Quán Cà Phê XY Chương 21


Chương 21
Anh nhất định rất thích.

Buông thả dục vọng, kết quả là sáng ngày thứ hai, thụ không tài nào mờ nổi mắt, cứ khật khà khật khừ buồn ngủ. Ngược lại, công thì tinh thần sảng khoái, chẳng thấy chút dấu vết nào về vụ cảm sốt hôm qua cả. Sáng tỉnh dậy, anh gọi ngay cho ông chủ, báo hôm nay thụ không đến làm được.

Ông chủ: "Cậu ấy làm sao thế?".

Công: "Mệt quá, vẫn đang nằm ngủ".

Ông chủ: "... Lý do của cậu không phải quá hùng hồn rồi đấy chứ?".

Công: "... Bởi vì quá mệt mỏi dẫn đến sức khỏe không tốt, thế nên vẫn đang ngủ".

Ông chủ: "Tôi có thể quan tâm hỏi một câu không, làm gì mà mệt đến thế?".

Công: "Tôi có thể không trả lời không?".

ông chủ: "... Tháng này nhâ't định phải trừ lương cả hai cậu!".

Thụ ngủ một mạch đến tận trưa mới dậy, tắm rửa một lát rồi ra ngoài. Nhìn thấy công vừa rửa đồ ăn vừa nghĩ ngợi gì đó, trông có vẻ rất vui. Thụ cảm thấy việc lần này thật mới lạ, hỏi: "Em không biết là anh cũng biết nấu cơm đấy?".

Công chẳng them quay đầu lại, đáp: "Chỉ biết mấy món đơn giản thôi, không ngon bằng em làm đâu".

Thụ thấy bộ dạng chăm chú của công, nhâ't thời lại nổi lên ý định muốn trêu đùa một chút. Cậu tiến đến bên cạnh, vòng tay ôm lấy eo công, sau đó tay phải trực tiếp đi vào dưới vạt áo sơ mi, đặt lên lưng công.

Công bị dọa giật mình: "Sao thế tay lạnh muốn sưởi ấm à?".

Thụ không nói gì, bàn tay dần dần di chuyển lên cổ, dùng đầu ngón trỏ ve vuốt xương cổ rồi thuận theo cột sống trượt xuống phía trên thắt lưng công.

Công bị cảm giác tê dại làm cho hơi thở đột nhiên hổn hển, lập tức quay người bắt lấy cổ tay thụ: "Em...".

Thụ: "Vừa rồi kích thích lắm à? Hình như anh vừa rùng mình một cái".

Công:

Thụ: "Hơn nữa mặt mũi còn đỏ hồng".

Công: “…”

Thụ: "Anh nhất định rất thích".

Công dường như vừa giận dữ vừa xấu hổ, chỉ nhìn thụ chăm chăm: “Đừng nói linh tinh nữa, mau dọn bàn đi, sắp có cơm rồi". Thế là, thụ liền rất vui vẻ đi đến dọn bát đũa ra bàn, đúng lúc này thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên.

Nhìn thấy tên người gọi, thụ sững ra một chút, nghĩ một lát, cuối cùng đi ra ban công nghe điện. Kết thúc cuộc gọi thì công cũng đã làm xong món cuối cùng, ba món mặn, một món canh, xem ra không tệ. Lúc ăn cơm, thụ có vẻ không tập trung lắm, công nghĩ có lẽ là do cuộc điện thoại vừa rồi, nhưng cậu đã không nói tức là có lý do của mình, anh cũng không hỏi nhiều.

Thực ra cuộc gọi đó cũng không có gì đặc biệt, chỉ là bạn gái cũ của thụ gọi điện đến. Cô ấy nói công ty phái đến Dương Thành làm việc, sẽ ở đó một thời gian. Biết thụ cũng đang ở Dương Thành nên muốn gặp mặt ăn cơm, nói chuyện một chút. Nếu nói cuộc gọi đó có gì đặc biệt, thì đó chính là bạn gái cũ của thụ và cậu có thể xem như thanh mai trúc mã.

Cô nàng thanh mai trúc mã này tên là Viên Viên, từ nhỏ đã lớn lên cùng với thụ, gia đình hai bên cũng là bạn bè thân thiết, bởi thế lúc nào đi học, tan học cũng đi cùng nhau. Từ lúc hai người còn nhỏ, phụ huynh đôi bên đã tính toán là đợi khi bọn họ học xong đại học thì làm mối cho cả hai thành một cặp. Kết quả lúc lên đại học, thụ có người yêu, còn Viên Viên thì xuất ngoại, việc mai mối này cũng chẳng thành.

Nhận được điện thoại của Viên Viên, cả hai hẹn nhau cuối tuần sẽ đi dạo rồi cùng đi ăn cơm luôn. Thụ không mấy tập trung là bởi đang suy nghĩ có nên mang công cùng đi không, nghĩ đi nghĩ lại một hồi, thụ quyết định cứ từ từ đã. Có điều cậu cũng không muốn giâu giếm công, nói với anh cuối tuần này mình phải đi với một người bạn, bảo anh bữa trưa và bữa tối cứ tự xử đi.

Hết chương 21. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/27246


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận