăn cơm tối rồi phải không? Uổng công chúng ta đợi ngươi lâu như vậy!

Tử Địch mở miệng nói:

- Được rồi, Đại tướng quân đã ăn rồi thì thôi, chúng ta sẽ không chờ hắn nữa, mau nhanh đi ăn đi, ta đói muốn chết rồi đây.

Tần Tiêu đi vào trong nội đường, dường như có chút mơ hồ cười ha ha:

- Ta ăn rồi, các ngươi ăn đi, không cần ta phải xen vào.

Lý Tiên Huệ vịn Tần Tiêu đi vào trong nhà:

- Ở ngoài người ta đã cấm đi lại vào ban đêm rồi hay sao, vậy mà ngươi còn lắc lư ở bên ngoài tới tận bây giờ mới trở về. Cũng không sai người đưa tin nói chúng ta biết một tiếng, làm cho người trong nhà chờ ngươi về ăn cơm, ngươi không có tin tức cũng khiến người khác lo đó!

Tần Tiêu hôn một cái “Chụt” lên mặt của Lý Tiên Huệ:

- Biết rồi, lão bà tốt của ta, lần sau ta sẽ chú ý hơn. Hôm nay nha, ta bị Vệ Vương kéo đến Lâm Truy Vương gia uống rượu, nhất thời cao hứng liền... liền quên không cho người đưa tin về nhà, chứ không có ý tứ gì khác, hắc hắc!

Vào phòng, Tần Tiêu xoay người gục ở trên giường, cảm thấy đầu hơi choáng váng, lầm bầm thì thầm:

- Ông trời của ta, rượu nho uống vô họng rất bình thường nhìn như không hề có lực sát thương, không ngờ nó lại có tác dụng chậm khiến ta lãnh đủ! Ta... ta ngủ trước đây!

Không đến một phút đồng hồ, tiếng lẩm bẩm vang lên, một số người đang ăn cơm trong đại sảnh nghe thấy lời này đều nổi lên một tầng da gà. Lý Tiên Huệ lắc đầu, giúp Tần Tiêu cởi quần áo ra, một thân mồ hôi của hắn cũng có thể xông chết người đó! Sau đó lại chuẩn bị nước ấm giúp hắn lau thân thể, rồi mới chuẩn bị rời đi, không ngờ Tần Tiêu lại tỉnh dậy, một phen bắt được tay của Lý Tiên Huệ, cười ngây ngô hai tiếng hắc hắc:

- Tiên nhi, cùng nhau đi ngủ đi!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-vo-trang-nguyen/chuong-330/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận