Phong Lưu Võ Trạng Nguyên Chương 428: Nhàn tình tiểu điều. (1)

Chu Dũng kêu lên một tiếng trầm muộn, sải một bước ra xa, xoay người lại đá một cái, tựa như thiểm điện đánh đến trên mặt Hoàn Tử Đan. Nhất thời, Hoàn Tử Đan thân thể tựa như ngực độc, hơi lật nghiên về phía sau, gục xuống phía dưới, nặng nề té lăn trên đất.

Tràng diện yên tĩnh, không có người nói chuyện, đều nhìn Hoàn Tử Đan đang ngã trên mặt đất.

Hoàn Tử Đan trên mặt đất đạp một trận khí thô, lấy tay chống mặt đất, lung lay lắc lư đứng dậy, khóe miệng đã có tiên huyết tràn ra. Nhưng hắn quát khẽ một tiếng, toàn thân vận đủ khí lực, thổ ra một búng máu, lại chấn hưng tinh thần đứng dậy: Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

- Lại đến!

Lúc này đây, Hoàn Tử Đan giống như không để ý gì chủ động xuất kích, liên tục sử xuất quyền cước công kích về phía Chu Dũng!

Chu Dũng khẽ phiêu nhiên tránh thoát một quyền của hắn, hơi hạ thấp người tới gần trước ngực hắn, trở tay đánh ra củi trỏ vào trong ngực hắn.

Hoàn Tử Đan nhất thời cảm giác một mạch hít thở không thông, chỗ giữa ngực bụng cảm giác đau nhức truyền đến. Cả người đều như muốn tan vỡ. Không tự chủ được nghiêng đầu ra phía trước. Chu Dũng thuận thế từ sau đánh ra một cước, ngay tại chỗ xoay tròn quét tới về phía đỉnh đầu hắn. Hoàn Tử Đan theo bản năng mở ra song chưởng ngăn lại một cái, cả thân thể giống như cái định bị búa sắt đập trúng, sinh sôi lún xuống phía dưới, sau đó ngã ra phía sau. Trong lòng điên cuồng mắng chửi: hỗn đản! Hắn đây là dùng chân hay là thiết bổng vậy!

Hoàn Tử Đan nằm trên mặt đất, ôm bụng lăn lộn một trận, cư nhiên lại đứng dậy! Trên mặt ngoại trừ thống khổ, càng nhiều là phẫn nộ và sát khí lãnh khốc.

Tần Tiêu không khỏi lớn tiếng lớn:

- Cần chính là loại khí thế này! Coi như là đánh không lại, cũng phải có tâm liều mạng! Đây mới là nam nhân! Các huynh đệ, đều nhìn tỉ mỉ. Sau này mỗi ngày vật lộn đánh nhau, đều phải có loại khí thế này!

Hoàn Tử Đan ngay cả con mắt cũng đều đã đỏ lên, gào to một tiếng rồi lao qua đấy. Chu Dũng dò xét không môn, đá ngang một cước tới. Không ngờ Hoàn Tử Đan lúc trước bị trúng mấy chiêu đã học được có chút thông minh. Lúc trước cư nhiên là hư chiêu, lúc này lắc mình tránh một cái, hét lớn một tiếng một quyền thẳng tắp nghênh đón tới, đang đánh về phía bàn chân của Chu Dũng.

Chu Dũng giống như bị búa tạ đánh trúng, cả người bay ngược ra phía sau, trước khi rơi xuống đất đã điểm bước một cái hóa giải lực đạo, vững vàng đứng lại, nhưng trong ánh mắt đã có một tia thần sắc nghi hoặc.

Tần Tiêu trong lòng thất kinh nói: một cước này của Chu Dũng lực đạo lớn cỡ nào a! Hoàn Tử Đan cư nhiên một quyền đem hắn đánh bay trở lại, có thể thấy được lực đạo quyền đầu của hắn còn lớn hơn nữa! Nghĩ không ra thiếu niên nhìn như tên ngốc này, cư nhiên trời sinh thần lực!

Hoàn Tử Đan khẽ nhếch miệng, lộ ra một nụ cười lạnh đằng đằng sát khí, lại kêu gọi xông qua đây.

Chu Dũng lần này không có sơ ý, dương đầu chợt lóe tránh thoát của quyền đầu của hắn, thuận thế đánh bả vai đem thân thể tráng kiện của Hoàn Tử Đan lăng không bắn văng ra, nặng nề té lăn trên đất, một lát không thể động đậy.

Tần Tiêu giơ tay lên một cái:

- Dừng lại!

Nói rồi chậm rãi đi tới bên người Hoàn Tử Đan, chỉ thấy hắn thở hổn hển như trâu, con mắt trợn trừng ngây ngốc nhìn bầu trời, trong miệng, mũi và trên mặt đã toàn bộ là máu.

Tần Tiêu đạm nhiên nói rằng:

- Đã chịu phục chưa?

- Không phục, lại đến!

Hoàn Tử Đan quật cường từ trên mặt đất xoay người bò dậy, làm bộ muốn vận khí, cảm giác cảm giác lực lượng toàn thân mất hết, cả người như nhũn ra, mỗi một khớp xương đều đang đau nhức! Nhe răng nhếch miệng cắn răng một cái:

- Lại đến!

Tần Tiêu bước ra bên cạnh hai bước:

- Vậy thì lại đến đi sao!

Ở đây tất cả mọi người đều kinh nghi: nghĩ không ra, Hầu gia cho tới nay hiểu được đối xử tử tế với sĩ tốt nhất, lần này cư nhiên lại nghiêm khắc như vậy!

Trong lòng Chu Dũng cũng muốn nói: Hầu gia là có ý để ta làm mẫu vật lộn đánh nhau, không thể buông lỏng ứng phó cho qua được!

Chu Dũng thầm thở ra một hơi, chủ động xuất kích, dưới chân phi bước bắn ra, người đã đến tiếp cận sát biên giới tan vỡ, bên người Hoàn Tử Đan, thẳng nhấc chân lên một cái, đá thẳng vào dưới ngực Hoàn Tử Đan!

Hoàn Tử Đan trúng chiêu mà ngã, quỳ rạp trên mặt đất, không còn có chút khí lực nào nữa.

Tần Tiêu đi qua đó, đem Hoàn Tử Đan từ trên mặt đất xách lên:

- Hận Chu Dũng, hận ta chứ?

Hoàn Tử Đan thở hổn hển, khóe miệng từng tia máu tươi chậm rãi tràn ra bên ngoài, trong hai mắt lộ hung quang:

- Hận! Nhưng ta càng hận bản thân mình vô dụng, là một thùng cơm của hắn!

- Được, là một hán tử! Đủ tư cách làm đồ đệ của ta!

Tần Tiêu buông Hoàn Tử Đan ra, để hắn tự đứng dậy:

- Hận chính mình vô dụng thì cần nỗ lực nhiều gấp bội, để siêu việt so với địch nhân của ngươi! Chư vị huynh đệ, từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người xuất ra chút tâm huyết nam nhân cho ta. Giống như Hoàn Tử Đan vậy, cho dù bị đánh ngã, cũng không có thể bị đánh bại! Trong Đặc Chủng Doanh chỉ có anh hùng chết trận, không có người nhu nhược sợ chết! Huấn luyện trước đây, so với đặc huấn sau này, tối đa chỉ là gãi ngứa! Là nam nhân đều xốc lên tinh thần cho ta! Đã hiểu rõ chưa?

- Hiểu rõ!

Mọi người trong lòng đều kéo căng tinh thần, gia nhập Đặc Chủng Doanh lâu như vậy rốt cục phải chơi thật rồi!

Hoàn Tử Đan nằm ở trên ghế mây, trên mặt từng đợt vặn vẹo, đau đến run rẩy cả người. Khi đánh nhau còn không cảm thấy, hiện tại yên tĩnh thần kinh thả lỏng, mới cảm giác mũi, dưới ngực, và trên mặt từng đợt đau nhức. Lão nhân Chung Diễn đang rịt thuốc cầm máu trên mặt hắn, mỗi lần rịt thuốc đều khiến hắn đau đến cắn chặt răng lại, hai tay nắm chặt vào tay vịn ghế mây, một trận xương cốt rung động.

Thật vất vả mới trị liệu xong, Chung Diễn phất tay áo nhẹ nhàng lau lau mồ hôi trên trán, hai bình thuốc nhỏ lấy ra từ trong cái hòm thuốc.

Hoàn Tử Đan từ trên ghế tựa đứng dậy, quay về phía Chung Diễn ôm quyền thi lễ:

- Đa tạ lão tiên sinh!

Chung Diễn khoát khoát tay:

- Bỏ đi, thanh niên nhân. Đừng cảm tạ ta, nên tạ ơn đại ca đối thủ kia của ngươi ở Đặc Chủng Doanh đi sao. Hắn đã nơi chốn thủ hạ lưu tình. Bằng không, ngươi hiện tại chí ít phải nhiều hơn mười chỗ xương khớp bị thương rồi. Tốt xấu gì cũng phải nằm ở trên giường mấy tháng.

Hoàn Tử Đan ngạc nhiên sửng sốt: đây...vẫn còn là thủ hạ lưu tình?

Đảo mắt nhìn Tần Tiêu và Quách Tử Nghi đang ngồi ở bên cạnh một cái. Trên mặt hai người đều lộ vẻ cười nhạt đạm nhiên. Trong lòng Hoàn Tử Đan một trận xấu hổ và ngượng ngùng. Đi tới trước mặt Tần Tiêu, hai gối đã quỳ xuống phía dưới:

- Đồ nhi biết sai rồi, sư phụ thứ tội!

- Đứng lên đi!

Tần Tiêu nói rằng:

- Tuổi trẻ khí thịnh, kỳ thực cũng là chuyện tốt, chí ít ý chí chiến đấu khá tốt. Hiện tại ngươi hẳn là cam tâm tình nguyện cùng người của Đặc Chủng Doanh ở cùng một chỗ tiến hành huấn luyện rồi chứ?

- Đồ nhi nguyện ý cực kỳ! Có thể có thân thủ như Chu Dũng thì đã có hi vọng báo thù rồi!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-vo-trang-nguyen/chuong-428/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận