Quân Lâm Thiên Hạ Chương 12 06: Gian nan quyết trạch.

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 1206: Gian nan quyết trạch.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda






Giống như cũng biết lúc này mấy người muốn tới gần Đào sơn là không thể, Ngao Tuệ than khẽ, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối.

Trong phạm vi quanh Đào sơn nghìn vạn dặm sớm đã được rất nhiều đại năng thái cổ dùng ý niệm cố tỏa, thậm chí mấy vị đạo tổ Thánh Nhân cũng chú ý nơi đây, chỉ sợ bất kỳ biến hóa nhỏ nào cũng dẫn tới kinh động những cự đầu Hồng Hoang.

Nhạc Vũ dùng huyễn pháp già thiên có cự ly mấy trăm triệu dặm che lập ba người, thêm vào Hi Hoàng kính của Lí Tử Hàm mới có thể vô thanh vô tức lẻn vào đến nơi này, nếu muốn tới gần thì khả năng bị người khác phát hiện là chắc chắn.



--- Đáng tiếc!

Ngao Tuệ nhớ tới truyền thừa Đại Phách Nguyên Long Tạo Hóa quyết của bản thân, bên trong có một thần thông diễn sinh có thể trợ giúp nàng chiếu khắp đại trận toàn bộ Đào sơn, đáng tiếc huyết mạch không đậm đặc nên truyền thừa không trọn vẹn, lúc này chỉ có thể nhìn mơ giải khát.

Vung tay tán đi trận đồ mà khổ công vẽ thành, Ngao Tuệ đang nhíu mày suy nghĩ thì thấy Lí Tử Hàm Bạch Thường đang ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt lộ vẻ vui mừng,

Ngao Tuệ hơi cảm thấy ngạc nhiên, theo ánh mắt nhìn lại thì thấy từ trên Hi Hoàng kính có một từng luồng linh quang chiếu xuống, chính là trận đồ mà nàng vừa diễn toán ra nhưng càng thêm tường tận, đồng dạng cũng là linh quang ngưng tụ đem linh mạch trong vạn triệu vạn dặm nơi đây thể hiện chi tiết.

Trận đồ trước đó nàng không cách nào hoàn thành đang bắt đầu bổ sung với tốc độ kinh người, trong chớp mắt toàn bộ đồ hình lập thể của Đồ sơn, thậm chí biến hóa linh lực đều hiện ra trước mắt.

- Là phu quân?

Ngao Tuệ không khỏi là hít vào một ngụm khí lạnh, biết đây là Nhạc Vũ ở Các Linh sơn cách tỷ vạn dặm đang dùng thần niệm khống chế Hi Hoàng kính để điều khiển vẽ ra trận đồ.

-- Không chỉ là pháp lực Thông Thiên, thần thông cái thế, tạo nghệ trận đạo như vậy đã đến trình độ nghịch thiên!

Lúc trước nàng chỉ là lợi dụng liên hệ tâm linh giữa hai người truyền kết cấu linh mạch thông qua Hi Hoàng kính trở về, tin tức vừa ít ỏi vừa mơ hồ, Nhạc Vũ bên kia chỉ cần vậy đã có thể suy ra kết cấu linh trận lẫn toàn bộ linh mạch lớn nhỏ trong phạm vi triệu vạn dặm Đào sơn, thực khiến người kinh hỉ kính nể đồng thời cũng lạnh toát.

Cưỡng ép áp chế cảm giác mất mát trong lồng ngực, Ngao Tuệ bỗng dưng phi thân lên, lơ lửng trước trận đồ linh quang, tiến hành xem xét bổ cứu mấy linh mạch tính toán sai trong đó, Hi Hoàng kính dường như cũng có thể cảm ứng, không ngừng tùy theo điều khiển để biến hóa.

Qua mấy tiếng sau, Ngao Tuệ nhiều lần xác minh thôi diễn, thấy không còn chỗ sai sót mới đình chỉ lại, sau đó qua thời gian chừng uống cạn nửa chén trà thì phía nam Đào sơn chừng ba ngàn bốn trăm dặm chợt lóe lên một điểm hồng quang.

Tam nữ đều sớm biết ý nghĩa, Bạch Thường mở ra 16 cánh chim, vẫy lên một cái đã phá thiên mà đi, lúc xuất hiện là một chỗ hõm núi không người, Lí Tử Hàm tiếp tục tế lên Hi Hoàng kính che lấp ba người.

Ngao Tuệ cẩn thận nhìn qua liếc, yên lặng diễn toán hồi lâu mới đánh ra một viên Hồng Mông vùi sâu vào tầng đất phía dưới, cũng không sợ phiền phức vẽ phù văn, đánh ra từng viên linh thạch hòa tan nhất thể với Hồng Mông trận thạch.

Vừa mới hoàn thành, trên trận đồ linh quang cũng cùng lúc thêm một điểm hồng quang lấp lánh.

Ngao Tuệ chỉ chuyên tâm vùi thạch bày trận, Lí Tử Hàm dốc sức duy trì huyễn pháp, Bạch Thường ngoại trừ cảnh giác bốn phía còn phụ trách chuyển dời thời không. Ba người phối hợp, chỉ qua nửa ngày đã chôn hơn phân nửa trong số ba trăm viên Hồng Mông trận thạch, Ngao Tuệ vốn đang có chút uể oải lại lóe lên kỳ quang trong mắt.

Phía trên trận đồ đã lóe lên mấy trăm điểm hồng quang, đã hình thành đại khái hình dạng một đại trận, trong mắt người khác còn chưa phát giác điều gì, thậm chí thưa thớt bình thường không có gì thần kỳ, nhưng trong mắt nàng lại như thần tích, cơ hồ mỗi viên Hồng Mông trận thạch vùi xuống đều có thâm ý, tổng thể lại càng huyền diệu khó dò, có thể cảm ứng được nhưng lại không cách nào lý giải, thậm chí ngay cả mục đích của đại trận cũng không rõ ràng.

Ngao Tuệ còn có một loại ảo giác tựa hồ toàn bộ Đào sơn đều đã nằm trong tay người hiện giờ đang cách đây triệu vạn dặm, kỳ diệu là những trận thạch này gần như không kết nối với linh mạch Đào sơn, cũng không dẫn khởi nửa điểm dao động linh lực dị thường, vô thanh vô tức khống chế.

Tám cặp cánh chim sau lưng Bạch Thường lại vỗ lên, thân ảnh ba người biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện ở tại một tiểu thành, chung quanh ồn ào người đi lại nhưng không hề phát giác ba nàng, cũng không hề tiến lại gần chung quanh trong vòng ba trượng.

Thần trí Ngao Tuệ đã sớm trầm mê nhập vào linh trận Nhạc Vũ bố trí, không hề biết đến bên ngoài, chuyên chú thôi diễn phương vị trận thạch, đột nhiên thấy cánh tay bị lắc mạnh.

Nàng bừng tỉnh, cau mày vẻ không vui, nhưng khi quay đầu lại thấy Bạch Thường cùng Lí Tử Hàm đang ngưng trọng nhìn về Đào sơn phía xa liền thầm cả kinh nhìn theo, thấy một quầng sáng xam đang hạ xuống phía chân trời.

Cặp mắt đẹp của Ngao Tuệ nheo lại thành một đường mảnh, người này đồng dạng lấy huyễn pháp che đậy thân hình, nếu không phải nhờ Hi Hoàng kính động chiếu qua thì ba người căn bản không thể nhận ra.

Hai tay kết ấn, Ngao Tuệ khẽ lẩm bẩm rồi khép ngón trỏ cùng ngón cái thành ấn phù, ngón giữa điểm vào mi tâm khiến từ đó lóe lên một điểm kim quang, lan tràn thành một dải kim văn bao lấy hai mắt.

Quang trạch trong đồng tử nàng lóe lên, bên ngoài phủ vô số phù văn kim sắc huyễn lệ khiến người khác có một mỹ cảm kì dị, lúc này Ngao Tuệ có thể nhìn thấy thân ảnh màu xám đó đang đi vào trong Đào sơn, tuy không nhìn rõ tướng mạo nhưng có thể thấy khí tức pháp lực không thua kém mấy vị Hỗn Độn Kim Tiên trong Long mộ.

- Người này rốt cuộc là ai?

Thần thông kết xuất ấn phù của Ngao Tuệ chỉ duy trì được mấy nhịp thở liền triệt để tiêu tán, hình ảnh nhìn thấy lại càng khiến nàng thêm nghi hoặc.

Ngao Tuệ vạn phần hiếu kỳ, rốt cuộc không dám lỗ mãng, biết nếu chỉ cần thoáng sơ ý sẽ dẫn tới bất trắc, cho dù lúc này nàng chỉ cách Kim Tiên hồn ấn một bước ngắn, vô thức nhớ tới Chiến Tuyết được Nhạc Vũ bảo đi thu thập tàn trang Tử Khuyết Thiên Chương.

- Đáng tiếc! Lúc này không có Tuyết Nhi, nếu không mấy người chúng ta hợp lực có thể thăm dò người kia một phen.

Qua hai mươi năm, pháp lực của Chiến Tuyết sớm đã tới Thái Ất Chân Tiên, thần cách cấp mười bảy, Kim Tiên hồn ấn, vô thượng lôi pháp, cộng thêm thần thông không gian của Bạch Thường dù bốn người hợp lực không địch lại cũng có thể bình yên thoát thân.

Cũng chỉ thoáng hiếu kỳ rồi Ngao Tuệ bỏ qua không để ý tới, một trận chiến Đào sơn sẽ có không biết bao nhiêu đại năng Hồng Hoang nhúng tay bố cục, với năng lực hiện giờ của nàng cũng không làm được gì.

Bất quá chỉ cần bố trí xong tòa đại trận mà Nhạc Vũ diễn toán thì dù người khác có thủ đoạn gì cũng sẽ không khiến phu quân mất đi chủ động.

Trên Các Linh sơn của Nam Chiêm Bộ Châu cách Đào sơn bốn trăm bảy mươi năm tỷ dặm.

Nhạc Vũ ngồi trong hành cung đế đình, trước người đồng dạng là một viên kính ngưng tụ linh quang hình Đào sơn, bên cạnh là Tam Linh Trấn Ma bàn, Cửu Cực Ti Nam Nghi và Thông Thiên Nghi đã được chế tạo mới.

- Người áo xám này rốt cuộc là ai?

Ngưng tụ tinh huyết Thủy Tổ nhị long khiến ràng buộc giữa hắn và Chiến Tuyết Ngao Tuệ ngày càng sâu, dù cách xa tỷ dặm cũng có hể liên hệ tâm linh nên khi Ngao Tuệ dùng Thủy Long kim đồng tử thì Nhạc Vũ cũng có cảm ứng, thôi diễn lai lịch người áo xám nhưng không hề có chút đầu mối.

Cuối cùng Nhạc Vũ cũng không để ý tới, cười lạnh điểm nhẹ vào trận đồ linh quang khiến cho từng điểm hồng quang ngưng tụ rồi nhờ Côn Luân Kính phản xạ đến Hi Hoàng kính cách đó mấy trăm tỷ dặm.

Hắn một mực chuyên tâm bố trận, chỉ qua chừng bốn ngày đã hoàn thành toàn bộ thôi diễn, đến khi triệt để tán đi trận đồ linh quang thì bất giác nhíu mày lộ ra vài phần sầu não, nhìn Côn Luân kính trước mắt khẽ do dự.

Thời gian hai mươi năm trong Thiên Ý Phủ ở bên ngoài là 1400 năm, vốn định một lần đăng lâm chuẩn thánh Kim Tiên nhưng đến giờ mới phát hiện thấy bản thân đến cùng vẫn coi thường sự gian nan của Dĩ Lực Chứng Đạo.

Cho dù là những này qua, hắn đã tìm hiểu thông thấu toàn bộ Tam Viên Chân Kinh, thậm chí cả Vô Thượng Ma Điển cũng đọc lướt qua một phần nhưng vẫn không hề nắm chắc trùng kích Hỗn Độn Kim Tiên.

Lúc này chuyện khiến hắn lo lắng là hồn ấn tầng thứ bảy hồn ấn.

Đi theo đường chính thành tựu chuẩn thánh thì Nhạc Vũ còn kém hơn mấy tuyến nhưng lại có một đường tắt là trảm cắt ý niệm thiện ác, dùng tam thi nguyên thần hóa thân chứng đạo.

-- Chỉ cần trảm đi ác niệm, dựa vào Côn Luân Kính sẽ lập tức thành tựu chuẩn thánh hồn ấn!




Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-1206-KYOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận