Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả : Khai Hoang
-----oo0oo-----
Chương 116: Ky Quan Khôi Lỗi.
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm
Ba khôi lỗi khổng lồ lúc trước đứng yên lặng như núi, khi động thì lại lao ra như mãnh hổ, cái nào cũng giương một thanh kiếm lớn màu đen dài đến ba trượng xông thẳng về phương vị mà Sư Ngạc Thú đang ẩn nấp. Phàm là yêu thú cản trở bước đi, dù lớn thế nào thì cũng một kiếm quét bay, ngay cả đám cấp bốn hình thể cao trên ba trượng mà bị đánh ngã xuống đất cũng khó có thể đứng dậy được.
Bọ chúng không chỉ có sức mạnh có thể tùy ý đánh chết yêu thú cấp bốn mà tốc độ cũng cực kỳ kinh người, khoảng cách hơn nghìn trượng cơ hồ bị bọn họ một bước là qua. Chưa đầy mười mấy lần hô hấp, chúng đã tới trước Sư Ngạc Thú.
Nhưng Sư Ngạc Thú cũng không né tránh, húc thẳng vào ba khôi lỗi. Lực va chạm khổng lồ tức thì hất văng cả bọn ra xa hơn trăm trượng.
Điều đáng kinh dị chính là khi đám bụi mù trời từ từ lắng xuống, một khôi lỗi đã vứt bỏ thanh kiếm lớn, dùng cả hai tay túm chặt lấy bả vai Sư Ngạc Thú, chỉ trong vài chục trượng ngắn ngủn đã triệt tiêu hoàn toàn sức mạnh của Sư Ngạc Thú và lực va chạm! Mà lúc này, hai khôi lỗi khác cũng nối nhau xông đến, hai tay vung trọng kiếm chém mạnh vào thân thể Sư Ngạc Thú. Tuy nhiên, sau những tia lửa liên tiếp bắn ra, lân phiến toàn thân Sư Ngạc Thú không bị tổn thương chút nào, không có đến ngay cả một vết xước. Duy chỉ có chỉ có phần bụng phòng hộ tương đối yếu kém mới xuất hiện vài vết máu.
Ba người đứng trên núi nhìn nhau, trận chiến đấu giữa khôi lỗi và Sư Ngạc Thú đã hoàn toàn nằm ngoài phạm vi nhận biết của bọn họ, khiến bọn họ có cái cảm giác thất thần. E rằng thành Nhạc gia không thể chống lại bất cứ bên nào trong hai bên này.
Cuộc chiến đấu cũng bắt đầu được nâng cao. Cảm giác đau đớn đã hoàn toàn chọc giận Sư Ngạc Thú. Nó dậm mạnh chân sau một lần nữa lao về phía trước đẩy khôi lỗi trượt về phía sau trợt hai bước.
Lần này thì Nhạc Vũ cuối cùng cũng nhận rõ rằng khôi lỗi không phải là dựa vào thực lực của bản thân mà có thể ngăn cản sức tấn công của Sư Ngạc Thú. Chố kỳ diệu là ở hai chân nó, dưới gan bàn chân lộ ra không ít đinh, cắm chặt vững vàng vào mặt đất, hơn nữa lại ở góc năm mươi lăm độ nên chống được Sư Ngạc Thú.
Nhưng chỉ điều này cũng đủ phải giật mình rồi. Cốt của khôi lỗi nhất định không phải là tầm thường, nếu không phải như thế thì không đủ để đối kháng sức mạnh của yêu thú cấp năm.
Nhưng lúc này, khi Sư Ngạc Thú đang toàn lực tấn công thì nó có chút không chống đở nổi, thân hình ngửa ra sau, không dám chọn phương thức cứng rắn nữa, cho thấy rõ ràng là người điều khiển đang lo lắng khung xương khôi lỗi vì vậy mà bị thương.
Song phản kích của khôi lỗi cũng sắc bén vô cùng, sau khi thả bả vai của Sư Ngạc Thú thì một phát bắt được hai chân đối phương. Tấm giáp nơi đầu nó đột nhiên mở ra rồi lộ ra mấy trăm cự nỏ đồng thời bắn về tròng mắt Sư Ngạc Thú. Sư Ngạc Thú bị tóm lấy hai chân giật mạnh lộ ra hạ thân bên dưới không có giáp che. Cùng lúc hai Ky Quan Khôi Lỗi kia đột nhiên phóng ra Phong Linh màu xanh rồi lại vung kiếm đâm từ dưới lên, nháy mắt đã đâm trúng tạo thành vết thương hơn một trượng.
