Quân Lâm Thiên Hạ Chương 13 06: Phấn toái thần quốc

Chương 1306: Phấn toái thần quốc

Nguồn : Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)



Không khí tầng mây trên đỉnh Đoạn Long sơn dần dần lạnh cứng, sắc mặt Lâm Mặc trầm ngưng như nước, trong mắt chần chừ bất định, sau một khắc có hơn mười đạo khí tức lần lượt hạ xuống, ẩn ước quay quanh người Nhạc Vũ.

- Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận?

Nhạc Vũ nheo mắt, cười khinh thường, lẳng lặng chờ đợi.

Trận này hiển nhiên đã được chân truyền từ Thượng Cổ sát trận, mười hai vị Vu Thần ở đây tuy có thực lực kém xa mười hai Tổ Vu quá xa nhưng thực sự đồng dạng có uy năng khó lường.

Đổi lại là người bên ngoài, mặc dù là bậc đại năng như Trấn Nguyên Tử cũng sẽ sinh lòng kiêng kị. Nếu không Cửu Lê nhất mạch đã không còn sống sót đến nay, bất quá trong số đó lại không tính đến Nhạc Vũ.



Theo sự kết thành của thần sát đại trận Lâm Mặc cũng tựa hồ lại thêm chút ít lực lượng, thần sắc dần dần khôi phục tỉnh táo, thở dài một tiếng nói:
- Chúng ta cũng không phải không muốn hiệu lực cho bệ hạ mà thật sự là bất lực. Việc này đối với Bệ Hạ mà nói, khả năng chỉ là một chuyện nhỏ. Đối với chúng ta mà nói lại liên quan đến sinh tử. Bệ Hạ có cho chúng ta chút thời gian để cân nhắc một hai?

Trong lời mang theo ý cầu khẩn nhưng ẩn ước lại có vài phần cường ngạnh. Sát ý trong mắt Nhạc Vũ càng thêm bạo liệt, cưỡng ép kiềm chế mới không ra tay, bất quá trên mặt lại càng thêm vài phần ý cười lạnh.

- Cân nhắc? Đáng tiếc trẫm hôm nay lại cũng không còn bao nhiêu thời gian. Đợi đến lúc Xi Vương xuất thế, bọn ngươi là chuẩn bị nghe lệnh y hay vẫn xưng thần cùng ta?

Sát cơ bốc lên, lại là một lam một hồng, hai đạo băng hỏa Cự Long quấn quanh lấy thân kiếm, không gian cũng biến ảo nóng lạnh, vừa như Cửu Uyên băng ngục lại như ở trong Liệt Dương.

Đồng tử Lâm Mặc Nương cũng có chút co rút, tâm thần vừa như kinh hãi vì sát ý của Nhạc Vũ lẫn bối rối thất thố vì hai chữ Xi Vưu, sau một lát mới định tâm nói:
- Bệ Hạ cũng không khỏi quá bá đạo, hôm nay chúng ta dù sao cũng chính là thần linh sắc phong của thiên đình…

Lời nàng còn chưa dứt đã im bặt, chợt nhớ tới người trước mắt chính là Trung Thiên tử vi Bắc Cực Đại Đế, thần chức chính là nắm giữ vạn thần thiên hạ, dùng danh phận này để xử lý chư thần Cửu Lê lại danh chính ngôn thuận.

Trong một sát na này, nàng cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Nếu thanh niên trước mắt này nhất định có thể trèo lên thánh thì cũng thôi, thậm chí không cần thành Thánh, chỉ cần duy trì vài thập niên cũng sẽ khiến cho Thiên Đế tự hạ vị cách thì nàng cũng nguyện ý mạo hiểm thử một lần đi theo nhưng tình thế hôm nay lại bất đồng.

Đi theo người này hung hiểm khó lường, Vu tộc nhất mạch ngày sau có Xi Vưu Hình Thiên tọa trấn, chỉ cần không có tâm tranh hùng, dốc lòng cầu sinh thì chưa hẳn có tai hoạ ngập đầu.

Ánh mắt nhất thời biến ảo bất định, phức tạp khó tả nhưng dù thế nào cũng không thể nói ra một chữ “không”, biết nếu vậy thì song phương khó cứu vãn.

Trong lúc tâm niệm đang trăm chuyển, Nhạc Vũ nhìn qua hư không nói:
- Mà thôi! Ngươi đã do dự bất định, trẫm liền cho ngươi thêm một ngày, sau một ngày nếu như không có câu trả lời thuyết phục thì trẫm có thể khiến cho chư thần Cửu mạch lạc, hoàng hôn hạo kiếp

Dưới thân hắn lập tức triển khai hai trận đồ Tiên Thiên Hậu Thiên Bát Quái đối kháng với Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận, chỉ trong một sát na đã khiến cho khí tức sát trận này bạo loạn.

Nhạc Vũ bước ra một bước qua hơn trăm vạn dặm, đúng vào chỗ hỗn độn nhất của đại trận khiến mười hai Vu Thần lập tức bối rối thất thố, còn chưa kịp ra tay ngăn chặn thì hắn đã đánh ra một đạo Tiên Thiên Ngũ Sắc Thần Quang khiến đại trận càng thêm hỗn loạn, trong nháy mắt xuất hiện vô số sơ hở.

Đến khi Nhạc Vũ lại bước ra bước thứ hai thì đã ở ngoài sát trận.

- Ếch ngồi đáy giếng, không biết tự lượng sức mình!

Cười lạnh một tiếng, mang theo ý chê cười vô tận, Nhạc Vũ phất tay xuyên vào hư không.

Lâm Mặc lại một lần nữa tái mặt, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc.

Từ khi Nhạc Vũ ra tay, đến khi phá trận mà ra chưa qua nửa nhịp thở!

Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát danh truyền Hồng Hoang, từng khiến cho vô số Thái Thượng Kim Tiên bị giết sạch mà về không ngăn được kẻ này dù chỉ nửa nhịp thở!

Tạo nghệ trận đạo như vậy đã đạt trình độ nào? Dù là có Hà Đồ Lạc Thư nơi tay cũng không tránh khỏi quá mức khủng bố!

Còn có Tiên Thiên Ngũ Sắc Thần Quang, thật sự là khắc tinh trận đạo thiên hạ hay sao?

Nửa hơi phá trận, vừa rồi nếu đổi lại là vị Huyền Thánh Đại Đế này thừa cơ ra tay thì trong mười hai vị Vu Thần, ngoại trừ rải rác hai ba vị giống như mình đã ngưng tụ ra pháp tắc vĩnh hằng tầng mười ba, nhưng chân chính đối kháng Hỗn Độn Thái Thượng Kim Tiên lại có mấy người có thể may mắn còn sống sót?

- Một mình trẫm có thể khiến cho chư thần Cửu Lê vẫn lạc, hoàng hôn hạo kiếp.

Lời nói còn văng vẳng bên tai, lúc này nghĩ đến lại càng cảm thấy kinh hãi, kẻ trước mặt chỉ sợ thực sự có năng lực khiến chư thần Cửu Lê thân mạch!

Tâm thần đang lúc chấn động khó có thể kiềm chế, trong đầu nàng chợt thoáng hiện một đạo linh quang.

“ Bàn Hồ, còn có Phong Bá Vũ Sư”, trên gương mặt nhất thời càng lộ ra vẻ xanh trắng, Lâm Mặc cơ hồ không chút do dự liền đuổi theo thân ảnh Nhạc Vũ đang xuyên không.

Hơn mười đạo khí tức tụ tập đến đây cũng chăm chú liếc sang rồi đồng dạng theo sát, xuyên qua bích chướng thời không.

Lúc này Nhạc Vũ cũng đã đứng yên tại một chỗ trong hư không, trên tay cầm Tam Diệu Như Ý Diệt Tuyệt Kiếm, trên khuôn mặt bình thản ẩn giấu sát cơ.

- Đây là thần quốc của Phong Bá?

Trong Long nhãn thoáng hiện kim mang, nhìn chăm chú vào thế giới tiểu thiên trước mặt, mược lực Diễn Thiên châu bắt đầu thôi toán kết cấu.

Vu Thần thập bát giai và thập cửu giai có thể đối kháng với tu sĩ Đại La Kim Tiên, sau đó chỉ cần ngưng tụ bảy tầng vĩnh hằng pháp tắc là có thể cùng sánh vai với Thái Sơ Kim Tiên.

Tới mười ba tầng vĩnh hằng pháp tắc đã có chiến lực tương đương với Thái Thượng Kim Tiên.

Phong Bá cho tới bây giờ cũng chỉ ngưng tụ ra tầng mười hai vĩnh hằng pháp tắc, hóa thân thần niệm lưu thủ trong thần quốc dĩ nhiên càng thêm gầy yếu, thế giới thần quốc so với của Hình Thiên càng thêm thô thiển nhưng chiến lực vẫn có thể so với Phong Thần Thiên Ngô thời thượng cổ có pháp tắc vĩnh hằng cao tới tầng thứ mười bốn.

Chỉ là Nhạc Vũ lúc này cũng không có lòng tiến vào mà chỉ dốc sức thôi toán.

Có kinh nghiệm lần trước, chỉ một lát sau, toàn bộ pháp tắc bản nguyên cấu thành thần quốc đã dần hình thành trong ý niệm của Nhạc Vũ.

Sau đó hắn phất tay khiến ấn tỉ tử kim hóa thành ngàn vạn trượng, chịu tải hơn ngàn tỷ áp xuống thần quốc của Phong Bá!

Sau một khắc, liền chỉ nghe một tiếng răng rắc rồi trong thế giới tiểu thiên này lập tức sinh ra vô số vết rách!

Theo sát phía sau là 365 thanh thai tàng không vô kiếm có Trấn Thế Chung trấn áp bao phủ lấy thế giới tiểu thiên khiến thần quốc càng thêm chấn động.

Trong lúc mơ hồ có thể nghe thấy một tiếng rống rồi vô số phong lực xuyên ra từ bên trong, sức gió như nhận.

Nhạc Vũ cũng không chú ý, thân hình vững chắc như núi, phảng phất như tiêu thương đứng thẳng, khí tức kiên duệ lăng lệ càng hiển lộ rõ ràng, sắc mặt không chút biến hóa trong cuồng phong tử vong, cũng không tránh né.

Đợi đến lúc thần quốc dưới sự áp bách của hai kiện Linh Bảo đã đạt đến biên giới nứt vỡ thì ngũ sắc cự kiếm trong tay hắn mới đột nhiên bộc phát!

Bốn loại thần thông vô thượng Cửu Chuyển Huyền Công, Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết, Tiên Thiên Ngũ Sắc Thần Quang, An Thiên Sang Thế Quyết tập trung dưới sự điều chỉnh của Đại phách nguyên Long diệt thế pháp.

Băng hỏa Cự Long trên thân kiếm cũng hòa tan nhất thể, hóa thành cự long tử kim nhị sắc lam hồng tiếp tục quay quanh. Từng tiếng long ngâm chấn động hư không, khí tức hủy diệt truyền thẳng ra bát phương. Lúc này sau lưng cũng đồng thời xuất hiện khí tức mang theo vài phần ý khủng hoảng của Lâm Mặc.

Nhạc Vũ không chút để ý, một kiếm quét ngang! Kiếm quang vỡ bờ đến hơn ngàn vạn dặm, lập tức đánh nát thần quốc như không gì phá nổi, lộ ra hóa thân bên trong của Phong Bá đang bối rối thất thố, lại hàm chứa vài phần kinh ngạc khó hiểu.

Nhạc Vũ cũng không muốn nhìn xem, 365 thanh thai tàng không vô kiếm toàn bộ hợp nhất, hóa thành một cự kiếm hắc sắc, từ xa xoắn một phát khiến người này hóa thành vô số huyết nhục.

Tiếp đó hắn chiêu lấy thần tinh lam sắc, đồng dạng một chỉ đánh nát chỉ để lại pháp tắc hư nghĩ tầng mười lăm.

Cũng ở trong một sát na này, Lâm Mặc cùng với rất nhiều Vu Thần đều đã đến, khí tức đông cứng, trong mắt càng thêm kiêng kị kinh hãi, chân tay luống cuống.

Người trước mặt dù là Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận cũng không có nửa điểm lực kháng cự, hóa thân Phong Bá ẩn trong thần quốc cũng không ngăn được nhất thời nửa khắc. Thái Thượng Kim Tiên như Phong Bá đã như thế, mọi người ở đây hỏi có mấy người có thể dựa vào thần quốc chống lại kẻ này?

Lâm Mặc tìm đến trước nhất, chứng kiến được cảnh năm loại thần thông vô thượng hòa tan vào nhất thể, tâm thần kinh ngạc không cách nào hoàn hồn!

Vừa rồi nàng cơ hồ tưởng rằng Bàn Cổ chuyển thế, trong một kiếm lại ẩn ước bao hàm khí tức khai thiên, nếu chém về chính mình thì sao có thể ngăn cản?

Chính thức có thể nói là vô thượng phách tuyệt!

Lúc này Nhạc Vũ cũng đang lạnh lùng trông lại, ánh mắt càng lộ vẻ thâm trầm, ngẫu nhiên thoáng qua lệ ý cùng vẻ thiếu kiên nhẫn càng khiến người hãi hùng khiếp vía, phảng phất như muốn hỏi lại:

Phảng phất đi về hướng mọi người, [lần nữa/một lần nữa] hỏi thăm.

- Cửu Lê nhất mạch rốt cuộc là thuận là nghịch, là hàng là chết?

Một áp lực vô hình vô chất từ trước chưa từng có bao phủ hư không!


Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-1306-iwQaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận