Gió đông mạnh mẽ, chà xát trống trận trong quân kêu ông ông. Mấy vạn đội ngũ chỉnh binh bài trận địa nghênh địch, uy vũ trang nghiêm, chờ đợi thời khắc tới sẽ bắt đầu hành động vĩ đại.
Một giờ sau, phía tây bụi mù mờ mịt, mấy trăm kỵ binh chạy qua phía Sóc Phương quân. Thôi Thực vui mừng kêu lên:
- Đến, đến! Vi Ôn đến! Đại tướng quân, ty chức hoàn thành nhiệm vụ, đem Vi Ôn dẫn tới đây rồi!
Vi Ôn bộ dáng văn nhược, cũng giả vờ giả vịt mặc áo giáp hoa lệ, mang theo mấy trăm tên thân tín nanh vuốt chạy tới trước Sóc Phương quân. Hào khí kỳ quái làm cho hắn cảm thấy quái dị. Đang có chút ít do dự, trong Sóc Phương quân mở ra một con đường, hai đội nhân mã tách ra, ba trăm sáu mươi người xếp hàng, ô ô thổi kèn. Quân tướng la lớn:
- Cung nghênh Đại Đô Đốc!
Vi Ôn lúc này mới cảm thấy thoải mái, ngạo mạn dương dương tự đắc ra roi ngựa:
- Chúng tướng sĩ theo ta tiến vào trong trại. Thôi Thực rất vô lễ, không tự mình ra đón ta. Chớ không phải thật xem mình là Đại Nguyên Soái, Đại tướng quân đấy chứ!
Một chuyến mấy trăm kỵ binh đường hoàng đi theo con đường thẳng vào trung quân, Vi Ôn đắc chí vừa lòng nhìn quân tư nghiêm chỉnh, không khỏi âm thầm may mắn, trên tay đã nhiều ra một chi quân đội thiện chiến, phúc khí tốt nha!
Cách điểm tướng đài còn vài chục bước, Vi Ôn nhìn thấy mấy chục thiết kỵ chấp kích ngăn đường, đột nhiên cảm thấy hãi hùng khiếp vìa. Giống như bị người ta nhìn chằm chằm vào, không cảm thấy hảo ý ở đâu cả... Thôi Thực tên kia bộ dáng ngu ngốc trên điểm tướng đài, rõ ràng cũng không đi xuống nghênh đón!
Vi Ôn chạy tới trước điểm tướng đài. Đang chuẩn bị cao giọng mắng chửi Thôi Thực. Không ngờ bên cạnh điểm tướng đài có một người áo bào màu vàng mặc kim giáp cưỡi ngựa chạy từ từ ra ngoài.
Mấy tướng tá bên cạnh Vi Ôn lập tức giận dữ, nghiêm nghị quát:
- Lớn mật! Ngươi là người phương nào, dám phạm xa giá Đại Đô Đốc. Còn không xuống ngựa quỳ gối! Người tới, bắt hắn lại!
Sóc Phương quân bốn phía bất động, ngược lại trợn mắt nhìn đám tướng tá của Vi Ôn.
Vi Ôn không thể tưởng tượng nổi nháy mắt vài cái, sắc mặt trở nên trắng xanh. Chỉ vào Tần Tiêu kinh hoảng kêu lên:
- Ngươi, ngươi là Tần Tiêu! Sao ngươi ở đây!
Tần Tiê u vẻ mặt sát khí lạnh lùng nhìn qua Vi Ôn, chậm rãi thò tay bắt lấy trường đao trắng như tuyết.
Hộ vệ bên người Vi Ôn vây tới, rút đao ra bảo vệ Vi Ôn vào giữa.
Tần Tiêu chậm rãi rút đao ra, âm thanh đao ra khỏi vỏ chói tai vang lên, làm cho Vi Ôn trong lòng run sợ, lớn tiếng kêu lên:
- Tần Tiêu. Ngươi muốn làm gì! Ngươi muốn tạo phản?
Tần Tiêu giơ đao lên, chỉ xéo Trường An. Lạnh lùng, trầm thấp, phẫn nộ nói ra:
- Vi Ôn, ngươi trợ Trụ vi ngược tai họa thiên hạ. Hành thích vua cướp đoạt chính quyền tội ác tày trời! Hôm nay bổn tướng thay trời hành đạo. Lấy mạng chó của ngươi!
Trung quân thiết kỵ gầm lên giận dữ, đồng loạt đưa thương ra, bao vây mấy trăm người ngựa vào giữa.
Vi Ôn suýt nữa rớt xuống ngựa, bệnh tâm thần gào lên.
- Phản, phản, toàn bộ phản! Tần Tiêu, ngươi là phản tặc! Đáng bị tru cửu tộc!
- Hừ!
Tần Tiêu giục ngựa tiến lên, nhìn qua đám người chung quanh:
- Bổn tướng không rảnh nói láo với Vi Ôn ngươi, còn không mau nhận lấy cái chết.
Dứt lời, Tần Tiêu quát chói tai phóng lên! Đám hộ vệ bên người Vi Ôn vung đao chém tới, chỉ thấy trước mặt bạch quang lóe lên, hoành đao trong tay chỉ còn một đoạn, âm thanh lưỡi đao rơi xuống đất giòn vang.
- Người nào ngăn ta phải chết!
