Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả : Khai Hoang
-----oo0oo-----
Chương 1332: Tái diễn Hồng Mông.
Nhóm dịch: Dungnhi
Sưu Tầm By DoctorCrazy
Ba tòa đại trận khuếch trương tới mức tận cùng, che kín cả không gian Định Hải Thần Châu.
Trong mắt Nhạc Vũ lóe lên tia kiếm ý, ẩn hiện lôi đình!
- Linh quyển!
Khẽ quát một tiếng, chấn động thế giới, chỉ thấy kiếm quang nhấp nháy, càn quét lướt qua thổ hoàng sắc thế giới.
Lại đem thổ hệ linh lực nùng dày mạnh mẽ cuốn động, dần dần giống như lốc xoáy quay chung quanh Nhạc Vũ, xoay tròn với tốc độ cao.
Mà mọi người nơi đây cho dù là Trấn Nguyên Tử đã thông hiểu Địa Thư thật thấu đáo nhưng vẻ mặt đều hiện rõ ngưng trọng.
Thủ đoạn như vậy so với chính hắn cũng không kém mảy may, thậm chí còn muốn vượt hơn!
Theo sát phía sau ở trên không trung, Nhạc Vũ lại khẽ quát một tiếng.
- Hồng Mông!
Trong lời nói ẩn hàm đạo lực, miệng ra thành sấm, một loại hồn niệm huyễn hoặc khó hiểu nối thẳng thiên địa bổn nguyên.
Ngay sau đó ở trung ương lốc xoáy phảng phất như có một cánh cửa được mở ra, đem vô số ngũ hành linh lực hút nhiếp tới, lập tức tràn ngập cả thế giới Định Hải Thần Châu.
Đến lúc này trong mắt mọi người mới có chút thả lỏng.
Ngũ hành năng lực, thổ ở chính trung, chính là gốc rễ của kim mộc thủy hỏa.
Vì vậy bên trong linh châu ngũ hành chí bảo, chỉ có Định Hải Thần Châu mới có thể mở ra Trung Thiên thế giới!
Nhưng phương pháp này phải có một điều kiện tiên quyết, chính là phải có được thổ nguyên trí lực dẫn động ngũ hành. Trong quá trình mở ra Trung Thiên thế giới, đây là bước khó nhất, sau khi hoàn thành mới có thể chân chính khai thiên.
Sau thoáng thoải mái trong mắt mọi người lại trở nên chuyên chú nhìn từng động tác của Nhạc Vũ.
Hồn niệm mở ra thể hội tất cả biến hóa của Định Hải Thần Châu.
Ngũ hành linh lực trải rộng khắp viên châu, dần dần cùng thổ linh lực đạt tới mức cân đối.
Bên trong vòng xoáy khổng lồ rõ ràng ẩn hiện tử mang, trong lúc mơ hồ còn mang theo vài phần khí tức Hồng Mông.
Lập tức dẫn động Lục Áp lẫn Trấn Nguyên Tử, khuôn mặt ai cũng có chút dao động, tuy biết rõ thứ kia thực sự không phải Hồng Mông Tử Khí chân chính nhưng trong lòng vẫn tâm động không thôi.
Giờ phút này cả thế giới trong viên châu đã tràn ngập ngũ sắc linh quang, cùng xen lẫn vào bên trong lốc xoáy, theo Ngũ Hành kiếm trận của Nhạc Vũ cấp tốc xoay tròn, dần dần tan ra thành một thể.
Mà lốc xoáy cũng dần dần chuyển thành màu xám đậm.
- Đây là Hồng Mông chi sơ!
Mạnh Chương thần quân bỗng dưng chà xát hai tay, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn. Trấn Nguyên Tử ở bên cạnh lập tức ném ra Địa Thư, mở sách ra, lập tức một đoàn linh quang chiếu rọi khắp bốn phía, sáng rực cả thế giới trong châu, mà bên trong sách cũng hiện ra vô số phù văn.
Khi linh quang màu xám cuốn qua đi, cả lốc xoáy cũng dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Tựa như một đám mây hình tròn, độ dày bất đồng, chồng chất khắp chung quanh.
Lúc này Nhạc Vũ cũng đã cạn kiệt chân lực, nhắm chặt hai mắt đứng giữa hư không. Điều tức lại khí mạch toàn thân khôi phục Ngũ Hành pháp lực tiêu hao hầu như không còn.
Lúc này bên ngoài viên châu, lại có vài đạo ý niệm dao động lục tục truyền tới. Ngay sau đó có hai đạo vô sắc quang hoa trước sau xuyên vào thế giới trong châu, chính là một nam một nữ.
Dung nhan tương tự nhau tới bảy phần, vẻ mặt nam tử xem như trầm tĩnh, tuy kinh dị nhưng vẫn không bày tỏ trên mặt mình.
Nữ tử lại vui mừng cười to:
- Tới sớm thật không bằng tới xảo. Lại có thể thật sự là tái diễn Hồng Mông, Bàn Cổ khai thiên! Lần này thực sự là kiếm lớn…
Mọi người trong châu đều nghe tiếng nhìn qua, Lục Áp Mạnh Chương, Trấn Nguyên Tử cùng Tây Vương Mẫu trong ánh mắt đều mang theo vẻ cảnh cáo. Một lúc sau mới thu liễm ý niệm hỗ trợ quan chiếu Hồng Mông chi sơ, cũng không tiếp tục chú ý tới nàng.
Khổng Kỳ cũng biết bản thân mình lỗ mãng, xấu hổ cười, trong mắt đã chăm chú tới trên người Ngọc Lăng Tiêu, ánh mắt hơi đổi, lập tức độn qua bên cạnh ngồi xuống, mặt đầy hớn hở, vô cùng thân mật.
Sắc mặt Khổng Dật không khỏi trắng bệch, đầy vẻ xấu hổ bất đắc dĩ, hận không đào một cái động tự mình chui vào lẩn trốn.
Cũng may trong thời khắc này cũng không có người nào đi chú ý, mọi người đều tự nhập định, thần niệm minh minh. Khổng Dật trực tiếp phát ra một đạo pháp lực đem Khổng Kỳ mạnh mẽ kéo về bên cạnh, tiếp theo cũng như mọi người ngồi xếp bằng trong hư không.
Khổng Kỳ không chút tình nguyện nhưng cũng không giãy dụa, dần dần vẻ mặt biến thành ngưng trọng tựa như pho tượng không còn chút diễn cảm.
Hai người tới được một lát, lại có người xuyên không đi tới, không chút trở ngại thẳng vào bên trong Định Hải Thần Châu.
Lần này là ba nam một nữ, trên người mặc đế bào, đầu đội tử kim quan.
Mơ hồ lấy nữ tử kia cầm đầu, khí tức mạnh mẽ ngang ngửa Trấn Nguyên Tử.
Ngoại trừ nữ tử, ba người còn lại đều hướng chỗ Nhạc Vũ ngay trung ương mỉm cười thi lễ.
Thấy hồn niệm của Nhạc Vũ đang nhập định không có động tĩnh gì cũng không lưu ý, đều tự mình tuyển chọn một chỗ tới gần Nhạc Vũ cùng ngồi xuống.
Theo bốn người đã đến, rốt cục Nhạc Vũ lại có động tác. Vô số ngũ hành pháp lực phát ra bên ngoài cơ thể, họa xuất trong hư không ngưng tụ ra một nhóm đạo phù đánh ra khắp bốn phương tám hướng.
Vô Ảnh Kiếm cùng ba tòa đại trận lại tiếp tục cuốn động quấy khắp bốn phương!
- Hỗn Độn!
Chỉ trong chốc lát bên trong linh châu, vô số khí đoàn màu xám đều được đạo phù kích thích chuyển sang ngũ sắc quang hoa.
Giờ phút này mọi người cũng không có gì, mà Khổng Dật Khổng Kỳ trong mắt đều lóe ra thần quang.
- Hỗn Độn Khí!
Khắp thế giới trong châu đều tràn ngập ngũ sắc linh quang, tuy không phải Hỗn Độn Khí chân chính nhưng khí tức lại tương tự tới cực điểm.
Trong đó cũng không thiếu Hỗn Độn quang mang chân chính trộn lẫn bên trong.
Dù là người có tâm tình không màng danh lợi, không tranh sự đời như Thần Nông giờ phút này cũng không khỏi mở to hai mắt.
Nhưng ai ai cũng mạnh mẽ đè nén không ra tay xen vào.
Nhạc Vũ lại tiếp tục giẫm mạnh một bước tới trước!
- Huyền Hoàng!
Cơ hồ toàn bộ không gian đều run lên kịch liệt, mà ngũ sắc linh quang cũng tùy theo chuyển biến.
Chuyển sang hồng hoàng nhị sắc quang mang, sau đó lấy thổ linh làm chủ yếu, kiêm theo kim mộc thủy hỏa, thổ linh lại lấy thủy hỏa làm trụ, đồng dạng tận hiển ngũ hành.
Giờ phút này thật giống như một bức Thái Cực Đồ lập thể đang tuần hoàn cuốn động bên trong châu, nhìn qua như phân biệt rõ ràng nhưng lại như một thể.
Thế giới trong châu cũng bắt đầu phát sinh nhiều loại pháp tắc, từng chút một hình thành thế giới trong không gian nơi đây.
Hậu Thổ vươn người đứng lên, vẻ mặt chuyên chú bình tĩnh quan sát, có chút bất tri bất giác chợt ngừng thở, mà giờ khắc này mọi người cũng tập trung tinh thần, nhịp tim dồn dập không thôi.
Ai cũng biết được giờ phút này là mấu chốt nhất, hồng hoàng khí đoàn chân chính hòa hợp thành một thể.
Nhạc Vũ lại quát lớn một tiếng, miệng phun chân ngôn.
- Kiếm Tụ!
Năm thanh Hồng Mông kiếm khí cùng trận đồ ngay tiếp theo cùng nhau hóa quang bay lên, tụ tập trong tay Nhạc Vũ, biến ảo thành một thanh ngũ sắc kiếm khí cực lớn.
Hồng Mông kiếm ý lẫm nhiên bừng bừng, cùng Tổ Long oai hỗn hợp vào nhau, áp bách khắp từng ngõ ngách bên trong viên châu.
Mặc dù nhóm người Ngao Tuệ đứng cách xa nhất cũng không chịu nổi, sắc mặt tái nhợt, miệng rướm máu tươi.
Thế kiếm kia chỉ tích súc trong chốc lát đã lên tới đỉnh, Đại Ngũ Hành Âm Dương Nguyên Từ Diệt Tuyệt kiếm khí, Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa Quyết, Đại Phách Nguyên Long Diệt Thế Pháp, Cửu Chuyển Huyền Công, các môn vô thượng thần thông toàn bộ được tế lên, chín đầu cự long mười tám trảo xoay quanh trên thân kiếm, kiếm ý cuồn cuộn!
- Khai Thiên!
Một tiếng quát giận dữ, ngay sau đó thế giới Hỗn Độn liền bị một đạo kiếm quang tường tuyệt bá luyệt tột đỉnh tràn ngập không gian!
Lập tức quét ngang, chiếu sáng thế giới! Những nơi mũi nhọn đi qua, toàn bộ mọi thứ đều hủy diệt!
Kể cả một khối huyền hoàng khí tạo thành hỗn nguyên nhất thể cũng bị mạnh mẽ chém ra!
Hồng sắc khí đoàn dần dần nổi lên, hóa thành một mảnh thanh khí, mà khí vụ màu vàng nhanh chóng trầm xuống càng lúc càng ngưng tụ.
Chỉ trong một chốc, vô số thiên địa pháp tắc đều được tạo dựng trên hư không.
- Khai Thiên Kiếm!
Nhóm người Trấn Nguyên Tử đều hít sâu một hơi.
Nhạc Vũ dùng Hồng Mông kiếm khí trong tay thay thế Bàn Cổ Phủ, khí thế một khắc này mặc dù so sánh cùng Thánh Nhân cũng là ngang nhau!
Chỉ trong chớp mắt phảng phất như trông thấy Hình Thiên sống lại!
Chỉ sau thoáng kinh dị, ngay sau đó ý niệm của mọi người đã bị những pháp tắc sinh ra sau khi Hồng Mông khai mở hoàn toàn hấp dẫn.
Giờ phút này khí tức của Nhạc Vũ cũng suy yếu tới cực hạn.
Hắn đem Huyền Hoàng Khí chém ra cơ hồ đã rút hết toàn bộ lực lượng của chính hắn.
Cuối cùng hắn cũng lĩnh hội vì sao ngày trước khi Bàn Cổ khai thiên lại phải lập tức thân vẫn.
Hắn mở Trung Thiên thế giới vẫn còn chưa đạt tới một phần vạn của hồng hoang, nhưng cũng đã khiến cho hắn cơ hồ suy giảm tới bổn nguyên.
Như vậy có thể biết gian nan bên trong là thế nào.
Dù cho có một ngày hắn chân chính dĩ lực chứng đạo, tiêu dao thế gian, chỉ sợ vẫn còn kém Bàn Cổ thật xa.
Nhưng giờ phút này trong nội tâm của hắn càng thêm hưng phấn! Hận không thể lớn tiếng gào thét phát tiết tháo ra khoái ý trong lòng mình. Tự mình khai thiên, thành tựu lần này của hắn cần xa xa vượt qua toàn bộ Hỗn Độn Kim Tiên đang có mặt bên trong Định Hải Thần Châu.
Mặc dù là Hậu Thổ cũng xa xa không sánh kịp hắn.
Toàn bộ thiên địa pháp tắc, toàn bộ bổn nguyên đại đạo đều ghi khắc trong tâm.
Bản sao nửa phiến Tạo Hóa Ngọc Điệp, huyền bí cả hồng hoang cơ hồ hoàn toàn hiển lộ trước mắt.
- Chí thánh chí minh!
Long đồng mở ra, trước mắt chính là vô số pháp tắc hình thành thế giới, vẫn không có quá nhiều biến hóa nhưng lại rõ ràng thâm nhập thông hiểu càng sâu sắc hơn.
Trong lòng Nhạc Vũ thật vui vẻ, hắn biết được trình độ trận phù của mình đã đạt tới cảnh giới chí minh chí thánh!
Chẳng thể trách Nhiên Đăng đạo nhân kia lại mưu cầu khổ tâm chuẩn bị đoạt lấy Định Hải Thần Châu đến như vậy.
Nỗi lòng chấn động thật lâu chưa bình ổn, trong mắt Nhạc Vũ sau một lúc lâu mới khôi phục trong sáng.
Lấy ra vài giọt Tam Giới Chân Tuyền hút vào bên trong ấn đường, đợi khi khí cơ quanh thân khôi phục Nhạc Vũ lại đem Trấn Thế Chung cùng Trấn Thiên Tỳ lục tục ném ra.
Hai kiện chí bảo đều tự đem hai phần khí đoàn vừa phân cách tự mình trấn áp!
Cuối cùng lại là Lượng Thiên Xích vắt ngang bầu trời.
- Lượng Thiên!
Hai luồng khí đoàn bắt đầu duỗi thân, ngọc thước cũng duỗi dài ra đội lên hai luồng khí đoàn giãn ra xa nhau, dần dần kéo tới một ngàn vạn trượng.
Khiến hai luồng khí đoàn hoàn toàn chia lìa, một hóa thiên, ngưng tụ!
Lúc sau Lượng Thiên Xích tiếp tục duỗi ra, lần này như không hề có chừng mực, cho đến khi đem không gian của thế giới này mạnh mẽ chống đỡ tới một trăm ức dặm mới dừng lại.
Ngay sau đó nam bắc duỗi ra tới trăm ức dặm.
Đợi khi mảnh không gian nơi này hình thành, hoàn toàn củng cố Nhạc Vũ mới đem Lượng Thiên Xích thu hồi vào trong tay.
Mắt nhìn bốn phía, khóe môi Nhạc Vũ không khỏi ẩn chứa ý cười, cũng chỉ có vật này mới có thể đem Trung Thiên thế giới mở ra được lớn nhất. nguồn tunghoanh.com
Nhưng ánh mắt hắn vẫn vô cùng ngưng trọn, một Trung Thiên thế giới đầy đủ cho dù là có pháp tắc cũng cần có thời gian hình thành.
Mà hiện giờ thế giới mới mở không lâu vẫn chỉ mới chế tạo ra được căn cơ mà thôi.
-----o0o-----