Thời điểm này nàng như biến thành nữ tử bình thường, bàn tay tràn ngập máu đen nắm tay Lý Tiên Huệ, nghẹn ngào lẩm bẩm nói:
- Mẫu thân... Con tới rồi, đến rồi! Chờ ta một chút... Thì ra ta làm sai sao?
Lý Tiên Huệ khóc không thành tiếng:
- Cô cô, ngươi sẽ không đi! Sẽ không, vĩnh viễn sẽ không đi! Ta là Tiên nhi tốt nhất của cô cô, là thân nhân tốt nhất! Tiên nhi tình nguyện dùng tánh mạng của mình đổi lấy bình an và khỏe mạnh cho ngươi! Cô cô, ngươi nhất định phải tỉnh lại đi!
Thái Bình công chúa tái nhợt, thoải mái, vô lực lắc đầu mỉm cười, tay kia vuốt mặt của Lam Điền quận chúa:
- Ta số khổ... Hài tử...
Lam Điền quận chúa nghẹn ngào khóc rống:
- Mẫu thân, không muốn! Ngươi không thể bỏ ta lại, không thể!
Tần Tiêu đưa lưng về các nữ tử, vẻ mặt đầy nước mắt.
- Tần Tiêu...
Thái Bình công chúa dùng tia khí lực cuối cùng của sinh mạng nói với Tần Tiêu.
- Nữ nhi của ta... Là người vô tội, ngươi nên...
Âm thanh tuyệt vọng đã đánh gãy lời của Thái Bình công chúa.
- Mẫu thân!
Bọn người Thường Nguyên Giai lập tức xoay người lại, im lặng lẳng lặng ngây người. Hình Trường Phong thì quỳ một gối, mặc cho bông tuyết rơi xuống người, trong nội tâm cũng có thê lương và ngàn vạn bất đắc dĩ, tuyết rơi nhiều như trước, hơn nữa càng ngày càng mạnh. Lầu khuyết của Càn lăng, thạch điêu cùng bi văn cũng bị bao phủ trắng xóa.
Chỉ có Thái Bình công chúa nằm ở đó có màu hồng bắt mắt.
Tần Tiêu như tan nát con tim, giống như hóa thành bụi bậm tiêu tán trong gió bấc lạnh giá và bông tuyết rơi nhiều.
Cuồng phong như trước, tuyết rơi như mưa.
Trừ ba nữ tử khóc rống thì những người còn lại đều lẳng lặng đứng đấy, trên người phủ đầy tuyết trắng.
Tần Tiêu cảm giác toàn thân rét run, toàn thân đều có chút căng cứng.
Hồi lâu, hắn cuối cùng khôi phục tinh thần lại, xoay người và bông tuyết toàn thân rơi xuống.
Bọn người Hình Trường Phong thấy Tần Tiêu động, cũng nhao nhao đi tới bên cạnh hắn.
Tần Tiêu tiến lên nâng Lý Tiên Huệ. Lý Tiên Huệ dậy, các nàng đã sớm khóc bất tỉnh rồi, máu tím trên tay đã đông thành băng. Nàng vô lực ngã vào trong ngực Tần Tiêu, con mắt còn kinh ngạc nhìn qua Thái Bình công chúa.
Tần Tiêu vỗ vỗ Lý Tiên Huệ, cho nàng đứng vững, sau đó đi kéo Lý Trì Nguyệt cùng Lam Điền quận chúa. Lý Trì Nguyệt ngoan ngoãn đứng lên, nàng lau nước mắt của mình, hai mắt đỏ bừng như quả đào. Chỉ có Lam Điền quận chúa liều mạng ôm Thái Bình công chúa không chịu buông tay, tiếp tục khóc lớn.
Tần Tiêu khẽ thở dài một cái:
- Quách Tử Nghi, tiễn hai sư mẫu vào xe đi!
Quách Tử Nghi ôm quyền đáp ứng ‘ dạ ’, dẫn Lý Tiên Huệ cùng Lý Trì Nguyệt đi về phía trước. Các tướng sĩ vũ lâm vệ đứng tránh ra một bên.
Tần Tiêu ngồi xổm xuống nhìn Lam Điền quận chúa nói ra:
- Quận chúa... VIệc đã đến nước này, kính xin nén bi thương. Chúng ta cùng thỉnh công chúa về cung
Lam Điền quận chúa đột nhiên quay người lại dánh Tần Tiêu, hai tay dùng sức đánh vào ngực Tần Tiêu:
- Ngươi, ngươi là đại phôi đản, là ngươi hại chết mẫu thân của ta!
Tần Tiêu đặt mông ngồi ở trong đống tuyết, ngạc nhiên nhìn qua Lam Điền công chúa đang tức giận.
Thân thể Thái Bình công chúa đang dần dần lạnh lẽo, trên mặt đã phủ một tầng bông tuyết. Trên mặt nàng vẫn lưu lại nét phiền muộn và bi thương trước lúc chết.
Tần Tiêu lúc này có cảm giác như mộng như ảo. Giống như tất cả tình cảnh trước mặt đều là trong mơ vậy, làm 2f11 cho người ta không cách nào tin nổi.
Lam Điền quận chúa đang lau nước mắt tức giận đánh qua phía Thường Nguyên Giai:
- Tiểu nhân, ngươi là tiểu nhân! Ngươi là tiểu nhân không bằng cả chó, chết đi!
Đột nhiên trong lòng Tần Tiêu run lên, hắn nhìn lại hét lên.
- Không muốn
"PHỤT" một tiếng, sau lưng Lam Điền quận chúa xuất hiện một mũi đao đâm xuyên qua. Máu tươi như rót phun ra ngoài. Động tác của Lam Điền quận chúa đột nhiên cứng ngắc. Trong cổ phát ra âm thanh không rõ ràng, cực không cam lòng nhìn qua Thường Nguyên Giai.
Thường Nguyên Giai lãnh khốc mà nham hiểm cười nói:
- Phụng mệnh giết chết già trẻ một nhà Thái Bình công chúa, trừ Tiết Sùng Giản ra một người cũng không lưu.
Thường Nguyên Giai rút đao ra, Lam Điền quận chúa giống như bông tuyết ngã xuống, đầu vừa vặn nhìn qua hướng mẫu thân của nàng. Trong miệng nàng lập tức có máu tươi chảy ra ngoài, chậm rãi bò qua phía Thái Bình công chúa, rốt cục một tay đặt lên thân thể mẫu thân khí tuyệt mà vong.
Tần Tiêu vẫn ngơ ngác nhìn qua mặt đất. Nhìn một màn trước mặt của mình.
Trong lòng của hắn đã mát lạnh như băng giá. Bên tai của hắ còn vang vọng câu nói trước khi lâm chung của Thái Bình công chúa‘ Tần Tiêu, nữ nhi của ta là người vô tội, ngươi nên...
Ta phải như thế nào?
Ta nên như thế nào?
Ta có thể như thế nào?
Tần Tiêu ngơ ngác nhìn qua hai mẫu tử nằm đó, thân thể đều có chút si ngốc. Lý Tiên Huệ cùng Lý Trì Nguyệt vừa rời đi nghe được âm thanh thì sợ hãi chạy về. Nhao nhao bổ nhào tới thi thể Lam Điền quận chúa cùng Thái Bình công chúa, lần nữa khóc rống lên.
Hình Trường Phong tiến lên, thân thể khom xuống nói khẽ:
- Đại Đô Đốc, người chết đã vậy, đại cục như thế. Cũng xin bảo trọng thân thể, sau khi quay về Trường An thì nói sau. Nơi này là vùng băng tuyết, thỉnh đứng dậy!
Dứt lời, hắn vươn tay nâng cánh tay Tần Tiêu.
Tần Tiêu đứng lên, đờ đẫn xoay người. Ánh mắt như tro tàn nhìn qua Thường Nguyên Giai, dùng âm thanh không có nhiệt độ nói câu này:
- Thường tướng quân, thật sự là vất vả ngươi.
Thường Nguyên Giai cảm giác trên người lạnh giá, kìm lòng không được rung lên. Cố gắng nở nụ cười:
- Đại Đô Đốc không cần phải khách khí, đây là chuyện mạt tướng nên làm!
- Rất tốt!
Tần Tiêu cười lạnh, nặng nề nói ra:
- Ngươi mới vừa nói phụng chỉ tru sát yêu phụ mưu nghịch, còn nói phụng mệnh giết Lam Điền quận chúa, xin hỏi ngươi nghe lệnh của ai, phụng chỉ của ai?
Trong lòng Thường Nguyên Giai đột nhiên cảm giác không ổn, Tần Tiêu trên mặt vui vẻ nhưng mà trong mắt của hắn như bùa đòi mạng, tràn đầy sát cơ cùng lãnh khốc. Hắn lẩm bẩm nói:
- Đại Đô Đốc tự nhiên sẽ hiểu, những chuyện này cần phải hỏi sao?
Trong nội tâm thầm nghĩ: ngươi biết rất rõ ràng, còn nói với ta lời này làm gì?
Bỗng nhiên Tần Tiêu động thân! Phi thân giống như một đạo hàn quang lóe lên, đồng tử Thường Nguyên Giai lập tức mở to, toàn thân cứng ngắc!
Tần Tiêu si ngốc nhìn qua bảo kiếm trong tay, hoàn toàn không có chút vết máu nào, hắn lạnh lùng nói:
- Hảo kiếm!
Tiếng rống vang lên, Thuần Quân Kiếm đã trở lại trong vỏ kiếm của Hình Trường Phong, giống như chưa từng rời vỏ qua. Tất cả mọi người lập tức ngạc nhiên, không có ai rõ ràng trong nháy mắt vừa rồi Tần Tiêu đã làm như thế nào.
Lúc này bọn họ chỉ thấy đầu của Thường Nguyên Giai giống như hạt châu rơi xuống đất, ở cổ của hắn có máu tươi bắn ra ngoài, thân thể ngã xuống đất, hắn giống như tảng đá nằm trong băng tuyết.
Tần Tiêu cảm giác trên người rất lạnh, không tự chủ mà dùng áo choàng bao thân thể lại, nhàn nhạt nhìn qua tướng sĩ vũ lâm vệ trước mặt, bình tĩnh nói ra:
- Thường Nguyên Giai quan báo tư thù, giả truyền thánh dụ sát hại hoàng thân quốc thích, tội ác tày trời. Bản đô đốc đã hành quyết hắn tại chỗ, chư tướng sĩ làm chứng.