- Ngươi ngoài mặt thoạt nhìn rất vui vẻ, rất nhàn nhã, kỳ thật trong nội tâm vẫn luôn buồn bực không vui. Bây giờ có thể trở lại triều đình lập công, mở mày mở mặt rồi, đây cũng là chuyện tốt. Nếu ngươi không vui thì chúng ta cũng sẽ không thể vui vẻ được, chỉ cần là việc mà ngươi cho là đáng giá để làm thì cứ yên tâm mà làm đi. Không cần lo lắng mấy chuyện trong nhà đâu.
Trong nội tâm của Tần Tiêu dâng lên một cỗ ôn thủy, thầm ôm Lý Tiên Huệ chặt hơn nữa, tặng cho nàng một ánh mắt tán thành và cảm kích.
Thượng Quan Uyển Nhi khẽ thở dài một hơi:
- Lão công. Ngươi muốn làm gì, đều là lựa chọn của ngươi, chúng ta không thể giúp được gì, cũng tôn trọng sự lựa chọn của ngươi, nhưng tình hình trong triều bây giờ ngươi cũng biết đó. Cho dù là mang binh ra ngoài chiến đấu cũng phải đề phòng đám tiểu nhân trong triều giở trò! Già trẻ lớn bé trong nhà chúng ta đều dõi mắt trông theo người, ngươi nhất định phải bình ăn trở về, không được tổn hao gì. Ngươi là đại tướng quân, đừng có mà liều mạng trên chiến trường giống như mấy tên tiểu tốt, ở trong trướng hoạch định tiến công là được rồi....
Tần Tiêu cũng ôm chặt Uyển Nhi:
- Ta biết rồi, Uyển Nhi. Các ngươi cứ yên tâm đi, không phải ta đã nói với các ngươi rồi sao, ta là mèo, có chín cái mạng. Ta còn chờ các ngươi sinh cho ta tám mươi đứa con gái đây!
- Ngu ngốc! Gì mà tám mươi....
Lý Tiên Huệ nhịn không được bật cười khanh khách:
- Vậy ít nhất cũng phải tám mươi năm đó nha!
Tần Tiêu cười lớn:
- Sinh bốn là được mà, hai mươi năm là đủ số rồi.
Thượng Quan Uyển Nhi dở khóc dở cười:
- Thật là... chúng ta cũng không phải heo mẹ!
- A, đúng rồi!
Lý Tiên Huệ đột nhiên nhớ ra:
- Nếu sinh con rồi mà ngươi vẫn chưa về thì tính sao bây giờ? Phải có người đặt tên con nha!
- A, quên mất chuyện quan trọng như vậy.
Tần Tiêu khẽ kéo Thượng Quan Uyển Nhi một cái:
- Uyển Nhi ngươi học rộng hiểu nhiều, cho mọi người chút ý kiến coi thử đi?
Thượng Quan Uyển Nhi nhíu mày lại suy nghĩa:
- Đặt tên ấy à, vẫn là lão công quyết định đi, bọn ta góp ý một chút là được rồi. Tiên Nhi, thứ mà bọn ta muốn nhất bây giờ chính là lão công có thể sớm chiến thắng trở về đúng không? Vậy đứa nhỏ đích danh một chữ Lý, tên gọi Khải Toàn có được không?
- Ừ, được lắm.
Lý Tiên Huệ gật đầu tán dương:
- Còn có, khô ng phải tới Sóc Phương sao? Tám trăm dặm gần hoàng hà là đất Tần Xuyên, chẳng phải chúng ta vừa lúc cũng là họ Tần sao? Vậy lấy tên là Xuyên có được không?
- Ô, hai vị lão bà đều có học vấn ghê nha!
Tần Tiêu cười ha hả nói:
- Được rồi, các ngươi cũng đã đề nghị thế rồi thì cứ đặt tên đó cho hài tử. Nếu là con trai thì gọi là Khải Xuyên, là con gái thì gọi là Huyền Nguyệt có được không? truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y
- Khải Xuyên, Huyền Nguyệt....
Thượng Quan Uyển Nhi đọc thầm, vui mừng nói:
- Ừ, đúng là tên hay! Tên con trai đại khí nhưng không mất văn nhã, con gái thì lộ ra vẻ ôn nhu đầy ý thơ. Lão công nha, không ngờ ngươi cũng có văn tài lắm nha!
Lý Tiên Huệ cười hì hì nói:
- Hắn còn có thể ngâm thơ nữa kia, ngươi quên rồi à? Lần trước lúc ở Nhạc Châu, chính là dọa cả đám người. Hiện tại chỗ gọi là "Trịch bút đình" ở Nhạc Châu vẫn còn khắc mấy câu thơ của lão công kia!
Trong lòng Tần Tiêu không khỏi cảm thấy buồn cười: Xong rồi, võ công trí lực thì cũng coi như không tệ lắm, ngâm thơ ấy à? Ta chỉ biết sao chép thôi. Lấy hai cái tên này chính là vì ghép lại sẽ thành "Khải toàn xuyên việt", chỉ là vì có ý nghĩa kỷ niệm thôi nha....