Tần Tiêu hét lớn:
- Vi Ôn mưu nghịch, các ngươi vô can, nguyện đầu hàng miễn chết!
Mấy trăm kỵ binh biết rõ đại thế đã mất, lại nghe qua đại danh ‘Chiến Thần’ của Tần Tiêu, làm sao dám dài dòng, nhao nhao xuống ngựa ném binh khí chịu trói.
Vi Ôn sợ tới mức roi ngựa rớt xuống đất, mặt như màu đất kêu to:
- Ngươi, các ngươi phế vật, không ngờ theo Tần Tiêu mưu phản!
Bỗng nhiên, trước người kim quang hiện lên, Vi Ôn còn chưa biết chuyện gì đã bị Tần Tiêu kéo xuống, tay chân loạn đả đau đớn kêu to lên.
- Soái kỳ đâu?
Tần Tiêu trừng mắt gầm lên, làm Vi Ôn sợ tới mức tim và mật vỡ nát. La Vũ Phong cầm lấy soái kỳ chạy tới trước mặt Tần Tiêu:
- Đại tướng quân! Soái kỳ chữ ‘Tần’ đã giơ lên từ lâu rồi!
- Vi Ôn, cẩu tặc ngươi xem như còn có chút tác dụng.
Tần Tiêu lớn tiếng quát lớn vung đao lên, đầu của Vi Ôn bay lên trời. Máu tươi từ cổ của Vi Ôn bắn ra ngoài, hất lên soái kỳ, hai màu đỏ vàng thiết huyết dữ tợn.
Tần Tiêu mừng rỡ trong lòng: Cẩu tặc, ngày hôm đó ở thành Trường An nhục nhã ta, không nghĩ tới cũng có ngày hôm nay!
Tần Tiêu đem thi thể Vi Ôn ném xuống đất, đầu của hắn đã sớm bị binh sĩ chém nát.
Thôi Thực đứng trên điểm tướng đài hai chân mềm nhũn co quắp ngã xuống, trợn trắng sùi bọt mép. Lý Tự Nghiệp chán ghét chạy tới nhắc hắn lên, tát cho mấy cái, không ngờ hắn bị dọa sợ chết tại chỗ rồi!
Lý Tự Nghiệp kêu to:
- Ta nhổ vào! Không ngờ bị dọa phá gan mà chết!
Tần Tiêu khinh miệt hừ lạnh một tiếng, hạ lệnh:
- Soái kỳ đã tế, tất cả mọi người phủ vải trắng lên, tế điện bệ hạ! Các tướng sĩ, hiện tại cách Trường An chỉ mười dặm mà thôi, chúng ta trước không nên đánh rắn động cỏ. Đem đám hầu cận của Vi Ôn trói lại cho ta. Lột bỏ quần áo c ủa bọn chúng, cầm lệnh bài Vi Ôn Nam nha quay về Trường An truyền lệnh. Nói là Đại Đô Đốc tự mình dẫn đại quân tiến vào Trường An thủ vệ, hạ lệnh Thông Hóa, Xuân Minh, Trừng Hưng phía đông Trường An mở rộng cửa ra, cho đại quân vào thành. Chỉ đợi đêm xuống, trong thành Trường An khói lửa nổi lên thì xua quân tiến vào, hưởng ứng Sở vương chính biến!
- Vâng!
Sóc Phương quân bảy quân lập tức tập kết trận, tất cả tướng sĩ đều mang vải trắng. Vạn Lôi, Lý Tự Nghiệp cùng Tần Tiêu lĩnh quân đi tới năm dặm, trực chỉ tam môn Trường An.
Hơi chút nghỉ ngơi và hồi phục điều phối sau đó đại quân dùng bữa chán chê. Thời gian hoàng hôn tới thật nhanh.
Tần Tiêu tự lĩnh trung quân, mang theo kỵ binh chạy tới Xuân Minh Môn. Quách Tử Nghi ra vẻ tiểu tốt truyền lệnh, mang theo mấy thân tín, cầm quân lệnh của Vi Ôn Đại Đô Đốc báo tin vào Trường An.
Tần Tiêu mày rậm nhíu lại, nhìn qua thành Trường An ở gần, tần suất tim đập thật nhanh, hô hấp cũng trở nên trầm trọng. Chuôi Phượng Sí Kim Đang hắn cắm chặt trong tay, đốt ngón tay trắng bệch. Nhìn qua bên cạnh, Mặc Y nhu mì xinh đẹp hiện ra vẻ khẩn trương khắc nghiệt, trở nên lãnh diễm và có chút vặn vẹo, nhìn nàng lo lắng nói:
- Ngươi không nghe lời. Lại là muốn theo tới. Mỗi lần chiến tranh ngươi đều bị thương. Lần này, ngươi theo sát lấy ta, nửa bước không rời!
Mặc Y có chút hổ thẹn cắn môi. Gật đầu:
- Lần này không có...
Thịnh thế đô thành sừng sững, Xuân Minh Môn của thành Trường An gần trong gang tấc!
Trong thành có một đội nhân mã cầm bó đuốc chạy ra. Chính giữa hai kỵ từ trung gian chạy ra ngoài, xa xa nhìn thấy đại kỳ chữ ‘Vi’, người đi đầu mặc khôi giáp của Vi Ôn, vì vậy không ai sinh nghi dẫn theo quân mã vào thành.