Quán Cà Phê XY Chương 4


Chương 4
Ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm... thụ phát hiện bất kể mình đang xem đến đâu, kẹp sách đều xuất hiện một cách vô cùng thần kỳ ở trang hướng dẫn làm sườn muối tiêu kia, đặt cùng với tờ giấy ghi dòng chữ "Xin lỗi".

Công hôn xong, nhìn thấy thụ mặt đỏ bừng đẩy kinh ngạc mới đột nhiên ý thức được bản thân vừa làm gì. Có điều anh cũng râ't bình tĩnh, chỉ liếc mắt nhìn ra ngoài, điềm tĩnh nói: "Trời sắp tối rồi, tôi đi trước đây".

Thụ: “…”

 

Thực ra đối với nụ hôn bâ't ngờ này, thụ hoàn toàn không thây tức giận gì, chủ yếu là kinh ngạc và khó hiểu. Thụ luôn cho rằng công là người hơi kỳ quái nhưng cũng râ't thú vị, bởi vậy hành động vừa rồi của anh, cậu chỉ đơn giản cho rằng đó là phương pháp biểu đạt cảm ơn hay xin lỗi mà thôi. Có điều dù nghĩ vậy, thụ vẫn thấy lúng túng, những ngày sau đó hoàn toàn khồng để cơm hay giấy nhớ gì cho công nữa.

Công cũng cảm nhận được, thế là anh lại bắt đầu suy nghĩ xem nên tặng cái gì để chuộc tội.

Nhưng trong mấy ngày ngắn ngủi vừa rồi, anh tặng kẹo, tặng thủy vu, còn tặng cả một nụ hôn, hoàn toàn chẳng có thứ nào tặng đúng cả, đến cả quyển sách kia cũng là một món quà mang chút tư lợi.

Công hoàn toàn mất tinh thần.

Anh nhìn thấy quyển sách "Năm mươi cách chế biến sườn" mình tặng thụ đặt trên bàn, thuận tay lật giở vài trang, phát hiện có một trang được đánh dấu bằng kẹp sách, có lẽ thụ đang xem đến đấy. Công nhìn cái kẹp sách, nghĩ một lúc, lại lấy một tờ giấy nhớ cắt thành hình kẹp sách, viết lên hai chữ "Xin lỗi", sau đó đem cả tờ giấy nhớ lẫn kẹp sách để vào một chỗ khác, trang ghi hướng dẫn làm món sườn muối tiêu.

Sáng hôm sau thụ đến làm, mở sách ra thì phát hiện không phải trang hôm qua mình xem, còn nhiều thêm một tờ giấy có chữ nữa. Cậu tỉnh bơ đặt tờ giấy kia vào trang hướng dẫn làm sườn muối tiêu, còn cái kẹp sách của mình thì chuyển sang đánh dấu chỗ khác.

Ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm... thụ phát hiện bất kể mình đang xem đến đâu, kẹp sách đều xuất hiện một cách vô cùng thần kỳ ở trang hướng dẫn làm sườn muối tiêu kia, đặt cùng với tờ giấy ghi dòng chữ "Xin lỗi". Cậu thật cười không được mà khóc cũng chẳng xong, đây chắc chắn là do công làm. Thế là một ngày, thụ tan ca liền tha luôn cả quyển sách dạy nấu ăn kia về nhà. Buổi tối công đến quán, phát hiện thụ mang sách về rồi, nhâ't thời cảm thấy thụ muốn đoạn tuyệt quan hệ với mình.

Công không nhịn được, kinh hãi vô cùng.

Khoảng tầm chín giờ tối, có người đẩy cửa bước vào. Công ngẩng đẩu lên nhìn, không ngờ lại là thụ. Thụ bảo mình vừa đi siêu thị mua đồ, ngang qua đây liền ghé vào xem thế nào. Lòng công mở cờ nhưng lại không dám biểu lộ, chỉ sợ dọa thụ chạy mâ't, đành phải rót cho thụ cốc nước, làm ra vẻ bản thân rất bận, đổ một lọ hạt cà phê ra đếm đi đếm lại. Thụ cũng chẳng nói gì, ngồi một bên xem công đếm hạt cà phê. Đợi đến khi uống hết cốc nước liền đứng dậy chào một tiếng rồi đi về.

Công thấy cái túi thụ cầm đến còn ở trong quán, lập tức cầm lên gọi thụ, nhưng đối phương chẳng thèm để ý, cứ thế đi thẳng. Công còn đang do dự có nên đuổi theo không thì một mùi thơm như có như không từ trên tay bay lên khiến công nhìn vào trong túi: Là hộp cơm đã lâu không nhìn thấy. Công ngây ra một lúc, nhẹ nhàng cẩn thận nhấc hộp cơm ra, vừa mở ra xem...

Cả một hộp đầy sườn muối tiêu nóng hôi hổi.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/26723


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận