Chương 1392: Hồng Quân hàng lâm!
Nguồn : Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com
(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)
Hắc sắc kiếm quang đem đầu Viên Hồng một kiếm chém rơi!
Nhưng vẫn chưa dừng lại, kiếm quang vỡ bờ, thẳng xuyên vạn dặm thiên không, trảm kích lên vài món linh bảo vừa bắn tới.
Chỉ thấy phiến không gian kia mạnh mẽ trướng ra bên ngoài, cuối cùng liền co rụt lại, thời không toái diệt, những nơi kiếm quang linh bảo giao kích hình thành lỗ thủng cực lớn hấp nhiếp toàn bộ mọi thứ chung quanh.
Chỉ nháy mắt liền có ngàn vạn tiên tu bị hút nhiếp vào bên trong, kêu rên tuyệt vọng.
Ngay cả phần lớn huyết nhục của Viên Hồng cũng bị mạnh mẽ cuốn theo.
Thẳng đến khi quang hoa chói mắt đều tiêu tán, mọi người trên chiến trường mới nhìn thấy được cảnh tượng bên trong.
Chỉ thấy Chiến Tuyết vẫn không chút tổn thương đứng trên bầu trời, mà nhiều linh bảo bị nghiền nát gần phân nửa, còn lại vài món linh bảo khác đang lả tả xuyên phá không gian bỏ chạy.
Ba đôi cự dực chỉ vẫy nhẹ một cái liền đem toàn bộ khe hở thời không cùng cương phong bạo liệt hoàn toàn khép kín.
Ngay sau đó ánh mắt nàng sắc bén như đao lạnh lùng nhìn ra xa, cường đại không ai bì nổi!
Nhìn hình ảnh chiếu ra từ trong Côn Luân Kính, trong mắt Liễu Nguyệt Như không khỏi bắn ra tinh mang.
Trên mặt nàng đã khôi phục lại ý cười, trong mắt hàm chứa vẻ kinh ngạc:
- Mới qua mười mấy năm mà thôi, Lôi Hoa Thần Nghịch kiếm của Tuyết nhi sư thúc càng thêm lợi hại. Quả nhiên kiếm quyết kia chỉ có thể phát triển trong sát phạt…
Nhạc Vũ cũng gật nhẹ đầu, trong lòng ẩn ước vẻ kinh dị, bán khai thiên kiếm quyết đúng là càng thêm tinh tiến.
Chiến Tuyết dùng thân thể Thái Thượng Kim Tiên cùng Câu Trần Thượng Cung đại đế thần vị, sau khi gia hợp trăm triệu nguyện lực chỉ với oai lực một kiếm kia đủ cùng đối chiến với mấy vị Thánh Nhân.
Những nơi ánh mắt Chiến Tuyết quét qua, cơ hồ toàn bộ khí cơ của Chuẩn Thánh đều biến mất vô tung, không còn người nào có ý nhúng tay vào cuộc chiến này.
Tiếp theo nàng triển động lôi sí, cuốn lấy thân hình không đầu của Viên Hồng nổ thành dập nát!
Chỉ còn lưu lại đầu lâu của cự viên không biết bị nàng phong ấn tại nơi nào đã không còn nhìn thấy bóng dáng.
Mà đại quân yêu tu bên dưới nhìn thấy Viên Hồng bị xử trí, đã hoàn toàn hỏng mất, tứ tán bỏ chạy.
Nhạc Vũ thấy thế khẽ mỉm cười, đem hình ảnh trước mắt tán đi, tới giờ phút này kết quả cuộc chiến đã gần như kết thúc.
Mười ức yêu tu tại Mai sơn, trong đó hơn phân nửa sẽ không trốn thoát hình phạt phong ấn của Trấn Yêu Tháp.
Nhưng rốt cục đến cuối cùng Chiến Tuyết cũng đã lưu tình.
Tiêu diệt thân thể Diệt Hóa Thân, hành động của nàng xem như khá nặng tay, nhưng rốt cục nàng vẫn lưu lại tính mạng cho Viên Hồng.
Đúng lúc này hai khối Bổ Thiên Thạch mà Nhạc Vũ vẫn lưu dưới gốc Tiên Hạnh đột nhiên vang lên tiếng rạn vỡ.
Hai người cùng đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy ngũ sắc cự thạch vuông góc đều đã sinh ra vết nứt rạn.
Ngay sau đó lại dần dần mở rộng, vô số đá vụn nổ văng tung tóe.
Nhạc Vũ thấy thế cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bên trong Thiên Ý Phủ hiện tại dù chưa chỉnh lại thời gian chênh lệch nhưng cũng vẫn còn tăng hơn bên ngoài một trăm lẻ tám lần!
Hiện giờ hắn cũng đã bước lên đế vị hai mươi năm, mà bên trong Thiên Ý Phủ đã là hai ngàn năm trăm năm.
Nếu theo Nhạc Vũ tính toán, hai cỗ thân ngoại hóa thân chỉ cần thêm ngàn năm đào tạo là có thể thành tựu thân thể, phá thạch mà ra.
Kéo dài cho tới bây giờ là vì thần niệm của hắn bị thời không nghịch chướng ngăn cách, vì vậy khó có thể cảm ứng.
Trong khoảnh khắc bích chướng bị phá nát, thần niệm câu thông, tự nhiên cũng xem như chân chính hóa hình, phá thạch xuất thế.
Ngay sau đó liền nghe được tiếng vang bạo vỡ.
Hai đoàn thanh quang từ bên trong bay ra.
Từ trong bay ra vẫn giữ nguyên hình thể trần trụi, không chút che phủ, đợi khi đến trước mặt Nhạc Vũ đã bao phủ long bào bên ngoài.
Đều có bộ dáng hai mươi tuổi, nhưng thân hình lại bất đồng, ngay tướng mạo cũng khác xa nhau. Một người thân hình có vẻ suy nhược nhưng mang đến cho người ta cảm giác sát khí dày đặc, hung hãn ngang ngược, phảng phất như không thể chiến thắng. Tướng mạo thật tuấn tú, nhưng ở nơi khóe mắt lại có vết sẹo đao lưu lại, nhưng dù vậy lại không có vẻ dữ tợn mà ngược lại tăng thêm vài phần khí tức tà mị.
Người còn lại ngũ quan thanh tú, liếc mắt nhìn qua càng thêm tuấn mỹ vô song, không hề có chút tỳ vết, trong khí chất còn hòa lẫn vẻ mỹ cảm nói không nên lời, đứng giữa hư không lại phảng phất như hoàn toàn dung hợp vào phiến thế giới hiện tại.
Cứ như một bộ phận của đại đạo tự nhiên, nhưng cảm giác tồn tại lại vô cùng mãnh liệt.
Liễu Nguyệt Như thấy thế không khỏi cảm thấy thật giật mình, nàng thầm nghĩ nếu đây là thân ngoại hóa thân của Nhạc Vũ, vì sao lại hoàn toàn không giống nhau chút nào.
Không chỉ là nàng, dù chính bản thân Nhạc Vũ cũng kinh ngạc. Tình hình hai cỗ hóa thân này bao năm nay hắn cũng không để ý tới, nhưng không thể ngờ cuối cùng thành tựu lại xảy ra tình huống như vậy.
Còn đang giật mình, thanh niên có vết sẹo đao đã chắp tay thi lễ nói:
- Lý Đào bái kiến hoàng huynh!
Tuấn mỹ nam tử cũng hơi cúi người nói:
- Hoàng huynh có thể gọi ta là Đạo Cực chân nhân!
Trên mặt Nhạc Vũ cuối cùng lộ ra vài phần tỉnh ngộ.
Lý Đào, cái tên này đã có bao nhiêu năm tháng hắn chưa từng được nghe đây? Bộ dáng kia không phải là tướng mạo kiếp trước của chính hắn đó sao?
Ngay cả lai lịch của Đạo Cực cũng thật rõ ràng, Đạo chi cực trí, người trước mắt vốn là hóa thân về Đạo của chính bản thân hắn, là toàn bộ thiên địa đại đạo mà hắn tìm hiểu được.
Bộ dáng hiện tại hẳn là chính bản thân hắn của hàng ức vạn năm sau.
Nguyên nhân chính là vì bản thân hắn dung hợp đại đạo nên mới có mỹ cảm như thế.
Nhạc Vũ thực sự không biết nếu như mình lựa chọn con đường trảm tam thi rốt cục sẽ có tình hình như thế nào.
Nhưng lấy tình hình trước mắt mà xem, chỉ sợ hơn phân nửa cũng sẽ thành như thế, vừa là kiếp trước vừa là đời sau.
Hơn nữa lần này hắn tham khảo Thái Thanh Tam Kinh suy diễn ra hóa thân, rõ ràng cũng đã tự nhiên sinh ra linh trí.
Hai cỗ hóa thân đều có được trí tuệ linh thức của chính mình, nhưng lại vẫn lấy bản thể là chủ yếu, tâm thần tương liên không hề có chút ngăn trở.
Theo khí tức ba người cộng hưởng lẫn nhau, chấn động cả thế giới Thiên Ý Phủ.
Vẻ mặt Liễu Nguyệt Như bỗng dưng biến đổi:
- Hóa thân của sư tôn lại cũng là Thánh Nhân cảnh giới!
Trong lời nói ẩn chứa vẻ kinh hãi vô tận, Đạo Cực chân nhân nghe vậy không khỏi liếc mắt nhìn nàng, sau đó lắc đầu cười nói:
- Thực lực của chúng ta tùy theo tu vi thực lực của hoàng huynh mà tăng lên. Nhưng trước mắt còn chưa đạt tới Thánh Nhân. Nhưng bởi vì ở bên cạnh bản thể, có thể mượn uy lực Thánh Nhân của hoàng huynh mà thôi! Nếu ở cách xa nhau, bất quá chỉ có thể so được với Thái Thượng Kim Tiên.
Vừa nói xong bỗng dưng một đạo tử khí từ trong thân thể xoay quanh bay lên, cũng là mười đầu cự long quấn quýt, kiếm áp bốn phía.
Lần này cho thấy rõ cũng chưa mượn lực từ Nhạc Vũ, nhưng khí thế vẫn bàng bạc ép tới mức làm Liễu Nguyệt Như cảm thấy ngạt thở.
Đợi khi khí vận kim trụ cùng hồn niệm đều được Đạo Cực thu liễm, Liễu Nguyệt Như mới hồi phục lại, vẻ mặt vẫn cực kỳ hưng phấn.
Cho dù đúng như lời nói của Đạo Cực sư tôn, cũng đủ làm người khác cảm thấy vui mừng. Nàng biết rõ trong giờ khắc này trong cơ thể Nhạc Vũ đã tự sinh ra thế giới, hơn nữa còn có thêm Diễn Thiên Châu tồn tại.
Lực lượng vô cùng vô tận, vô luận là Lý Đào hay Đạo Cực dù mượn lực bao nhiêu cũng đủ ứng phó, tuyệt không gặp hoàn cảnh thiếu hụt lực lượng.
Chẳng lẽ còn không phải lấy lực lượng một người là có thể độc kháng chư thánh hay sao?
Lý Đào cũng nhìn nàng chăm chú, lại mang theo vẻ trào phúng:
- Đúng là ếch ngồi đáy giếng, làm sao biết được thiên địa rộng lớn thế nào. Độc kháng chư thánh? Thật sự là si tâm vọng tưởng!
Liễu Nguyệt Như không khỏi ngẩn ra, vẻ mặt vội vàng thu liễm ra vẻ nghiêm túc. Nàng thầm nghĩ vị Lý Đào sư tôn tính cách so với Đạo Cực sư tôn cùng Nhạc Vũ sư tôn quả nhiên là hoàn toàn khác hẳn.
Hơn nữa vừa rồi bản thân nàng chỉ mới nghĩ ngợi như vậy mà thôi, vị Lý Đào sư tôn kia chẳng lẽ có khả năng đọc tâm? Làm sao có thể biết được ý nghĩ trong đầu nàng đây?
Nhạc Vũ cũng bật cười:
- Thánh Nhân tôn sư cũng không đơn giản như ngươi chứng kiến. Hơn nữa nói tới hóa thân, Thái Thanh Nhất Khí Hóa Tam Thanh Thuật hơn xa ta rất nhiều! Chỉ là một người cũng đủ làm sư tôn ngươi ganh tỵ…
Hắn bỗng dưng lấy ra hai luồng ngũ sắc quang điểm trong đan điền phân biệt đánh về phía Đạo Cực cùng Lý Đào.
Thần tình hai người kia chợt động, trực tiếp hút nhiếp vào bên trong đan điền của mình.
Đạo Cực chân nhân lại cười:
- Không ngờ những năm gần đây hoàng huynh lại tìm hiểu ra được thần thông như thế! Ta cùng Lý Đào phỏng chừng chỉ cần ba trăm năm là có thể tiêu hóa. Khi đó một thân chiến lực có thể tăng thêm hai thành!
Quang điểm kia chính là hạt giống của Tiên Thiên Hỗn Độn Tạo Hóa Chân Quyết, chỉ cần dung hợp với Ngũ Sắc Thần Quang trong thân thể là có được bí quyết tiến hóa, đạt tới khai thiên cảnh giới.
Mà Nhạc Vũ chỉ cười, ánh mắt chuyển thành sâu thẳm.
Hôm nay không chỉ một thân bí quyết chuyển thành khai thiên cảnh giới, ngay hai cỗ hóa thân cũng đã ngưng tụ, có thể nói là nỗi vui mừng tràn đầy.
Nhưng chẳng biết tại sao giờ phút này trong lòng Nhạc Vũ cũng không hoàn toàn thoải mái, trái lại hắn có cảm giác mưa gió sắp đến, mây đen bao phủ, cảm giác như thật khẩn trương ngạt thở.
Hắn biết được từ bây giờ chính là sát kiếp chân chính tiến đến.
- Hôm nay đạo của ta đã thành! Thật không biết cuối cùng có năng lực chứng được đại đại vĩnh hằng hay không?
Trong miệng thầm thì, sau đó đột nhiên sinh ra linh niệm.
Hắn chỉ cảm thấy thế giới hồng hoang chợt chấn động, phảng phất như trong minh minh có hai tồn tại vĩ đại đang chia lìa, đang băng liệt tan vỡ!
Nhạc Vũ nhíu mày, lập tức cuốn lấy Liễu Nguyệt Như xuất hiện trên Quan Tinh Thai, nhìn lên bầu trời xa xăm.
Rõ ràng liền nhìn thấy tầng màn trời từ một phân thành hai, ở trong tầm mắt phảng phất như sinh ra điệp chồng, toàn bộ tinh tú nhật nguyệt cơ hồ đã giống nhau như đúc.
Đều nửa hư nửa thực bài xích lẫn nhau, khiến núi non sơn hà chớp lên, biển rộng đại dương gầm gào mãnh liệt.
Cả đại địa như sôi trào, long xà hỗn loạn, hồng thủy lan tràn, núi lửa động đất, toàn bộ tinh tú đều bị ảnh hưởng bắt đầu biến ảo sai lệch vị trí.
Chỉ có những viên tinh tú lấy Nguyên Hoàng đế tinh cầm đầu vẫn ổn định trên tinh đồ, không thấy nửa phần dao động.
Liễu Nguyệt Như nhìn lên thiên không, trên gương mặt biến thành trắng bệch.
- Thiên đạo phân cách, chính là Hồng Quân…
Trong lời nói mang theo vẻ kinh hãi, giọng nói ngưng trọng.
Nhạc Vũ cũng không thấy có gì không ổn, đối với thiên kiêu nhân vật như vậy, tồn tại đỉnh cấp của thế giới, vốn nên mang theo lòng kính sợ.
Ngay sau đó hắn liền thấy màn trời mở ra thoát ly hóa thành ba đạo thanh quang.
Trước khi rời đi, lại xa xa liếc mắt nhìn xuống dưới, vẻ mặt như hàm chứa vài phần ý cười.
Bình tĩnh nhìn thẳng vào Nhạc Vũ chốc lát mới bay về phương xa, biến mất vô tung!