Phong Lưu Võ Trạng Nguyên Chương 707: Ôn nhu hương tình nồng tha thiết. (1)

Lần này đi tuần, ý tưởng xuôi nam chỉ nằm ngoài kế hoạch của hắn. Nhưng hiện tại xem ra, chuyến đi đến Trường Cát làm cho hắn cảm khái nhiều nhất trong toàn bộ lữ trình. Lý Long Cơ tự nhận mình vẫn tương đối hiểu biết Tần Tiêu. Hắn là một người kỳ lạ, kỳ lạ tới mức hoàn toàn không giống bất kỳ kẻ nào. Ý tưởng của hắn cùng ánh mắt luôn dị thường độc đáo, tâm tư tinh xảo tỉ mỉ, nhưng lại không mất vẻ hào sảng lẫn rộng rãi.

Trọng yếu hơn là chuyện hắn đã cam đoan, sẽ đáng giá tín nhiệm!

Trên mặt Lý Long Cơ hiện lên dáng mỉm cười tự hào cùng vừa lòng, thầm nhủ: Tần Tiêu, làm huynh đệ, mặc dù thân phận của ta cao quý hơn so với ngươi, nhưng luôn kính trọng ngươi, bội phục ngươi, cơ hồ đối với ngươi luôn nói gì nghe nấy; làm quân vương, đứng trên góc độ của quốc gia mà xem, ngươi thật sự là cột trụ mà người bên ngoài không thể thay thế, là cánh tay kiên cố của ta! Cuộc đời này quen biết với ngươi, hiểu nhau, xem như là chuyện may mắn bình sinh của nam nhi, là chuyện may mắn bình sinh của một vị quân vương!

Nước sông chạy chồm, buồm căng gió lớn. Khoảng cách đội thuyền của Lý Long Cơ cùng chiếc thuyền nhỏ của Tần Tiêu dần dần kéo xa. Tần Tiêu cũng lẳng lặng đứng trên đầu thuyền, híp mắt nhìn chăm chú đội thuyền sắp biến mất nơi phương xa.

Trong tim của hắn lúc này giống như nước sông, chưa từng bình tĩnh qua một khắc nào. Rời khỏi triều đình ba năm, giấu tài không hỏi thế sự. Cho tới bây giờ rốt cục lại có năng lực thúc ngựa ra chiến trường, thỏa mãn chí khí nam nhi, đền đáp quốc gia!

Trong người hắn giống như được tiêm vào thuốc kích thích, sóng lòng mênh mông mãnh liệt, cảm xúc phập phồng kích động. Thân làm một quân nhân, ngựa chiến vung đao chém giết địch, là một việc khiến người thống khoái biết bao nhiêu!

Cảm ơn, huynh đệ tốt A Man, hoàng đế tốt Đường Minh Hoàng!

Khi về đến nhà, khói bếp dâng lên, sương khói vờn quanh Nhạc Lộc sơn, mỹ lệ mông lung.

Tiếng chó sủa, tiếng gà kêu rải rác, hài đồng đang vui chơi. Nam nhân bắt đầu bận việc sinh kế, nữ nhân đang chuẩn bị cơm canh. Cuộc sống điền viên yên tĩnh ấm áp đã bắt đầu rời khỏi Tần Tiêu. Trong lòng hắn lại dâng lên nỗi lưu luyến cùng không muốn xa rời.

Vừa mới đi vào trong sân, Đại Đầu đã vọt ra nhào vào trong lòng Tần Tiêu, vô cùng ngây thơ kêu lên:

- A cha, hoàng đế nghĩa phụ đâu?

Tần Tiêu cười a a ôm lấy hài tử, nhìn Lý Tiên Huệ cùng Thượng Quan Uyển Nhi, Mặc Y đang đứng ở cửa phòng nhìn hắn mỉm cười đầy thâm tình, lại nhìn Đại Đầu đáp:

- Hoàng đế nghĩa phụ đi làm chuyện đại sự quốc gia rồi!

- A cha sắp trở thành đại tướng quân sao?

- Đúng rồi!

- Nga da, quá tuyệt vời!

Đại Đầu kích động hoa chân múa tay vui sướng:

- Con trưởng thành cũng sẽ làm đại tướng quân như a cha! Ngồi trên ngựa, tay cầm đao, ra chiến trường giết địch!

Tần Tiêu từ trong ánh mắt của Lý Tiên Huệ, Thượng Quan Uyển Nhi nhận ra được vẻ quyến luyến, vẻ lo lắng cùng nỗi bất đắc dĩ tràn đầy.

Tần Tiêu ôm Đại Đầu đi tới trước mặt các nàng, có chút hổ thẹn nói:

- Thật xin lỗi, ta lại muốn đi.

Lý Tiên Huệ ôm Đại Đầu, dùng tay che phủ gò má lạnh giá của hài tử, thản nhiên nói:

- Đi thôi, làm việc của huynh.

Mỗi một lần Tần Tiêu cần “ra ngoài”, Lý Tiên Huệ vẫn luôn nói một câu như vậy. Mỗi một lần Tần Tiêu đều có thể nghe ra hương vị bất đồng, trong lòng cảm khái hàng vạn hàng nghìn.

Thượng Quan Uyển Nhi mỉm cười:

- Huynh từ thuở nhỏ đã là nam nhân như vậy, chúng tôi vẻ vang vì huynh. Việc trong nhà hết thảy không cần lo lắng, hết thảy có chúng tôi.

Tần Tiêu mỉm cười gật đầu, lòng cảm kích không cần nói cũng hiểu được, tình cảm sâu nặng chỉ nằm trong nụ cười.

Mặc Y thoải mái hơn rất nhiều, hơi có chút tự hào nói:

- Muội lại năng lực cùng huynh đồng hành, rong ruổi nơi sa trường.

Kim Lương Phượng cùng Thạch Thu Giản đều biết điều đi vòng sang một bên, hàn huyên cùng nhau.

Tần Tiêu nói:

- Sao không thấy Tử Địch cùng Ngọc Hoàn, chẳng lẽ còn đang ngủ sao? Bình Vương đâu?

- Bình Vương vẫn còn ngủ say.

Lý Tiên Huệ nói:

- Sau đêm qua đã không còn thấy Tử Địch cùng Ngọc Hoàn, chỉ sợ là chui trong mền nói chuyện cả đêm, đến bây giờ còn chưa thấy đi ra.

Tần Tiêu không khỏi thầm bật cười: Hai người này!

Cho mãi tới khi cơm đã chín Lý Trọng Tuấn mới rời giường, tìm Tần Tiêu mới biết được hoàng đế đã rời đi. Lý Trọng Tuấn biết hai ngày nữa Tần Tiêu cũng đi, vỗ ngực nói:

- An tâm đi thôi, hôm qua hoàng đế giao ít công việc cho ta, ta có thể lưu lại nơi này thêm vài ngày. Ngươi đem mọi chuyện giao cho ta xử lý là tốt rồi. Người làm ca ca như ta cũng khó được cơ hội làm chút chuyện cho em rể.

Tần Tiêu chỉ cười:

- Ngươi muốn nhân cơ hội lưu lại Giang Nam thêm thời gian đi?

Lý Trọng Tuấn ha ha cười to:

- Người hiểu ta, chỉ có Tần Tiêu! Nhưng ngươi yên tâm, không dàn xếp xong Tiên nhi bọn họ tại Sở Tiên sơn trang ta cũng sẽ không đi. Địa phương kia thật sự có nhiều hồi ức, ha ha!

Trong tiếng cười to của Lý Trọng Tuấn đều bao hàm vẻ tang thương cùng ký ức.

Nhìn thấy sắp đến giờ ăn cơm, Tử Địch cùng Ngọc Hoàn chưa thấy bóng dáng. Tần Tiêu không khỏi có chút buồn bực, chạy tới ngoài phòng Dương Ngọc Hoàn, chỉ nghe bên trong có tiếng bàn tán xì xào, nghe không rõ lắm.

Tần Tiêu đi tới gõ cửa:

- Hai người có thể ra rồi chưa? Sắp ăn cơm rồi.

Chợt nghe trong phòng vang ra thanh âm, tiếng bước chân cùng tiếng chuông lanh canh truyền đến. Cửa mở ra, sắc mặt Dương Ngọc Hoàn ưu tư tội nghiệp nhìn Tần Tiêu.

Tần Tiêu nghi hoặc hỏi:

- Làm sao vậy?

- Hầu gia ca ca, có phải huynh sẽ lập tức rời nhà phải không? Phải đi ra ngoài đánh giặc thật sao?

Dương Ngọc Hoàn tràn đầy vẻ thương tâm nói:

- Muội thật không muốn đâu!

Tần Tiêu mỉm cười nói:

- Ngày hôm qua muội cùng tứ nương tự nhốt trong phòng đang thảo luận chuyện này sao?

- Không phải, tới sáng nay muội mới biết được, tứ nương nghe tam nương nói.

Dương Ngọc Hoàn nỉ non:

- Đêm qua, tứ nương dạy muội làm sao làm vợ của huynh đâu!

- Di, muội là đồ đần!

Tử Địch từ trong phòng nhảy ra, vừa kéo quần áo trên người Dương Ngọc Hoàn, vừa che miệng của nàng:

- Loại chuyện này làm sao có thể tùy tiện nói ra!

Tần Tiêu không khỏi thấy buồn cười: Tử Địch ah, chính muội cũng còn chưa biết nên làm sao, hiện tại còn lên mặt đi chỉ dạy người khác, dạy người làm sao “làm vợ”. Dọa! Muội có thể dạy được cái gì, truyền thụ kinh nghiệm sinh hoạt vợ chồng chuyên nghiệp sao?

Dương Ngọc Hoàng giãy nhẹ:

- Có gì quan trọng đâu chứ, hầu gia ca ca cũng không phải người ngoài. Còn có chuyện gì mà không thể nói với hầu gia ca ca đây?

20ed

Tử Địch liên tục lắc đầu thở dài:

- Rốt cục phát hiện một người còn ngu ngốc hơn ta!

Tần Tiêu nhẫn nhịn không bật cười:

- Đi ra ngoài, ăn cơm.

- Chờ muội rửa mặt đánh răng!

Tử Địch không ngớt lời kêu la:

- Muội còn có chuyện nói với huynh!

Trong lòng Tần Tiêu chợt suy nghĩ: Chẳng lẽ còn muốn liều lĩnh đi theo ra tiền tuyến? Như vậy sao được!

- Ngọc Hoàn có rửa mặt chải đầu chưa?

- Muội làm xong lâu rồi, chỉ là tứ nương cứ ở mãi trên giường không chịu ra ngoài.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-vo-trang-nguyen/chuong-702/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận