Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả : Khai Hoang
-----oo0oo-----
Chương 1326: Khí vận phản thương.
Nhóm dịch: Dungnhi
Sưu Tầm By DoctorCrazy
- Nhiên Đăng lâm chung nói như vậy sao? Chắc chắn có chút cổ quái!
Đại Thế Chí khẽ gật đầu, lộ vẻ vẻ do dự, sau một lát lắc đầu:
- Phật chỉ biết trong lời đó có một bí mật rất quan trọng liên quan đến vị bệ hạ kia, hơn nữa liên quan đến cuộc chiến Phần Minh Thiên. Chỉ là đến cùng cũng không muốn tìm hiểu. Nhiên Đăng sau khi chết, khí vận vị Bệ Hạ kia lập tức lên đỉnh, ẩn hiện vô thượng mệnh cách, việc này nhất định là không tiếp tục sơ hở có thể tìm ra. Cho dù là mấy vị Thánh Nhân, chỉ sợ cũng khó biết được. Chúng ta làm sao cần chịu hao tâm tổn trí?
Từ Hàng trầm mặc, song quyền nắm chặt, hồi lâu thần sắc mới giãn ra:
- Quả nhiên không hổ là trí tuệ Bồ Tát, Từ Hàng thụ giáo! Quả nhiên là không cần đi miệt mài theo đuổi.
Đại Thế Chí nghe vậy cười ha hả:
- Trí tuệ Từ Hàng chân nhân xưa nay danh truyền Hồng Hoang, càng trên Đại Thế Chí ta. Pháp tướng Thiên thủ thiên nhãn cũng không phải thường nhân có khả năng chế ngộ. Chuyện Phật có thể đoán được, trong lòng Từ Hàng ngươi nhất định cũng minh bạch, chỉ là chân nhân lòng có chấp niệm, có chút không bỏ xuống được mà thôi!
- Đại Thế Chí đạo hữu quá khen rồi! Nếu nói Cửu Chuyển Huyền Công, thành tựu Bồ Tát thành tựu không dưới ta!
Từ Hàng cười khẽ, trong miệng lại hết sức đắng chát. Mới vừa rồi lúc người nọ đứng trước mặt hắn, sát cơ dấy lên mấy lần khiến hắn như ở trong băng ngục, toàn thân thấm đầy hàn ý, phảng phất như một chiếc thuyền con giãy dụa trong cuồng phong bạo vũ, tùy thời tùy khắc có thể lật úp, tuy người nọ cuối cùng buông tha nhưng loại cảm giác vô lực, sinh tử nằm trong tay người khác này vẫn khắc sâu vào cốt tủy.
Hai trăm năm trước, bản thân còn xem người này là con sâu cái kiến. Hai trăm năm sau, vị Huyền Thánh Đại Đế này thực sự đồng dạng nhìn hắn như cọng rơm cái rác, tồn vong do niệm, sinh sát tùy tâm.
Cảm giác như vậy há có thể làm hắn không đi để ý? Nếu chỉ theo lý trí thì không được trêu chọc người này nhưng trong nội tâm lại sôi trào ý niệm hận không thể lập tức đem người nọ từ tầng mây cao cao tại thượng giật xuống.
Đại Thế Chí tự giễu cười cười, nhìn Tạo Hóa Ngọc Điệp đã nhanh chóng biến mất và hướng mọi người đuổi theo:
- Như theo ta thấy, ta và ngươi cũng không cần giúp nhau thổi phồng. Dù tự phụ thông minh, lại có thể thế nào? Chúng ta cũng chỉ bị vị bệ hạ kia trêu đùa trong tay, chỉ cần ném ra một miếng xương chó đã khiến người hai giáo chúng ta liều chết tranh chấp, cũng không biết sau trận chiến này ta và ngươi còn có thể tồn thế?
- Có chút đạo lý! truyện được lấy từ website tung hoanh
Từ Hàng nhẹ gật đầu, thần sắc lại càng trầm ngưng, càng gắn đầy bất đắc dĩ:
- Chỉ là ta và ngươi được lựa chọn sao? Hôm nay ta lại càng chú ý đến lời của nhị vị Tây Phương nói về Kỷ Nguyên Chi Chủ, Tạo Hóa Chân Vương.
Khí tức Đại Thế Chí cứng lại, nhất thời thật lâu không nói rồi cũng biến mất trong phiến thời không vỡ vụn, chỉ để lại một hồi vang vọng:
- Kỷ Nguyên Chi Chủ, đạo hữu biết được ý nghĩa. Về phần Tạo Hóa Chân Vương, sư tôn dù chưa nói rõ nhưng như theo phật suy đoán chắc là Huyền Thánh Đại Đế,
Mấy chữ sau cùng cơ hồ bé không thể nghe, sắc mặt Từ Hàng đạo nhân cũng âm u đến cực hạn, trong lòng cũng rõ ràng lời này không phải là hắn biết được mà chỉ mượn miệng hai người để nói chuyện với thánh nhân.
Thời gian dần qua, vẻ cười khổ trên miệng Từ Hàng càng dày.
Đặt chân trên mặt biển, trước người Nhạc Vũ là một thanh xích ước chừng ba thước lơ lửng trên lòng bàn tay, lóe ra tinh quang sáng chói, còn có khắc độ hình thành tự nhiên.
Tiên Thiên Chí Thánh tuy không phải sát phạt chi khí lại có thể Tiên Thiên độ lượng thiên hạ, cũng dành dụm vô lượng nhân đạo công đức.
Lúc này hắn năm Lượng Thiên xích trong tay càng có cảm giác Định Hải Thần Châu trong Diễn Thiên Châu ẩn ẩn xao động.
So với vật này thì Nhạc Vũ không hề quan tâm Trản Tiên Thiên Chí Thánh Lưu Ly đăng.
- Quả nhiên có thể khai mở Chư Thiên, đo đạc thế giới!
Thần niệm cẩn thận cảm ứng một lát, Nhạc Vũ mới thu hồi vào không gian tu di.
Nếu như muốn Khai Thiên, có Định Hải Thần Châu cùng Lượng Thiên xích nơi tay đã có thể tiến hành, bất quá nếu muốn có hiệu quả lớn nhất cần gom đủ ba mươi sáu viên Định Hải Thần Châu.
Khẽ nhếch miệng, Nhạc Vũ lại dùng Ngũ Sắc Thần Quang quét qua Lưu Ly đăng rồi thu hồi, trong lòng cũng vui vẻ như trút được gánh nặng, không chỉ bởi vì Lượng Thiên xích đến tay mà cuối cùng đã triệt để giải quyết nhân quả giữa Thủ Chân và Nhiên Đăng, không còn áy náy.
Sau khi Nhiên Đăng vẫn lại vô luận là Diễn Thiên Châu hay Lạc Bảo Kim Tiễn có thể giữ kín được mấy trăm năm, trừ phi có một ngày thiên địa thanh thản, sát kiếp biến mất thì mới nghĩ đến.
Duy nhất tiếc nuối cũng chỉ có chuyện của Xi Vưu, Sát sinh qua, Xi Vương khôi thì cũng thôi, duy chỉ có Hỗn Độn nguyên thạch lại cực kỳ trọng yếu với Hậu Thổ Chiến Tuyết.
Vì chuyện của Nhiên Đăng nên phải đi về phía tay khiến đã trễ đi hai ngày, chỉ sợ lúc này dù toàn lực tìm kiếm cũng khó thấy được hạ lạc của Xi Vưu.
Yên lặng thôi diễn, Nhạc Vũ lại quay đầu nhìn Chiến Tuyết:
- Tuyết nhi thôn phệ huyết nhục thần tinh Xi Vưu, có khả năng do thám được hạ lạc của hắn?
Chiến Tuyết chớp mắt rồi khẽ lắc đầu:
- Bốn ngày trước còn có thể thoáng cảm ứng một hai. Chẳng qua hiện nay lại khó cảm ứng.
Nhạc Vũ sớm biết như thế nên cũng không thất vọng, hừ lạnh một tiếng:
- Xi Vương thật sự quả quyết. Không hổ hung danh thời thượng cổ!
Đem liên hệ bản thân cùng huyết nhục thần tinh triệt để chặt đứt cũng chẳng khác buông bỏ thần vi đã đúc thành mười vạn năm, dù ngày sau tìm được Chiến Tuyết đoạt lại thần tinh thì cũng không có khả năng hoàn toàn phục hồi như cũ.
-- Xi Vưu mặc dù cũng có một phần thần cách chiến thần nhưng thần chức chủ yếu là Thượng Cổ vạn Vương Chi Chủ. Tích lũy nguyện lực tối gian nan, có thể dễ dàng vứt bỏ thành tựu suốt đời như vứt bỏ như giày cũ. Tâm tính thực quả quyết, cũng thông minh đến cực điểm!
Đối với Xi Vưu, Nhạc Vũ vốn không dám có nửa phần khinh thị, nếu không phải là hào kiệt trí dũng gồm nhiều mặt thì sao có thể đối kháng với Hoàng Đế gần ngàn năm, lúc này lại càng thêm vài phần đề phòng, suy ngẫm chốc lát rồi nói:
- Đến tột cùng như thế nào, ta và ngươi vấn đi nhìn xem lại
Nói xong hắn và Chiến Tuyết xuyên qua hàng rào hư không tìm kiếm một đường khí cơ đang xuyên qua sâu trong thời không.
Mấy ngày sau, Nhạc Vũ đột nhiên dừng chân trước một phiến linh lực phong bạo, năng lượng thời không cơ hồ không kém trong Hỗn Độn hải, cũng không phải tiên thiên như thế mà do một phen đại chiến tạo thành.
Nhạc Vũ chỉ thoáng cảm giác đã suy đoán ra từng có bảy vị Hỗn Độn Kim Tiên ra tay, trong đó không thiếu nhân vật như Nhiên Đăng Xi Vưu, Kim Tiên còn lại cũng thực lực phi phàm, thế giới tiểu thiên chung quanh đều bị ảnh hưởng, tổn hại vô số.
Cảm ứng của hắn đối với Tạo Hóa Ngọc Điệp cũng chỉ đến đây biến mất, càng không thấy tung tích Xi Vưu, lại nhìn Chiến Tuyết thì thấy nàng cũng lắc đầu, không khỏi đau đầu, manh mối tới đây chắc đã đoạn tuyệt.
- Tình hình vẫn có thể đào thoát. Xi Vương quả thật rất cao minh!
Tán thưởng một tiếng, Nhạc Vũ dừng lại, đem hơn 300 tỷ nhân khẩu của hơn mười thế giới tiểu thiên xung quanh sắp sụp đổ dời vào Diễn Thiên Châu.
Đang muốn rời đi, trong lòng Nhạc Vũ chợt động nhìn về một chỗ trong hư không vô tận, sau một lát cười khẽ:
- Tới tốt lắm, miễn cho ta phải đi Kiệt Thạch sơn một chuyến!
Chiến Tuyết giật mình, sau một lát tâm niệm liền cũng có cảm ứng, mắt thấu vẻ hiểu rõ, đứng yên bên cạnh chờ đợi.
Qua mấy nhịp thở liền có bốn đạo quang hoa trước sau độn đến bên này, khi nhìn rõ là một nam ba nữ, nam có thân hình to lớn cao ngạo, khí vũ hiên ngang, nho nhã đoan trang, ba nữ sau lưng đều tuyệt sắc, bộ dạng thùy mị, vốn định độn đến bên này nhưng vừa tới gần liền cảm giác được Nhạc Vũ nên do dự một lát rồi mới đến trước mặt hắn, tán đi độn quang.
Nam tử kia mở lời nói:
- Không biết Bệ Hạ ở đây, sư huynh muội chúng ta có lễ.
Nới rồi ngay ngắn hướng cúi người hành lễ, một trong ba nữ cũng thầm mở ra linh mục trông xem Nhạc Vũ, sau một lát chợt tái mặt lui ra sau một bước, máu tươi tràn ra khóe miệng, thần sắc kinh nghi bất định.
- Vô thượng chân mệnh?
Lời vừa nói ra, ba người còn lại đều cả kinh nhìn sang Nhạc Vũ, đồng dạng mở linh mục quan chiếu nhưng vì phong bị nên chỉ tái mặt mà không bị thương.
Nhạc Vũ lúc này cũng là bất đắc dĩ, từ sau khi hắn tru sát Nhiên Đăng thì khí vận kim trụ chuyển thành cực thịnh không thể áp chế, qua hai ngày ổn định càng thêm hùng hồn to lớn, khó có thể che lấp.
Người bình thường cũng khó quan chiếu đế khí này nhưng chỉ cần là tu sĩ sẽ có cảm ứng, bất quá lúc này vì khí vận cường thịnh nên phàm là tiên tu dưới Thái Thanh Huyền Tiên trở xuống thì khi nhìn vào sẽ bị tổn thương, nhẹ thì pháp lực thần thông toàn hủy, nặng thì trực tiếp thân vẫn.
Vừa rồi nàng kia cũng vì không chuẩn bị nên thần hồn bị thương.
Bản ý của Nhạc Vũ lần này sau khi hoàn tất chuyện phía nam sẽ đi tìm mấy người Nhạc Trương thị nhưng với tình hình hôm nay sẽ vẫn phải một thời gian mới thỏa đáng.
-- Tuyệt đỉnh Thái Sơ Kim Tiên còn như thế vậy càng không cần phải nói dưới Kim Tiên.
-----o0o-----