Phong Lưu Võ Trạng Nguyên Chương 693: Vẫn bị bại lộ. (1)

Trong lòng Lý Tiên Huệ các nàng kinh hãi, vội vàng chạy tới. Tử Địch đang ngồi trong lương đình hoảng sợ che miệng lại, chợt lóe thân nhảy tới bên người Dương Ngọc Hoàn, lập tức kéo nàng chạy về phòng. Dương Ngọc Hoàn nhẹ nhàng giãy dụa:

- Tứ nương, cho muội xem hoàng đế một chút thôi! Hắn là huynh đệ kết nghĩa của hầu gia ca ca, muội đã muốn xem thử một lần!

Tử Địch đâu cho phép nàng làm ẩu, thập phần cường hãn ôm ngang người nàng kéo mạnh vào nhà, đóng cửa lại.

Lý Long Cơ ôm Đại Đầu nghênh đón Lý Tiên Huệ các nàng, cố ý liếc mắt nhìn thiếu nữ vừa nhảy múa, lại phát hiện nàng đã bị người kéo vào trong nhà, cảm thấy vô cùng mất mát.

Có lẽ là mệnh trung chú định, bọn hắn có ngàn năm túc duyên...cứ như vậy ở xa xa nhìn nàng khiêu vũ, trong lòng Lý Long Cơ lại không còn cách nào bỏ xuống được.

Tần Tiêu cũng nhìn thấy Tử Địch kéo mạnh Dương Ngọc Hoàn vào trong phòng, trong lòng hắn rối loạn, thật rõ ràng Lý Long Cơ đã bị Dương Ngọc Hoàn hấp dẫn. Hắn là hoàng đế, nếu muốn một nữ nhân là chuyện vô cùng dễ dàng. Trong lịch sử, Dương Ngọc Hoàn là thị thiếp của nhi tử Lý Long Cơ, bị hắn đoạt lấy phong nàng làm quý phi.

Chuyện cho tới hiện tại, chẳng lẽ còn phát sinh trên người của ta sao? Ngàn trốn vạn tránh lại vẫn làm cho bọn họ gặp mặt. Hơn nữa còn lưu lại ấn tượng khắc sâu, vậy chuyện về sau chỉ có thể gặp chiêu đón chiêu...Tử Địch đích xác thật thông minh, cũng rất giữ gìn ta. Thế nhưng trong hoàn cảnh này nàng làm vậy chẳng khác gì giấu đầu hở đuôi.

Lý Tiên Huệ các nàng kinh ngạc, sợ hãi cùng nghi hoặc chạy nhanh tới trước mặt Lý Long Cơ, đang định bái xuống, Lý Long Cơ đặt Đại đầu xuống đất lại giữ lấy tay Lý Tiên Huệ, nói:

- Đều miễn lễ, không cần quỳ bái. Hôm nay ta lấy thân phận huynh đệ đến phủ của đại ca làm khách. Nếu các vị quá giữ lễ, ta phải đi về rồi!

Lý Tiên Huệ vui vẻ lẫn nghi hoặc nói:

- Bệ hạ sao lại đến nơi đây, lại không cho chúng tôi biết trước để nghênh đón?

- Di, Tiên nhi. Đã nói hôm nay ta chỉ là A Man ca ca của muội, biết không?

Lý Long Cơ vỗ tay Lý Tiên Huệ, lại nhìn Thượng Quan Uyển Nhi cùng Mặc Y đứng sau lưng nàng nói:

- Còn các nàng, cũng đừng quá khách khí xa lạ. Hãy giống như trước kia vậy, biết không!

Ba nữ tử cùng cúi người thi lễ:

- Dạ, bệ hạ!

Lý Long Cơ bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ:

- Nữ tắc nhân gia, vẫn luôn đa lễ như vậy, không chịu phóng khoáng, ha ha!

Tần Tiêu tranh thủ tiến đến bên người Lý Long Cơ nói:

- Bệ hạ, mời đến chủ trạch nghỉ tạm uống trà!

- Cái gì mà “bệ hạ”, gọi ta A Man!

Lý Long Cơ buồn bực kêu lên:

- Vì sao ngươi cũng làm thế này ah? Hôm nay nơi này lại không có người ngoài, thật là!

- Được, đi thôi!

Tần Tiêu gượng cười, cố ý di chuyển chắn trước mặt hắn, ngăn chặn ánh mắt hắn nhìn về phòng Dương Ngọc Hoàn:

- A Man, đi tới chủ trạch ngồi một lát đi!

Ánh mắt Lý Long Cơ đang nhìn về hướng bên kia, lại bị Tần Tiêu chắn ngang tầm mắt, không khỏi thâm ý nhìn hắn vài lần, thản nhiên cười:

- Tốt! Xem ra ngươi sợ ta làm kim ti thước của ngươi kinh hãi đi? Ha ha!

Lý Trọng Tuấn đứng bên cạnh xấu xa cười rộ lên:

- Di nha, lời này nói tới điểm mấu chốt trong lòng ta rồi. Kim ti thước kia hắn chưa bao giờ cho người ngoài nhìn xem nhiều hơn một lần, keo kiệt vô cùng!

Mặc dù có chút không tình nguyện, Lý Long Cơ vẫn xoay người hướng tiền viện đi tới, lại cùng Lý Trọng Tuấn kẻ xướng người họa xấu xa cười nói:

- Tần lão gia người ta là người phong lưu thôi, tiểu mỹ nhân trân quý trong nhà làm sao đồng ý lộ mặt cho người ngoài nhìn thấy đây? Hảo huynh đệ, cùng uống rượu ăn thịt thì được, nữ nhân của hắn cũng không phải dễ dàng trêu chọc như thế đâu!

Một câu này làm vẻ mặt Lý Trọng Tuấn biến thành đỏ bừng, buồn bực quay đầu sang nơi khác, giống như bị người vạch trúng vết sẹo sâu nhất. Lý Long Cơ hắc hắc cười xấu xa, Tần Tiêu đi một bên âm thầm buồn cười không lên tiếng.

Lý Tiên Huệ các nàng thấp thỏm bất an cùng đi tới tiền viện, mọi người cùng vào trong phòng khách.

Lý Long Cơ nghênh ngang ngồi xuống, uống nước trà do nha hoàn dâng lên, hắng giọng, nhìn Lý Tiên Huệ các nàng nói:

- Tiên nhi, Uyển nhi, Mặc Y, mấy năm nay mọi người khỏe chứ? Ta ở đế đô rất tưởng niệm các muội ah!

Lý Tiên Huệ gật nhẹ đầu cung kính trả lời:

- Nhờ hồng phúc bệ hạ gia đình dân nữ đều rất tốt. Bệ hạ thi hành chính sách rất đúng phương pháp, thiên hạ yên ổn, dân chúc phúc nhạc!

Lý Long Cơ thoáng nhíu mày:

- Hảo muội tử Tiên nhi, ba năm không gặp lại biến thành khách khí với A Man ca ca như vậy sao? Hiện tại ta thật khó khăn có dịp tới thăm các ngươi một lần, biến thành xa lạ như vậy, chẳng phải muốn làm cho ta thương tâm sao?

Dứt lời Lý Long Cơ ôm Đại Đầu đặt lên đùi, nhìn hài tử nói:

- Tiểu tử, con còn chưa gọi ta là nghĩa phụ đâu!

Đại Đầu nhẹ nhàng giãy dụa tuột xuống đất quỳ gối cúi đầu:

- Đại Đầu bái kiến nghĩa phụ, khấu kiến hoàng đế bệ hạ!

- Nga? Ha ha! Tiểu tử thông minh! Tiên nhi muội xem, con của muội thông minh như vậy.

Lý Long Cơ vui mừng cười to, lập tức tuyên bố:

- Ta đã nghĩ hạ thánh chỉ, phong nhi tử của Tần Tiêu là Tần Khải Xuyên làm Sở Tiên Hầu, kế thừa bốn trăm hộ thực ấp của Tần Tiêu năm đó. Ban thưởng Sở Tiên sơn trang tại Giang Châu. Tiên nhi, qua thêm đoạn thời gian các muội xử lý xong xuôi việc nhà thì quay về Sở Tiên sơn trang đi thôi. Thánh chỉ sẽ lập tức được đưa xuống Giang Châu, thứ sử ở đó sẽ làm tốt hết thảy sự tình, mọi người yên tâm ở lại nơi đó.

Lý Tiên Huệ các nàng kinh ngạc há to miệng đều nhìn về hướng Tần Tiêu. Tần Tiêu khẽ mỉm cười gật đầu, trong lòng Lý Tiên Huệ các nàng đều hiểu rõ hơn phân nửa – xem ra lão công đã đáp ứng đi ra làm quan, vì vậy mới đổi lại trang viện cùng thực ấp ngày xưa. Việc đã đến nước này, các nàng chỉ đành tiếp nhận sự thật, vội vàng tạ ơn hoàng đế.

Lý Long Cơ có chút ngượng ngùng cười nói:

- Tiên nhi, muội đừng trách ta. Lần này ta mời Tần Tiêu đi ra, đảm nhiệm đại nguyên soái đạo hạnh quân Hà Bắc, U Châu đại đô đốc, trấn thủ cửa đông bắc Đại Đường, chống lại dị tộc. Mục đích hôm nay của ta là muốn tự mình thăm viếng mọi người, hi vọng mọi người thông cảm bỏ qua cho.

Trên mặt mấy người Lý Tiên Huệ nhất thời hiện ra thần sắc phức tạp. Tuy rằng chuyện Tần Tiêu lại ra làm quan đều nằm trong dự liệu, nhưng một khi ngày này thật sự đến gia đình cũng không tránh khỏi lo lắng lẫn phiền não. Lãnh binh đánh giặc bên ngoài sinh tử khó liệu, hung hiểm vạn phần. Hơn nữa cho dù đánh thắng trận được bình yên vô sự, cũng không có được nhiều thời gian về thăm nhà. Gia đình thật vất vả được hưởng thụ ba năm hạnh phúc, hiện tại lại phải phân chia hai nơi...

Chuyện đã thành ngã ngũ, Lý Tiên Huệ bất đắc dĩ cười nói:

- A Man ca ca, kỳ thật chúng tôi cũng biết lão công sớm muộn sẽ làm như vậy. Chúng tôi đều hiểu được cũng tuyệt không trách huynh. Chỉ hi vọng lần này lão công rời đi, có thể thắng ngay từ trận đầu, sớm chiến thắng mà về.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-vo-trang-nguyen/chuong-688/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận