Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả : Khai Hoang
-----oo0oo-----
Chương 1354: Biến cố tái khởi!
Nhóm dịch: Dungnhi
Sưu Tầm By DoctorCrazy --- 4vn.eu
- Cần người tương trợ?
Trong mắt Nhạc Vũ hiện lên vẻ ngạc nhiên, nhìn qua Tây Vương Mẫu, thoáng suy ngẫm liền hiểu ra.
- Là Lý Trường Canh?
- Đúng là người này!
Tây Vương Mẫu gật nhẹ đầu, cười nói:
- Nếu nói về người quen thuộc chư lộ binh mã Thiên Đình, không ai ngoài Thái Bạch Kim Tinh đã chưởng khống quyền to trong Thiên Đình tới bảy vạn năm hơn. Ngoài ra chiến lực của vị thái tể Thiên Đình này cũng không kém chúng ta. Có cường giả như vậy vì sao không cần?
Trong lòng Nhạc Vũ chợt động, sau đó mỉm cười. truyện copy từ tunghoanh.com
Hắn vốn thật thưởng thức năng lực của Lý Trường Canh, cũng không có bao nhiêu ác cảm. Lúc này quan sát người kia cũng đã đủ lâu, hiện tại cũng đã đủ độ lửa.
Hiện tại đại cục hồng hoang đã định, cũng là thời điểm cho người kia xuất thân, năng lực của Hiên Viên Thu tuy mạnh nhưng vẫn còn khoảng cách không nhỏ đối với cảnh giới Hỗn Độn Kim Tiên.
Thay Nhạc Vũ chủ trì công việc chính trị phương bắc đã là miễn cưỡng, nếu còn lo luôn công việc ở trung ương Thiên Đình tự nhiên không đủ tư cách.
Nếu không có vài vị Hỗn Độn Kim Tiên giúp hắn trấn thủ đế đình, làm sao hắn có thể yên tâm buông tay lo việc khác?
Việc này trong lòng hắn cũng đã sớm có quyết đoán, nhưng vẫn chưa lập tức trả lời Tây Vương Mẫu. Có lệnh cho Lý Trường Canh trợ hắn chủ trì Tử Vi đế cung hay không còn phải xem sau khi gặp mặt nói chuyện với người kia rồi hãy nói sau.
Tiếp theo vẻ mặt Nhạc Vũ chợt cảm khái. Nhìn về phương hướng Diệu Pháp Đại La Thiên, bên trong còn vài vị Hỗn Độn Kim Tiên đang kịch chiến, linh lực tràn ra như nước, mãnh liệt vô chừng. Mơ hồ còn thấy được bên ngoài vân không chín tầng trời có vô số kẽ nứt màu đen như mạng nhện không ngừng sinh ra, vẫn không thể hoàn toàn khép lại.
- Cũng may nhờ ngươi dựng lên ba ngọn núi lớn thành tựu trụ trời tứ phương. Nếu không như thế Diệu Pháp Đại La Thiên hôm nay chắc phải đổ sụp!
Tây Vương Mẫu lắc đầu, vẻ mặt không ngừng cười khổ, tiếp theo trong lòng bỗng nhiên chợt động:
- Hay vở kịch hay hôm nay vẫn còn chưa chân chính kết thúc?
Trong mắt nàng lại tràn đầy vẻ khó tin, việc hôm nay tiến triển đến tận đây thật sự không thể tưởng được, ngoại trừ việc Dương Hạo sẽ bị trấn áp còn có tiến triển gì khác nữa, Nhạc Vũ nghe vậy khóe môi không khỏi nhếch lên cười nhẹ:
- Vân Dao tỷ, cứ nhìn xem là biết rõ thôi!
Vẻ mặt Tây Vương Mẫu giật mình, ngay sau đó chỉ thấy trong mắt Nhạc Vũ lóe lên tinh mang.
- Cuối cùng đã đến! Việc hôm nay rốt cục đã kết thúc viên mãn!
Tâm thần chợt tỉnh, Tây Vương Mẫu lập tức theo ánh mắt Nhạc Vũ nhìn qua, chỉ thấy một đạo tử kim quang hoa bỗng dưng từ bên trong Diệu Pháp Đại La Thiên bắn nhanh ra ngoài.
- Tạo Hóa Ngọc Điệp!
Vừa trông thấy hình dáng của vật kia, Tây Vương Mẫu lập tức cảm thấy trái tim căng thẳng, nhảy lên kịch liệt. Khát vọng bản năng trong lồng ngực cùng tham niệm xúc động thẳng qua hồi lâu mới miễn cưỡng ép xuống.
Ngay sau đó trong đầu nàng hiện lên vô số ý niệm.
Đây là mảnh nhỏ Tạo Hóa Ngọc Điệp từ đâu đến? Là của người nào?
Tiếp theo nàng liền tính ra được hết thảy tiền căn hậu quả trong chuyện này.
- Dương Hạo! Mảnh nhỏ Tạo Hóa Ngọc Điệp này là của Dương Hạo? Chẳng thể trách người kia có thể trong vòng vài chục năm ngắn ngủi chứng được bảy tầng hồn ấn!
Ngay sau đó vẻ mặt nàng hoảng sợ nhìn qua vị Trung Thiên Tử Vi đại đế đứng bên cạnh.
- Lời nói của bệ hạ, ngươi từng ám trợ Dương Hạo chính là chỉ việc này sao?
Ngữ khí tuy đang hỏi nhưng cũng tràn đầy tính xác định.
Đối với hành tung của mấy mảnh Tạo Hóa Ngọc Điệp, nàng rõ ràng nhất, ngoại trừ Nhạc Vũ sẽ không còn ai khác.
Trong đó có một mảnh do chính vị này bắn ra trong hư không hồng hoang, người của Xiển Tiệt nhị giáo cùng Tây Phương giáo suốt hai năm qua chưa tìm được tung tích!
Nhạc Vũ chỉ cười không đáp, không phủ nhận cũng không thừa nhận.
Tây Vương Mẫu cũng không hỏi tiếp, chỉ cảm thấy lông tóc dựng đứng, hai năm trước đã bố cục ra tới trình độ tinh vi đến bực này sao!
Thật muốn đem đầu của vị đại đế trước mắt đập ra nhìn xem, rốt cục cấu tạo như thế nào lại có thể diễn biến ra kế hoạch lớn như thế.
- Kế hoạch một đá nhiều chim thật lợi hại, có mảnh Tạo Hóa Ngọc Điệp kia, giữa tam giáo sẽ tiếp tục tranh giành kịch liệt!
Nói là tam giáo, nhưng trong lòng Tây Vương Mẫu biết rõ tính toán của Nhạc Vũ chính là Xiển Tiệt nhị giáo.
Hắn tự tay bố cục khiến giữa hai giáo chỉ rơi xuống kết quả tử chiến.
Chỉ một lát sau, linh lực bên trong Thông Minh Cung chấn động đã tăng lên mấy tầng cấp. Lúc sau vài đạo linh quang trước sau bay ra ngoài Diệu Pháp Đại La Thiên, khiến thiên địa băng tán, chấn rung không ngớt.
Tây Vương Mẫu cũng không chút ngoài ý muốn, cũng không nghĩ quản tới.
- Lần này chỉ sợ Xiển giáo sẽ hận Dương Hạo tận xương! Lần này đừng nói là trấn áp, ngay cả tính mạng cũng không thể giữ tròn!
Nhạc Vũ nghe tới đây, vẻ mặt nhiều ít có chút áy náy, suy ngẫm một lát mới thở dài nói:
- Mặc dù ta không nợ người này, nhưng dù sao vẫn cảm thấy được có chút không yên tâm. Sau đó Vân Dao tỷ thay ta cầu cho hắn một lời trước mặt ba vị Thánh Nhân đi. Cầu một nhân tình, như vậy đem hắn trấn áp thật quá mức đáng tiếc, có thể điều tới trong quân của Tuyết nhi, tiên phong giúp sức là tốt nhất!
Tây Vương Mẫu cũng đáp ứng, cười khúc khích. Vị Huyết Lục thiên quân này xưa nay tuy lãnh khốc đến đáng sợ, cũng âm tàn tới mức tận cùng, nhưng lại có đôi khi lại mềm lòng tới mức buồn cười.
- Việc này bệ hạ cứ yên tâm là được! Từ khi hồng hoang phá nát, suốt năm vạn năm nay tam giáo liên thủ quyết định mọi việc trong hồng hoang. Nhưng hiện giờ phương bắc đế đình của bệ hạ chấp chưởng thiên hạ tiên tu, ý của bệ hạ vài vị Thánh Nhân kia nhất định sẽ không từ chối!
Nhạc Vũ không khỏi cười một tiếng, theo bản năng lại nghĩ tới mấy trăm năm trước bên trong Vạn Lôi Điện tam giáo liên thủ đã đem Nguyên Trí Linh Quả chia cắt hầu hết.
Vẻ mặt hắn không khỏi hốt hoảng, nếu không phải đạo tâm hắn kiên cố, cơ hồ không thể tin được cảnh tượng trước mắt chính là sự thực.
Ngay sau đó hắn chợt cười tự giễu, nhìn qua Tây Vương Mẫu cáo từ, lại đi về phương bắc đế đình.
Lúc này Hậu Thổ chứng thánh vẫn còn cần bế quan, hắn có đến cũng vô dụng. Chẳng thà sớm đi về Cực Lạc Thiên, hiện tại mọi việc đã định, còn lại chính là nghiên cứu Tạo Hóa Ngọc Điệp toàn lực tiến vào Thái Thượng Kim Tiên cùng Thánh Nhân cảnh giới!
Đi thẳng về hướng bắc chỉ trong nháy mắt đã vượt qua hai mươi ức dặm.
Nhạc Vũ bỗng dưng dừng lại độn quang, lơ lửng trên không trung. Trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, ngay sau đó chợt tỉnh ngộ, nhìn qua cách đó không xa, khẽ cười nói:
- Thái Thanh thánh nhân, nếu đã thân lâm nơi đây, sao không hiện thân gặp mặt?
Trên không trung một mảnh yên lặng, không hề dị trạng. Nhạc Vũ cũng không lưu ý tới, vẫn vẻ mặt thản nhiên đứng tại chỗ, cực kỳ kiên nhẫn.
Ước chừng sau một lát mới nghe được một tiếng khen khẽ:
- Ta chấp chưởng Hồng Mông Thái Cực, xuất nhập thế gian không lưu vết tích. Ngươi chỉ lấy cảnh giới Thái Sơ Kim Tiên lại có thể phát hiện được ta, thật sự bất phàm. Xem ra lần này đến Cực Tây ngươi quả nhiên thu hoạch không nhỏ!
Vẻ mặt Nhạc Vũ khẽ động theo tiếng nhìn qua, chỉ thấy một đạo nhân tóc bạc từ trong hư không bước ra, trong ánh mắt mang theo ý tán thưởng, mà khuôn mặt lại vô cùng nghiêm túc.
- Kế hoạch một đá ném nhiều chim của bệ hạ thật quá tốt! Một Dương Hạo, một mảnh Tạo Hóa Ngọc Điệp liền khiến cho hai vị sư đệ của ta lại lâm vào kết quả tan vỡ! Nhưng bệ hạ thật cho rằng bên trong hồng hoang không còn ai nhìn thấu được quỷ kế của ngươi hay sao?
Trong lời nói kia đã âm trầm tới cực độ, thấu đầy sát ý. Ngay cả Nhạc Vũ tuy thật tự tin nhưng cũng không khỏi cảm giác toàn thân dâng đầy hàn ý.
Nhưng trong lòng hắn vẫn vô cùng trấn định, trên mặt càng thêm tường hòa không nửa phần biến hóa.
Với đạo tâm hiện giờ của hắn, sao chỉ vì một lời nói mà dao động?
Cho dù là Thánh Nhân trước mặt cũng đừng hòng!
Ý thái tự nhiên, Nhạc Vũ trực tiếp thoáng khom người:
- Nhạc Vũ sao dám coi khinh thiên hạ quần hào! Nhưng nếu có thể nhìn ra, cũng sẽ không nói, tỉnh tỉnh mê mê, bên trong hồng hoang tuy có vô số đại năng nhưng ta cần gì e ngại?
Vẻ mặt Lão Tử ngẩn ra, tiếp theo sau lại thở dài:
- Ngươi cũng hiểu được lúc này bên trong hồng hoang sẽ có bao nhiêu người hận ngươi thấu xương?
Nhạc Vũ vừa định nói chuyện, bỗng dưng không tự chủ được nhảy mũi, trong tâm niệm đã lờ mờ cảm ứng có vô số ác ý đang tràn đến.
Hắn không khỏi cười lạnh, lúc hắn bố cục đã nghĩ tới kết quả thế này.
Như vậy thì đã sao?
Vô luận thế nhân ghét hắn, sợ hắn, kính hắn hay ghen tỵ hắn, cũng không ai ngăn trở được hắn siêu thoát thiên đạo, quân lâm thiên hạ!
…
Giờ này khắc này không chỉ là Từ Hàng đạo nhân đang phi độn đuổi theo tử kim quang hoa trên bầu trời, cơ hồ đang cắn chặt răng mình đem Nhạc Vũ chửi mắng oán hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngay cả trong Thiên Đình, Hạo Thiên đang nắm chặt hai tay sắc mặt xanh mét, trong miệng tràn ra tơ máu, lửa hận trong mắt tựa như đến từ cửu u địa vực.
Ngay cả ba người Phục Hy vừa rời khỏi Diệu Pháp Đại La Thiên cũng có chút cảm giác nghiến răng đối với vị Trung Thiên Tử Vi đại đế kia.
- May mắn là chưa rời đi, nếu không bỏ lỡ vở kịch hay này thật sự là đáng tiếc!
Ánh mắt Phục Hy thoáng nheo lại, nhìn ra xa xa, vẻ mặt lẫn ánh mắt tràn đầy phức tạp.
Một màn trong Thiên Đình thật khiến người khác trợn mắt há hốc mồm, cảnh tượng trước mắt càng làm người rung động.
- Phía trước vẫn đang suy đoán vì sao tu vi của Dương Hạo lại đột nhiên tăng trưởng lên cảnh giới như thế, nguyên lai lại là vì lý do này!
Hiên Viên cũng lắc đầu không dám tin, tiếp theo cười nói:
- Chiêu thức ấy quả nhiên không thua phong phạm của vị kia năm xưa. Một mảnh Tạo Hóa Ngọc Điệp liền đem tam giáo hồng hoang một võng đánh hết. Thật không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ lại có tâm tình thế nào đây? Chuẩn Đề đạo nhân có hiểu được nội tình bên trong?
- Vị Chuẩn Đề đạo nhân sẽ có ý tưởng thế nào chúng ta không thể biết được! Nhưng tâm tình của Nguyên Thủy Thông Thiên thì sẽ biết rõ thôi!
Giờ phút này trên mặt Phục Hy cũng đã khôi phục ý cười, nhìn về phương tây xa xa:
- Hai vị kia đã đến đây! Quả nhiên đối với việc lần này vẫn không yên lòng.
- Chưa từng rời đi, lại nói chi là đã đến?
Cơ hồ thuật lại lời nói trước đó của Phục Hy, Thần Nông lắc đầu:
- Nếu không hiện thân, mảnh Tạo Hóa Ngọc Điệp kia rõ ràng có chín thành rơi vào tay Chuẩn Đề! Nhưng cuộc chiến hôm nay chỉ sợ hắn thật sự chọc điên đệ tử tam giáo!
Nghiêng đầu nhìn qua, Phục Hy cùng Hiên Viên không khỏi nhìn nhau khẽ cười, mặc dù trên mặt đều lộ vẻ tán đồng nhưng dưới chân lại như đóng đinh, không hề có nửa phần ý nghĩ muốn rời khỏi.