Mấy động tác náy cực kỳ mau lẹ, thời gian chỉ trong ba nhịp thở. Mấy Ky Quan Khôi Lỗi phối hợp với nhau liền lạc khiến đối thủ bị thương nặng. Sư Ngạc Thú thét lên một tiếng kinh hoàng khiến trời rung đất chuyển, bắt đầu hội tụ linh lực thuộc tính Kim tạo thành một tầng kim khí màu xanh đen phủ lên, bao trùm cả vết thương kia. Mấy móng vuốt của nó chợt duỗi dài, trở nên sắc bén vô cùng.
- Rốt cuộc là súc sinh! Cho dù là linh trí đã mở, cũng thông minh tới đâu.
Nhiễm Lực thấy thế lắc đầu, vẻ mặt giễu cợt.
- Có thần thông thiên phú tốt như vậy cũng không phải chờ cho hết lần này tới lần khác bị thương mới vận dụng, đúng là ngu ngốc.
- Không phải là không dùng, mà là không dùng được!
Nhạc Vũ lắc đầu, nhìn về phía bầu trờ:
- Ta xem làm không tốt thì con yêu thú này chuẩn bị phải độ kiếp đây!
- Không thể nào? Nhiễm Lực gãi gãi đầu, khuôn mặt tràn đầy vẻ kinh dị:
- Những yêu thú độ kiếp, không phải đều chạy đến trong núi sâu sao?
Bình thường hắn không đọc sách nhưng nghe hóng cũng biết một chút. Ở trên Đông Thắng đại lục đã thấy không ít yêu thú cấp bốn độ kiếp song cấp năm trở lên ít lại càng ít. Một mặt là do số lượng yêu thú này cực ít, mặt khác phàm là yêu thú đã mở ra linh trí càng thêm giảo hoạt, sẽ chọn chỗ độ kiếp càng vắng vẻ càng tốt.
Nhạc Vũ nghe vậy mặc nhiên không đáp, chỉ nhíu mày một hồi, nhìn về chỗ Thương Chủy Sơn. Theo góc độ thông thường mà suy xét thì Sư Ngạc Thú quả thật không giống như có bộ dạng chuẩn bị độ kiếp, song mọi việc cũng không phải là không có ngoại lệ. Mới vừa Lâm Trác và Nhiễm Lực không phát hiện ra nhưng hắn dùng năng lực phân tích có thể cảm nhận, lúc yêu thú kia sử dụng thần thông thiên phú thì hình thức dao động của linh lực trong cơ thể cực kỳ tương tự với mấy yêu thú trước lúc độ kiếp.
Sư Ngạc Thú kia thay vì nói là ngu xuẩn mà không sử dụng thần thông thiên phú thì nói đúng hơn là cẩn thận.
Sở dĩ nó một mực ở lại chỗ này xuất kích, xua đuổi những yêu thú và thành trấn xung quanh, chỉ sợ chẳng phải có gì để nó quyến luyến sao? Hơn nữa vật này tất nhiên có liên hệ với chuyện thành công độ kiếp của nó.
Nhiễm Lực lúc này lại cười nhẹ:
- Ta xem lần này sẽ nhanh chóng kết thúc thôi. Những khôi lỗi kia muốn giết con súc sinh kia sợ rằng có chút khó khăn, bất quá muốn bức lui cũng rất dễ dàng!
Ở chính giữa bầy thú, tuy Sư Ngạc Thú đã dùng thần thông thiên phú dựng lên một tầng sắt hộ thân, bất quá bản thân vẫn bị vây vào trạng thái bị động vây đánh. Ky Quan Khôi Lỗi tuy là vô pháp đột phá lân phiến hộ thân của nó nhưng cứ thế bị liên tiếp những cú đánh nặng hơn mười tấn có gia cường thêm Tật Phong Thuật, cho dù là yêu thú cấp năm cũng sẽ có chút không dễ chịu. Hơn nữa người thao túng khôi lỗi cực kỳ giảo hoạt, sau khi công kích trực diện không được đã chuyển qua công kích các khớp của Sư Ngạc Thú.
Bất quá Nhiễm Lực mới vừa nói xong thì cả ba chỉ thấy cái đuôi của Sư Ngạc Thú quất mạnh sang bên khiến một khôi lỗi bay ra đến mười trượng, một đường đè chết vô số yêu thú lớn nhỏ, cùng lúc lại điên cuồng cầm tay một khôi lỗi phía trước cắn xé.
Nhạc Vũ khẽ lắc đầu song phương nhất thời còn chưa phân thắng bại. Chẳng qua là tình huống này dã man vô cùng, hoàn toàn không có gì để xem. Hắn quay đầu nhìn lại đám trọng kỵ của chư thành phía nam.
Công bằng mà nói, lần này tập kết gần tám phần thực lực kỵ sĩ của các thành lớn tại Bắc Mã Nguyên quả thật phát huy chiến lực vô cùng mạnh mẽ trong chiến đấu cấp năm và tiên thiên. Sau khi tầng chướng ngại cuối cùng bị đột phá, những kỵ sĩ này trở thành chủ lực để chống lại đám yêu thú. Những yêu thú hình thể nhỏ thì trực tiếp đánh tan, còn đối với những yêu thú hình thể lớn thì du đấu dùng hình thức cưỡi ngựa bắn cung, lấy mấy trăm cây thập tứ thạch cung bắn chết tại chỗ.
Qua mười mấy phút, bầy yêu thú mặc dù còn chưa hoàn toàn giải tán nhưng đã suy giảm phần lớn uy thế, một phần cơ trí trong đó bắt đầu cuống cuồng bỏ chạy.
Chẳng qua là tình hình kế tiếp lại có biến hóa lớn. Sư Ngạc Thú kia đã cường nghạnh cắn đứt một cánh tay của Ky Quan Khôi Lỗi. Sau đó nó không hề chú ý đến cánh tay còn lại của khôi lỗi, đột nhiên một trảo đâm thọc vào bộ ngực khôi lỗi rồi kéo mạnh ra khiến con khôi lỗi lập tức đứng nghiêm, tựa hồ mất đi động lực.
Giải quyết xong địch nhân vây khốn mình hồi lâu, Sư Ngạc Thú đột nhiên rống to một tiếng, phát tiết tức giận, tư thái uy nghiêm như một bậc vương giả không thể mạo phạm.
Chẳng qua dưới bụng nó máu chảy chan hòa là do cánh tay của khôi lỗi trước lúc bị phá hủy đâm sâu vào khiến nó bị thương.
- Kết thúc rồi!
Lâm Trác nhíu mày, sắc mặt có vẻ hơi ngạc nhiên. Quai hàm Nhạc Vũ cũng khẽ động, trận đại chiến này quả thật cũng đến lúc kết thúc.
Sư Ngạc Thú hiện giờ đã bị thương nặng, chân tay cử động nặng nề, song cũng khiến cho đối phương trả giá nặng nề. Mất đi xu thế giáp công, hai khôi lỗi còn lại đã không còn tạo thành uy hiếp quá lớn.
Tình hình kế tiếp quả nhiên đúng như ba người phán đoán. Nhân mã chư thành phía nam quyết đoán nhất nhất rút ra chiến trường. Sư Ngạc Thú tuy là không cam lòng, không ngừng khu sử yêu thú còn lại tấn công về trước, song dưới sự bọc hậu của hai khôi lỗi còn lại thì cũng không dám tiến tới quá gần.
Sau mười mấy phút, song phương đã biến mất sau bình nguyên đằng xa, ba người . Nhạc Vũ nhìn đống thi thể chất cao như núi, không dám tin vào mắt mình.
Lần này cho dù là người hay thú đều tổn thất thảm trọng. Loài người chủ yếu tổn thất là sau khi bị phá hủy công sự phòng ngự, để lại hơn vạn thi thể. Còn đám yêu thú kia cả chết lẫn bị thương hơn hai vạn, máu tươi cơ hồ nhuộm đỏ cả bình nguyên.
Nhạc Vũ thở dài một tiếng, đang muốn thu hồi tầm mắt song khi nhìn đến khôi lỗi đã bị phá hủy thì trong lòng chợt động.
Ngoại trừ tay trái bị gãy lìa, tổn thương của Ky Quan Khôi Lỗi kiathoạt nhìn tựa hồ cũng không phải là rất nghiêm trọng.