Phong Lưu Võ Trạng Nguyên Chương 382: Đan Thư Thiết Khoán (2)

Cho nên cổ nhân nói ‘ tẫn kê chi thần, duy gia chi tác ’. Vạn mong bệ hạ nghe theo cổ nhân, xem xét ý của cổ nhân, trên dùng xã tắc làm trọng, dưới suy nghĩ cho muôn dân trăm họ. Bảo hoàng hậu lui về hậu cung, không được lên chánh điện tham chính!

Lý Hiển có chút không kiên nhẫn nhìn qua đám người này, rầu rĩ nói ra:

- Trẫm biết rõ các khanh có hảo ý và khổ tâm. Nhưng mà hoàng hậu cũng đi ra giúp đỡ ta thôi, thiên hạ Đại Đường vẫn do trẫm tính toán. Trẫm xử lý một quốc gia thì có mệt nhọc và không đủ tinh lực, hoàng hậu thông minh tháo vát, vừa vặn có khả năng giúp đỡ trẫm, có gì mà không thể! Cái gì ‘ phu nhân tham gia vào chính sự hại nước hại dân ’, loại lời này sau này không thể nhắc lại. Trẫm niệm bọn ngươi là lão công thần, lần này chuyện cũ bỏ qua. Đi, việc này không cần nói lại. Lại nói tiếp, trẫm cũng có phần thưởng cho năm vị ái khanh.

Bọn người Trương Giản Chi đã sớm tức giận đầy bụng, vì hai chữ ba thưởng này thì đưa mắt nhìn nhau, không biết là sai ở đâu.

Lý Hiển lấy một thánh chỉ giao cho tiểu thái giám.

- Tuyên chỉ a.

Tiểu thái giám hắng giọng, quái khang quái điều thì thầm:

- Trẫm ban thưởng Trương Giản Chi tiến phong là Hán Dương Quận Vương, Hoàn Ngạn Phạm là Vịn Dương Quận Vương, Kính Uất là Bình Dương Quận Vương, Thôi Huyền Vĩ vì Thu Lăng Quận Vương, Viên Thứ là Nam Dương Quận Vương, mỗi người phong bách hộ. Khâm thử!

Việc đã tới nước này bọn người Trương Giản Chi cũng chỉ có thể cúi đầu tạ ơn.

Trong nội tâm Tần Tiêu cũng thở dài một hơi: khá tốt! Bọn người Trương Giản Chi náo như vậy còn không bị mang ra ngoài chém.

Phía sau bức rèm che có Vi hậu, tuy không mở miệng nói chuyện gì, nhưng mà khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia mỉm cười và sát ý.

Sau khi tan triều thì Trương Giản Chi là ‘ ngũ vương ’ cùng một đám triều thần làm chim thú tán, lập tức không có bóng người.

Tần Tiêu đứng ở trước đuôi rồng, nhìn xem qua cung điên nguy nga bàng bạc, đột nhiên có một loại cảm giác lạ lẫm, rất không biết giải quyết như thế nào với triều đình dơ bẩn này, ta làm quan mà uất ức như vậy, còn ở lại đây làm cái gì?

Ta cũng mặc kệ vậy!

Chủ ý đã định, Tần Tiêu nhếch áo choàng, nhấc chân đi tới ngự thư phòng ở Hàm Nguyên Điện.

Trong ngự thư phòng Lý Hiển có chứt tức giận không chịu nổi, nhìn qua đống tấu chương trước mặt thì vô cùng tức giận. Một tay quét ngang, đem tất cả tấu chương, bát trà, văn chương đều ném lên mặt đất, nhìn thái giám bên cạnh quát:

- Cầm lấy đi, đem tât cả đi cho ta! Nên cho hoàng hậu thì cho hoàng hậu, nên cho các bộ thì cho các bộ. Trẫm không nhìn những tấu chương chó má này.

Đúng lúc này Vi hậu đi tới, lẳng lặng đi đến một bên cầm tấu chương lên xem.

Lý Hiển nhìn thấy Vi hậu lập tức không có tính tình, ngập ngừng nói:

- Ái phi. . . Trẫm cũng thế, có chút tâm phiền ý loạn.

Vi hậu bất động thanh sắc tiếp tục nhặt tấu chương, khẽ thở dài một hơi:

- Đám người Trương Giản Chi kia quá đáng giận. Bọn chúng muốn làm bệ hạ mệt chết mà. Nô tì cũng không quá đáng là muốn phân ưu với bệ hạ, bọn chúng khẩn trương thành thế này. Thật sự là phải giết.

Lý Hiển phiền muộn đặt mông ngồi xuống, kêu rên nói:

- Tính toán, đừng nói. Tính toán ra cũng là nhờ bọn họ trẫm mới có thể ngồi lên ghế rồng. Một chút tiểu nháo nên nhịn đi.

Đúng lúc này Tần Tiêu đi tới bên ngoài ngự thư phòng, tiểu thái giám đi vào thông báo, cả buổi mới đi vào được, nói là hoàng đế triệu kiến.