Nói mấy đề tài vui vẻ một chút, không khí cuối cùng cũng thoải mái hơn, nhưng nét u buồn thoáng hiện trên mặt Lý Tiên Huệ và Thượng Quan Uyển Nhi vẫn không tiêu tan.
Ba người lại trò chuyện thêm một lát, mắt thấy sắc trời đã tối dần, Tần Tiêu phân biệt vỗ vỗ vai hai người:
- Đã trễ rồi, mau ngủ đi. Đang mang thai phải nghỉ ngơi nhiều một chút.
Mặt của Lý Tiên Huệ không tự chủ được mà đỏ lên, kề sát vào tai Tần Tiêu, thấp giọng nói:
- Bụng của hai người bọn ta đều lớn như vậy... ba người chúng ta làm sao hành phòng đây?
Thượng Quan Uyển Nhi cũng nghe thấy, trên mặt thoáng cái đã đỏ bừng.
Tần Tiêu nhếch môi cười:
- Nói gì vậy hả, ta cũng không phải lợn giống đâu mà cần phải hành phòng mỗi ngày. Hôm nay lão công liền chiếu cố hai vị lão bà đại nhân, cứ an tâm mà ngủ một giấc thật ngon đi!
Khoảng thời gian Thượng Quan Uyển Nhi ở cùng Tần Tiêu ngắn hơn một chút, nên chung quy cũng không thể cởi mở được như Lý Tiên Huệ, nhưng thật sự không muốn đêm cuối cùng mà lại không được cùng hắn, càng không muốn kéo Tần Tiêu tới phòng mình độc chiếm, thế nên thu người lại, lẳng lặng tựa lên người Tần Tiêu, chôn đầu trong ngực hắn.
Lý Tiên Huệ cũng nhu thuận rụt người lại. Tần Tiêu hai tay ôm hai nữ nhân, ba người gắt gao kề cùng một chỗ, có thể nghe được tiếng hít thở của nhau.
Nói thật, Tần Tiêu thật là có điểm không quen lắm. Hai cái bụng lớn của hai lão bà chen chúc ở giữa, khiến trong lòng hắn có điểm lo sợ, cảm thấy bó chân bó tay, sợ đụng phải bụng của các nàng. Cũng may cái giường lò này lúc thiết kế cũng đã tính qua rồi nên khá lớn, Tần Tiêu để hai nàng xích ra một tí, tốt xấu gì cũng để mình được dễ chịu một chút.
Vừa mới im lặng một chút, đang chuẩn bị ngủ thì Lý Tiên Huệ đột nhiên mở miệng nói chuyện:
- Lão công... bây giờ ta và Uyển Nhi đều sắp sinh rồi, ngươi cũng chưa cưới Mặc Y vào cửa là có ý gì? L� ��i nói, thời gian nàng ở cạnh ngươi là lâu nhất. Cứ vậy cũng không hay đâu, ngươi biết không?
Thượng Quan Uyển Nhi cũng nói:
- Đúng đó, ta thấy Mặc Y không có điểm nào là không tốt cả! Vừa thông minh lại ổn trọng, tâm địa cũng thiện lương, quan trọng hơn là nàng có một mặt đều mạnh hơn bọn ta, chính là võ công của nàng cũng rất khá, có thể thường xuyên ở bên cạnh ngươi, chiếu cố ngươi nhiều hơn. Mấy tên đại nam nhân kia dù đối với ngươi thiết đảm trung tâm cỡ nào đi nữa thì cũng bê bối cẩu thả, làm sao mà hầu hạ ngươi được?
- Đúng đó, Uyển Nhi nói rất phải.
Lý Tiên Huệ nói:
- Theo ta thấy, lão công lần này đi bắc cương, cứ mang theo Mặc Y đi cùng cũng rất tốt.
- A?
Tần Tiêu không khỏi kinh ngạc kêu lên:
- Như vậy không tốt đâu? Trong quân doanh tất cả đều là đại nam nhân, mang theo nữ hài tử... chưa nói tới việc sẽ ảnh hưởng không tốt, bản thân Mặc Y cũng sẽ không thoải mái.
- Ối giào, có chuyện gì đâu chứ!
Lý Tiên Huệ kiên trì nói:
- Ngươi cứ để nàng hầu hạ trong soái trướng, mặc khôi giáp tướng sĩ, coi như là thiếp thân thị binh là được rồi. Ai dám tùy tiện xông vào hoạch họe gì ngươi chứ? Hơn nữa, cho dù là ra trận đi nữa, Mặc Y cũng sẽ không kém hơn nam nhân đâu! Ngươi cũng không phải chưa thấy qua. Lần trước trên đường từ Lạc Dương trở lại Trường An, nếu không phải có nàng hỗ trợ thì ngươi cũng xui xẻo rồi.
Tần Tiêu một trận dở khóc dở cười:
- Ta van ngươi, đó là chiến trường, là quân doanh. Không phải chốn giang hồ giới đấu...
Thượng Quan Uyển Nhi suy nghĩ một hồi:
- Ta cũng tán thành với những gì Tiên Nhi nói. Nữ tử thì thế nào? Nữ tử cũng có thể vì nước kiến công, giết địch dương oai cơ mà.