Tần Tiêu đi vào ngự thư phòng bái kiến lễ, nhìn thấy tấu chương lộn xộn, trong nội tâm đại khái cũng hiểu vài phần, trong lòng đang nghĩ tới Lý Hiển chắc đang tức giận, nhất định là bởi vì chuyện của bọn người Trương Giản Chi. Ta cùng Trương Giản Chi có quan hệ mật thiết, ta hiện tại đến chào từ giã, mới có thể đi.

Vi hậu đứng ở sau lưng, Lý Hiển miễn cưỡng nặn ra nụ cười vui vẻ:

- Tần ái khanh, cố ý tới gặp trẫm, có việc gì thế?

- Bệ hạ...

Tần Tiêu chắp tay chào theo nghi thức quân đội:

- Thần tới đây chào từ giã, cầu bệ hạ miễn công chức của thần, cho thần trở về cố hương.

- Ah!

Lý Hiển kinh bắn người đứng lên, nói:

- Ái khanh đang tuổi lớn lại hào hoa phong nhã, tại sao sinh ra ý định thoái ẩn quy điền?

Tần Tiêu nói:

- Bệ hạ có chỗ không biết. Ngày xưa thần học nghệ trong mộng, sư phụ từng nhiều lần khuyên bảo như xuất trận giết người không được hơn trăm. Nếu không muốn thân bại danh liệt chết oan chết uổng, trừ phi vứt bỏ đi vinh hoa phú quý, trở về nông thôn dốc lòng hướng thiện, hướng thiên địa quỷ thần cầu xá xin thọ. Thần tính toán một chút thì Thần Long chính biến lần trước thần vừa vặn tự tay giết hơn trăm người, cho nên...

Vi hậu cùng Lý Hiển đồng thời cả kinh nói:

- Còn có bực này chuyện lạ?

Tần Tiêu trong nội tâm cười cười:

- Đúng vậy! Chắc chắn! Sư phụ ta là thế ngoại cao nhân, trước kia nói đều ứng nghiệm. Cho nên thần không dám làm trái, cũng không phải là thần không thề sống chết thuần phục bệ hạ, nhưng mà thần chỉ còn túi da, cho nên xin về hưu! Nhưng mà thần bên người có ba mươi hộ vệ, do một tay thần huấn luyện ra. Tuy thần hiện tại từ quan, cũng không dám để bọn họ lười biếng, cho nên cầu bệ hạ cho bọn họ cùng đi theo thần, đi theo bên người thần cũng dễ huấn luyện cho bọn họ, tương lai lại đền đáp ơn nghĩa của bệ hạ, thuần phục bệ hạ.

Lý Hiển nghi ngờ nói:

- Đúng như khanh nói. Ngươi rời khỏi Trường An quay về quê cũ, còn cần bao nhiêu thời gian?

Tần Tiêu lắc đầu:

- Thần không biết... Đến lúc đó đành phải nghe theo tình huống chỉ điểm của sư phụ lão nhân gia trong tối tăm mà thôi.

Vi hậu sau lưng tươi cười, nhìn Lý Hiển nói ra:

- Bệ hạ, nếu Tần tướng quân là nhân tài như vậy, thật sự là chí bảo của triều đình, sao có thể để hắn chết non được? Không bằng bệ hạ ân chuẩn cho hắn. Tiêu trừ quân nghiệp của Tần tướng quân, khi cần gọi hắn về là được.

Lý Hiển có chút khó xử nhìn qua Tần Tiêu, lại quay đầu nhìn Vi hậu phía sau, trong nội tâm kỳ thật cũng hiểu rõ: Tần Tiêu nhất định là từ quan tránh họa, cái gì ‘ giết người không được hơn trăm ’ nhất định là ngụy trang; con Vi hậu này, một lòng chỉ muốn cho huynh ẹệ nàng là Vi Nguyên đến bắc nha đảm đương Đại Đô Đốc, nói không không chỉ một hai lần...

- Bệ hạ...

Tần Tiêu rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục nói vô nghĩa:

- Thần ngày gần đây chợt thấy tâm thần có chút không tập trung, tim đập run sợ, nhất định là sư phụ nói đã ứng nghiệm rồi. Thực sự không phải là thần rất sợ chết, nhưng thần phải chết cũng phải chết khi hộ vệ hoàng đế hoặc là chiến tử sa trường. Thỉnh bệ hạ ân chuẩn, lưu cho thần tấm thân hữu dụng.

Lý Hiển có chút thở dài một hơi:

- Đã như vậy, vậy được rồi. Trẫm chuẩn cho ngươi từ quan, nhưng mà không phải giãi ngũ về quê. Trẫm ban thưởng hồ Bành Lễ là ‘ hồ Sở Tiên ’, phong ngươi làm Sở Tiên Hầu, Kiểm Giáo Tam phẩm Vũ Lâm Vệ Đại tướng quân, thực phong Bách hộ, ban thưởng bốn mươi điền khoản vĩnh viễn.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-vo-trang-nguyen/chuong-382/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận